Chàng trai với mái tóc rối bù, thân hình gầy gò, miệng dính keo đang cầm một cây gậy bóng chày, bồn chồn muốn lao ra khỏi cửa. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cậu đã dừng lại.
Belch do dự ở trong phòng mấy giây, cậu nghĩ tới kẻ bắt cóc mình vẫn còn ở trong thị trấn, người đàn ông đó có s/úng, hình thể cũng rất vạm vỡ.
Nếu cậu cứ vậy mà ầm ầm lao ra ngoài thì khác nào mục tiêu di động hình người.
Dù cậu có cầm cây gậy bóng chày này cũng không đá/nh bại được hắn.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Belch cảnh giác từ cửa lùi trở về.
Cậu cũng không phải đứa thiểu năng.
Belch đắc ý nghĩ, đồng thời trong lòng khen ngợi sự nhạy cảm và khả năng ứng biến của bản thân. Thậm chí cậu còn liên tưởng đến chốc nữa, sau khi gặp Sydel, làm thế nào để khoe khoang hành động của mình với chị gái một cách tự nhiên mà không lộ liễu.
“Thằng bé là một đứa trẻ chậm phát triển đáng thương, bị chế giễu và bắt nạt ở trường, cũng không biết cách chống trả hay cáo trạng. Lúc đầu, tôi rất ghét nó, vì em trai tôi bị thiểu năng trí tuệ, nên tôi cũng phải chịu rất nhiều lời chế giễu. "
Hai cái lỗ đen trên mặt người đàn ông đeo mặt nạ sáp dường như đang nhấp nháy.
Cô gái tiếp tục nói.
“Thằng bé rất thích tôi và luôn đi theo tôi. Cha mẹ tôi cũng không thích thằng bé, thậm chí đã từng bỏ rơi nó, nhưng lần nào thằng bé cũng lén lút tìm về, mỗi lần về nhà, cơ thể nó đều bẩn thỉu hôi thối, đi tìm tôi đầu tiên, nhưng những việc ấy càng khiến tôi ghét nó hơn.”
"Tôi ghét thằng bé nên đã ra lệnh cho nó không được nói chuyện với tôi ở trường, không được để người khác biết về mối quan hệ của chúng tôi... cho đến ngày đó."
“Tôi vô tình quay lại lớp học, trên tay thằng bé ôm một chiếc hộp, bị mấy đứa xấu xa vây quanh đá/nh đập. Tôi phớt lờ, giả vờ như không quen biết, đi ngang qua thằng bé. Sau khi về nhà, trên mặt thằng bé vẫn còn vết m/áu, miệng bị rách da, nhưng vẫn ngốc nghếch chạy đến cười với tôi, đưa chiếc hộp mà nó ôm chặt trong lòng cho tôi. Tôi mở ra xem, bên trong là một con búp bê mà tôi thích từ lâu, bởi vì giá quá đắt nên cha mẹ không mua cho tôi, nhưng nó đã để dành tiền ăn hơn nửa năm trời để mua cho tôi, muốn làm hài lòng chị nó.”
Mấy lời này tất nhiên là giả, dù hoàn cảnh gia đình của Sydel hay Belch đều không thể không mua nổi một con búp bê.
Nhưng Sydel như đặt mình vào bối cảnh đó, nói một lúc mà đến bản thân cô cũng bắt đầu cảm động.
Đôi mắt cô đầy trìu mến, long lanh như nước.
“Lúc đó, tôi nhìn đứa em trai bị đá/nh khắp người toàn vết thương vẫn cười ngốc nghếch với mình, tôi hiểu ra một điều. Thằng bé không hiểu gì cả, là một đứa trẻ chậm phát triển vô tư, nhưng kẻ ngốc cũng có tình yêu, thằng bé yêu tôi.”
“Vậy nên sau đó,” Cô gái mỉm cười nhẹ nhõm, nói, “Tôi đã đá/nh những kẻ bắt nạt nó một trận, rồi để nó ở bên cạnh, cũng không ghét bỏ tình trạng của nó.”
“Trong trường không ai dám bắt nạt thằng bé nữa, dưới sự dạy dỗ nhẹ nhàng và không ngừng nghỉ của tôi, thằng bé đã học được cách tự mặc quần sáo, ăn cơm, không còn nói chuyện lắp bắp, chủ động học tập… Và tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cuối cùng đã tiết kiệm được một khoản, đưa thằng bé đến thành phố lớn để phục hồi chức năng. Bây giờ thằng bé không còn là đứa trẻ bị thiểu năng nữa.”
“Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cống hiến bất kể ngày đêm của tôi, cuối cùng đã trị khỏi căn bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh của em trai. Ít nhất giờ đây thằng bé đã là một người bình thường trong mắt người khác và chúng tôi cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc”.
Belch bị kẻ bắt cóc đe dọa và không biết khi nào hắn mới quay lại, cậu sợ hãi cầm gậy bóng chày đi vòng quanh nhà để kiểm tra: “…”
Cậu lặng lẽ đi loanh quanh và tìm thấy một lối đi ngầm, nhìn vào bên trong nhưng không dám bước vào.
Chỉ có điều cậu không biết khi nào kẻ bắt cóc mình sẽ quay lại.
Belch lưỡng lự xoay vòng tại chỗ, vò đầu bứt tóc, chợt phát hiện công tắc điều khiển mạch điện của căn phòng được lắp trên bức tường lốm đốm ở góc nhà.
Cậu suy nghĩ một lúc, nghiến răng quyết định, giơ cây gậy bóng chày lên và vung về phía công tắc điện.
“Bang, bang, bang——”
Dưới những cái đập mạnh mẽ của Belch, công tắc nhanh chóng bị phá hủy, và với một tiếng "xẹt xẹt”, căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối.
Belch sờ vào cái kéo nhét trên người, tìm một chỗ nấp rồi chui vào.
Nếu cậu không thể trực diện đá/nh bại hắn, vậy thì... đành trốn đi vậy. Chỉ cần người đàn ông đó quay lại đi ngang qua đây, đến lúc đó cậu sẽ có thể...
Nơi mà Belch chọn để ẩn náu rất hẹp, nhưng điều đáng mừng là vẫn có chỗ để trốn, nếu một đòn không thể khiến kẻ bắt cóc mất đi sức chiến đấu, thì cậu vẫn có thể lẻn vào lối đi ngầm phía sau.
Trước khi trốn vào, Belch không quên nhìn qua bàn dụng cụ trong phòng.
Vì không thấy thứ mình thích nên cậu chỉ có thể lấy cây gậy bóng chày và cung tên mà kẻ bắt cóc đã vứt sang một bên.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, Belch di chuyển trong căn phòng tối tăm im lặng, cậu nép vào góc khuất đó, nhẹ nhàng nín thở.
Im lặng chờ đợi kẻ bắt cóc quay trở lại.
Lúc này, cậu không khỏi nhớ Sydel——
Không phải chị gái cậu xảy ra chuyện rồi đó chứ? Hay là chị ấy quên mình rồi?
Nếu không tại sao tới giờ chị vẫn chưa tìm được cậu...
Khuyết tật trí tuệ bẩm sinh có thể được chữa khỏi hoàn toàn hay không vẫn còn là một câu hỏi, nhưng kẻ sát nhân trước mặt cũng không đi học được mấy ngày, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhìn qua không giống người có học thức cho lắm.
Chỉ là khi Sydel bịa ra cậu chuyện này, cô cảm thấy rất trơn tru.
Sau khi cô kể cho người đàn ông đeo mặt nạ sáp nghe tình chị em cảm động của mình, nói một lát mà đến bản thân cô cũng sắp tin sái cổ.
Nhưng mục đích của cô không phải là kể cho hắn nghe một câu chuyện để thông qua đó cảm hóa người đàn ông đeo mặt nạ này.
“Vì vậy,” Sydel dịu dàng nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, giơ chiếc chìa khóa trong tay phải lên lắc qua lắc lại: “Nếu thực sự yêu một ai đó, họ sẽ hy vọng rằng người đó sẽ hạnh phúc mãi mãi… thay vì sống trong tầng hầm tối tăm chỉ vì cống hiến hết mình cho thứ nghệ thuật hão huyền.
“Mẹ ông chưa bao giờ nghĩ rằng các ông không quan trọng bằng nghệ thuật.”
"Mong muốn cuối cùng của bà ấy cũng không phải là...điều mà anh trai Vincent đã nói với ông——"
Chiếc TV phía sau người đàn ông lặng lẽ bật lên, những sọc nhiễu đung đưa trên màn hình đen trắng, nhưng nụ cười của người phụ nữ hốc hác vẫn điềm tĩnh và dịu dàng như ngày nào.
"...Đợi sau khi mẹ chếc, tác phẩm của mẹ sẽ bị chôn vùi cùng với cơ thể mẹ..."
"Mẹ hy vọng tất cả các con đều có thể trở thành những người có trái tim nhân hậu...và rồi các con sẽ được hạnh phúc."
Người đàn ông đeo mặt nạ sáp cứng đờ quay lại nhìn mẹ trên chiếc TV cũ.
Sydel lạnh lùng quan sát, theo những thông tin cô có được trong nhật ký, Trudy đã đích thân dạy dỗ người em dị dạng, không hề thấy ông ta có bất kỳ khuynh hướng bạo lực hay tâm lý biến thái nào, ngược lại không có quá nhiều chi tiết về người anh.
Từ đó có thể suy ra, kẻ biến thái chính là người anh, còn em trai dưới sự dìu dắt của mẹ nên không quá căm ghét thế giới này, nỗi đau do người ngoài gây ra cũng được chữa lành bằng tình mẫu tử dịu dàng, nhưng trước khi ông ta trưởng thành, người mẹ đột ngột lâm bệnh qua đời.
Mẹ lưu lại những lời cuối cùng cho ông ta, nhưng lời cuối cùng này đã bị thay đổi bởi sự ích kỷ của người anh trai biến thái.
Điều mà người mẹ hy vọng là con mình có được một tương lai hạnh phúc.
Tuy nhiên, người anh lại nói với đứa em dị dạng, bị cả thế giới ghét bỏ và chỉ có tình yêu của mẹ rằng:
[Mong ước cuối cùng của mẹ là hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại trước nay chưa từng có. 】
[Bà ấy cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta phải kế thừa di sản của mẹ. 】
Vincent nói vậy, nên người em đã ở lại bên cạnh ông ta, ngày qua ngày, hai người không ngừng tàn s/át người dân trong thị trấn và du khách qua đường, chỉ để hoàn thành tác phẩm nghệ thuật biến thái ấy.
Hãy biến thị trấn nhỏ này trở thành một nơi được bao bọc và vây quanh bởi những bức tượng sáp làm bằng xác chếc.
Đây là “tác phẩm nghệ thuật” được người anh âm thầm chạm khắc và tạo ra, đồng thời cũng phải trả giá bằng cuộc đời của người em.
Sydel đã lặng lẽ đi đến phía sau người đàn ông đeo mặt nạ sáp, nhưng dường như ông ta không có phản ứng gì mà chỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ trên TV.
“Thật ra,” Sydel đưa cho ông ta một chiếc chìa khóa đồng: “Có lẽ bà Trudy còn để lại một vài thứ cho ông.”