Bị Ép Làm Hôn Phu Của Kiếm Thánh

Chương 185: Danh động Hoang Châu (2)


 

 Khương Phục Tiên nhìn ra được lo âu của hắn: “Xung quanh nhà họ Trần có cường giả Lăng Vân tông do tỷ sắp xếp, đệ không cần lo lắng, bọn họ an toàn hơn đệ.” 

 Trần Mục biết quy tắc của Lăng Vân tông, Khương Phục Tiên đặc biệt phái cường giả đến bảo vệ nhà họ Trần, điều này không phù hợp với quy tắc của tông môn. 

 “Cảm ơn sư tỷ.” 

 “Muội muội của đệ vẫn muốn ăn bánh ngọt tỷ làm, lần này trở về, tỷ có thể làm nhiều thêm một ít được không?” 

 “Được.” 

 ... 

 Sáng sớm, Triệu Phi Yến tỉnh dậy, nàng ta vươn vai bước ra khỏi động phủ, không nhìn thấy Khương Phục Tiên trong rừng trúc, chỉ thấy Trần Mục đang ngủ rất ngon. 

 Nàng ta bước đến gần. 

 Nhìn Trần Mục đang nằm trên ghế tựa. 

 “Hê hê, khuôn mặt nhỏ này đẹp thật.” Triệu Phi Yến đưa tay muốn nhéo thử. 

 “Khụ khụ.” 

 “Phi Yến, đến Lăng Vân phong, vi sư có nhiệm vụ quan trọng giao cho con.” 

 Triệu Phi Yến nhanh chóng thu tay lại, trong lòng nghĩ may mà sư tôn truyền âm, nếu như bị Tần sư thúc bắt gặp, e là sẽ bị mắng rồi trách phạt. 

 Khi Trần Mục mở mắt ra, nhìn thấy đôi chân dài trắng tuyết, đêm qua hắn ngủ quá ngon, đến mức vừa nãy không phát hiện ra Triệu Phi Yến đến gần. 

 Có vị hôn phu đúng là tốt, Trần Mục lại khôi phục đỉnh phong lần nữa, Thanh Vân đại hội lần này hắn thu hoạch tràn đầy, sức mạnh lại tăng vọt thêm. 

 Ba ngày sau. 

 Đám người Lý Thanh Lưu trở về Lăng Vân tông. 

 Bọn họ nhận được tin tức Trần Mục không sao, các cường giả lão bối đều kích động. 

 Đám tiểu bối đều biết Lăng Vân tông giành được vị trí thứ nhất của Thanh Vân đại hội, toàn bộ Lăng Vân tông đều vô cùng náo nhiệt, khắp các ngọn núi đều đang ăn mừng. 

 Trong quán trà của Biệt Vân gian. 

 Đám tiểu bối đang vây quanh La Bằng và Lâm Dịch. 

 “Mau nói đi, Thanh Vân đại hội đã xảy ra những chuyện gì, làm sao mà giành được hạng nhất.” 

 La Bằng hắng giọng, lông mày rậm hơi nhướng lên, lớn giọng nói: “Thanh Vân đại hội lần này quá xuất sắc, đáng tiếc các người lại không có cơ hội đi xem.” 

 “Nhanh nói mau.” 

 “Đừng có cảm thán nữa.” 

 Đám tiểu bối đều gấp không đợi nổi. 

 La Bằng nhanh chóng mở miệng: “Bọn ta vừa đến Thanh Vân trấn thì đã gặp phải trưởng lão của Thánh Kiếm sơn, có cả đám tiểu bối của Thánh Kiếm sơn khiêu khích chúng ta, thế mà Dư Tung lại là lão bối Kiếm Thánh, tiểu sư thúc thẳng tay mắng ông ta là lão già, Dư Tung ngay cả rắm cũng không thả, xám mặt chuồn đi.” 

 “Chậc.” 

 “Bá đạo thật.” 

 “Tiểu sư thúc can đảm thật.” 

 “Lại dám mắng cường giả Kiếm Thánh.” 

 Trong quán trà càng lúc càng có nhiều tiểu bối tụ đến, đều muốn nghe chuyện tiếp theo. 

 “Chúng ta vừa đến trấn nghỉ ngơi, Dư Tung đã đến gây hấn với chúng ta, Dư Tung xếp thứ năm trên Thanh Vân bảng, tiểu sư thúc đã ứng chiến tại chỗ.” 

 “Lúc chiến đấu, tiểu sư thúc còn nhường Dư Tung mấy chiêu, Dư Tung ngay cả người của tiểu sư thúc cũng không đụng đến được, cuối cùng bị một kiếm của tiểu sư thúc làm trọng thương.” 

 “Ha ha ha.” 

 “Cho bọn họ điên này.” 

 Mọi người đều rất hưng phấn. 

 Hai tay La Bằng áp xuống, bảo bọn họ đừng kích động: “Đều là những cảnh nhỏ, tiếp theo đây tiểu sư thúc đối chiến với Kiếm Khinh Cuồng của Thánh Kiếm sơn lại càng đặc sắc hơn.” 

 “Nghe nói tên tiểu tử đó là long nhãn?” 

 “Đúng vậy, đôi mắt kia quả thực là đủ xấu, giống y như mắt rồng vậy.” 

 “Kết quả như thế nào?” 

 “Kiếm Khinh Cuồng xứng đáng là Thánh tử của Thánh Kiếm Tiên, vô cùng mạnh, có thực lực để ác chiến với tiểu sư thúc, nhưng trước sau đã bị tiểu sư thúc đánh bại hai lần.” 

 “Hai lần?” 

 “...” 

 “Ta nói rõ cho các người nghe...” 

 La Bằng và Lâm Dịch giải thích cặn kẽ về hai trận chiến kia, ngay cả nhóm người Tiêu Vân cũng chạy đến đây, dù sao thì lúc Trần Mục nói cũng đều chỉ kể lại đơn giản, không có quá nhiều chi tiết. 

 Còn lúc La Bằng nói chính là dạt dào cảm xúc, hận không thể ói ra hết những thay đổi tâm lý của bọn họ trong trận chiến, bên cạnh còn có Lâm Dịch bổ sung cho hắn ta. 

 ... 

 “Đáng tiếc thật!” 

 “Phần đặc sắc nhất lại không xem được.” 

 “Cái gì đặc sắc?” 

 “La Bằng tỏ vẻ tiếc nuối: “Sau khi trèo lên đỉnh, chúng ta quay về Thanh Vân trấn nghỉ ngơi, tiểu sư thúc ngồi chéo chân trên đỉnh núi, đột nhiên bay lên bầu trời, chân đạp mây xanh.” 

 Xung quanh đều là tiếng kinh hô. 

 Nhưng còn có điều đặc sắc hơn là, Trần Mục đè bẹp Nam Cung Húc, chỉ có Hỏa Mị Nhin thấy, Trần Mục giết chết Dạ Xoa, chỉ có Hàn Giang Tuyết nhìn thấy. 

 Trần Mục khá khiêm tốn, hắn không lấy những chuyện này ra khoe khoang, chuyện mọi người đều biết đã lan truyền khắp Hoang Châu với tốc độ cực nhanh. 

 Ảnh hưởng của lần Thanh Vân đại hội này rất lớn, có tiểu bối xảy ra chuyện, thu hút sự chú ý của nhiều phương, nhưng sự nổi lên của Trần Mục đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ngay cả thế lực bên ngoài Hoang Châu cũng đều biết đến sự tồn tại của hắn. 

 Trần Mục mượn Thanh Vân đại hội làm danh động Hoang Châu, toàn bộ Hoang Châu đều biết tiểu sư thúc của Lăng Vân tông, danh vọng của hắn ở Lăng Vân tông càng lúc càng cao. 

 Hoang Châu. 

 Thánh Kiếm sơn. 

 Ở phía Tây Nam Hoang. 

 Thánh Kiếm sơn cách Hồng Châu rất gần, xung quanh núi non trùng điệp, linh khí nồng hậu, cao nhất thuộc về Thánh Sơn kia, hình dạng như thanh kiếm khổng lồ, đâm thẳng lên mây xanh. 

 Thanh Vân đại hội lần này, Thánh Kiếm sơn thất bại, các tiểu bối đều chịu đả kích nặng nề, ngay cả Thánh tử của bọn họ cũng đều bị tiểu sư thúc của Lăng Vân tông hoàn toàn đánh bại. 

 Doãn Hưu không dám nhắc đến biểu hiện của Thánh Kiếm sơn ở Thanh Vân đại hội, quá mất mặt, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc bọn họ đều bị Trần Mục đàn áp gắt gao. 

 Nơi sâu trong cấm địa của Thánh Kiếm sơn. 

 Có lão giả mặt xám như tro, trong mắt mang vẻ phẫn nộ, nói: “Khương Phục Tiên hoàn toàn không đến Thanh Vân trấn, tại sao các ngươi lại thất bại?” 

 Dư Tung cúi người, hoảng sợ nói: “Ta nhìn thấy kiếm quang của Khương Phục Tiên, hơn nữa còn là hai kiếm, cứ tưởng rằng là Khương Phục Tiên đích thân đến, bây giờ nghĩ lại chắc hẳn là át chủ bài nàng ta đưa cho Trần Mục.” 

 “Hừ!” 

 Lão giả tóc xám tức giận. 

 Dư Tung ho ra máu nửa quỳ trên mặt đất. 

 Ba động ngang tàng làm rung chuyển cả núi rừng. 

 “Đại trưởng lão, lần này đều là lỗi của ta, lần sau tuyệt đối sẽ không thất thủ!” 

 Kỳ Lâm trừng mắt, giận dữ nói: “Ngươi còn muốn có lần sau, hiện giờ Lăng Vân tông đã có phòng bị, làm gì còn có cơ hội dễ dàng như thế.”