Trong hội trường lộng lẫy, ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.
Bởi vì đây là một buổi vũ hội được tổ chức vội vàng nên cũng không yêu cầu quá trang trọng - chẳng hạn như vấn đề bạn nhảy và trang phục. Tuy nhiên, nam nữ tham gia vẫn mặc vest đeo cà vạt, váy áo bồng bềnh.
Học sinh trong trường chịu đựng bầu không khí chán nản bấy lâu nay dường như cuối cùng cũng có cơ hội giải tỏa cảm xúc.
Trong hội trường mọi người ăn uống linh đình, nói cười không ngớt, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.
Belch cầm ly rượu vang đỏ lên, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau.
Cô gái có mái tóc dài màu vàng đang ngồi trên ghế sofa ở góc hội trường. Bên cạnh ghế sofa là một chậu cây cao to, cây xanh tươi tốt đã che kín tầm nhìn của mọi người trong buổi vũ hội. Nó cũng gần như che đi phần lớn thân thể của cô.
Nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ không thể nhận ra có người đang ngồi ở đó.
Belch nhấp một ngụm rượu, quay đầu lại thì giật mình phát hiện không biết từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Cô gái với mái tóc đen dày và dài nở nụ cười, cô ta mặc một chiếc váy dài quét đất màu đỏ rượu vang, dáng người gợi cảm, đôi môi đỏ mọng đầy đặn hơi nhếch lên, một tay cầm ly thủy tinh nhẹ nhàng chạm vào ly rượu của Belch: “Hi, Belch——"
"Cậu rất nổi tiếng đó, mình đã nghe nói về cậu rồi.” Cô gái xinh đẹp rực rỡ cười tủm tỉm, đôi mắt xanh xám như rượu curacao thêm đá mang theo hương vị khiến người ta say mê, nhìn Belch một cách trìu mến.
Belch ngẩn người, nhận ra đây chính là cô gái nổi tiếng và được yêu thích nhất trường——
Jennifer là hoa khôi trường được người người công nhận.
Lần đầu tiên, Belch nói chuyện với Jennifer. Đối mặt với một cô gái xinh đẹp gợi cảm, cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì hơi lúng túng, lắp bắp trả lời: "Mình, mình cũng biết cậu.... cậu là đội trưởng đội cổ vũ, Jennifer. Cậu --"
"Mình nhớ hôm xảy ra vụ hỏa hoạn, cậu cũng ở Hẻm Âm Nhạc, may mắn cậu không sao."
Belch cố gắng không cư xử ngu ngốc trước mặt hoa khôi trường, ít nhất là không biến thành một cậu bé căng thẳng đến nói không lên lời.
Nhưng sau khi vắt óc nghĩ được một câu quan tâm, cậu chợt nhận ra những lời mình thốt ra chẳng thà đừng nói còn hơn. Buổi vũ hội giao lưu này vốn được tổ chức là để xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng mọi người, nhưng cậu lại nhắc lại vụ việc ấy trước mặt những người có mặt trong vụ cháy.
Belch: "..." Cậu chỉ muốn tự cho mình hai cái tát.
Ánh mắt của những người xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn Belch và cô gái bên cạnh cậu. Dù sao thì vẻ đẹp của Jennifer rất chói mắt và rực rỡ, mà sự nổi tiếng của chính cô ta cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong buổi khiêu vũ này.
Tuy nhiên, Jennifer không hổ danh là hoa khôi trường tài sắc vẹn toàn, cô ta làm như không nghe thấy gì, tự động bỏ qua những lời nói không phù hợp của Belch, cô ta tiến lên một bước với đôi mắt chan chứa ý cười, ép sát Belch: "Thật ra, mình chú ý đến cậu từ lâu rồi.”
Belch: "...?"
Thằng bé ngơ ngác nhìn Jennifer. Niềm vui khi được hoa khôi trường để ý còn chưa kịp dâng trào thì cậu đã nghe thấy Jennifer nói tiếp: "Buổi khiêu vũ tối nay – mình có thể mời cậu làm bạn nhảy không?”
Belch vô cùng kinh ngạc, nhìn Jennifer quyến rũ chơi đùa một lọn tóc trong tay, mập mờ cười với mình, phản ứng đầu tiên của cậu là quay lại nhìn về góc đó.
Cậu lặng lẽ liếc nhìn góc hội trường, rồi lại nhìn Jennifer. Cơ hội khiêu vũ với hoa khôi trường đang ở ngay trước mắt, nhưng Belch vẫn kiên quyết từ chối trong đau đớn: “Xin lỗi, nhưng có lẽ mình không thể."
Đôi mắt xanh nhạt của Jennifer lộ vẻ khó tin, "Tại sao?”
Belch đè nén nỗi tiếc nuối, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên nói: "Bởi vì người lớn trong nhà đã đặt ra quy tắc rằng sau tám giờ, mình không được ở ngoài, nhất định phải về nhà."
Cô gái có thân hình gợi cảm như bị chọc cười, ánh mắt quét qua góc nơi Belch vừa nhìn,: "Belch, cậu biết tại sao mình lại chú ý đến cậu không?"
Hơi thở mát lạnh của Jennifer phả vào tai cậu. Belch, kẻ chưa có một mảnh tình vắt vai, đơ người, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác lắc đầu.
"Bởi vì cậu luôn ngang ngược, không giống những kẻ thua cuộc tầm thường kia..." Jennifer mỉm cười nói, ngón tay thon nhỏ trắng nõn mơn trớn bộ ngực của cậu thiếu niên gầy gò có mái tóc ngắn màu bạch kim: "Cậu biết không? Mình ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, chính bởi vị sự ngông cuồng, kiêu ngạo và độc đoán của cậu—— "
"Mình không ngờ, hóa ra bên trong cậu lại là một đứa bé ngoan đấy."
Belch: "..."
Cậu vô thức sợ hãi trợn tròn mắt, ngay lập tức thoát khỏi trạng thái lâng lâng khi được hoa khôi khen ngợi, vội lùi lại hai bước.
Ngông cuồng, kiêu ngạo, độc đoán??
Những từ này là đang nói về cậu sao?
Belch nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía góc hội trường, rồi nghiêm túc nói với Jennifer: "Cậu đừng nói linh tinh. Mình vẫn luôn là một học sinh ngoan biết nghe lời người lớn.”
Nếu những tính từ trên bị chị cậu nghe thấy... Belch bất giác rùng mình, ánh mắt nhìn Jennifer cũng chuyển từ mê muội thành oán giận.
Cậu với cô gái này trước nay không thù không oán. Tại sao cô ta lại muốn mưu hại cậu thế này!
Jennifer: "..."
Thấy ánh mắt Belch nhìn mình như nhìn kẻ thù, ngón tay cô ta nắm chặt ly rượu đến mức trắng bệch.
Thằng này bị điên à?
Vẻ mặt Belch vô cùng nghiêm nghị: “Mình sớm đã không còn qua lại với bọn Henry nữa rồi. Bây giờ mình là một người tốt, mình sẽ luôn cư xử đoan chính, thành tâm hướng thiện, thiết lập nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan đúng đắn, sẽ không bao giờ gây rắc rối, kính già yêu trẻ, phấn đấu trở thành người có ích cho bản thân, gia đình, bạn học và xã hội..."
Cậu nghiêm túc kết luận: “Cho nên những từ mà cậu đã nói như ngang ngược, ngông cuồng, kiêu ngạo…hoàn toàn không liên quan gì đến mình.”
Lời nhận xét của Jennifer dọa cậu sợ chế/t khiếp. May mắn thay, chị cậu không nghe thấy. Nhưng bởi vì căng thẳng và cũng để yên tâm, Belch đã nhanh chóng đọc một đoạn trong cuốn "Làm thế nào để trở thành người tốt?" mà Sydel ném cho cậu.
Jennifer vẫn trìu mến nhìn thiếu niên trước mặt, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cô ta đã xác nhận.
Thằng này đúng là bị điên.
Jennifer hít một hơi thật sâu, tuy nhiên cô ta vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc ở đây——
Cô ta uống một hơi cạn ly rượu vang đỏ, mỉm cười thích chí nhìn về phía góc hội trường: “Cô gái ngồi kia là bạn nhảy của cậu à? Theo mình được biết, 8 giờ 30 tối nay mới bắt đầu khai hội. Cậu định bỏ lại cô gái tội nghiệp đó một mình à?”
Belch khó hiểu: "Cô ấy là chị gái mình, sẽ về cùng mình."
Cậu suy nghĩ một lúc, như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Jennifer chắc chắn cảm thấy rất mất mặt bở vì bản thân là một cô gái, lại còn là hoa khôi, chủ động mời người ta khiêu vũ mà lại bị từ chối. Khi Belch từ chối Jennifer, cậu cũng có chút áy náy. Cậu nói: “Chị mình quản mình rất nghiêm, quy định không được về nhà quá muộn là chị ấy đặt ra đó.”
"Vậy nên mình từ chối cậu không phải tại cậu đâu, cậu thực sự rất quyến rũ đó Jennifer."
Belch lấy hết can đảm để nói lời này, không dám nhìn cô gái tóc đen gợi cảm trước mặt, cậu cúi đầu định rời đi, nhưng bị một bàn tay ngăn lại.
Jennifer đưa tay ra, cầm lấy ly rượu trong tay cậu, dúi ly rượu rỗng trong tay mình vào tay chàng trai.
Belch sửng sốt, nghe thấy tiếng Jennifer cười khúc khích hỏi: "Nếu cậu không thể khiêu vũ với mình, vậy có thể tặng cho mình một ly rượu được chứ?”
Cô ta nhấp môi ở mép cốc ướt, để lại dấu son tươi tắn. Đôi mắt quyến rũ không rời khỏi mắt Belch cho đến khi chàng trai dường như bất ngờ phản ứng lại, đỏ mặt cầm chặt ly rượu rỗng mà hoảng loạn chạy đi.
Jennifer không rời mắt cho đến khi bóng dáng của Belch biến mất trong đám đông.
Cô ta ngán ngẩm đảo mắt, cuối cùng nhìn về phía góc hội trường, xoay chiếc ly trong tay vài vòng rồi nở một nụ cười xinh đẹp và thanh lịch.
Jennifer mặc chiếc váy đỏ để lộ bờ vai duyên dáng. Khi cô ta bước về phía góc hội trường, cũng thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại vũ hội.
“Hi, bạn yêu,” Jennifer đứng trước mặt người ngồi trong góc sô pha, nở nụ cười mê hoặc, giọng nói hết sức ngọt ngào: “Sao cậu lại trốn một mình trong góc này, không đi uống một ly sao?”
Cô gái tóc vàng mặc thường phục, hoàn toàn không giống như đến tham gia vũ hội, toàn thân trên dưới chẳng có điểm nào thu hút. Hình như cô nhận ra có ai đó đang nói chuyện với mình nên từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt ấy có đường nét gần như hoàn mỹ, đôi mắt xanh xinh đẹp trông mệt mỏi, trong ánh sáng lập lòe lúc sáng lúc tối không thấy rõ cảm xúc.
Nụ cười tự tin của Jennifer chợt cứng đờ.
Cô ta luôn tự phụ về nhan sắc của mình, cũng đã quen vì nó mà hành động phô trương, chưa từng quá quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Trước khi đến, cô ta thấy cô gái này có vẻ ngoài u ám, đang trốn trong góc, nên nghĩ rằng chắc cô là loại con gái giống như người bạn thân Needy của mình - diện mạo bình thường, buồn tẻ, không hiểu sự đời.
Bây giờ xem ra là hoàn toàn ngược lại.
Cô gái tóc vàng xinh đẹp xuất chúng ngước lên lạnh nhạt nhìn cô ta, có vẻ chẳng định nói chuyện.
Đôi mắt Jennifer chứa đầy toan tính.
Mặc dù khác với dự đoán của cô ta, nhưng cô ta vẫn dựa sát vào cô gái đang ngồi trên ghế sô pha, bàn tay phải với móng tay xinh đẹp lắc nhẹ ly rượu vang đỏ: “Belch nói với mình, cậu là chị gái của cậu ấy, vậy nên mình mới muốn qua đây xem xem. Đừng lạnh lùng như vậy, mình đau lòng lắm đấy, bạn yêu.”
“Em trai cậu đúng là một đứa trẻ ngoan...” Cô ta cười khúc khích nói: “Chỉ là còn trẻ quá, trẻ đến mức vẫn cần gia đình quản lý, nhưng mình trông cậu cũng chỉ mới mười mấy tuổi, quan tâm nhiều quá không sợ sẽ biến thành bà già sao?”
Giọng điệu thân thiện lại bâng quơ, như thể chỉ đang đùa giỡn, lại giống như đang mỉa mai.
“Thỉnh thoảng,” Jennifer lắc rượu vang đỏ trong ly, đôi môi căng mọng nở nụ cười mỉm, kiêu căng nhìn cô gái trên ghế sofa, như thể đang nhìn một sinh vật thấp kém không cùng đẳng cấp: “Học cách buông bỏ sẽ tốt hơn. Nếu cứ khống chế cuộc đời của một cậu bé đáng thương như một kẻ biến thái, thì đến cả mình là người ngoài cũng bắt đầu cảm thấy thương hại đó.”
Cô gái tóc vàng thờ ơ nhìn cô ta, vẻ mặt thản nhiên, như vẫn không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có lông mày hơi động đậy.
“Cậu thích cậu ta à?”
Jennifer đưa ly rượu trong tay cho cô, nở nụ cười vô tội: "Đúng vậy, em trai cậu rất ngầu, mình rất thích. Cậu có muốn uống chút rượu không?”
Trên mép ly vẫn còn in vết son môi đỏ tươi. Jennifer đối diện với cô gái tóc vàng, mỉm cười dịu dàng nói: “Trong vũ hội mà lại đưa ly rượu của mình cho con gái....xem ra người em trai này của cậu cũng không hoàn toàn nghe lời chị của mình nhỉ?”
“Học cách buông lỏng một số yêu cầu không phải sẽ tốt hơn cho bản thân và người nhà hay sao?”
Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm chiếc ly chân cao có dính vết son.
Cô im lặng một lúc, thế mà lại đưa tay cầm lấy ly rượu bằng hai ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng lắc, ánh mắt chăm chú, như thể đang nghiên cứu vết son đỏ trên đó.
Nụ cười trên mặt Jennifer càng ngày càng lộ liễu, chợt nghe thấy cô gái ngồi trên ghế sofa bình tĩnh đáp lại: “Cậu có thể lại gần hơn một chút không?”
Cô ta nheo mắt, cho rằng cô gái này muốn nói gì đó với mình?
Jennifer hơi nghiêng người về phía trước.
Sydel lắc chút rượu còn sót lại trong ly, ánh mắt lạnh lùng.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhẹ nhàng khua tay, chiếc ly chứa rượu vang đỏ vỡ tan.
Đập vào đầu Jennifer.