Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 184: Danh động Hoang Châu (1)


 

 Trong lúc nói chuyện, Băng Hồn và Tuyết Phách cũng đồng thời xuất hiện, Trần Mục cảm giác không gian xung quanh đều ngưng trệ, ngay cả Thanh Vân kiếm cũng đang run lên. 

 Hai thanh kiếm có sức mạnh hủy thiên diệt địa. 

 Băng Hồn có phần trong suốt, chế tác tinh xảo, Tuyết Phách như kiếm bản rộng, vô cùng bá đạo. 

 Hai thanh kiếm vô cùng không hợp lẽ thường, Trần Mục khó có thể hô hấp bình thường, rất nhanh Khương Phục Tiên đã thu hồi hai thanh Tiên Kiếm lại, khẽ mỉm cười: “Qua một thời gian nữa sư tỷ mới đi Thánh Kiếm sơn.” 

 “Sư tỷ phải chuẩn bị cái gì?” 

 “Nếu như thật sự đúng là Thánh Kiếm sơn giật dây, bọn họ sẽ có tật giật mình, chắc chắn hiện giờ sống một ngày như bằng một năm, thậm chí sẽ sợ hãi lẩn trốn, đợi đến khi bọn họ nghĩ rằng Lăng Vân tông không có động tĩnh gì, ta lại đến bái phỏng.” 

 Trần Mục đột nhiên hiểu ra, khoảng thời gian này, cường giả lão bối của Thánh Kiếm tiên chắc hẳn sẽ rất giày vò. 

 “Nói sư tỷ nghe xem, Thanh Vân đại hội lần này có xảy ra chuyện gì thú vị không?” 

 Trần Mục nhớ lại Thanh Vân đại hội, toàn là đối thủ xứng tầm, chuyện thú vị rất ít. 

 “Sư tỷ, lần Thanh Vân đại hội này đệ gặp phải một thiên kiêu, cảm thấy khá là thú vị.” 

 “Là nữ tử?” 

 Trần Mục cười gật đầu: “Nàng ta tên Hỏa Mị, thiên kiêu của Phượng các, xếp thứ hai trên Thanh Vân bảng, đệ còn từng cứu nàng ta ở trong Thanh Vân bí cảnh.” 

 Khương Phục Tiên nhìn chằm chằm vào Trần Mục, cười mỉm hỏi: “Cho nên nàng ta có thiện cảm với đệ?” 

 “Có lẽ là vậy.” 

 “Vậy đệ có ý với nàng ta?” 

 Trần Mục lắc đầu liên tục, tươi cười trả lời: “Sư tỷ, đừng hiểu lầm, sau khi cứu Hỏa Mị, nàng ta nói ơn cứu mạng không biết làm sao để báo đáp, muốn để cho sư tôn của nàng ta lấy thân báo đáp, lúc ấy đệ không biết phải nói gì.” 

 Khương Phục Tiên che miệng cười nhẹ: “Nữ tử đó thật thú vị, ta nhớ hình như sư tôn của nàng ta là Mộc Lưu Huỳnh, đã gặp qua mấy lần, rất mạnh, rất xinh đẹp.” 

 “Nàng ta có thể mạnh như sư tỷ, có thể xinh đẹp như sư tỷ?” Khuôn mặt nhỏ của Trần Mục nói với vẻ không thèm. 

 “Sư tỷ mạnh hơn nàng ta, ai xinh đẹp hơn, sư tỷ không biết, tỷ rất thích cách trang điểm của nàng ta.” 

 “Sư tỷ chính là đệ nhất trong Thiên Tiên bảng.” 

 “Danh sách kia được xếp hạng dựa trên thực lực, thứ hạng cao không có nghĩa là xinh đẹp, rất nhiều bảng xếp hạng đều không đúng sự thật, cứ nhìn vào thứ hạng của Thiên Cơ các thì biết.” 

 Chẳng trách Triệu Phi Yến lại không có trên bảng. 

 Trần Mục cũng không quấn lấy vấn đề này. 

 Vị hôn thê là cường giả Kiếm Thánh, xinh đẹp không nói, còn biết làm cơm chế tạo y phục, dịu dàng săn sóc, hắn chỉ muốn sau khi lớn lên cưới Khương Phục Tiên về nhà, sau đó cả đời này không cần phải cố gắng nữa. 

 Trong quá trình Trần Mục và Khương Phục Tiên cùng trò chuyện, năng lượng trong cơ thể đã hồi phục rất nhiều. 

 Khương Phục Tiên cười nhẹ nói: “Bọn người Phi Yến còn đang đợi đệ, trở về Ngạo Kiếm phong nghỉ ngơi trước đi.” 

 “Sư tỷ, lần này Lăng Vân tông xếp thứ nhất Thanh Vân đại hội, sau này đệ muốn ngày nào cũng được ăn bánh ngọt của tỷ làm.” Trần Mục cười nói. 

 Khương Phục Tiên nhướng mày cười nhẹ: “Sư tỷ không chỉ biết làm bánh ngọt đâu, sau này đệ muốn ăn cái gì, nói trước cho sư tỷ, sư tỷ chuẩn bị cho đệ.” 

 “Được ạ.” 

 “Cảm ơn tỷ tỷ.” 

 Trần Mục tươi cười rời khỏi Lăng Vân phong. 

 Nụ cười của Khương Phục Tiên dần dần nhạt đi, nàng ta đi đến bên rìa đỉnh núi, gió tuyết chơi đùa xung quanh nàng ta, ánh mắt xanh thẳm nhìn về phương xa. 

 ... 

 Trần Mục trở về Ngạo Kiếm phong. 

 Thẩm Trạch đang pha trà. 

 Tiêu Vân và Diệp Hoành đang uống trà. 

 Triệu Phi Yến và Liễu Mị Nhi đang uống rượu. 

 “Tiểu sư thúc.” 

 “Mau đến uống trà.” 

 Liễu Mị Nhi nhanh chóng rót trà cho Trần Mục. 

 Tiêu Vân nhìn sang Trần Mục, nói: “Lần này tiểu sư thúc dẫn đội giành được vị trí thứ nhất của Thanh Vân đại hội, với danh tiếng hiện tại của tiểu sư thúc ở Lăng Vân tông, ta nghĩ vị trí trống bên Trưởng Lão viện kia sẽ là của ngài.” 

 “Sợ là Trưởng Lão viện không dễ vào đâu.” Triệu Phi Yến trầm giọng nói: “Trước đó vẫn còn vài vị cường giả lão bối Kiếm Hoàng đỉnh phong nữa.” 

 Vẻ mặt Trần Mục cười nhẹ, nói: “Ta không có hứng thú với quyền lực, có vào Trưởng Lão viện hay không cũng không sao cả, vẫn phải xem sự sắp xếp của Khương sư tỷ.” 

 Dù sao thì ở Lăng Vân tông do Khương Phục Tiên quyết định. 

 Trần Mục uống trà, hắn trò chuyện với đám tiểu bối Tiêu Vân đến tận khuya, Triệu Phi Yến kéo bọn họ uống rượu, chỉ có Trần Mục là không đồng ý. 

 Liễu Mị Nhi là người uống say trước. 

 Nàng ta mượn cơn say dựa vào người Tiêu Vân: “Sư huynh, ta không ổn rồi, đưa ta trở về đi.” 

 Tiêu Vân bất lực lắc đầu: “Tiểu sư muội, muội không uống được thì đừng uống, lần nào cũng như vậy.” 

 Tiêu Vân ôm lấy Liễu Mị Nhi rời đi. 

 Diệp Hoành nhìn đôi mắt ngà ngà say của Triệu Phi Yến, trêu chọc nói: “Triệu sư tỷ, tỷ uống ít chút đi, tỷ uống say rồi không ai dám đưa về.” 

 “Muốn bị đánh phải không.” 

 “Làm sao ta say được, nếu như thật sự uống say, ta sẽ ngủ lại ở đây.” Dáng vẻ Triệu Phi Yến kiêu ngạo, nàng ta xem nơi này như nhà của mình. 

 ... 

 Đêm đã khuya. 

 Thẩm Trạch và Diệp Hoành đều quay về. 

 Triệu Phi Yến uống đến nửa say nửa tỉnh, trực tiếp ngủ lại trong động phủ của Trần Mục. 

 Trần Mục nghỉ ngơi trong rừng trúc. 

 Bỗng nhiên có cảm giác mát lạnh ập vào mặt, Khương Phục Tiên xuất hiện trong rừng trúc, Trần Mục phấn khích đứng dậy, Khương Phục Tiên lại làm động tác im lặng. 

 Triệu Phi Yến đang nghỉ ngơi trong động phủ, nếu như để nàng ta biết mình thường mang đồ ăn cho Trần Mục, đoán chừng sẽ lại ghen tị. 

 Khương Phục Tiên mang bánh ngọt đến. 

 “Đây là phần thưởng cho đệ.” 

 “Cảm ơn tỷ tỷ.” 

 Bọn họ ngủ trên ghế tựa ngắm trời sao. 

 Trần Mục ăn bánh ngọt: “Sư tỷ, khi nào thì đệ có thể về nhà được?” 

 Khương Phục Tiên nhẹ giọng nói: “Qua một thời gian nữa, đợi sư tỷ bận xong, sau đó trở về cùng đệ.” 

 “Vâng.” 

 Trần Mục muốn trở về nhà họ Trần xem xem. 

 Không biết muội muội có cao lên không. 

 Không biết nhà đại bá sinh được nam hay nữ. 

 Hơn nữa lần này Tà tông nhắm vào Trần Mục, không biết nhà họ Trần có gặp rắc rối không, hắn lo lắng nhà họ Trần bị hắn làm liên lụy. 

 Mấy năm rồi không gặp nhị ca và đại tỷ, không biết bây giờ bọn họ sống như thế nào.