Sydel ném chiếc chìa khóa đồng cũ vào tay người đàn ông đeo mặt nạ sáp.
Hắn vội vàng bắt lấy, cẩn thận cầm chặt chiếc chìa khóa, dáng vẻ vừa buồn cười vừa khiến người ta xót xa.
Sydel chỉ chỗ cho ông ta, cô bình tĩnh nói: “Những thứ bà Trudy để lại cho ông chắc là ở đó.”
Người đàn ông đeo mặt nạ sáp cầm chìa khóa, có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng bước tới, cúi người dò dẫm mở cửa bên tủ dưới TV.
Chiếc chìa khóa đồng được cắm vào, sau khi vặn vài lần, cánh cửa bên bật mở với một tiếng cạch.
Phía sau người đàn ông, Sydel thoáng nhìn thấy một chiếc tủ đựng đầy "quà tặng".
Đây là món quà sinh nhật Trudy đặc biệt chuẩn bị cho các con trước khi qua đời.
“Nếu làm theo di nguyện của bà Trudy, có lẽ trước khi ông trưởng thành, vào sinh nhật hàng năm, anh trai Vincent của ông nên thay bà ấy tặng ông một món quà.”
"Xem ra ông ta đã thất hứa."
“Hừ…” Lời nói của cô gái với tiếng cười khẩy vang vọng trong tầng hầm tối tăm và trống rỗng, tiết lộ bí mật đã bị phong ấn mười mấy năm trước mặt người đàn ông: “Ông rất tôn trọng anh trai mình, nhưng có vẻ như ông ta không thực sự quan tâm đến ông.”
"Và mẹ của hai người, bà Trudy."
Người đàn ông đeo mặt nạ sáp vẫn im lặng, cho đến bây giờ, ông ta đột nhiên quay người lại. Ngọn lửa giận dữ dường như đang bùng lên trong hai hố đen sâu thẳm. Nhưng Sydel hiểu rõ ông ta đang nghĩ gì, dưới cái trừng mắt đầy giận dữ của tên sát nhân vạm vỡ này, cô chỉ nhếch môi: "Anh trai Vincent của ông có thực sự coi mấy người là gia đình không?"
“Hay... ông chỉ là một thứ vũ/ khí dùng thuận tay thôi.”
Sydel biết rằng cơn giận của người đàn ông đeo mặt nạ sáp không hề nhắm vào cô, sự khiêu khích trong lời nói của cô càng lúc càng rõ ràng, gần như cháy nhà mới ra mặt chuột.
Nhưng cô biết người này sẽ không ra tay với mình nữa.
Ít nhất tại thời điểm này, trong căn hầm nhỏ này, ông ta đã mất đi khả năng giếc người.
Còn những lời như “dùng di vật của bà Trudy để giao tiếp với bà ấy” hay “Tôi cũng có một người em trai bị thiểu năng trí tuệ”, Sydel chỉ bịa ra, và cô không hy vọng người đàn ông đeo mặt nạ sáp tin mình.
Cô chỉ cần một lời dẫn dắt để từ từ dẫn dụ thứ người đàn ông này luôn giấu kín trong tâm trí.
Tất cả những thứ liên quan đến mẹ ông ta, mới là những điều thực sự có thể tác động đến ông ta.
“Sau khi biết sự thật,” cô nhẹ nhàng lên tiếng, trong lời nói có chút thương hại, “Ông có muốn… gặp anh trai mình không?”
Cùng lúc đó, Sydel cuối cùng cũng nhớ ra Belch.
Chắc là rất nhanh có thể gặp được thằng bé.
Và quả thật là rất nhanh Sydel đã gặp được Belch.
Nhưng mọi chuyện trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, điều đầu tiên Sydel nhìn thấy là bảo tàng sáp nhiều tầng ở trung tâm thị trấn đang rực sáng bởi ánh lửa, từ trong ra ngoài, từng tầng từng tầng như đổ xụp xuống và tan chảy trong mưa.
Người đàn ông đeo mặt nạ sáp trước mặt cô cũng chính là người em trai dị dạng năm đó trong cuốn nhật ký. Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy bảo tàng sáp sụp đổ và tan chảy trong mưa, ngây người đứng đờ tại chỗ trong khoảng hai giây. Tiếp sau đó, ông ta giống như loài dã thú mất khống chế, hét lên một tiếng chói tai, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, lao đến nơi nước lửa đan xen, bảo tàng sáp đầy tội lỗi và máu tươi.
Trong bảo tàng sáp bày đầy thi thể người.
Giờ đây, khi bảo tàng sáp sụp đổ, những thi /thể này sẽ bị chôn cùng nhau trong đống sáp.
Khi người đàn ông đeo mặt nạ sáp xông qua đó, rốt cuộc là ông ta muốn tra hỏi trực tiếp anh trai mình tại sao lại lừa dối ông ta rồi trả thù, hay là nghĩ đến tình nghĩa nhiều năm mà đi cứu người? Những điều nghi vấn theo bóng dáng người đàn ông biến mất trong bảo tàng sáp đổ nát, không ai hay biết.
Sydel nhướng mày, ngoài dự đoán tâm trạng cô lúc này khá phức tạp. Cô liếc nhìn hai người đang đứng đối diện nhau bên cạnh bảo tàng, trông như vừa được vớt ra khỏi đống sáp. Cô cười híp mắt chào họ: " Thật trùng hợp, tôi vừa định đi tìm hai người đấy.”
"Thế mà gặp nhau ở đây rồi."
Belch kinh ngạc hét lên: "Chị!"
Charlie: "..." Sắc mặt anh ta vốn đã tái nhợt, giờ lại càng khó coi hơn, bắp chân bắt đầu hơi run lên.
Cả hai vừa trốn thoát khỏi bảo tàng sáp. Họ vốn đang đối đầu với nhau ở bên cạnh bảo tàng, nhưng chưa kịp trao đổi vài lời đe dọa thì đã nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ sáp, trên tay cầm vũ/ khí sắc bén hùng hục đi tới.
Charlie và Belch đều đang hơi yếu, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, Belch chếc cũng phải giữ thể diện, cố hết sức sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để thể hiện rằng ông đây không dễ đối phó, thực ra cậu chỉ là con hổ giấy. Tuy Charlie đã từng giếc người nhưng là một đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, nên nếu đ/ánh nhau thật thì cũng không được.
Trước đó, Belch và Charlie đã tìm được một số manh mối trong nhà của kẻ bắt cóc kia, đồng thời biết được rằng trong thị trấn có hai kẻ sát nhân, và kẻ bắt cóc còn có một em trai đeo mặt nạ sáp.
Hai người nhìn nhau, còn chưa nghĩ xong có nên bắt tay xử lý tên sát nhân còn lại này hay không, thì đã nhìn thấy một cô gái mặc áo mưa màu đen đi phía sau hắn.
Đó là Sydel.
Có vẻ cô còn khá hòa hợp với tên sát nhân.
Charlie: "..."
Belch: "..."
Cả hai đều cảm thấy quái lạ rồi rơi vào lặng im, không hẹn mà cùng nghĩ về những đặc điểm giống nhau giữa Sydel và tên sát nhân, khả năng hai người vừa gặp đã quen là bao nhiêu.
Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, người đàn ông đeo mặt nạ sáp như thể đã mất trí, đột nhiên lao vào bảo tàng sáp đang tan chảy.
Nhiệt độ trong bảo tàng sáp quá cao, ngay cả khi có mưa bão kìm hãm, nhiệt độ vẫn dần làm tan chảy mọi thứ.
Trong tình hình này, việc lao vào bảo tàng tàng gần như tương đương với việc t/ự s/át.
Những người trong bảo tàng sẽ bị lớp sáp nóng chảy dính chặt, đông đặc lại rồi chếc ngạt.
Belch sửng sốt một lúc, môi run run, vô thức lẩm bẩm: "Không hổ là chị..."
Cậu và Charlie liều sống liều chếc, cả người đầy vết thương mới giếc chếc được một tên sát nhân.
Chị gái cậu lại cứ thế thu phục được tên còn lại, chẳng cần nói gì cũng có thể khiến hắn tự lao vào biển lửa.
Quá đáng sợ! Chỉ một ánh mắt đã khiến một tên cuồng sát chếc vì cô....
Những suy nghĩ lung tung của Belch chỉ kéo dài ngắn ngủi vài giây. Khi Sydel nhìn sang, cậu nhanh chóng mà không tỏ ra mất lịch sự xóa hết câu chuyện trong đầu.
"Chị!" Belch vui vẻ hét lên: "Cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi!!"
Một tay cậu cầm dây curoa ô tô, tay kia cầm chặt cung tên, mũi tên chĩa vào Charlie.
Charlie, người cũng đang cầm một con d/ao rựa, vẻ mặt u ám, trong lòng cảm thấy khổ sở, ánh mắt hoang mang nhìn cô gái đang đi tới.
Chếc tiệt, tại sao Sydel lại xuất hiện vào lúc này!
Charlie biết bây giờ Belch cũng đã xuất hiện, cặp chị em này sẽ không bao giờ tha cho anh ta. Anh ta thoáng do dự giữa hai phương án là liều mạng một lần hay quỳ xuống cầu xin sự thương xót.
Trong lúc do dự, Charlie hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và lạnh lùng của cô gái đang ở rất gần. Anh ta nhìn thấy hàng mi mảnh dài của cô gái nhướng lên, để lộ đôi con ngươi xanh thẳm như mặt hồ đóng băng, lạnh thấu xương, Charlie lặng lẽ nuốt nước bọt.
Tốt, tốt nhất là nên cầu xin lòng thương xót.
Ngay khi Charlie vừa nảy ra ý tưởng này, cô gái tóc vàng đã đá anh ta một phát.
Vóc người của Sydel có vẻ mảnh khảnh nhưng sức mạnh cơ cốt lõi của cô rất ổn định. Cô dùng một lực không nhẹ đá vào bụng Charlie, khiến Charlie lùi lại hai bước, bụng anh ta đau nhức. Nhưng anh ta chưa kịp đứng vững thì Sydel đã tiếp tục đá thêm một phts nữa.
Lần này là vào mặt.
Charlie chịu đựng, không dám phản kháng, bị đá ngã xuống đất.
"Ai da" cô gái tóc vàng cười nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, giẫm lên cổ tay đang cầm d/ao rựa của anh ta, sau khi day đi day lại vài lần, cô thản nhiên đá con d/ao rựa ra xa, ung dung ngồi xổm xuống, nở nụ cười như đang rất thích thú, tóm tóc Charlie nhấc đầu anh ta lên, tay còn lại kéo Belch ở bên cạnh tới, rút mũi tên trong tay cậu, đầu mũi tên sắc nhọn chĩa vào khuôn mặt hoảng loạn của Charlie, “Sao trông anh thảm hại quá vậy?”
Mũi tên lướt từ gò má tới yết hầu đang chuyển đông lên xuống vì căng thẳng của người đàn ông, Sydel nheo mắt lại, đột nhiên mỉm cười, giọng nói vừa nhẹ vừa dịu dàng, còn có chút tiếc nuối: “Lúc đầu khi anh muốn lấy sợi dây curoa, nếu có thể quỳ xuống như thế này, cầu xin tôi, không chừng tâm trạng tôi tốt có thể đã đồng ý rồi đấy.”
"Đáng tiếc."
Những lời nói không mặn không nhạt của cô gái đã khơi dậy một cơn bão trong lòng Charlie.
Anh ta mở miệng, muốn nói điều gì đó.
Tuy nhiên, Belch, người bắt được từ khóa "dây curoa" ở bên cạnh, bèn hưng phấn tiến tới: "Chị ơi, chị có muốn dây curoa không? Em có nè!"
Cậu vui vẻ giơ sợi dây curoa trong tay lên, muốn Sydel nhìn thấy: “Nhìn này! Em tìm thấy cái này từ nhà của tên biến thái đã bắt cóc em đấy.”
Nói đến đây, Belch cảm thấy khá tự hào, trong lời nói cũng bộc lộ ý định muốn được khen ngợi.
Sydel: "..."
Cô lạnh lùng liếc nhìn em trai mình toàn thân phủ đầy sáp, cực kỳ bẩn thỉu và hôi hám.
Cô còn đang uy hiếp người ta, nhưng thứ này lại tiến tới, ba la bô lô, phấn chấn nói một tràng, dập tắt luôn cái bầu không khí chếc chóc âm u khủng bố.
Đột nhiên tâm trạng của Sydel có chút kỳ lạ. Cô nghĩ đến câu chuyện mình đã bịa ra...
……Ừm.
Giờ đây cô thực sự có ảo giác mình là người chị đang phải đau đầu vì nuôi một đứa em thiểu năng.
Nhưng có thể sống sót khỏi Vincent, phản công, tìm được dây curoa, còn có thể cố gắng đối đầu với Charlie...
Người em trai này ý mà, bảo cậu ngu ngốc, nhưng đôi khi khát vọng sống sót của cậu lại rất mãnh liệt.
Nếu nói cậu thông minh thì từ thông minh vẫn chưa bị giảm xuống mức độ này.
Sydel:......
Cô im lặng một lúc, quả nhiên thấy Charlie nhẹ nhàng thở phào. Anh ta vượt qua nỗi sợ hãi bất ngờ, nhận ra rằng Sydel không có ý định giếc người nên khôi phục biểu cảm giả tạo của mình.
Anh ta yếu ớt cầu xin sự thương xót: “Thật ra, tôi chưa bao giờ muốn làm hại mọi người…”
Sau khi Belch nói mình có dây curoa, trong lòng vốn vẫn rất đắc ý, chờ đợi ánh mắt tán thưởng của chị gái.
Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như——
Cậu đã khéo léo dùng kéo để thoát khỏi dây trói của kẻ bắt cóc như thế nào, đã phá hủy công tắc điện trong nhà của kẻ bắt cóc như thế nào, đã tìm được một sợi dây curoa phù hợp trên bàn làm việc như thế nào...
Sau khi trốn vào khe hở, Belch cố gắng im lặng chờ đợi sự trở lại của kẻ bắt cóc, cũng chính là Vincent.
Nhưng Vincent không phải là người duy nhất quay lại.
Ông ta còn kéo theo một người đàn ông.
Người đàn ông đó chính là Charlie. Trong cuộc rượt đuổi với Vincent, mặc dù cả hai đều có s/úng nhưng do khác biệt về sức mạnh và sự thông thạo về địa hình nên cuối cùng Charlie đã bị Vincent đ/ánh bại và bị ông ta kéo về nhà.
Sau khi trở về nhà, ông ta thấy cả nhà tối đen và nhận ra có điều gì đó không ổn. Vincent phản ứng rất nhanh.
Lúc nhìn thấy Charlie bị trói, Belch biết mình không thể tiếp tục nấp trong đấy được nữa. Cậu lợi dụng bóng tối, chạy vào lối đi dưới lòng đất, và phát hiện ra lối đi này lại được nối với một căn phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật có một cái lò khổng lồ để nung sáp, và nhiều dụng cụ tinh xảo để tạo ra tượng sáp hình người.
Trong căn phòng bí mật ấy, chốc lát Belch không tìm được lối ra, cậu lại hoảng sợ trốn vào một khoảng trống khác.
Cậu bò xuống gầm của một một bộ thiết bị trong góc phòng, áp sát xuống đất, cảm nhận được luồng khí nóng bức trong không khí.
Sau khi phát hiện người mình đã trói chạy mất, Vincent không quá tức giận, nhưng có lẽ ông ta lo lắng điều tương tự sẽ xảy ra nên đã định biến Charlie thành tượng sáp trước.
Ông ta kéo Charlie bị trói vào căn phòng bí mật, sau đó khi Vincent chưa kịp tiêm thuốc mê cho Charlie.
Belch, người đang trốn trong góc phòng với tâm trạng bất an xen lẫn phẫn nộ, lặng lẽ duỗi chiếc kéo mà cậu vẫn giấu trong người.
"Xoẹt."
Cậu c/ắt đ/ứt gân một bên chân của Vincent.
Sau đó, Charlie đương nhiên nhân cơ hội vùng lên thoát thân, giằng co với Vincent. Trong lúc xô xát, cái lò đã vô tình bị đụng đổ.
Cái lò bị đổ làm tan chảy sáp. Con đường dưới lòng đất trong nhà Vincent thông tới căn phòng bí mật đó, cũng là một phần của bảo tàng sáp trong thị trấn.
Bảo tàng sáp bắt đầu tan chảy, Charlie và Belch hoảng loạn chạy ra ngoài, còn Vicent bị mất sức một bên chân chỉ có thể tuyệt vọng ngã xuống chính cái bảo tàng mà ông ta đích thân tạo ra.
Ông ta đã từng dùng sáp giếc vô số người, nhưng chắc chắn không ngờ cuối cùng bản thân cũng chếc trong đống sáp.