Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 114


Người phụ nữ mặc đồ đỏ vốn đã chẳng còn sống để chạy ra khỏi nhà mình.

Sau khi phát hiện ra chồng mình là quỷ, vì quá hoảng sợ nên bà ta đã mất khống chế, để lộ sơ hở, rồi bị quỷ giếc chếc.

Nhưng hình như bà ta không biết bản thân đã chếc.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ lộ vẻ hoảng sợ, tóm chặt không buông cánh tay Sydel, liên tục lẩm bẩm: “ Cứu tôi cứu cứu tôi...”

Ánh mắt Sydel rời khỏi đôi chân của người phụ nữ, sắc mặt không đổi, bình tĩnh trấn an bà ta: “Dì cứ buông tay ra trước đã, đừng sợ.”

Cô không thể kích động bà ta được.

Hình như bà ta định bám riết lấy cô, người phụ nữ này đã biến thành q/ủy, nên rất khỏe, Sydel không dứt được tay bà ta ra, bèn bỏ cuộc.

Cô gái loài người yếu đuối quay ra an ủi người phụ nữ đừng sợ.

Cảnh tượng này trông hơi buồn cười.

Thực tế thì, theo lẽ thường, bây giờ người nên sợ hãi phải là người đang còn sống là cô... nhưng nữ q/ủy vẫn chưa biết mình là q/ủy, Sydel không thể để bà ta nhớ lại bản thân đã chếc, chỉ đành cố tránh chủ đề liên quan đến ‘q/ủy’ và ‘chồng’.

Miễn cho người phụ nữ mặc đồ đỏ nhớ ra sự thật mình đã chếc rồi biến thành ác q/ủy.

Nếu bà ta nhớ ra, vậy thì người gần bà ta nhất cũng chính là Sydel.

Sydel vốn định thoát khỏi người phụ nữ mặc đồ đỏ, đi tìm quản lý ở tầng trên cùng. Nhưng nghĩ lại, có lẽ có thể dùng nữ q/ủy để đối phó với quản lý tòa nhà, rồi lại nghĩ, nhỡ đâu quản lý là chồng của người phụ nữ mặc đồ đỏ thì sao...

Sydel:...Thôi vậy.

Vẫn nên nghĩ cách loại bỏ nữ q/ủy này thì hơn.

Sydel cảm thấy mình như cái gậy chống hình người, bên người cô treo một nữ q/ủy đang trong trạng thái kinh hoảng và sợ hãi. Đồng thời, cô còn phải không ngừng an ủi nữ q/uỷ, để nó không nhớ đến hiện thực rằng bản thân là q/ủy.

Nữ q/ủy vẫn chưa nhận ra nỗi khổ tâm của Sydel, người phụ nữ mặc đồ đỏ run rẩy hỏi: “Thật kỳ lạ, sao tôi lại không nhớ nổi đường về nhà cơ chứ?”

Sydel an ủi: “Chị gái à, điều đó không quan trọng, chúng ta phải nghĩ đến những việc vui vẻ.” Dì mà nhớ lại mới là mệt đó.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ tiếp tục lẩm bẩm: “Chắc chắn chồng tôi sẽ giếc tôi...”

Sydel: “...” Đúng vậy, giờ dì đã là một người chếc rồi đó.

Cô cố nhẫn nại, tiếp tục trấn an: “Bà chị, chúng ta đừng nhớ đến ông chồng q/ủy chếc tiệt lừa đảo đó nữa, nó chính là một thằng tồi! Đợi rời khỏi tòa chung cư này, em đưa sẽ đưa bà chị đến Kabukicho (phố đèn đỏ ở Nhật), mấy trăm quán rượu trai /bao, chị muốn chọn loại đàn ông nào thì chọn, chê đàn ông già thì có nam sinh đại học trẻ trung trắng mềm.”

Quả nhiên người phụ nữ mặc đồ đỏ tạm thời bị thu hút sự chú ý, ngơ người vài giây, ra chiều suy nghĩ, do dự đáp: “Nhưng tôi không có tiền...”

Sydel: “Không sao, em có.”

Người phụ nữ mặc đồ đỏ: “...Sao cô thông thạo quá vậy?”

Sydel trầm ngâm vài giây, tỏ vẻ sâu sắc đáp: “Bởi vì em có tiền.”

Người phụ nữ mặc đồ đỏ: “...”

Thực ra thì Sydel chưa bao giờ đến mấy quán rượu trai /bao ở Kabukicho, cũng chẳng hứng thú với vũ công thoát/ y nam Âu Mỹ, về phương diện ăn chơi này... không phải là cô không thích đàn ông, mà do nhiều yếu tố khác.

Qua một cuộc nói chuyện, cuối cùng vấn đề của người phụ nữ mặc đồ đỏ cũng không xoay quanh những thứ liên quan đến cái chếc của bà ta nữa.

Sydel thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo người phụ nữ mặc đồ đỏ đi được vài bước, thật tình không biết tầng trên còn có thứ yêu ma q/ủy quái hay ác q/ủy qu/ái vật gì, bèn không tiếp tục lên trên nữa, mà kéo con q/ủy đi xuống dưới.

Lúc Sydel chạy lên đây, cô đã chú ý đến một căn hộ... Căn hộ đó chắc chắn không phải nơi tên chồng q/ủy của người phụ nữ mặc đồ đỏ ở.

Kim Nanya cảm thấy hơi sợ.

Cô ta là người Hàn Quốc, vì lý do công việc mà phải chuyển đến Nhật sống. Trong khoảng thời gian ở Nhật, cô ta quen biết cấp trên của mình, cũng một người đàn ông Hàn Quốc tên là Lee Chol Soo.

Lee Chol Soo là một người đàn ông ưu tú, ít nhất là rất thành công trong sự nghiệp. Vì vậy, dù anh ta đã có vợ con, Kim Nanya vẫn đồng ý trở thành tình nhân của anh ta.

Nhưng Kim Nanya lại không hài lòng với quan hệ chỉ là tình nhân của Lee Chol Soo, cô ta luôn tìm cách để trở thành vợ chính thức, tiếc rằng có vẻ tình nhân của cô ta không có ý định ấy.

Nhưng những điều đó chỉ khiến Kim Nanya rất phiền não, chứ chưa đến mức sợ hãi.

Cho đến một ngày.

Lee Chol Soo gọi cho cô ta một cuộc điện thoại, trong điện thoại, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lộ sự mệt mỏi.

Vốn Kim Nanya rất vui vẻ vì hôm nay người tình sẽ ở lại nhà mình.

Đến khi Lee Chol Soo vào cửa với sắc mặt âm trầm, đẩy tay cô ta ra, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà tắm, chiếc radio đặt trên bàn nhỏ cũng nhấp nháy đèn đỏ.

"Theo báo cáo, sáng sớm hôm nay, tại khu xx, một người đàn ông đã giếc vợ và đứa con gái 9 tuổi của mình, giờ đang bỏ trốn, cảnh sát vẫn chưa tìm ra hành tung của người đàn ông...”

Lee Chol Soo có vợ và một đứa con gái 9 tuổi.

Khu xx là nơi Lee Chol Soo sống.

Kim Nanya đã nhìn thấy vết m/áu lan rộng trên áo sơ mi khi Lee Chol Soo cởi tây trang.

Cô ta run tay đi xác nhận, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, cô ta cắn răng im lặng, nhanh chóng chấp nhận việc anh Chol Soo giếc hại vợ con, hiện giờ điều quan trọng là phải che dấu vết tích, không thể để cảnh sát phát hiện anh Chol Soo đã đến chỗ cô ta.

Còn nữa, đống quần áo dính m/áu này cũng phải đốt thành tro rồi đổ đi.

Kim Nanya nhanh chóng sắp xếp mọi việc, cô ta trấn an tinh thần, kìm lại đôi tay run rẩy, bắt đầu xử lý đống đồ dính m/áu.

Trong nhà tắm vọng ra tiếng đàn ông, anh Chol Soo đang nói.

“Nanya, đừng nói với ai anh đang ở đây.”

“Em biết rồi, khi nào thì anh tắm xong?” Kim Nanya cắn môi, tâm trạng rối bời chửi thầm mấy câu.

Nhưng anh Chol Soo không trả lời cô ta.

Cô ta không có thời gian để ý đến việc này, chỉ chăm chăm vo tròn quần áo, lau sạch vết m/áu trên sàn.

Mấy phút sau, “Nanya, đừng nói với ai anh đang ở đây.”

Giọng nói của người đàn ông lại vang lên lần nữa.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước ào ào, qua lớp kính một chiều, có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang tắm.

Nanya cau mày, mất kiên nhẫn đáp: “Anh Chol Soo, anh nghĩ em là loại người đó sao...”

Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu thì giọng người đàn ông vẫn vang lên như cũ.

“Nanya, đừng nói với ai anh đang ở đây.”

Kim Nanya dừng động tác đang làm, trong lòng lạnh lẽo, cuối cùng cô ta cũng phát hiện điều bất thường, từ từ ngẩng đầu lén nhìn về phía nhà tắm.

“Nanya...” Người đàn ông lại lặp lại lần nữa.

Không những vậy, động tác tắm rửa của anh ta vẫn y chang hồi nãy!

Như thể được lập trình sẵn, hoặc là một bức hình động, người đàn ông vừa không ngừng lặp lại câu nói đó, vừa lặp lại động tác tắm rửa một cách máy móc.

Kim Nanya bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cô ta đứng dậy, từ từ lùi về phía cửa, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông.

Cô ta vội lau vết m/áu trên tay, nhưng không dám hấp tấp ra mở cửa, trong nhà còn đang dấu quần áo của một tên sát/ nhân chờ được xử lý. Trong cơn hoảng loạn, Kim Nanya chỉ dám nhìn qua mắt mèo trước, rồi cô ta nhìn thấy....

Vậy mà người ngoài cửa lại là Lee Chol Soo!

“Nanya?” Sau vài lần ấn chuông mà không có người đáp lại, người đàn ông ngoài cửa bắt đầu gõ cửa dồn dập, vừa gõ vừa sốt ruột nhỏ giọng hỏi: “Sao em không mở cửa? Anh là Chol Soo đây...”

Nếu người ngoài cửa là anh Chol Soo, vậy người đàn ông đang tắm trong nhà tắm là ai?

Kim Nanya ngẩn người vài giây.

Tiếng nói “Nanya, đừng...” lại vang lên, toàn thân cô ta nổi da gà. Không thể chịu được bầu không khí kỳ dị này, Kim Nanya hít một hơi, tiến lên hai bước, đang chuẩn bị mở cửa, thì chợt có một bàn tay tái xanh thò ra từ dưới sô pha, tóm chặt lấy mắt cá chân của cô ta.

“Đừng mở cửa!”

Khuôn mặt tái nhợt của cô gái ló ra từ khe hở giữa sô pha và góc tường.

Không biết từ khi nào, cô gái nhỏ bé này đã lẻn vào nhà Kim Nanya, còn đang mặc đồng phục học sinh, đôi chân trắng nõn đi tất trắng dưới tà váy xếp ly gập lại nép sát vào tường, trông rất yếu đuối.

Nhưng là một chủ nhà bị người ta lẻn vào phòng mà không hề hay biết, lại đang ở trong trạng thái hoảng sợ, phản ứng của Kim Nanya rất mạnh mẽ. Cô ta bất ngờ trợn tròn mắt, nhìn cô gái từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên cổ tay áo dính một mảng m/áu lớn rất rõ ràng của cô gái.

Túi áo của cô gái cũng cộm lên, như thể đang nhét thứ gì đó, vết m/áu lấm tấm từ từ thấm qua lớp vải.

Ánh mắt Kim Nanya bắt đầu hoảng hốt.

Sydel nói xong thì ra dấu trấn an đối phương, cô hạ giọng chỉ để Kim Nanya nghe thấy: "Đừng lên tiếng, ngoài cửa là q/ủy đó.”

Sydel vừa nói vừa chỉ bóng dáng người đàn ông trong nhà tắm, thấp giọng nói: "Nó cũng vậy.”

Kim Nanya: “...Cô, cô nói cái gì?” Rõ ràng cô ta bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt bất an, cánh tay bất lực buông thõng.

Sydel nhìn cô ta một lúc, chợt đáp: “Nếu không muốn chếc, thì phải làm theo lời tôi.”

"Thật ra so với hai tên ‘đàn ông’ ngoài cửa và trong nhà tắm, cô tin một người lạ như tôi hơn, đúng không?”

Sau khi cô nói “Người ngoài cửa là q/ủy”, có thể thấy rõ thái độ của Kim Nanya đã dao động, nhưng có lẽ bản thân cô ta cũng không phát hiện ra.

....

Một lúc sau.

Sau khi Kim Nanya chui vào khe hở giữa sô pha và góc tường với Sydel, cô ta mới phát hiện cô gái trắng nõn yếu đuối này còn đi cùng với một người phụ nữ mặc đồ đỏ.

“Trốn ở đây là an toàn hả?” Kim Nanya run cầm cập, cố đè nén nỗi sợ hại, cô ta nhỏ giọng nói chuyện với cô gái thần bí bên cạnh: “Nhưng có hai con q/ủy một con trong phòng, một con ở ngoài mà.”

Trong phòng, câu nói lặp lại kia và tiếng nước ào ào vẫn không ngừng.

Ngoài cửa, hình như tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập.

Kim Nanya cảm thấy mấy người sống bọn họ trốn trong góc cứ như cái bánh kẹp thịt vậy.

Sydel liếc nhìn Kim Nanya, chỉ im lặng, trong lòng thầm nghĩ, thật ra trong phòng không chỉ có hai con q/ủy, người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh cô cũng là q/ủy đấy.

Mà nữ q/ủy mặc đồ đỏ này còn là do cô dẫn vào.