Sydel ngơ ngác đáp: "Bác sĩ Lecter, chú đang nói cái gì vậy ạ?"
Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, trong lòng giễu cợt khinh thường, nghĩ rằng người này nhất định đang lừa cô, sau đó cô nghe thấy giọng nói dịu dàng và bình tĩnh của Hannibal: "Không cần giả vờ nữa, cháu yêu-
Anh ta cố ý nâng giọng khi nói từ “cháu yêu” cuối cùng, giọng mang ý cười, nói từng chữ từng chữ, nghe như mật ngọt quấn quanh đầu lưỡi, ngọt đến phát ngấy, nghĩ lại thì từ khi gặp Hannibal, người này chưa bao giờ gọi tên cô mà luôn gọi cô là.. cháu yêu.
Bây giờ kiểu xưng hô này khiến Sydel có chút hoảng sợ.
Cô luôn cảm thấy... thỉnh thoảng, khi Hannibal gọi cô là "cháu yêu", anh ta nhìn cô như đang nhìn một món điểm tâm.
Mà lại còn là loại điểm tâm tươi rói ngon miệng, rất hợp với khẩu vị của anh ta.
Lúc này, bác sĩ Hannibal Lecter chính là đang nhìn cô bằng ánh mắt đang thưởng thức đồ ăn ngon ấy, nhẹ nhàng nói: “Cháu có biết vì sao mẹ cháu lại tìm bác sĩ tâm lý cho cháu không?”
“Vì việc cháu đã làm trên dãy núi Rocky, bà Christian quá lo lắng cho con gái mình và muốn biết tại sao cô bé lại làm điều điên rồ như vậy nên đã hẹn chú để chữa trị cho cháu.”
Hannibal thong dong nhấp một ngụm trà và tao nhã chờ đợi phản ứng của Sydel.
Sydel đột nhiên tỉnh táo lại. Cô quả thực bị thái độ bình tĩnh vừa rồi của Hannibal làm cho sợ hãi, nhưng lời này vừa nói ra, cô liền khẳng định Rey chưa nói những điều không nên nói với Hannibal.
Thật sự cô đã ph/óng h/ỏa trên núi Rocky, một điều mà có lẽ không ai ngoại trừ mẹ cô Rey có thể đoán được - sự thật là ngọn lửa lớn đó do một đứa trẻ 7 tuổi cố ý ph/óng h/ỏa.
Tuy nhiên, Sydel biết rõ hơn ai hết rằng mẹ cô, Rey, sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về hành vi phạm tội của con gái mình nếu không có bằng chứng chính xác.
Rey quả thực có thể có chút nghi ngờ không tốt đối với Sydel, nhưng Sydel rất tự tin Rey sẽ không nói lung tung với người khác.
Vì vậy, chung quy chính Hannibal đang lừa cô.
Sydel cảm thấy khó chịu, cô giữ vẻ mặt nghiêm túc và khiển trách Hannibal một cách chính đáng: "Vu cáo một cô bé không phải là hành vi mà một quý ông nên làm. Chú phải đưa ra bằng chứng cho những gì chú nói, nếu không cháu có thể kiện chú tội phỉ báng đó bác sĩ Lecter.”
Hannibal đặt tách trà xuống, Sydel nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố gắng không tỏ ra chột dạ.
Thực ra cô không hề cảm thấy có lỗi.
- --Dù sao thì cô ph/óng h/ỏa là vì dân trừ hại, nên Sydel cảm thấy thoải mái khi làm điều đó.
Hơn nữa, đã một tuần kể từ khi vụ ch/áy xảy ra, và bất kỳ bằng chứng nào cũng đã biến mất từ lâu rồi.
“…Ừm,” biểu hiện của Hannibal có phần vượt ngoài dự đoán của Sydel. Anh ta suy nghĩ một lúc, muốn nói lại thôi, cuối cùng đáp lại với giọng điệu có chút bối rối, “Được rồi, cháu nói đúng, cháu yêu.”
Sydel:......
Đệch!
Đây hoàn toàn là giọng điệu không tin cô chút nào!
Hơn nữa, cuối câu anh còn cố ý thêm từ cháu yêu, điều này luôn tạo cho cô cảm giác... anh ta đã nhìn thấu mọi chuyện, vừa bất lực vừa dung túng cho sự bốc đồng của cô.
...Có phải ai học tâm lý cũng lợi hại vậy không? Sydel có chút bối rối.
Cô không hiểu.
Rõ ràng cô không hề lộ bất kỳ sơ hở nào...phải không?
“Tóm lại, bác sĩ Lecter,” Sydel nói một cách nghiêm túc và trang trọng: “Xin hãy ngừng ngay những phán đoán ác ý về cháu.”
Sydel không phải là người sẽ leo xuống nếu được cho một cái thang. Trên thực tế, cô sẽ leo lên cột không chút do dự bất cứ khi nào có cơ hội.
Cho dù Hannibal có biết sự thật hay không-
Chỉ cần cô không thừa nhận thì không liên quan gì đến cô!
Sydel - người chính trực, lẫm liệt và không cảm thấy xấu hổ: Ngọn l/ửa do thời tiết tự nhiên gây ra, liên quan gì đến một cô bé bảy tuổi yếu đuối, đáng thương và bất lực như cô chứ!
“Ừm,” Hannibal khẽ mỉm cười, đôi mắt màu chàm trên khuôn mặt tuấn tú im lặng nhìn chằm chằm Sydel, đồng tử hơi giãn ra, dường như thông qua Sydel nhìn thấy người khác: “Cháu biết đấy... Kỳ thật nhìn cháu rất dễ khiến chú nhớ đến một người."
Lời thoại này nghe quen đến lạ.
Sydel vô thức nghĩ đến một đống tác phẩm văn học về thế thân tầm thường và máu chó mà cô đã đọc qua.
Sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm và tao nhã của người đàn ông.
"-luôn làm chú nhớ đến chính mình khi bảy tuổi."
Sydel:...À ra vậy.
Cô âm thầm xóa đi mấy áng văn thế thân máu chó trong đầu.
Hannibal hơi nghiêng người về phía trước, lười biếng chống cằm, hứng thú dạt dào nhìn cô bé trước mặt: "Cháu rất lớn mật."
Sydel tự động dịch câu này. Tóm lại, Hannibal cho rằng cô rất dũng cảm.
"Cháu có biết con lửng mật không?" Anh ta nói nhỏ với giọng lạnh lùng: "Nó có trọng lượng trung bình khoảng 10 kg, chiều dài thân chưa đến một mét, nhưng kẻ thù tự nhiên của nó chỉ có sư tử và báo săn."
"Nó hung dữ, hiếu chiến và săn mồi cực kỳ hiệu quả. Nó sẽ tấn công hầu hết mọi thứ và đủ thông minh để có thể phát hiện điểm yếu của kẻ thù. Ngay cả khi con lửng mật gặp kẻ thù tự nhiên là sư tử và báo săn, chúng cũng sẽ không sợ hãi, và sẽ chỉ phản kháng và cắ/n x/é liên tục, cho đến khi cắn chế/t đối thủ.
“--Hoặc bị đối phương cắn đến chế/t mới thôi.”
"Cháu rất giống nó." Hannibal nói, đôi mắt màu chàm hơi nheo lại, phát ra tia sáng kỳ lạ: "Lần đầu tiên nhìn thấy cháu, chú đã phát hiện ra...tuy cháu khiến chú nhớ lại một số chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ."
“Nếu như chú bảy tuổi,” người đàn ông nhẹ nhàng thở dài, trên đôi lông mày gần như hoàn hảo mang một chút tiếc nuối: “Có tính tình như cháu thì tốt rồi, nghĩ lại có thể đã tránh được rất nhiều việc."
- --Ví dụ như giế/t những người đó khi mới 7 tuổi, hoặc đơn giản là bị chôn vùi trong đống tuyết đó.
Với Misha.
Mặc dù bác sĩ Lecter cuối cùng đã chấm dứt nụ cười chuyên nghiệp và giả tạo của mình nhưng những cảm xúc mà anh ta bộc lộ lúc này luôn khiến Sydel có thôi thúc phải tránh xa ra.
Nhưng đồng thời, cô vô thức nhận ra một điểm quan trọng khác.
Sydel nhớ lại hình dáng của con lửng mật thì có chút khó tiếp nhận: "Bác sĩ Lecter, cháu có thể chấp nhận việc chú dùng nó như một phép ẩn dụ để khen ngợi cháu mạnh mẽ, nhưng nếu trông giống như vậy thì quên đi."
Cô bé lẩm bẩm oán hận: “Thật quá xấu xí.”
Hannibal đồng ý: "Tất nhiên, vẻ ngoài của cháu và nó hoàn toàn không giống nhau."
"Cháu là... một cô bé đáng yêu ngọt ngào." Anh ta mỉm cười vui vẻ, tựa hồ tâm tình rất tốt, nhẹ nhàng nháy mắt với Sydel.
Sydel: "...cảm ơn!"
Mặc dù cô không muốn trở thành một cô bé ngọt ngào.
Nhưng vì Hannibal dường như đang ở trong một trạng thái hoài niệm bi thương và bất thường, Sydel quyết định nói lời cảm ơn một cách dè dặt.
...Nhân tiện, bác sĩ tâm lý này thực sự không có vấn đề gì sao?!
Sydel cảm thấy Hannibal mới là người nên đến gặp bác sĩ tâm lý.
"--reng reng reng."
Điện thoại cố định vang lên, Hannibal khựng người, như đang dần thoát ra khỏi trạng thái khó tả nào đó. Anh ta liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay và xin lỗi Sydel: "Xin lỗi, chú xin phép một lát."
Người đàn ông đứng dậy, bước tới cửa sổ và trả lời điện thoại.
"Bác sĩ Lecter," giọng nói phù phiếm của chàng trai trẻ vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Chiều nay anh có rảnh không? Tôi nhớ là tôi đã hẹn anh đến tư vấn tâm lý vào lúc năm giờ chiều."
Hannibal bình tĩnh đáp: "Anh nhớ nhầm rồi. Cuộc hẹn của anh là vào thứ Tư lúc năm giờ chiều. Hôm nay là thứ Hai, anh Verger."
“Đây thực sự là một tin xấu…” Người đàn ông tên Verger lẩm bẩm bất mãn: “Anh biết không? Con cừu non chế/t tiệt đó lại bắt đầu ồn ào, trời ơi, tôi thực sự không thể đối phó được với chúng…”
“Hôm nay không thể làm được sao?” Anh ta run giọng hỏi: “Tôi nghĩ không mất quá nhiều thời gian đâu…”
Hannibal khẽ cau mày, đang định từ chối, nhưng đột nhiên phía sau vang lên tiếng sứ vỡ.
Sydel vội vàng quỳ xuống nhặt những mảnh sứ lên. Nhìn thấy Hannibal liếc nhìn thoáng qua, cô vội vàng nói: "Cháu không cố ý! Cháu chỉ khát nước và muốn uống một tách trà..."
...Cô không ngờ mình lại vô tình làm vỡ ấm trà.
Hannibal: "...Không sao đâu."
Anh nhíu mày, quả nhiên, đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nói ồn ào và phấn khích.
“Hình như tôi nghe thấy tiếng trẻ con,” thanh niên hưng phấn nói: “Bác sĩ, có phải con của anh không…”
Hanibal: "..."
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại dường như biết mình vừa nói điều ngu ngốc, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, giọng nói của đứa trẻ đó thật đáng yêu… Cô bé là bệnh nhân của anh à? Bác sĩ, giờ tôi có thể đến thăm anh không?”
"Có lẽ không tiện." Hannibal lạnh lùng nói, trên lông mày hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, đôi mắt màu chàm lạnh lùng như mặt hồ đóng băng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"À, không sao đâu, tôi sẽ không quấy rầy việc điều trị của anh đâu, bác sĩ." Vị tiên sinh tên Verger có vẻ phấn khích: "Giọng nói của cô bé trong trẻo quá, gần như chữa lành tâm hồn tôi... Tôi thực sự muốn gặp cô bé, trời ạ."
Từ chối không có hiệu quả, người đàn ông bên kia điện thoại dường như chuẩn bị dây dưa đến cùng, lần này Hannibal im lặng một lúc rồi đột nhiên đổi giọng: "Được."
"Giờ anh qua đi."
Khi Hannibal kết thúc cuộc gọi và quay lại, Sydel đã thu dọn các mảnh gốm trên sàn và ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ bị xử trí.
Cô nhỏ giọng nói: “Cháu không cố ý, cháu có thể đền bù cho chú theo giá gốc…”
"Không sao đâu." Hannibal thản nhiên liếc nhìn bộ trà cụ bị vỡ và nói một cách hờ hững, "Chỉ là một bộ trà cụ thôi."
Nhưng bộ ấm trà đó có vẻ đắt tiền.
Sydel thầm nói trong lòng, nhưng chủ nhân bộ ấm trà dường như không quan tâm, cô cũng không biết nên nói gì chỉ có thể học theo bộ dạng của Hannibal, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Hannibal lấy ra một mẫu đơn từ giá sách, lại ngồi xuống đối diện Sydel, cầm cây bút lên và khôi phục nụ cười dịu dàng như khi họ mới gặp nhau: "Cháu yêu, cháu còn muốn nói gì nữa không?"
“Báo cáo kiểm tra tâm lý này thì đưa cho mẹ cháu.”
Sydel: "??"
Cô có chút ngờ vực: “Báo cáo tâm lý này có thể viết nhanh như vậy sao?”
Cô chỉ làm bài kiểm tra nhà-cây-người, và với ý đồ quấy rối nên cô đã vẽ một lâu đài cổ tích.
Hannibal lật bút, bình tĩnh đáp: "Thật ra không cần nhiều bài kiểm tra phức tạp. Vừa nhìn chú đã có thể biết cháu là người như thế nào--"
“Rõ ràng tâm lý của cháu không có vấn đề,” anh ta khẽ mỉm cười, “Có lẽ, chỉ có tính cách như cháu mới có thể sống tốt được ở thế giờ này phải không?
Sydel: "...?!"
Cô không nhịn được nữa nói: "Ngành tâm lý học của các chú... thần kỳ như vậy sao?"
Ví dụ, chỉ cần gặp ai đó đã có thể biết họ là người như thế nào.
Đây là tâm lý hay bói toán vậy?!
Thật sự học ngành này sẽ không bị tổn thọ đó chứ?