Không suy xét đến sự tồn tại của cấm chế, không mượn sự trợ giúp của ngự kiếm để bay lên trời, chắc chắn phải là cường giả Kiếm Vương.
“Kiếm Vương bảy tuổi.”
“Thiên phú không thể tin nổi.”
Trần Mục ở cành giới Kiếm Hậu đã có thực lực vượt xa của Kiếm Hậu, hiện giờ đã bước chân vào cảnh giới Kiếm Vương, rất khó có thể tưởng tượng được bây giờ hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào.
Triệu Phi Yến có thiên phú dị bẩm, mười bảy tuổi mới trở thành Kiếm Vương, lúc Trần Mục trở thành Kiếm Vương thậm chí còn nhỏ hơn nàng ta cả mười tuổi.
Trong mắt các cường giả danh tông đều mang theo vẻ ghen tỵ, đáng tiếc là thiên kiêu như thế, cho dù có xuất hiện thì bọn họ cũng không có năng lực bồi dưỡng.
Trong nháy mắt Trần Mục đã ở cao hơn Thanh Vân sơn mấy trăm trượng, Thanh Vân sơn đã là ngọn núi cao nhất trong bán kính mười vạn dặm, cho dù là cường giả Kiếm Vương cũng rất khó có thể bay đến độ cao như thế.
Hắn như vậy là muốn lên trời sao?
Hai mắt của Lý Thanh Lưu trợn tròn lên.
Ngay cả các cường giả Tà tông đang ẩn mình trong bóng tối cũng phải trố mắt đứng nhìn, Hàn Giang Tuyết nghi hoặc nói: “Tiểu bối như vậy thật sự là thể xác phàm tục à?”
“Tên này tuyệt đối không thể giữ lại!”
Trong mắt Lâu Nhạc Dương mang theo sát ý.
Thiên kiêu như vậy xuất hiện ở Lăng Vân tông, nếu như để hắn lớn lên, sau này Tà tông sẽ không còn ngày tháng trở mình nữa.
Trần Mục đi đến chỗ cao nhất của Thanh Vân bí cảnh, mây xanh hiện lên dưới chân, hắn đang đứng trên mây.
Bên ngoài bí cảnh, các thiên kiêu và cường giả lão bối trên Bạch Ngọc đài đều nhìn về phía đám mây xanh kia: “Chẳng lẽ còn có thứ gì do Thanh Vân Kiếm Tiên tạo ra?”
Hôm nay trong bí cảnh đã xuất hiện tạo hóa, không ngờ bên trong bí cảnh còn có tạo hóa, Lý Thanh Lưu có hơi kích động, ông ta hy vọng Trần Mục có thể lấy được tạo hóa.
“Kiếm của Kiếm Tiên?”
Trần Mục nhỏ giọng lẩm bẩm, chân hắn đạp mây xanh, bước về phía tiếng kiếm vang.
Trần Mục biến mất trên mây xanh.
Đó là cảnh tượng trước giờ chưa từng có.
Trong mắt các cường giả lão bối đều là vẻ ghen tị, bọn họ đoán rằng tạo hóa đầu tiên cũng thuộc về Trần Mục, cảm thấy hắn chính là con cưng được ông trời thiên vị.
Trần Mục dạo bước trên mây, hắn đi đến ngọn nguồn của tiếng kiếm vang, sau đó ngồi xổm người xuống, nâng đám mây xanh trước mặt lên, lam kiếm khắc hình mây hiện ra.
Năng lượng của lam kiếm thâm sâu, Trần Mục dùng đồng tử màu vàng để nhìn năng lượng tràn đầy bên trong, nhưng đáng tiếc là, chuôi lam kiếm này vốn không phải là Tiên Kiếm, mà là Thánh Kiếm thượng phẩm, còn xa mới bằng Tiên Kiếm.
Thánh Kiếm cũng rất hiếm thấy, ở Hoang Châu, Thánh Kiếm hoàn chỉnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Thánh Kiếm thượng phẩm lại càng ít hơn, đây là binh khí hàng đầu trên thế gian.
Thánh Kiếm mà Kiếm Khinh Cuồng sử dụng có sức mạnh kém hơn rất nhiều so với chuôi lam kiếm này, chuôi lam kiếm này hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn không tìm thấy nhược điểm trên thân kiếm.
“Đúng là thanh kiếm tốt!”
Trần Mục không nhịn được tán thưởng.
Chuôi lam kiếm đang vẫy gọi hắn, Trần Mục đưa tay chạm vào hoa văn hình mây trên thân kiếm, vầng sáng màu xanh trắng cũng dao động theo ngón tay của hắn.
“Cấm chế mạnh quá.”
Trần Mục cảm thấy linh lực đang bị áp chế.
Chuôi lam kiếm này có sức mạnh phong cấm.
Rất nhanh Trần Mục đã phản ứng lại, cấm chế của Thanh Vân sơn chịu sự khống chế của thanh kiếm này, hắn có thể bay lên không, là bởi vì có sự cho phép của chuôi lam kiếm này.
Khi Trần Mục chạm vào thân kiếm, hắn bắt được chấp niệm của lam kiếm.
Trong chấp niệm của lam kiếm, Thanh Sam Kiếm Tiên mang theo Tiên Kiếm vô song phá không trung bay lên, nhưng lại để lại chuôi lam kiếm đã từng sử dụng này ở trong bí cảnh.
Đối với lam kiếm mà nói thì rất thất vọng.
Chuôi lam kiếm này quanh năm trấn áp Thanh Vân sơn, năng lượng chứa trong thân kiếm tuy rằng kém xa thời kỳ đỉnh phong, nhưng uy lực của nó vẫn vượt xa Linh Kiếm cực phẩm.
“Ngươi đang vẫy gọi ta?”
Trần Mục nói với lam kiếm.
lam kiếm đột nhiên bay lên không trung, Trần Mục đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào chuôi lam kiếm kia, nó qua lại không ngừng giữa những đám mây xanh, tựa như đứa trẻ đang phấn khích.
Cuối cùng chuôi lam kiếm kia lại nằm ngang trước mặt Trần Mục, hoa văn hình mây lóe lên ánh sáng màu xanh trắng, hắn đưa tay ra, từ từ nắm lấy chuôi kiếm.
Ngay lúc đó, hắn cảm nhận được năng lượng tràn đầy đang dâng trào, chỉ cần hắn muốn là có thể cắt sông, chém núi, sức mạnh kia đã vượt xa cường giả Kiếm Vương.
Kiếm Khinh Cuồng dựa vào Thánh Kiếm đã có thể đối đầu với Trần Mục ở trạng thái đỉnh phong.
Hiện giờ Trần Mục đã có Thánh Kiếm mạnh hơn, cho dù Kiếm Khinh Cuồng còn có Thánh Kiếm cũng sẽ bị hắn nghiền ép dễ dàng, chuôi lam kiếm này có quy tắc phong cấm ngang ngạnh, có thể áp chế được cảnh giới của đối thủ.
“Nếu như mượn thêm sức mạnh của Cửu Bính Tàn Kiếm, nói không chừng còn có thể đối đầu với Kiếm Thánh.”
Chuôi lam kiếm này đã ở Thanh Vân sơn nhiều năm, năng lượng mà nó chứa đựng kém xa so với thời kỳ đỉnh phong.
Với cảnh giới hiện tại của Trần Mục, rất khó có thể bổ sung năng lượng cho lam kiếm, tốc độ tự hấp thụ năng lượng của lam kiếm có hạn, trong tay hắn vẫn không thể nào phát huy được toàn bộ uy lực của lam kiếm.
“Thanh Vân.”
Là tên của chuôi lam kiếm này.
Trần Mục thu Thanh Vân kiếm vào trong giới chỉ, cấm chế bao trùm lên Thanh Vân sơn biến mất.
Cấm chế của toàn bộ bí cảnh cũng lập tức tan rã, Thanh Vân kiếm là mắt trận của nơi này, mất đi Thanh Vân kiếm, trận pháp bên trong Thanh Vân bí cảnh cũng lập tức dừng lại.
Bây giờ ai cũng có thể ra vào bí cảnh.
Tiểu bối thiên kiêu bây giờ có thể dễ dàng trèo lên đỉnh, đáng tiếc các tiểu bối thanh kiêu đều đã rời khỏi, nếu không thì bọn họ còn có thể nhặt được món hời.
Vượn trắng già xuất hiện trên đỉnh núi.
Mây xanh trên trời tan biến, Trần Mục hạ xuống như hỏa quang, cuối cùng vững vàng đáp xuống đỉnh núi.
Con vượn trắng già đánh giá Trần Mục, nó gãi cằm, cười nói: “Ngươi rất giỏi, vậy mà có thể nhận được sự công nhận của Thanh Vân kiếm.”
“May mắn.”
Trần Mục chắp tay.
Thái độ của hắn rất cung kính.
Vẻ mặt vượn trắng già thương cảm nói: “Thanh Vân kiếm lại nhận chủ lần nữa, chứng tỏ hắn đã ngã xuống.”