"Tất nhiên là không," Hannibal bật cười, "Chỉ là vì cháu đặc biệt thôi, cháu yêu à."
Sydel thực sự không thích cách gọi "cháu yêu" này, nên tự nhiên cô chẳng thèm hỏi tại sao mình lại đặc biệt.
Hơn nữa cô vốn không phải là một người tò mò.
“Nếu cháu thích tâm lý học,” người đàn ông cầm bút trầm ngâm một lúc, “chú có một số nghiên cứu trong lĩnh vực này, cháu có vui lòng cùng nghiên cứu thảo luận với chú không?”
Nói cách khác, nếu Sydel muốn học được điều gì đó từ anh ta, anh ta có thể lấy lý do trị liệu cho Sydel để giữ cô lại.
Sydel tưởng tượng những ngày tháng sau này cô phải sống bên cạnh Hannibal mỗi ngày. Đầu tiên, cô bày tỏ mình rất cảm động, sau đó kiên quyết từ chối: "...Không ạ, cảm ơn chú."
Cô không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với cách xưng hô sến sẩm của Hannibal và cái rada trong đầu mình lúc nào cũng báo động inh ỏi.
"Được rồi," Hannibal tiếc nuối thở dài và bắt đầu viết báo cáo kiểm tra.
Đầu bút tạo ra tiếng ma sát nhẹ trên tờ giấy. Sydel ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ vị giáo sư đại học này đưa ra kết luận về “bệnh tâm lý” của cô.
Hannibal không e dè khi ngồi viết báo cáo nghiên cứu tâm lý trước mặt chính bệnh nhân của mình. Sau khi Sydel nhìn thấy nét chữ mượt mà và đẹp mắt trên giấy cũng như nội dung trên đó thì tâm trạng vô cùng vi diệu
Tóm lại, nội dung của bản báo cáo này là khen ngợi trá hình.
Người viết báo cáo đã không ngần ngại khen ngợi cô về mọi mặt từ nhiều góc độ chuyên môn và đưa ra nhiều thuật ngữ chuyên ngành khác nhau.
Ngay cả với tố chất tâm lý của Sydel, giờ phút này cô cũng không khỏi cảm thấy hơi sốc.
Vì vậy, khi cô rời khỏi phòng làm việc và nhìn thấy Rey, nhìn thấy Hannibal đưa báo cáo cho Rey, Sydel không khỏi có một ảo giác kỳ lạ--
Giống như cô đã làm một thỏa thuận với Hannibal vậy.
Nhưng Rey không phải là người duy nhất ở trong phòng khách, lúc này bên cạnh Rey còn có một thanh niên đang ngồi.
Nhìn thấy Hannibal đi ra, chàng trai vội vàng đứng dậy, sau khi chào Hannibal một cách lúng túng, hắn dán mắt vào Sydel.
Cô bé có nước da trắng trong như băng tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú, mái tóc vàng dài mềm mại xõa trên vai, đôi mắt long lanh như thủy tinh trong suốt khảm trên khuôn mặt trắng noãn.
"A...Xin chào," chàng trai trẻ với khuôn mặt tái nhợt và giọng nói như người hết hơi chợt sáng bừng con mắt, nở một nụ cười ngượng ngùng với Sydel và đưa tay ra bắt tay cô bé: "Chú là Mason Verger, cháu có thể gọi chú là Mason, chú..."
Sydel giật mình, theo bản năng lùi lại mấy bước, hốc mắt của người đàn ông xa lạ thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, giống như bị ngâm trong bao gạo ba ngày ba đêm mới bò ra ngoài.
Trong lòng cô mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ. Cô chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy Hannibal bên cạnh nói với giọng lạnh lùng. Giọng điệu bình tĩnh của anh ta hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với cô trong thư phòng: “Anh Verger, tình trạng của cậu còn chưa ổn định, cậu đừng quá kích động."
Mason gãi đầu, như nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại: “Bà Christian, đây là con gái bà phải không? Thật xin lỗi, cô bé đáng yêu quá. Rất lâu rồi tôi chưa thấy một cô bé xinh xắn động lòng người như vậy."
“Trẻ con đều là thiên thần.” Hắn lẩm bẩm ca ngợi, quay lại nhìn Sydel với ánh mắt yêu thích, nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi chú dọa cháu rồi sao? Ờm...cháu có đồng ý nhận quà xin lỗi của chú không?"
"Gia đình chú có một trang trại, khá lớn, cháu có thể đến trang trại của chú để cưỡi ngựa và chơi game." Hắn vui vẻ nháy mắt với Sydel: "Chú nghĩ cháu sẽ thích nơi đó."
Sydel cố gắng hết sức để giữ giọng điệu nhẹ nhàng trước mặt Rey: "...Cảm ơn lời mời của chú."
Nhưng cô sẽ không đi, người đàn ông này cũng cho cô một loại dự cảm không lành.
Sydel thực sự không muốn liên quan gì đến hắn.
Nếu phải so sánh, những gì Hannibal mang lại cho cô là nỗi sợ hãi về những điều bí ẩn khi nhìn thẳng xuống vực thẳm.
Còn người đàn ông tên Mason này... Sydel suy nghĩ hai giây và đưa ra kết luận người đàn ông này khiến cô cảm thấy ớn lạnh một cách vi diệu.
- -Nó giống như cảm giác rùng mình khi người bình thường cảm thấy điềm chẳng lành rằng mình sẽ dẫm phải phân chó khi đi trên đường vậy.
Đồng thời, Sydel cũng phát hiện ra một việc.
- -Hóa ra nguyên nhân khiến một người trở nên lố lăng thật sự có liên quan đến khuôn mặt.
Trong thư phòng, Hannibal cũng từng mỉm cười nháy mắt với cô, nhưng dù sao thì anh ta cũng có một khuôn mặt thực sự rất vừa mắt.
Bây giờ đổi lại là người đàn ông này đang thực hiện hành động chớp mắt ấy, Sydel miệng cười mà lòng đau đớn, thầm nghĩ có thể nói đây quả thực là hiện trường dạy cách để làm màu điển hình.
"Bà Christian," trước khi Rey cùng Sydel rời đi, Mason không quên tiếp tục tăng sự hiện diện của bản thân: "Nếu có dịp, bà phải đến trang viên thăm tôi đó nhé."
Nhưng hắn không có cơ hội nói thêm nữa, sau khi Mason nói lời này, Hannibal vỗ vai ra hiệu cho hắn vào thư phòng trước. Mason tỏ ra không tình nguyện nhưng cuối cùng hắn lại bị đánh bại bởi những lời thuyết phục nhẹ nhàng của Hannibal.
Đợi Mason bước vào thư phòng, sau khi Rey bày tỏ lòng biết ơn với Hannibal và chuẩn bị đưa Sydel đi thì anh ta bất ngờ ngăn bà lại.
"Chờ một chút," Trước khi Sydel rời đi, người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng bên tủ sách trong phòng khách, cầm một cuốn sách lên, mỉm cười nhìn vào mắt Sydel.
"Cháu yêu,” anh ta đặt cuốn sách vào tay Sydel, “Hãy coi đây là món quà tạm biệt nhé.”
"Chú chúc cháu mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai."
Hannibal mỉm cười nói.
Sydel nhìn xuống.
Đây là cuốn sách "Ba trăm bài đồng dao".
***
“Mẹ,” Sydel ngồi ở ghế phụ, nhìn Rey đang thắt dây an toàn, không nhịn được hỏi: “Mẹ có biết gã Mason đó là ai không?”
Cô nhận ra dường như Rey cũng không thích hắn cho lắm.
Rey cau mày, “Có phải con đang nói về cái cậu vừa gặp ở nhà giáo sư Lecter không?”
Sydel gật đầu.
“Có lẽ cậu ta là khách đến thăm giáo sư Lecter,” Rey quay người lại ngồi ngay ngắn, “nhưng nhà Verger có quan hệ làm ăn với một người họ hàng của cha con. Nhà Verger có thể coi một gia đình tài phiệt lâu đời.”
“Nhân tiện, cha con không thích gia đình Verger.” Rey suy nghĩ một lúc rồi nói thêm.
Khi xe chạy vững vàng trên đường, Sydel cũng trở nên im lặng.
Cô chắc chắn rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ đến thăm Hannibal Lecter nữa và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Mason Verger.
Cô không có hứng thú tiếp tục tìm hiểu hai người này là người như thế nào và tại sao Hannibal lại quan tâm đến cô.
Tâm trạng của Rey được cải thiện đáng kể sau khi đọc bản phân tích tâm lý, thế nên Sydel cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cô mở cuốn sách đồng dao do Hannibal tặng và cảm thấy hơi kinh ngạc.
Bên trong tấm bìa da tưởng chừng như mới tinh và tinh xảo, thế mà lại có dấu vết ai đó đã lật giở qua nhiều lần. Sydel tùy tiện lật một trang, quyển sách đồng dao tự động dừng lại ở trang duy nhất có nếp gấp đánh dấu.
Trang giấy này đầy những nếp gấp, như thể có người đã dừng lại ở đây và cố vuốt phẳng nó trong vô số đêm khuya.
Trên trang giấy là một bài đồng dao tiếng Đức.
"Những chú lùn trong rừng".
"Có một chú lùn trong rừng, bình tĩnh và im lặng.
Anh ấy có một chiếc áo khoác nhỏ màu tím,
Hãy cho tôi biết ai là chú lùn đứng một mình trong rừng và mặc chiếc áo khoác nhỏ màu tím.
Trong rừng có một chú lùn chỉ có một chân.
Anh ấy đội một chiếc mũ trên đầu,
Hãy cho tôi biết, ai là chú lùn đứng bằng một chân và đội chiếc mũ nhỏ màu đen?
Trong khoảng trống của trang này có một hàng chữ viết tay màu đen.
Chữ viết của người đó cực kỳ đẹp nhưng đường nét không hề mượt mà, còn có thể nhìn thấy những vết mực đen bị vón cục, có vẻ không phù hợp với hình tượng thanh lịch của Hannibal.
Thậm chí qua trang giấy, Sydel có thể tưởng tượng được dáng vẻ rối loạn của người viết khi bắt đầu đặt bút và sau đó anh ta vẫn quyết định viết mấy dòng đó ra.
Sydel đọc từng chữ một.
“Ta sẽ khiến chúng ăn th/ịt con trai, con gái mình: khi bị vây h/ãm, bị quân th/ù cùng những kẻ tìm h/ại m/ạng sống siết chặt trong cảnh ngặt nghèo, chúng sẽ ăn th/ịt lẫn nhau.… Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có, chẳng có điều gì mới ở dưới ánh mặt trời."
Sau đoạn này lại có một dòng chữ.
"Hễ ai ph/ạm t/ội thì làm nô lệ cho t/ội, đừng rập khuôn theo người thế gian."
…Hai đoạn văn quen thuộc này lập tức khiến Sydel nhớ ra.
Những lời này đều trích từ Kinh thánh.
Nhưng cô không hiểu được mối quan hệ giữa bài đồng dao và những từ ngữ lộn xộn này, cũng không hiểu tại sao Hannibal lại đưa cho cô cuốn sách này.
Vì không hiểu Hannibal có ý gì nên Sydel cũng không có ý định tìm hiểu - dù sao thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa.
Cô đóng sách lại, đặt sang một bên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật lướt qua.
Lúc này, điều mà Sydel không ngờ tới là vài năm sau cô không chỉ gặp lại Hannibal mà còn gặp lại cả Mason Verger.
Và đồng thời cũng phát hiện ra một bí mật nào đó.