Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 60


Sắc trời u ám, gió chiều mang theo luồng không khí mát mẻ.

Bên con đường vắng, thiếu nữ mặc áo hoodie với chiếc mũ trùm đầu che đi phần lớn khuôn mặt trắng như tuyết.

Cô đang ngồi trên lan can sơn trắng, khuôn mặt bị che khuất nên không nhìn rõ, ngoại trừ đôi mắt xanh sáng ngời như đang cháy bừng một ngọn lửa băng lạnh lẽo.

Thấy Belch đang nhìn về phía mình, cô gái lười biếng nghiêng đầu, miệng nở nụ cười bất cần, vươn tay ra, những ngón tay mảnh khảnh trắng ngần ra dấu về phía cậu.

Trong im lặng, cô như đang nói: Phế vật.

Lẽ ra Belch phải tức giận vì bị khiêu khích, nhưng khi nhìn cô gái có làn da trắng phi thực tế ấy, cậu vô thức lùi lại hai bước.

Henry chú ý đến động tác của cậu, thằng bé đang bò trên mặt đất quay đầu lại, cũng nhìn thấy cô gái đang ngồi trên lan can từ trên cao nhìn xuống.

Cậu ta thấy bàn tay ra dấu còn chưa kịp thu lại của cô gái, đứng dậy, bất mãn đẩy Belch ra: "Cô ta đang chửi tao à?”

Môi Belch khẽ mấp máy, Henry không khỏi chửi rủa vài câu, tức giận lao lên đồi nhưng lại bị Belch ngăn lại.

Belch nhìn cô gái bất động trên lan can, nuốt nước bọt. Henry quay lại đấm Belch một phát, "Đcm giờ mày đang bảo vệ con kh/ốn đó hả? Bởi vì cô ta là chị gái mày à? M/ẹ k/iếp, tao biết ngay mà.”

Cậu bị Henry đấm một phát, nhưng Belch với thân hình gầy nhỏ nhìn Henry cơ bắp cuồn cuộn trước mặt lại không dám nói gì. Cậu chịu đựng sự nhục nhã khi bị đánh trước mặt Sydel, cố kéo Henry xuống núi: "Bây giờ đã muộn rồi, nếu còn không về thì chắc chắn mày sẽ gặp rắc rối với cha mày đó...”

Belch cảm thấy cô gái ngồi trên lan can rất đáng sợ, cậu có linh cảm không tốt rằng nếu Henry lao lên đó có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng cậu không dám nói với Henry, chỉ đành dỗ dành kéo cậu ta đi.

Trước khi rời khỏi thung lũng, Belch nhìn lại và thấy cô gái vẫn đang bám vào lan can, làn da trắng đến mức gần như trong suốt và trông không giống một người bình thường.

Belch không dám nhìn thêm nữa, cậu kéo Henry rồi nhanh chóng rời đi.

Mãi cho đến khi ba thằng con trai còn lại về nhà hết, Belch mới lê thân thể mệt mỏi về nhà.

Trước cửa biệt thự, cậu nhớ lại cảnh tượng khi gặp Sydel trước đó, chần chừ đứng ở cửa rất lâu mới đưa tay ra mở.

Belch nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa phòng khách.

Cậu do dự một lúc rồi bước vào trong nhà, khi đi ngang qua ghế sofa, thấy Sydel đang bật TV xem một chương trình giải trí dành cho gia đình của Mỹ.

Người dẫn chương trình nam cao lớn trong bộ trang phục búp bê cúi xuống chơi trò chơi với một đám búp bê ngồi xung quanh.

"Các bạn nhỏ, bây giờ trò chơi bắt đầu. Ai muốn là người đầu tiên nào? Đứa trẻ ngoan đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng đó nhé.”

Con búp bê có mái tóc vàng khô như rơm ngồi trên mặt đất phát ra âm thanh máy móc.

“Cháu muốn là người đầu tiên, chú Joe Mero...”

Nó còn kéo dài âm thanh ở từ cuối.

Belch thoáng sửng sốt. Cậu nhìn cô gái ngồi trên ghế sofa có vẻ đang xem rất nhập tâm, nhớ ra ngày hôm qua cô cũng tập trung xem tin tức tội phạm xã hội với dáng vẻ như vậy, tâm trạng cậu không khỏi bối rối.

Ban ngày xem tội phạm s/át nh/ân b/iến th/ái, buổi tối thì xem phim hoạt hình thiếu nhi. Sở thích của bà chị này cũng... đa dạng gớm.

Belch định lặng lẽ đi lên lầu nhưng Sydel đã phát hiện ra cậu.

Cô gái duỗi cổ tay mảnh khảnh của mình, cầm chiếc máy tính bảng trên bàn lên, nhìn cậu nói: “Lại đây.”

Belch cảnh giác: "...Chị muốn làm gì?" Cậu nhớ rằng lẽ ra hôm nay bọn Julie sẽ đến gây rắc rối cho Sydel, nhưng nhìn bộ dạng của côlucs này, thì chắc là bọn Julie gặp rắc rối lớn rồi.

“Mau đến đây,” Cô gái cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, Belch suy nghĩ một chút rồi chậm rãi bước qua, thấy Sydel vươn tay rút ra một tờ giấy ăn đưa cho cậu. "Lau máu trên mặt đi."

Belch: "..."

Cậu sờ lên mặt mình đoán rằng có lẽ mình đã bị Henry đấm chảy m/áu mũi.

Thiếu niên ương ngạnh mười sáu mười bảy tuổi lập tức đỏ mặt, nghĩ đến việc Sydel nhìn thấy mình bị đánh mà không dám đánh trả thì mặt lại nóng bừng lên.

Thân hình mảnh khảnh của cô gái nép vào ghế sofa, trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt cô lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ. Belch cầm lấy giấy lau qua, cũng chẳng biết đã lau sạch chưa, chỉ cảm thấy đau mũi.

Sydel chỉ vào ghế sofa: “Ngồi đi.”

Mặc dù thái độ của cô vẫn cực kỳ kiêu ngạo, dáng vẻ như thể chủ nhà, nhưng giờ Belch không còn tâm trạng phản bác nữa nên cậu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sau đó cậu nhìn thấy Sydel mở máy tính bảng ra, đôi mắt xanh của cô như phát sáng khi ánh sáng từ màn hình rọi vào mắt cô. Sydel lạnh lùng liếc cậu: "Mấy người bạn của cậu... tên là gì nhỉ?"

Belch: "Henry, Hawks và Richie."

“Đúng,” Sydel gật đầu: “Chính là bọn chúng, cho tôi thông tin liên lạc của cha mẹ hai đứa phía sau.”

Belch đột nhiên cảnh giác: "Chị muốn làm gì?"

Ngay lập tức, cậu nhận được cái nhìn thiếu kiên nhẫn kèm theo một nụ cười khinh bỉ từ cô gái.

“Lại đây, nhìn xem.” Cô gái tóc vàng da trắng giơ chiếc máy tính bảng đến trước mặt câu: “Cậu giả vờ cái gì hả, em trai yêu dấu?”

Belch căng thẳng nuốt nước bọt, kinh hoàng phát hiện ra cô gái với đôi mắt sưng đỏ trên màn hình máy tính bảng chính là Julie. Trong video, con bé đang lần lượt tố cáo từng hành vi xấu xa của cậu và mấy đứa Henry.

Sau một lúc xem video, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, cậu chợt ý thức được tại sao cha Henry hằm hằm nhìn hai đứa khi mình đưa cậu ta về nhà.

Với tính khí nóng nảy của cha Henry, liệu ngày mai Henry còn có thể nguyên vẹn đến trường được không?

"Chị..." Giọng cậu run rẩy, chỉ tay vào Sydel không nói nên lời, nhưng bị cô gái mất kiên nhẫn gạt phắt đi: "Chỉ tay vào tôi làm gì? Đây là thái độ của cậu đối với tôi sao?"

“Này,” Thấy Belch không lên tiếng, dường như Sydel càng ngày càng mất kiên nhẫn, cô đứng dậy, dẫm một chân lên sofa bên cạnh cậu, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười kỳ quái, nhìn Belch từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá: “Bộ dạng đáng thương của cậu bây giờ giống y một con chó bị đá trên đường mà không dám cắn trả — không đúng, cậu còn không bằng một con chó. Nhìn vết m/áu ở lỗ mũi cậu đi, với dáng vẻ ngu ngốc thế này mà cũng đòi học theo người ta đi đánh nhau. Nếu cậu muốn làm đại ca, thay vì ở cạnh thằng Henry để nó đánh rồi trút giận, không bằng quỳ xuống cầu xin tôi dạy cậu đi.”

Cô vỗ nhẹ vào má Belch, trông có vẻ trìu mến và thương cảm, nhưng giọng điệu lại tràn đầy mỉa mai: “Nếu tâm trạng tốt, tôi không ngại bố thí… dạy cho cậu một chút. "

Belch bị mắng mà choáng váng. Cậu khó tin nhìn cô gái thay đổi đột ngột trước mặt, kinh hãi đến mức đồng tử dãn ra.

Có lẽ thấy Belch quá hoảng hốt, cô gái tóc vàng với làn da trắng như tuyết vén mái tóc dài buông xõa ra sau tai, để lộ đôi bông tai kim loại màu bạc hình dáng độc đáo, cô uể oải chạm vào đôi bông tai của mình, cười đầy ác ý: “Đoán xem trước đây tôi đã từng làm gì ở trường?"

Belch: "..."

Phẩm chất đạo đức và học lực xuất sắc, đoan trang tao nhã, xinh đẹp hào phóng.

Mẹ cậu lừa cậu rồi.

Sự cảm động vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt, cậu bé tóc bạch kim mười sáu mười bảy tuổi ngoan cố nghiến răng nghiến lợi, xem ra thà chếc cũng không đầu hàng: "Tôi sẽ không phản bội bọn nó đâu."

Belch vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau hoặc là bị đánh, nhưng ngoài dự đoán của cậu, Sydel không kiên trì ép cung nữa.

Đôi mắt xanh đó đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sâu như mặt hồ không thấy đáy, Belch phát hiện làn da của cô gái tóc vàng trước mặt gần như trong suốt dưới ánh đèn. Không biết tại sao, cậu đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, Sydel đứng thẳng người dậy và giơ tay tắt TV.

“Tùy cậu.” Cô khôi phục vẻ mặt thờ ơ, bộ dáng mệt mỏi không thèm nhìn cậu mà quay người lên lầu.

Chỉ còn Belch vẫn ngồi trên ghế sofa. Sau khi Sydel rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm, hoang mang nhìn lên trần nhà mờ tối.

Nửa tiếng sau, Belch đến phòng Sydel.

Cậu ngồi xổm ở cửa cho đến khi nghe thấy tiếng cô gái bước vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, mới rón rén mở cửa đi vào.

Belch đến tìm chiếc máy tính bảng. Cậu chưa xem xong video Julie thú tội, trong lòng cậu cảm thấy bất an, lại không dám đối đầu trực tiếp với Sydel nên chỉ có thể lén lút lục lọi đồ đạc.

Cậu không nhìn thấy chiếc máy tính bảng trên bàn nên thử mở ngăn kéo ra xem.

Ngăn kéo phía dưới bị khóa, Belch không thể mở được, cậu cố mở ngăn kéo phía trên, nhưng thay vì nhìn thấy chiếc máy tính bảng, cậu lại thấy một cuốn sổ dày được bọc kỹ.

Belch do dự, cậu nhớ ra rằng thứ đầu tiên Sydel lấy ra khi cô đến đây vào ngày đầu tiên là cuốn sổ này và một chiếc hộp vuông. Bị thúc đẩy bởi sự tò mò, cậu từ từ mở cuốn sổ ra.

Belch choáng váng.

Khi lật cuốn sổ, sắc mặt của cậu bé dần dần tái nhợt, tốc độ lật trang càng lúc càng nhanh, lật đến cuối cùng, cậu mới chậm lại.

Cuốn sổ đầy những ghi chú được viết cẩn thận bằng ba màu mực đen đỏ và xanh.

Trang mới nhất là bản tin về vụ mất tích ở thị trấn Derry. Chủ nhân của cuốn sổ đã thu thập nhiều thông tin khác nhau từ đâu đó, liên tiếp đến những năm 60 của thế kỷ trước. Dữ liệu chứng minh rằng cứ 27 năm, trong thị trấn này sẽ xuất hiện nhiều vụ án trẻ em mất tích với tần suất cao. Số vụ án trẻ em mất tích và bị s/át h/ại ở thị trấn Derry cao gấp sáu lần mức trung bình của Mỹ.

Phía dưới có thêm một dãy tính toán, năm nay... lại là thời hạn của vòng tuần hoàn hai mươi bảy năm.

Nhưng Belch chưa bao giờ nghe nói về việc này trước đây.

Tay cậu run lên vì căng thẳng, lật sang trang trước, nhìn thấy bức ảnh của một kẻ s/át nh/ân nào đó được dán trên giấy, ghi chú mô tả ngắn gọn về cuộc đời của hắn, quy luật giếc người, thủ pháp giếc người, bao gồm cả thói quen sử dụng v/ũ kh/í, bên cạnh ghi lại thời điểm t/ử v/ong của kẻ s/át nh/ân là ba giờ sáng ngày hôm qua.

Belch:…

Tại sao đến thời gian t/ử v/ong cô cũng biết chi tiết như vậy?

Trang trước nữa là về một vụ giếc người ở hồ Crystal gần thị trấn Derry.

Lật lại trang trước nữa, ở một thị trấn bị bỏ hoang cách thị trấn Derry không xa, khách qua đường thường xuyên mất tích và những vụ án bí ẩn vẫn chưa được giải quyết.

Tốc độ lật sách của cậu nhanh hơn, trong cuốn sổ toàn ghi lại những sự kiện đ/ẫm m/áu và kinh hoàng. Thậm chí một số sự kiện còn chi tiết đến mức có cả ảnh hiện trường, Belch còn nhìn thấy trong một trang ghi chép, chủ nhân cuốn sổ đưa ra phán đoán về hung thủ dựa trên th/i th/ể.

Trên đó dán đầy những bức ảnh th/i th/ể còn nguyên vẹn hoặc bị m/ổ x/ẻ từ nhiều góc độ cùng với các số liệu. Trước khi Belch có thời gian để suy nghĩ tại sao Sydel lại hiểu biết chi tiết đến vậy thì cậu nhìn thấy những suy đoán của cô về h/ung th/ủ giếc người ở trang tiếp theo.

[Chiều cao ước tính bằng mắt là khoảng hơn 1,78 mét, cân nặng 75kg...]

[Vũ khí giếc người là một con dao rựa, từ v/ết c/ắt trên ngực nạn nhân có thể thấy vết thương theo chiều dọc, x/uyên qua ng/ực và x/ương s/ườn, một nhát đ/oạt m/ạng...]

Điều gây sốc nhất là đoạn phía sau.

Bên cạnh kết cấu rõ ràng, dường như được vẽ bằng tay, của một bức ảnh giải phẫu người chếc.

[Nếu là tôi, tôi sẽ không cân nhắc việc dùng d/ao để ch/ém... sẽ gây bất lợi khi tiêu hủy tang vật hung khí. Vết thương trước sâu sau nông, có lẽ là lực không lớn, với góc độ này thì r/ạch từ bụng dưới lên trên sẽ dễ khiến người ta mất sức phản kháng, có thể lôi cả ru/ột ra ngoài, tiền đề là nạn nhân không có vũ khí trong tay...]

Belch kinh hãi nhìn những bức ảnh đ/ẫm m/áu và những ghi chú kinh khủng ấy.

Tại sao Sydel lại biết rõ ràng và chi tiết như vậy?

Mặt Belch tái nhợt khi nhớ đến những biểu hiện của Sydel khiến cậu cảm thấy hoảng sợ, cùng với cuốn sổ mà vừa xem là biết không phải người với tâm lý bình thường có thể viết ra được.

Lẽ nào, chị gái của cậu là một tên s/át nh/ân b/iến th/ái?