Sydel đang nhai khoai tây chiên thì khựng lại, hoang mang nói: “Mình chưa nghe qua cậu có người yêu bao giờ.”
Rõ ràng cách đây vài tháng, Milo vẫn là một cô gái độc thân.
Một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô gái da đen.
“Được rồi,” Cô ấy nhún vai, vẻ mặt tươi tỉnh đáp: “Thật ra mình vẫn chưa kết hôn, chỉ là có ý định thôi…”
"Ừm, thực ra thì mình đang chuẩn bị đến gặp bố mẹ bạn trai, nếu họ chấp nhận mình..."
“Thì ngày cưới của mình không còn xa nữa, lúc đó mình hy vọng cậu có thể đến dự.”
Sydel nhìn cô gái trên màn hình máy tính bảng thì đã biết đại khái sự việc rồi. Biểu cảm của Milo có vẻ thoải mái, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại tiết lộ cô ấy đang căng thẳng.
Đúng như dự đoán, ngay sau đó, cô biết được danh tính bạn trai của Milo - anh ta là một chàng trai da trắng xuất thân khá giả.
Ba tháng trước, Milo gặp Kerry, một anh chàng da trắng cùng tuổi. Theo cô ấy nói, tính cách của Kerry rất nhiệt tình, rộng lượng với người khác, ngoại hình nổi bật và gia cảnh giàu có. Không lâu sau khi gặp nhau, họ đã yêu nhau thắm thiết.
"Sydel thân mến, cậu biết tất cả mọi thứ về mình mà." Nụ cười của Milo nhạt dần, có chút lúng túng: "Nhưng anh ấy khác. Mình đảm bảo với cậu rằng anh ấy không có khuynh hướng phân biệt chủng tộc. Anh ấy đối xử với mình rất tốt, bọn mình cũng rất hạnh phúc..."
Tâm trạng của Milo có hơi hưng phấn. Cô ấy nhìn chằm chằm Sydel, như thể nóng lòng muốn nói điều gì đó.
Đối với Milo, kể từ khi Sydel đứng ra bảo vệ cô ấy ở trường, cô ấy luôn coi Sydel như người bạn thân nhất của mình - mặc dù lúc đó Sydel không có ý định kết bạn.
Trong cuộc đời Milo, cô ấy đã quen với việc bị phân biệt đối xử từ mọi tầng lớp xã hội vì màu da của mình. Sydel là người đầu tiên không nhìn cô ấy qua lăng kính màu, không phân biệt đối xử cũng như đối xử ưu ái với cô ấy chỉ để thể hiện quan điểm đúng đắn về chính trị. *
Thuật ngữ "Đúng đắn chính trị" (Đúng đắn về mặt chính trị, thường được viết tắt là PC trong tiếng Anh, bắt nguồn từ chữ political correctness) được sử dụng để mô tả ngôn ngữ, chính sách, hoặc các biện pháp nhằm tránh các hành vi gây bất lợi cho các thành viên của các nhóm cụ thể trong xã hội.
Sydel đối xử với cô ấy như một người bình thường.
Còn hiện tại, bạn trai Kerry của cô ấy là người thứ hai đối xử bình đẳng với Milo, Milo cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực.
Nhưng Kerry là người da trắng, dù anh ấy luôn an ủi Milo rằng bố mẹ anh không phân biệt chủng tộc nhưng Milo vẫn rất lo lắng.
Suy cho cùng, không có nhiều gia đình da trắng muốn con trai mình lấy một người da đen.
——Nếu bố mẹ bạn trai ngăn cản, cô ấy sợ mình chỉ có thể chia tay Kerry trong đau đớn.
Những lời trấn an cẩn thận, dịu dàng của bạn trai không khiến Milo cảm thấy yên tâm. Trong tâm trạng lo lắng và bất an tột độ, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là Sydel.
Cô ấy muốn hỏi Sydel xem liệu cô có muốn làm phù dâu cho cô ấy không, không phải vì bây giờ cô ấy sắp kết hôn, Milo chỉ——
Milo chỉ muốn nhận được lời trấn an từ người bạn mình tin tưởng nhất.
Sydel biết ý định của cô ấy, nhìn cô gái đang cố gắng che giấu vẻ bất an trên máy tính bảng, cô mỉm cười với cô ấy, đôi mắt xanh tỏ vẻ an ủi: “Được rồi, mình hiểu rồi. Lúc cậu kết hôn nhất định phải báo mình trước nhé.——"
"Nếu cậu để mình làm phù dâu, mình tuyệt đối sẽ chiếm spotlight của cô dâu là cậu đâu."
Sydel nói đùa để làm dịu bầu không khí.
“Nhân tiện,” Sydel nhét một miếng khoai tây chiên khác vào miệng, vừa nhai, vừa lúng búng nói: “Khi nào cậu đi gặp bố mẹ bạn trai?”
Milo vén tóc lên, không giấu được niềm vui trong mắt: “Ngày mai.”
Sydel trầm ngâm nhìn cô ấy trong khi nhấm nháp đồ ăn vặt: "Ừm..."
“Khung ảnh đằng sau cậu,” Sydel đột nhiên hỏi, “là ảnh của cậu và bạn trai phải không?”
Milo quay lại cầm khung ảnh trên bàn lên, bên trong là bức ảnh của cô ấy và một chàng trai trẻ, hai người trong ảnh đang cười vô cùng hạnh phúc, ánh mắt chàng trai nhìn Milo đầy yêu thương và trân trọng.
"Cậu đang nói về cái này à? Là ảnh chụp chung của bọn mình. Hiện tại, mình đang sống trong căn hộ do Kerry thuê. Căn hộ này chứa đầy dấu vết chung sống của bọn mình..."
Khi nói, Milo tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
Sydel nhìn đi nhìn lại bức ảnh rồi đột nhiên mỉm cười.
Đôi mắt xanh của cô gái hơi cong, hàng mi dày che đi cảm xúc trong mắt, sắc mặt thoải mái, uể oải nằm trên ghế sô pha, hỏi Milo: "Cậu có ngại chia sẻ một chút tình yêu của cậu với mình không?"
"Tất nhiên là không phải chia sẻ bạn trai của cậu." Nhìn Milo đang sửng sốt trên máy tính bảng, Sydel khoái chí bật cười, như thể trò chơi khăm của cô đã thành công. Cô gập người cười nắc nẻ một lúc rồi ngồi dậy xua tay: “Mình chỉ muốn biết các cậu yêu đương thế nào thôi——”
"Đương nhiên." Milo thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ cầm điện thoại lên, hướng camera vào phòng.
Milo không hề phòng bị trước Sydel, và cô ấy cũng muốn người khác chúc phúc cho tình yêu hạnh phúc của mình.
Vạy nên, Sydel nhìn căn phòng đầy những bức ảnh chụp chung ghi lại cuộc sống của cặp tình nhân, còn phải nghe quá trình Milo và Kerry gặp nhau, quen nhau và cuối cùng yêu nhau như thế nào.
Quá trình diễn ra một cách tự nhiên, suôn sẻ và đẹp đẽ, như thể ông trời cũng giúp kết nối hai người họ.
Sydel ăn xong đồ ăn vặt, dùng khăn ướt lau tay, chống cằm thích thú nghe, sau khi nghe xong thì nhìn Milo với vẻ mặt mong đợi.
Cô cân nhắc vài giây rồi nghiêm túc nói: “Mình đề nghị hai người chia tay đi.”
……
"Phụt——"
Belch, người đã ngồi bên cạnh lắng nghe một lúc lâu, không thể kiềm chế được mà phun ra ngụm soda vừa uống.
Cậu ho khù khụ, với tay lấy tờ giấy lau vết nước trên người, quay qua thấy Sydel nói với người bạn đó của cô thêm vài câu rồi cúp máy.
"Chị, chị đang làm gì vậy..." Belch nhoài người qua, ánh mắt kỳ lạ hỏi: "Đừng nói là chị..."
Bản thân không có bạn trai nên thấy bạn bè yêu đương thì ghen tị đúng không?
“…Hả?” Sydel cũng liếc nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: “Cậu hỏi làm gì?”
Ranh con, dám lén ngồi cạnh cô, ra vẻ như đang chơi game, nhưng thật ra đang nghe trộm đây mà.
Belch vốn tọc mạch như vậy hả?
“Em nghĩ cái anh Kerry kia khá tốt,” Belch nói, từ góc độ một chàng trai, cậu nghĩ chàng trai mà Milo mô tả có thể được coi là mẫu đàn ôbg Mỹ lý tưởng——
"Hơn nữa, anh ấy là người da trắng, còn đang chung sống hạnh phúc với bạn chị nữa. Chị bảo họ chia tay, sau này bạn của chị muốn tìm một người da trắng có thể ở bên chị ấy cũng chẳng dễ dàng gì."
Sydel: "..."
Cô suy nghĩ một lúc, kiên nhẫn giải thích: "Kerry khá tốt, nhưng cũng không tốt lắm..."
Cái tốt là anh ta giàu có.
Nhưng có một điều rất quan trọng.
Trong những bức ảnh đó, ánh mắt yêu thương trân trọng của chàng trai luôn tập trung vào Milo.
…Nhưng đó không phải là ánh mắt nhìn người mình yêu.
Sau khi Sydel giải thích xong, Belch chết lặng.
Cậu hoang mang hỏi: “Chị, nhưng chị chưa yêu đương bao giờ, sao biết ánh mắt như nào mới là yêu?”
Cậu vẫn cảm thấy bà chị mình đang ghen tị...?
Sydel: “...?”
Thằng nhóc này đang giễu cợt tình mẫu tử của cô đó hả?
Cô cười khẩy: “Tôi không rõ ánh mắt của người đang yêu đương như thế nào, nhưng tôi rất rõ...”
“Ánh mắt khi nhìn một con mồi quý giá trông ra sao.”
Tên Kerry đó không coi Milo là người yêu. Sự yêu thương trân trọng mà anh ta thể hiện có vẻ ấm áp và cảm động, nhưng Sydel cảm nhận được ý định khiến người ta không rét mà run ở trong đó.
Ánh mắt của anh ta rõ ràng là đang nhìn một đồ vật quý giá nằm trong bộ sưu tập của mình.
Sydel rất chắc chắn và đắc ý đưa ra kết luận: “Tuy tôi không hiểu gì về tình yêu, nhưng đối với loại người này...”
“Nhìn thoáng qua là biết rất nguy hiểm, tôi rất thông thạo việc thoát khỏi mấy tên biến thái hoặc có thể nói là mấy kẻ giếc người đấy, biết chưa!”