Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 115


Thật ra cũng chẳng thể trách Kim Nanya sao lại dễ dàng tin tưởng Sydel như vậy.

Hiện tại, trong nhà ngoài cửa có hai người giống nhau, lại đều là đàn ông, hành vi của Lee Chol Soo trong nhà vô cùng kỳ dị.

Tuy vết m/áu trên trang phục của Sydel cũng rất đáng nghi.

Nhưng dù sao cô cũng là một cô bé, trông nõn nà yếu đuối, người đi cùng cũng là phụ nữ, Kim Nanya vô thức chọn ‘phái yếu’.

Chắc ở bên Sydel có thể an toàn hơn?

Kim Nanya nghĩ vậy, cho đến khi tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, cô gái bên cạnh cô ta đột nhiên đứng dậy.

Sydel không chịu nổi nữa.

Cô mím môi, quay đầu sang Kim Nanya và bảo: “Chị trốn ở đây, đừng ra ngoài.”

Kim Nanya hoảng hốt: “Cô định làm gì?”

Sydel lặng lẽ đáp: “Bảo kẻ ngoài cửa rằng anh ta đi nhầm nhà.” Cô cũng hơi mất kiên nhẫn rồi. Con q/ủy trong nhà tắm thì cứ liên tục lặp lại “Đừng nói với ai anh đang ở đây.”, mà con bên ngoài thì cứ gõ cửa mãi.

Nếu con q/ủy bên ngoài phá cửa xông vào, phát hiện con q/ủy trong nhà tắm thì hậu quả là gì, không nói cũng rõ.

Cứ trốn tránh chắc chắn không phải cách hay, giờ Sydel chỉ muốn tìm ra viên ngọc m/áu rồi rời khỏi thế giới trong cánh cửa đỏ, thời gian càng kéo dài, cô bắt đầu lo lắng cho cơ thể của mình ở căn nhà cổ.

“Thùng thùng thùng.”

“Két.”

Cửa mở, tiếng gõ cửa cũng đột ngột dừng lại.

“...Anh là?”

Cô gái thò người ra với sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh cô còn có một người phụ nữ mặc đồ đỏ bám sát theo.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhất quyết đi theo Sydel, cho dù có phải đi gặp q/ủy.

“Lee Chol Soo” ngoài cửa giương mắt nhìn từ trên xuống dưới Sydel và người phụ nữ bên cạnh, thò đầu như muốn nhìn vào trong nhà.

“A!” Cô gái hoảng sợ hét chói tai, vội vàng kéo người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh đến trước người, “Chị! Tên này có phải là biến thái không, chúng ta đều không quen biết anh ta... có cần báo cảnh sát không?”

Sắc mặt Lee Chol Soo âm trầm, anh ta trộm nhìn vào trong nhà, thấy nội thất bên trong không thay đổi, vô cùng quen thuộc, người đàn ông đè nén cơn giận hỏi: “ Kim Nanya đâu? Gọi cô ấy ra đây gặp tôi.”

"Kim Nanya là ai? Chúng tôi không quen cô ta.”

Sydel vừa trả lời vừa nắm chặt cánh tay người phụ nữ mặc đồ đỏ từ từ kéo ra chắn trước cửa.

“Con nhỏ này, mày nói lung tung gì vậy?” Khuôn mặt u ám của Lee Chol Soo vặn vẹo, ánh mắt lóe lên sự oán hận, trên viền cổ áo của anh ta còn dính vết m/áu lớn, người đàn ông hét to vào phòng: “Tôi nghe thấy trong nhà có tiếng đàn ông rồi!”

“Kim Nanya, có phải cô biết tôi giếc người rồi nên ghét bỏ tôi tìm thằng khác phải không?”

Sydel không ngờ con q/ủy này liên tưởng phong phú đến vậy. Nó ra vẻ như đã bị tổn thương và bắt đầu hướng vào nhà lớn tiếng mắng chửi. Cô cân nhắc một lúc, định giải thích.

Hoặc có thể nói là định khiến tên Lee Chol Soo trước mặt câm mồm lại.

Sydel: “Thật ra bên trong là anh họ tôi đang tắm, người anh đang tìm chắc là chủ cũ của căn hộ này à? Chị ấy đã chuyển đi từ lâu rồi...”

"Em họ!”

Sydel mới nói được một nửa, cuối cùng Lee Chol Soo cũng im mồm, ánh mắt nửa tin nửa ngờ đảo qua cô và người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cảm thấy sợ hãi, run rẩy bám trên người Sydel, tùy ý để Sydel kéo đi kéo lại, chỉ có điều hình như nhiệt độ cơ thể của bà ta ngày càng lạnh lẽo.

Sydel nhận thấy có vẻ bà ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến hóa rồi.

Trong lòng cô lo lắng, định rút tay ra, nhưng không thể rút nổi, cô chỉ đành từ từ lôi người phụ nữ mặc đồ đỏ ra ngoài. Nhưng đúng lúc Lee Chol Soo đã sắp im lặng, thì trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng gọi đầy tình cảm: “Em họ!”

Sydel: “??” Thứ gì? Trong lúc này ai lại cản đường cô??

Cô quay đầu, thấy một người đàn ông trẻ đi ra từ chỗ rẽ vào cầu thang, chính là ‘anh họ’ ở phòng 201.

Vốn Lee Chol Soo sắp tin những gì Sydel nói, sau đó người chủ căn hộ 201 xuất hiện, nghe thấy tiếng anh ta gọi, thoắt cái sắc mặt Lee Chol Soo trở nên đáng sợ.

“Quả nhiên mày đang lừa tao! Con tiện/ nhân lẳng/ lơ Kim Nanya, tôi vừa gặp chuyện thì cô đã chạy theo thằng khác...”

Cùng với tiếng chửi mắng không ngừng của Lee Chol Soo, cuối cùng Kim Nanya đang trốn sau sô pha cũng không nhịn nổi nữa, cô ta xông ra ngoài cửa chỉ tay vào mặt Lee Chol Soo, nổi khùng lên chửi lại.

“M/ẹ nó anh bị đ/iên à!”

Sydel: “.”

Thôi xong.

Đám người này chạy hết ra đây rồi.

Cô lại vội quay đầu nhìn “anh họ” của mình đang từ từ đi đến, người đàn ông trẻ nở nụ cười kỳ dị, khuôn mặt như cái vỉ đập ruồi, các đường nét chảy sệ nhăn nhúm, trông rất buồn nôn.

“Em họ, anh vừa dọn dẹp nhà cửa xong mới có thời gian đi tìm em...”

“Anh họ” vừa nói, vừa chậm rãi lại gần.

Lee Chol Soo và Kim Nanya bên cạnh cô đã bắt đầu cái nhau ầm ĩ, cứ chửi qua chửi lại thành ra còn có chiều hướng chuẩn bị đ/ánh nhau.

Sydel hít một hơi, không chút do dự lợi dụng lúc hai người đang cãi nhau lẻn ra ngoài cửa thì bị “anh họ” chặn lại.

Nhưng trên cánh tay của Sydel còn đèo bòng thêm một nữ quỷ mặc đồ đỏ.

“Anh họ” đến chắn trước mặt Sydel mới nhìn thấy bên cạnh cô gái vừa chui ra từ cảnh hỗn loạn còn có một người phụ nữ mặc đồ đỏ, tầm mắt của anh ta vô tình đụng phải chân của người phụ nữ, khuôn mặt nhão nhoét đột nhiên hơi vặn vẹo.

Đây, đây là...

Sydel nhìn chằm chằm ‘anh họ’ đang chắn đường, còn chưa kịp nghĩ ra cách xử lý anh ta, thì nghe thấy đầu cầu thang lại vang lên một tiếng nói.

“Con gái!”

Tiếng gọi da diết vang lên.

Sydel: “...” Cô nhô đầu ra nhìn, quả nhiên là người đàn ông đầu quấn băng gạc lảo đảo đi tới từ đầu hành lang bên kia.

Xem ra chủ hộ căn 101 đã xử lý xong vết thương trên đầu, mới nóng lòng ra ngoài tìm cô, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, người khác có thể không nghe rõ, nhưng Sydel biết ông ta đang nói gì.

Cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng giây lát, quyết định mặc kệ đời, ngọt ngào đáp lại người đàn ông ở đầu hành lang bên kia: “Cha ơi! Cuối cùng cha cũng đến rồi!”

Người đàn ông đầu quấn băng phòng 101 tìm thấy đứa con gái không nghe lời bỏ trốn của mình, ông ta vốn rất kích động, đặc biệt khi nghĩ đến việc có thể báo thù cho vết thương trên đầu.

Đến khi ông ta nhìn thấy đám người q/ủy lẫn lộn bên cạnh cô gái yếu đuối ấy.

Người đàn ông đầu quấn băng: “...” M/ẹ nó.

“Cha, cha đừng đi, con ở đây nè!” Sydel thấy bước chân của người đàn ông chợt khựng lại, hình như định lẳng lặng rút lui, cô vội vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Con và anh họ, còn có chị gái đều đang ở đây!”

Dù sao cái kế hoạch không đánh động đến các chủ hộ khác đã thất bại rồi.

Tiếng tranh cãi của một người một q/ủy phía sau ngày càng to, trước mặt còn có thứ chắn đường không cho cô đi.

Nếu mọi việc đã nát bét, vậy thì cô sẽ kéo cả bọn người q/ủy trong cái căn chung cư này theo.

“Anh họ”: “...” Anh ta lẳng lặng nhìn nếp nhăn ở khóe mắt người phụ nữ áo đỏ.

Có thể nói ra hai từ “chị gái”, con nhỏ này đúng là không biết xấu hổ.

Tiếng cãi nhau đằng sau Sydel có vẻ cũng đã dừng lại, không nghe rõ là ai lẩm bẩm một câu: “Họ hàng của cô trong cái căn chung cư cũng nhiều quá nhỉ...”

Bởi vì cánh tay của cô đang bị người phụ nữ mặc đồ đỏ ôm chặt lấy, Sydel có thể cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng thấp trên người nó, người phụ nữ mặc đồ đỏ cúi đầu, tinh thần có vẻ không tỉnh táo, bắt đầu vừa run rẩy vừa không ngừng lẩm bẩm nói gì đó không nghe rõ.

....Hình như nó sắp biến đổi rồi.

Sydel không biết tại sao lại xảy ra điều bất thường này, nhưng cô có thể tưởng tượng được hậu quả của nó, ví dụ như.

Người phụ nữ mặc đồ đỏ sẽ nhớ ra sự thật bản thân là một con q/ủy.

Không thể chờ đợi thêm nữa.

Cô ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn ông ‘anh họ’ trước mặt, sau đó dưới ánh mắt của cô, nụ cười kỳ dị của người này bắt đầu gượng gạo, rồi ngay sau đó anh ta vô thức lùi về sau.

"Cạch.” Một cánh cửa mở ra.

Tiếp đó là cánh cửa thứ hai.

“Mấy người ồn ào cái gì?” Có ‘người’ bất mãn phàn nàn, những ánh mắt âm u đáng sợ tập trung hết lên hành lang.

“Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải anh họ của cô ta! Tôi chẳng có quan hệ gì với người này!!” Người đàn ông với khuôn mặt nhão nhoét vội vàng giải thích, đang nói còn lùi ra phía sau, chỉ sợ dính líu đến Sydel.

Chỗ rẽ ở hành làng đằng sau anh ta, người đàn ông đầu quấn băng gọi cô là “con gái” đã sớm chuồn mất tăm.

Sydel không quan tâm đến anh ta, cô cúi đầu nhìn người phụ nữ mặc đồ đỏ, nhỏ giọng hỏi: “ Bà chị, chị sao rồi? Có phải... cảm thấy không ổn không?”

"Ờ a...”

Người phụ nữ mặc đồ đỏ từ từ ngẩng đầu, sắc mặt nó đã tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, tròng mắt trắng dã, khóe miệng rỉ ra chút bọt mép.