“Bíp bíp bíp, còn một phút nữa là bắt đầu bài thi...”
Sydel dừng lại trước cửa phòng học, chống tay lên đầu gối thở hổn hển, tay run run rút khăn ướt từ trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Cơ thể này đúng là của một cô tiểu thư mong manh yếu ớt, chỉ chạy một chút thôi mà đã cảm thấy chân tay mềm nhũn.
Ngay lúc cô đang nghỉ ngơi, bài thi đã bắt đầu rồi.
“Đinh đang, đinh đang, đinh đang.”
Khi tiếng chuông vang lên, Sydel đẩy cửa bước vào phòng học. Dù suýt bị trễ, nhưng cô gái không hề có vẻ lo lắng, khuôn mặt xinh xắn còn tỏ thái độ bình thản bất cần.
Người thầy giáo trung niên đang đứng trên bục giảng chuẩn bị phát đề thi nhìn về phía Sydel, thoáng sững sờ.
Nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, vừa xé niêm phong đề thi, vừa nói: “Jeon Soo Ah, mau về chỗ ngồi đi.”
Tiếng mở cửa khá lớn, nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy người bước vào là Sydel, không ít học sinh lộ ra vẻ mặt “biết ngay mà”, rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
Có vẻ như Jeon Soo Ah cũng không được chào đón ở trường.
Sydel lướt mắt qua phòng học một lượt. Đây là một phòng thi quen thuộc, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, khoảng cách giữa hai bên trái phải cách nhau một mét, nhưng các bàn ghế trước sau lại được xếp rất sát nhau.
Trong phòng thi chật chội, chỉ còn một chỗ trống.
Cô ném cặp lên bục giảng, lấy đồ dùng học tập rồi chậm rãi bước đến chỗ ngồi. Ngay trước khi ngồi xuống, học sinh ngồi phía sau Sydel bỗng ngẩng đầu nhìn cô.
Đó là một nam sinh, mặt mũi khá ưa nhìn, vài sợi tóc đen rối bời dán bên mặt, có vẻ cậu bạn này không giỏi chăm sóc ngoại hình, đuôi mắt bị tóc che, đồng tử đen nhánh, tổng thể trông rất đẹp trai nhưng cảm giác hơi lạnh lùng.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi nam sinh cúi đầu xuống, tiếp tục xoay bút trong tay, động tác rất linh hoạt khéo léo.
Sydel cũng không nhìn nữa, quay người ngồi xuống.
— Cậu ta là Thập Thất.
Biển tên trước ngực cậu ta ghi tên “Cheon Kyung Ho”.
Lớp 12 (3), Cheon Kyung Ho.
...
Đề thi được phát ra, cả phòng thi yên lặng, các học sinh lặng lẽ chuyền đề và phiếu trả lời, bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả giáo viên cũng không dám thở mạnh, chỉ im lặng đi lại trong phòng.
Một tia nắng lọt qua cửa sổ chiếu vào.
Sydel nheo mắt, nhìn rõ tờ lịch trên bảng đen.
Hôm nay là...
Thứ năm, ngày 22 tháng 5
Trường Trung học số 33, kỳ thi giữa kỳ, môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Cô cúi đầu nhìn đề thi, lướt qua một lượt, suy nghĩ trong giây lát rồi bắt đầu cầm bút làm bài. Đề thi này có nhiều kiến thức về ngữ pháp tiếng Hàn và văn học Hàn Quốc, Sydel làm được mười phút thì nhận ra rằng cô không thể đạt điểm cao môn này.
Có quá nhiều lỗ hổng kiến thức.
Nhưng lần thi này cô phải đứng trong top đầu.
Làm thêm một câu nữa, đột nhiên có tiếng ồn phía sau, Sydel quay đầu lại nhìn. Đó là một nam sinh bị bắt vì điền bừa phiếu trả lời.
“Em không biết thật mà...” Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm, khiến giáo viên phải mắng vài câu.
Sydel quay lại, định tiếp tục làm bài thì đột nhiên thấy trên tờ giấy thi của mình xuất hiện một đôi mắt.
Đó có vẻ là mắt của một cô gái, đôi mắt rất đẹp nhưng trong mắt lại tràn đầy oán hận. Ngay sau đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên tờ giấy thi bỗng hiện ra gương mặt của một nữ q/uỷ với vẻ mặt méo mó đáng sợ.
Sydel cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của nữ q/uỷ, tay phải vẫn cầm chặt bút.
Gương mặt của nữ q/uỷ trên tờ giấy thi càng lúc càng biến dạng, cứ như ngay lập tức sẽ lao ra khỏi tờ giấy, há cái miệng đầy m/áu cắn chếc cô.
Phòng thi vẫn im lặng.
Chỉ có âm thanh ma sát giữa bút và giấy vang lên.
Sydel bình tĩnh nhìn khuôn mặt nữ q/uỷ dần hiện rõ, tay phải nhanh chóng đổi sang cầm bút chì 2B, bắt đầu vẽ phác họa hình dáng của nó trên tờ giấy.
Khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, mắt mí lót, tóc dài đen, mặc đồng phục học sinh...
Cho đến khi cổ tay cô truyền đến cơn đau dữ dội.
Nữ q/uỷ đột nhiên biến mất khỏi tờ giấy thi, để lại bức phác họa mà Sydel vừa vẽ ra. Chỉ vài nét nguệch ngoạc, dù đơn giản nhưng vẫn có thể nhận ra các đặc điểm cơ bản.
Sydel thở phào nhẹ nhõm, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần trong trường hợp nữ q/uỷ sẽ lao ra ngay tại phòng thi, nhưng có vẻ như nó không có ý định xuất hiện sớm như vậy.
Cô dời mắt khỏi cổ tay, nhìn thấy trên làn da trắng nõn xuất hiện những vết thương sâu hoắm, m/áu tươi chảy ra ào ào, vài giọt từ từ thấm lên tờ giấy thi.
Sydel nhìn vết thương trong chốc lát, rồi bên cạnh bỗng xuất hiện một cái bóng phủ xuống. Ngay sau đó, cánh tay cô bị ai đó nắm chặt, cô giáo coi thi nhìn cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh của cô, gương mặt nghiêm nghị: “Em tự r/ạch tay mình à?”
Sydel: “Không phải...” Cô định lên tiếng giải thích nhưng lại nhận ra những ánh mắt từ xung quanh, biết rằng dù cố giải thích cũng chỉ làm sự việc rối thêm.
Cô mím môi, dứt khoát lợi dụng lúc cô giáo đang tập trung vào vết thương trên tay, dùng tay còn lại nhanh chóng vo tờ giấy thi thành một nắm, rồi mạnh mẽ giật tay mình lại, đứng lên: “Em bị thương rồi, em muốn rời khỏi phòng thi.”
Trong phòng thi yên tĩnh, Sydel không hề hạ thấp âm lượng, khiến tất cả học sinh đều nghe thấy. Họ ngẩng đầu lên, biểu cảm khác nhau. Nhưng dù hành động của Sydel có kỳ lạ thế nào, thì hình như các học sinh và thầy cô giáo cũng không quá ngạc nhiên.
...Xem ra trước đây Jeon Soo Ah đã gây ra không ít chuyện ở trường.
Cô giáo coi thi không có ý kiến gì, nhanh chóng gật đầu: “Em mau đến phòng y tế đi.”
Cô giáo liếc nhìn tờ giấy thi mà Sydel nắm trong tay, định nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Sydel giấu tay ra sau lưng, cắn môi: “Em vừa bị hoảng sợ, không dám đi một mình. Có ai sẵn sàng đi cùng em đến phòng y tế không...”
Cô đưa mắt nhìn quanh lớp, có một số học sinh vẫn cúi đầu làm bài, một số khác thì nhìn cô với vẻ mặt khá thờ ơ.
Ánh mắt cô lướt qua bàn phía sau, thấy cậu ta vẫn chưa có phản ứng, Sydel nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống bàn, như vô tình ra tín hiệu.
Thập Thất: “...”
Động tác viết của cậu ta dừng lại trong giây lát.
Ở hàng trước, Lee Yi Na đang định đứng dậy, nhưng khi cô ấy mới đứng lên được nửa chừng, giọng nói của một nam sinh bỗng vang lên.
“Em đi cùng bạn ấy.”
Sau đó là tiếng ghế bị di chuyển, Lee Yi Na nhìn thấy cậu học sinh ngồi sau Jeon Soo Ah đứng lên, sắc mặt bình tĩnh, thay thế vị trí của giáo viên coi thi. Còn cô tiểu thư nhà tài phiệt chỉ khẽ hừ lạnh, quay mặt đi, thậm chí không nói lời cảm ơn.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của nam sinh, Lee Yi Na sững sờ.
... Hả?
Sao lại là... anh Kyung Ho?
Những học sinh khác trong lớp cũng ngạc nhiên, thậm chí hai giáo viên coi thi cũng có chút bối rối.
“Thưa cô,” Sydel nhét tờ giấy thi đã vo tròn vào tay giáo viên coi thi bên cạnh, hỏi: “Lát nữa chúng em có thể quay lại thi tiếp không ạ?”
Nếu vì chuyện này mà mất đi điểm số của một môn học, thì đó sẽ là một tổn thất không nhỏ.
Giáo viên coi thi: “...” Cô ấy mở tờ giấy thi ra, thấy tờ giấy chỉ bị mất một góc nhỏ không quan trọng.
Nhưng cô giáo cũng không đồng ý ngay lập tức. Cô ấy lưỡng lự nhìn Sydel và Thập Thất, cho đến khi một thầy giáo khác bước tới. Vị giáo viên này cũng ngập ngừng trong giây lát, nhìn cánh tay mềm nhũn, đầy m/áu của Sydel, rồi nói: “Cheon Kyung Ho có thể quay lại tiếp tục thi, nhưng... Soo Ah, em sẽ phải làm bài thi dự phòng, em có chấp nhận không?”
...Tại sao Cheon Kyung Ho có thể tiếp tục thi? Cậu ta có gì khác biệt sao?
Cô gái ngạo mạn cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn, cô quay mặt đi đáp: “Biết rồi, phiền chết đi được.”
Nói xong, cô cầm balo trước bục giảng chạy ra khỏi lớp, Cheon Kyung Ho lững thững theo sau.
Cô giáo do dự nhìn thầy giáo: “Thầy Hwang, thế này...” có phải không ổn lắm không?
Thầy Hwang lắc đầu, nhẹ nhàng ra hiệu: “Không sao đâu. Với tính cách của Jeon Soo Ah, có thể tự làm hại mình trong phòng thi, chắc hẳn đã chịu cú sốc nào đó, có người đi cùng cũng tốt. Hơn nữa đứa trẻ như Kyung Ho, cô còn lo lắng gì nữa?”
Cheon Kyung Ho, gia cảnh nghèo khó, nhưng nhiều năm liền đều nằm trong top đầu khối, mỗi kỳ thi cậu đều đứng thứ nhất hoặc thứ hai. Với thành tích của cậu, vào SKY (trường đại học danh giá) không phải vấn đề.
Chỉ là, dường như cái chếc của học sinh đó đã gây cú sốc lớn cho cậu...
Sau khi học sinh đó qua đời, tính cách của Cheon Kyung Ho thay đổi hẳn, trở nên lạnh lùng, trầm mặc, không giao tiếp với ai, chỉ tập trung vào việc học.
Lần này, cậu lại đứng ra giúp Jeon Soo Ah, một người vốn có quan hệ rất tệ với bạn bè. Thầy Hwang không hiểu nổi, chỉ có thể cho rằng đó là vì Cheon Kyung Ho tốt bụng.
Dù sao thì hai người này trông thế nào cũng chẳng có sự liên hệ gì.
Một người là học sinh xuất sắc, nhiều năm nhận học bổng, vay tiền để học, dụng cụ học tập dùng đến bạc màu, tính cách yên lặng, khép kín.
Người còn lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn tài phiệt, chỉ riêng kẹp tóc cũng đã hàng triệu won, tính cách của Jeon Soo Ah thì khỏi phải bàn: ngang ngược, kiêu căng, được chiều quá sinh hư...
Thầy Hwang lắc đầu, tiếp tục đi tuần tra phòng thi.
Sydel khoác túi, cúi đầu lấy điện thoại, tìm số điện thoại của “Cha” trong danh bạ, nhưng ngón tay cô khựng lại một lúc, cuối cùng vẫn không nhấn gọi, chỉ lặng lẽ tắt điện thoại.
Lịch sử cuộc gọi trong điện thoại cho thấy Jeon Soo Ah sẽ không bao giờ chủ động gọi cho cha của mình.
“Người này,” Sydel đưa bản vẽ phác thảo trên mảnh giấy thi vừa xé cho Thập Thất bên cạnh: “Cậu có ấn tượng gì không?”
Cậu thiếu niên bên cạnh cúi đầu nhìn một lát rồi lắc đầu: “Không quen.”
Cậu dừng lại vài giây, rồi nói: “Tôi không có ký ức của Cheon Kyung Ho.”
“Trường số 33 gần đây có vụ t/ự t/ử của một học sinh, nhưng trên mạng không có thêm thông tin gì.” Sydel cúi đầu nhìn thấy đôi giày của Thập Thất, mũi giày mòn đến trắng cả ra, “Vừa nãy, trong lúc thi tôi nhìn thấy một nữ q/ủy trên giấy thi, đây là hình tôi vẽ lại, tôi nghi ngờ nữ q/ủy đó chính là học sinh đã t/ự t/ử.”
Cô dùng phần mềm điện thoại quét mảnh giấy thành hình ảnh, hình ảnh trở nên rõ nét hơn.
Nghe cô nói thấy q/ủy, người bên cạnh không có phản ứng ngạc nhiên gì, Thập Thất chỉ liếc cô vài lần: “Cô thành thạo thật.”
Sydel đáp qua loa: “Vì tôi đã qua không chỉ một cánh cửa. À này, cho tôi số điện thoại của cậu, tôi gửi ảnh qua, cậu thử tìm hiểu xem...”
Hai người làm việc sẽ hiệu quả hơn, Sydel biết người này cũng khá bình tĩnh, chắc sẽ giúp được việc tìm hiểu tin tức.
Phòng y tế quá xa, Sydel vẫn muốn nhanh chóng trở lại phòng thi, cô chuyển hướng đi về phía siêu thị trường học, rồi nghe thấy Thập Thất dửng dưng nói: “Tôi không có điện thoại.”
Sydel: “...” Ừ ha, trông Cheon Kyung Ho nghèo rớt mùng tơi thật.
Thập Thất nhớ lại: “Chỉ có một chiếc điện thoại cũ, đang ở ký túc xá, không có thẻ SIM, không có thông tin gì khác, nên tôi không mang ra ngoài.”
Sydel: “...” Cô ấn trán, hỏi.
“Cheon Kyung Ho nghèo đến mức nào?”
Thập Thất im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ cách mô tả.
Cuối cùng cậu ta nói: “Cậu ấy luôn mang theo bộ kim chỉ bên mình.”
Sydel đã hiểu.
“OK,” Cô giơ tay ra hiệu, bước vào siêu thị. Đây là một siêu thị cỡ trung, mặt hàng rất đa dạng, cô tìm thấy tủ thuốc riêng biệt ở góc, bên trong toàn là các loại thuốc phổ biến, Sydel lấy một hộp bông gạc vô trùng, oxy già và thuốc sát trùng.
Thập Thất vẫn đi theo bên cô.
Sydel vừa lấy xong thuốc, liền thấy hai ngón tay thon dài, trắng nõn của ai đó đặt một lọ thuốc lên quầy.
“Loại này hiệu quả hơn.” Cậu giải thích.
Và còn rẻ hơn nữa.
Thập Thất đã trải qua một thời gian dài nghèo khó, đối với cái nghèo, cậu có kinh nghiệm.
Sydel: “...Cảm ơn.”
Cô thoáng ngẩn người, thờ ơ liếc nhìn Thập Thất. Thiếu niên vẫn không thay đổi sắc mặt, rất bình tĩnh, Sydel bỗng cảm thấy có lẽ đó không phải là bình tĩnh mà là sự lạnh lùng của một người ngoài cuộc.
Thực ra Cheon Kyung Ho trông cũng khá ưa nhìn, là một thiếu niên sạch sẽ sáng sủa. Nhưng Sydel nhìn cậu một lát, cảm thấy vẫn thích vẻ ngoài của Thập Thất hơn.
Cô ném lọ thuốc Thập Thất đưa vào túi mua sắm, nhướng mày nhìn cậu một cái, đột nhiên nói: “Vừa nãy cậu không định đi ra ngoài với tôi đúng không?”
Mãi đến khi cô gõ bàn, cậu ta mới đứng dậy. Xem ra cậu ta không phải người bình thường, ví dụ như sinh viên đại học bình thường gì đó... không thể nào lại không nhận ra ẩn ý trong lời cô nói.
Thập Thất cũng không chối, cậu thẳng thắn thừa nhận: “Ừ.”
Cậu không tin tưởng Sydel, ngay từ đầu đã như vậy.