Khi cảnh sát đến biệt thự thì trời vẫn còn tối.
Trong biệt thự đèn điện sáng trưng, một người đàn ông vạm vỡ đang nằm trên sàn nhà, m/áu vẫn rỉ ra từ sau đầu, thấp thoáng có thể thấy mấy mảnh vỡ từ chiếc đèn bàn đang ghim trên đầu hắn.
Cô gái ngồi trên ghế sofa bình tĩnh trả lời câu hỏi của cảnh sát.
Tình hình rất rõ ràng, Eddie Caputo, kẻ s/át nh/ân đã trốn thoát vào rạng sáng ngày hôm qua. Trong lúc bị dồn vào đường cùng, hắn đã nghĩ ra cách trốn vào nhà dân, sau khi quan sát cả đêm, hắn cho rằng căn biệt thự to lớn chỉ có một cô gái yếu ớt và một cậu bé chưa trưởng thành này là nơi tốt nhất để ra tay.
Tên s/át nh/ân Eddie lẻn vào biệt thự vào lúc nửa đêm, định đe dọa chủ nhân của ngôi nhà để có nơi trú ẩn và nghỉ ngơi tạm thời, sau đó lên kế hoạch trốn thoát khỏi thị trấn Derry.
"Ngay lúc kẻ s/át nh/ân lao ra ngoài, cháu thực sự không biết phải làm gì.... Nhưng em trai cháu đã xông tới, dũng cảm chiến đấu với hắn, những vết bầm tím trên cơ thể thằng bé cũng do tên côn đồ đó gây ra lúc đánh nhau..."
"Chính nhờ sự giúp đỡ của thằng bé, cháu mới có cơ hội dùng đèn bàn đ/ánh hắn ngất đi....”
“Tay chân hắn đều bị chúng cháu đ/ánh gãy rồi ạ, dù sao cháu và em trai đều là công dân tuân thủ pháp luật, cũng chưa từng gặp phải chuyện như này... Cháu sợ hắn chưa ngất hẳn nên mới đập thêm vài phát, nhưng nếu hắn là tội phạm giếc người... thì chắc chúng cháu không gặp rắc rối gì đâu chú nhỉ? Cháu và em trai chỉ tự vệ thôi...”
Người cảnh sát đang ghi chép nhìn cậu bé cũng đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt bơ phờ và đôi mắt trống rỗng, cùng những vết bầm tím rõ ràng trên cánh tay lộ ra ngoài, ánh mắt anh ta tỏ ra tán thưởng, sau khi ghi chép xong còn vỗ nhẹ vào vai cậu khen ngợi: "Làm tốt lắm, cháu đã là một chàng trai dũng cảm và trưởng thành rồi, nhưng lần sau chú ý an toàn một chút, học hỏi chị cháu ấy.”
Cậu bé với mái tóc ngắn màu bạch kim vô thức run lên, ngồi thẳng người dậy, các cơ trên mặt khẽ co giật, đôi môi run run, ánh mắt lướt qua cô gái đang bình tĩnh ngồi đối diện mình, đôi mắt chợt lộ vẻ đau khổ như thể sống không còn gì luyến tiếc.
Vây quanh bạn toàn là cảnh sát nhưng bạn lại không thể nhờ giúp đỡ là cảm giác thế nào?
Những vết bầm tím trên cơ thể vẫn còn nhức nhối, đôi mắt Belch trống rỗng, tuyệt vọng đưa mắt nhìn Sydel đứng dậy tiễn cảnh sát rời đi.
Mặc dù biết người đàn ông ngã trên sàn nhà là một tên s/át nh/ân bỏ trốn, nhưng lúc này Belch vẫn không thể lơi lỏng nỗi sợ hãi và sự cảnh giác đối với Sydel.
Giờ Belch tin chắc rằng Sydel là một kẻ bi/ến th/ái với thủ đoạn tàn bạo. Tuy chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cậu cảm nhận sâu sắc rằng nếu bản thân không xen ngang vào lúc đó thì có thể Sydel sẽ không báo cảnh sát hoặc sẽ trực tiếp giếc chếc tên s/át nh/ân ngay tại chỗ.
Suy nghĩ của cậu không ngừng bay xa, thậm chí bắt đầu tự hỏi tại sao tên s/át nh/ân ấy không tìm đến nhà khác mà lại đến nhà cậu. Nói không chừng, Sydel đã quen biết Eddie từ trước, sau đó Eddie bị bại lộ thân phận nên Sydel với thủ đoạn độc ác định tự tay giếc chếc kẻ đã từng là đồng bọn của mình....
Trước khi cảnh sát đến, cậu bé khổ sở bị Sydel đè xuống dạy dỗ một cách tàn nhẫn đã nghĩ đến việc chịu đựng sự sỉ nhục này, quỳ xuống nhận chị trước, rồi đợi ngày sau sẽ vạch trần bộ mặt thật của Sydel.
Nhưng ảo tưởng của cậu đã bị Sydel đập tan một cách vô tình.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì,” Cô rút điện thoại di động trong túi Belch ra, mở lên, đôi mắt xanh dửng dưng nhìn vào màn hình, rồi lặng lẽ ngước lên nhìn cậu.
Việc xảy ra sau đó, Belch không muốn nhớ lại nữa.
Nói chung đó là một trải nghiệm rất tồi tệ.
Đến nỗi khi nhìn thấy cảnh sát, cậu đã không còn ý định cầu cứu nữa, đến mẹ cậu còn chẳng tin, thì Belch cũng không ôm hy vọng gì với cảnh sát ở thị trấn nhỏ này.
Dù sao thì tiếng xấu của cậu đã lan truyền từ lâu.
Trên cáng có phủ một lớp vải trắng che đi thân thể đẫm m/áu của tên s/át nh/ân, Eddie Caputo đã chính thức bị bắt, còn đồng phạm Ray của hắn đã sớm bị bắn chếc trong cửa hàng đồ chơi vào ngày hôm qua.
Vụ án này đã chính thức kết thúc.
Nhưng đối với Belch, đây chỉ là khởi đầu của một cuộc sống địa ngục.
Sau khi tiễn cảnh sát rời đi, Sydel quay lại biệt thự, cô thơ ơ liếc nhìn qua. Belch vô thức ngồi thẳng người, vẻ mặt căng thẳng, chỉ có đôi tay đặt trên đầu gối hơi run rẩy là bộc lộ nội tâm cậu.
Cô gái tóc vàng uể oải ngáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt, rầu rĩ nói: "Ngồi đó làm gì? Tôi đ/ánh cậu đến liệt nửa người rồi hả?”
"Không thấy m/áu trên sàn sao? Cậu không dọn dẹp sạch sẽ thì tôi ngủ kiểu gì?"
Belch: "..."
Cậu lẩm bẩm đáp lại, không dám nói thêm gì nữa, đứng dậy đi về phía kho chứa dụng cụ vệ sinh.
Bây giờ Belch thực sự tin rằng ngày trước Sydel từng là kẻ chuyên bắt nạt học đường, nhìn cái dáng vẻ vô cùng thuần thục khi sai bảo người khác kia đi, vừa nhìn là biết quen thói làm đại ca.
Belch rất quen thuộc với những việc liên quan đến bắt nạt học đường như thế này.
Nhưng trước đây cậu là kẻ bắt nạt, còn giờ đã biến thành là nạn nhân, Belch chợt bắt đầu cảm thấy hối hận.
Biết trước có ngày này, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ làm bạn với bọn Henry, bởi vì cậu quá phản nghịch nên mẹ cậu mới gọi thứ á/c q/uỷ tâm lý b/iến th/ái này đến đây.
Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Belch chỉ có thể ngồi xổm trên sàn nhà, chăm chỉ lau đi vết m/áu, cảm thấy rất hối tiếc về những việc mình đã làm.
Ngoài cửa sổ, trong phòng ngủ của một căn hộ đơn nào đó bên cạnh căn biệt thự.
Cậu bé đang ngủ ngon lành trên giường, ôm trong lòng một con búp bê to bằng cả cơ thể mình.
Con búp bê bằng nhựa với mái tóc bông sù như rơm, tiếng còi báo động nhỏ vang lên từ tầng dưới, hình như có cái máy nào đó vừa bị chạm vào.
Đôi mắt xám của con búp bê chợt chuyển động.
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Con búp bê từ từ ngồi dậy, đẩy cánh tay cậu bé ra và nhảy ra khỏi giường. Khuôn mặt nhựa cứng ngắc chợt xuất hiện những biểu cảm phong phú linh hoạt.
Nó trèo lên cửa sổ, cúi đầu xuống, đôi mắt đồ chơi thể hiện những dao động cảm xúc gần giống như con người.
Người đàn ông nằm trên cáng phủ vải trắng ở tầng dưới chỉ lộ ra phần đầu.
Trong căn phòng ngủ của một căn hộ ở tầng không cao lăm, đôi mắt nhựa của con búp bê chuyển động linh hoạt, nó nhếch miệng nở nụ cười khoái chá: “Eddie, mày cũng có ngày hôm nay… lúc mày bỏ rơi tao để chạy trốn một mình thì đáng lẽ mày nên nghĩ tới kết cục của mình.”
Con búp bê vừa lẩm bẩm một mình vừa từ từ trèo xuống từ cửa sổ, quay trở lại giường, hình như lại biến thành một món đồ chơi bình thường.
Không ai để ý rằng trong hộp đựng đồ chơi ở góc phòng, một cục pin nằm lặng lẽ bên trong.
***
Ngày hôm sau, ở trường học, Belch nhận được một tin tức.
Đúng như dự đoán, Henry đã bị cha dạy cho một bài học. Tuy chưa rõ tình hình cụ thể nhưng cha của Henry đã đến trường xin nghỉ phép cho con trai mình.
Belch đã trải qua một ngày cực kỳ giày vò, cậu không quan tâm đến những gì xảy ra trong trường. Cậu cố chịu đựng cho đến khi tan học, cầm cặp sách, run rẩy sợ hãi bước ra khỏi trường dưới những cái liếc mắt dường như vô tình của Sydel.
Belch do dự một lúc ở cửa vì sợ cha của Henry.
Nhưng cậu cũng sợ Sydel nên Belch vẫn gõ cửa.
Người mở cửa là người cha cảnh sát của Henry, nhưng sau đó Belch đã vào nhà Henry một cách suôn sẻ. Khi tìm thấy Henry trong phòng cậu ta, thằng bé tóc nâu đang nằm trên giường thoi thóp thở, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết bầm tím do bị đánh đập trên cơ thể cậu ta.
Belch xoa bờ vai nhức nhối của mình, tự nhiên cảm thấy chua xót.
Nhưng cậu vẫn không quên mục đích hôm nay mình đến đây là gì.
Sau khi trả lại con d/ao cho Henry, Belch giải thích mục đích của mình: "Sau này chúng ta đừng làm bạn nữa.”
Henry vui sướng cầm d/ao g/ăm lên, nghe vậy thì khó tin nhìn cậu: "Mịa nó mày bị điên à? Mày dám nói lại lần nữa không?”
Nếu là Belch của trước đây thì có lẽ đã bắt đầu rụt rè nhượng bộ rồi.
Nhưng bây giờ...
Ở nhà cậu vẫn còn một ‘người chị tốt’, người cậu nghi là một kẻ s/át nh/ân b/iến th/ái nhưng nói ra lại chẳng ai tin, chị ta còn đang uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn tính mạng của cậu nhưng cậu lại chạy không thoát mà còn để vận mệnh của mình bị điều khiển.
Tuyệt giao với Henry có thể bị đánh, nhưng so với bà chị là đại ca tiền nhiệm nửa đêm cầm d/ao ngồi ở đầu giường kia thì chắc chắn Belch sẽ chọn phương án đầu tiên.
Tình bạn quý giá, nhưng sinh mệnh còn quý giá hơn.
Hiện tại, cái giá của tình bạn có thể nguy hại đến tính mạng, Belch không do dự từ bỏ tình bạn chó má ấy.
Sau khi bước ra khỏi nhà Henry, không hiểu sao Belch lại thở phào nhẹ nhõm.
Mãi cho đến khi về đến nhà và nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Belch mới nhớ ra mình đã hẹn với bọn Henry tối nay sẽ đến xem buổi biểu diễn của ban nhạc Low Shoulder (tui bị nhầm cái tên ban nhạc rùi không phải Submarine)
Giờ Belch đã cắt đứt quan hệ với chúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Low Shoulder, một ban nhạc rock rất nổi tiếng thời gian gần đây, cậu lại cảm thấy tâm can ngứa ngáy khó nhịn.
Cậu thận trọng bước về phía trước, như một thói quen, đầu tiên là liếc mắt nhìn xem Sydel đang xem tiết mục gì.
Đó là bản tin của một kênh pháp luật.
Người dẫn chương trình đang đọc một đoạn tin tức: “Vào rạng sáng nay, tên s/át nh/ân bỏ trốn Eddie Caputo đã bị bắt giữ. Bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới một quý cô và một quý ông trên đường xxx (đã mã hóa) vì sự giúp đỡ của họ trong lần truy bắt này.... Chính nhờ bọn họ mà tội phạm bỏ trốn mới dễ dàng bị bắt..."
Belch không ngờ Sydel lại xem mấy tin thế này. Mặc dù cảm xúc khi được khen ngợi trên bản tin khá vui, nhưng cậu không muốn xuất hiện trên bản tin của kênh Pháp luật chút nào.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Chị ơi, chị có biết ban nhạc Low Shoulder không? Cái ban nhạc mà trước đây rất nổi tiếng ấy..."
Thân hình mảnh mai của cô gái đang cuộn tròn trên ghế sofa, chăm chú xem tin tức.
Belch căng thẳng nói tiếp: "Tối nay bọn họ sẽ đến Derry biểu diễn, em có thể đi xem không? Em hứa sẽ không uống rượu trong quán bar. Nếu chị có hứng thú, chúng ta có thể đi cùng nhau..."
Nếu chị cậu từng là đại ca ở trường thì chắc cũng có hứng thú với mấy ban nhạc kiểu này nhỉ?
"Ừm.”
Như thể đáp lại những gì Belch đang nghĩ, cô gái nằm uể oải trên ghế sofa tùy ý trả lời bằng một từ.
Cô liếc nhìn sắc trời bắt đầu tối dần bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ làm lay động những cành cây, trên con đường tối tăm còn rất ít người đi bộ.
Sydel nhìn lại màn hình TV, lạnh lùng nói: "Tôi đề nghị cậu tối nay đừng nên ra ngoài."
Belch: "..." Bị từ chối rồi.
Dù thất vọng nhưng cậu cũng không dám hỏi lần thứ hai, chán nản đi lên lầu.
Cô gái ngồi trên sofa hình như chẳng quan tâm đến việc cậu đi hay ở.
Cô vẫn đang xem TV. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô gái những mảng ánh sáng dao động, lúc đậm lúc nhạt.
Ánh sáng từ màn hình chiếu vào đôi mắt bằng nhựa trong của con búp bê, nó nằm xiêu vẹo bên cạnh cậu bé đang chơi xếp gỗ.
Tin tức vẫn đang phát trên TV.
"Chính nhờ bọn họ mà tội phạm bỏ trốn Eddie Caputo đã dễ dàng bị bắt..."
Trong ảnh là tên đường được mã hóa, người phụ nữ ở bên cạnh có vẻ nghĩ cho con trai mình nghe mấy thứ này là không tốt nên đi tới tắt TV.
***
Belch trở lại phòng ngủ, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân mà không thể trút ra ngoài.
Cậu tự nhận mình đã đủ ngoan ngoãn, nhưng Sydel vẫn coi cậu là không khí, lúc cần thì tốt xấu gì cũng được coi là một miếng giẻ lau, hết tác dụng thì lại tùy tiện chà đạp.
Belch chán nản nằm trên giường, tưởng tượng trong đầu khung cảnh ở Hẻm Âm Nhạc lúc này hẳn phải sôi động biết bao.
Cho đến ngày hôm sau.
Tin tức về một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân bùng phát ở quán bar Hẻm Âm Nhạc khiến hàng chục người thiệt mạng đã gây xôn xao khắp thị trấn Derry.
Tại thị trấn yên bình và tĩnh lặng này, cái chếc của hàng chục người chỉ sau một đêm không thể nghi ngờ là một tin tức cực lớn.
Trong một khoảng thời gian, sự im lặng và bi thương bao trùm thị trấn Derry.
Belch kinh hãi nhìn tiêu đề trên tờ báo. Cô gái tóc vàng cầm ly sữa đi ngang qua trước mặt cậu, bình thản liếc nhìn tờ báo, có vẻ không quá ngạc nhiên.
Tâm trạng bi thương của mọi người không kéo dài lâu.
Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một vụ hỏa hoạn bất ngờ ngoài ý muốn, cho đến sau vụ hỏa hoạn, hàng loạt cái chếc bất thường bắt đầu xảy ra trong thị trấn.
Sự hoảng loạn lan rộng khắp thị trấn, trong trường học của Belch cũng có một số người đã chếc.
Vì không khí trong trường rất u ám nên chủ tịch hội học sinh dự định tổ chức một buổi khiêu vũ giao lưu trong trường nhằm điều hòa tâm trạng của học sinh và tạo không khí tích cực.