Belch: "...?"
Tại sao chị có thể nói ra một việc rõ ràng rất bi thảm với giọng điệu tự hào như vậy?
Trong chốc lát, Belch không thể hiểu được mạch não của chị gái mình.
Cô gái tóc vàng quay đầu qua, đôi mắt xanh trên khuôn mặt trắng như tuyết nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu rất dịu dàng: “Cậu còn có ý kiến gì khác không?”
Belch nuốt nước bọt, suy nghĩ hai giây, vội vàng lắc đầu: "Không, hết rồi."
“Vậy đi lấy cho tôi một lon Coca ra đây.”
Sau khi sai Belch rời đi, Sydel lại vùi mình trên ghế sofa, tìm một tư thế nằm thoải mái.
Trước khi cúp máy, Sydel thẳng thắn nói với Milo lý do cô đề nghị cô ấy chia tay bạn trai Kerry.
Sydel cũng bảo nếu Milo quyết định chia tay, cũng có thể gọi cô đến giám sát buổi chia tay, còn có thể đảm bảo an toàn cho Milo.
Nhưng trước khi Sydel đợi được câu trả lời của Milo, cô đã nhận cuộc gọi từ mẹ Rey trước.
"Chào con, Sydel." Giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ vang lên từ điện thoại, Rey nói, "Bây giờ con có rảnh không? Mẹ muốn giới thiệu con với một vị giáo sư."
Sydel sẽ bắt đầu đi học vào cuối tháng 8. Sau khi nói chuyện với Rey vài ngày trước, có vẻ cuối cùng bà ấy đã kết thúc nghiên cứu, và nhớ ra con gái mình sắp vào đại học, nên mấy ngày nay quan tâm Sydel nhiều hơn một chút.
Sydel đương nhiên không phản đối nên cô nhanh chóng gặp được Rey qua cuộc gọi video. Sau khi trở lại trường làm việc, Rey bắt đầu nghiên cứu học thuật, ngày càng bận rộn hơn. Hai mẹ con đã mấy năm không gặp nhau. Thay vào đó, Kelson thường giành thời gian về nước.
Rey giới thiệu người đàn ông bên cạnh với Sydel: "Đây là Giáo sư Yasuyama Suketsugu
của Đại học Tokyo. Ông ấy là một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên nghiên cứu lịch sử và văn hóa dân gian Nhật Bản. Mẹ nhớ rằng con rất quan tâm đến những thứ này. Nếu con sẵn sàng nghiên cứu sâu hơn, có thể giáo sư sẽ truyền cảm hứng cho con."
Sydel chưa bao giờ nghĩ rằng Rey vẫn có thể nhớ được một số sở thích nho nhỏ của cô khi còn bé.
Suy cho cùng, sở thích của cô rất đa dạng. Cho đến bây giờ, ngay cả bản thân cô cũng đã quên rất nhiều, không ngờ rằng Rey có thể giúp cô nhớ lại những sở thích đó.
Cô chào giáo sư Yasuyama Suketsugu. Người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt hiền lành, cười tủm tỉm gật đầu với Sydel rồi đáp lại: “Sau này, nếu cháu đến Nhật Bản du học, có gì không hiểu có thể hỏi bác.”
Sydel lịch sự mỉm cười: “Cảm ơn giáo sư.” Nhưng đến Nhật Bản thì thôi ạ.
Dù sao Nhật Bản là nơi có tỷ lệ ma quỷ xuất hiện cao, nghĩ đến không gian vô tận trong thế giới trò chơi kia... Sydel đã cố tình tránh chủ đề này.
Sau khi thêm thông tin liên hệ của Giáo sư Yasuyama Suketsugu, sự việc này coi như kết thúc tại đây.
Sydel vui vẻ ở nhà thêm vài ngày thì Milo gửi cho cô tin cô ấy đã chia tay Kerry.
Mặc dù coi Kerry là tình yêu đích thực của mình nhưng đối với Milo, một người bạn tốt đã quen biết nhiều năm đương nhiên đáng tin cậy hơn một người đàn ông mới quen được vài tháng.
Vì với lời nhắc nhở của Sydel là hãy chú ý an toàn, Milo đã cố tình dọn ra khỏi căn hộ nơi hai người sống cùng nhau, sau đó mời Kerry đến một quán cà phê nhiều người qua lại để chia tay.
"Thật ra mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi chia tay." Milo ủ rũ nói: "Cuối cùng, mình quyết định thử anh ta một chút. Lúc chia tay, anh ta tỏ ra rất đau lòng... nhưng mình cố tình nói -"
“"Đừng giả vờ nữa, tôi đã biết mục đích của anh rồi". Sau khi nói câu đó xong, mình thấy rõ nét mặt của anh ta thay đổi... Sau đó, anh ta không làm phiền mình nữa, chúng mình cứ thế chia tay xóa liên lạc. Giờ đã qua ba ngày, mình nghĩ rằng tác động của sự việc này không đến nỗi tệ đối với mình.”
Sydel không quá ngạc nhiên khi Milo có thể hiểu được chỗ lợi hại của vấn đề này, dù sao cô khá hiểu tính cách của cô gái này. Cô vui vẻ an ủi: “Nếu cậu muốn có một mối quan hệ mới, mình có thể giới thiệu cho cậu –”
Trong số những người bạn cùng phòng cũ của cô...Nhân duyên của Margot, Louise và Jacqueline đều rất tốt.
Ba cô gái đều có nhân cách tốt, gia cảnh tốt và ngoại hình nổi bật... Họ đều là những người có thể thu hút sự chú ý ở trường.
Nếu muốn giới thiệu bạn trai mới cho Milo, cô sẽ nhờ hội chị em giúp chọn ứng viên.
Bởi sau khi vào cấp ba... vì danh tiếng dữ dội của mình, người có nhân duyên kém nhất là Sydel.
Dù cố ý làm vậy nhưng lúc đó cô không còn muốn liên quan gì đến người khác nữa.
- -Thật sự là quá rắc rối.
Việc quen biết Milo hoàn toàn ngoài ý muốn.
Sydel đề nghị giới thiệu bạn trai cho cô ấy, tuy nhiên, Milo đã dùng thái độ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ cần yên tĩnh ở một mình. Sydel cũng không ép buộc, chuyện này cứ thế trôi qua.
Sau đó, những ngày nghỉ hè tiếp tục trôi qua trong yên bình và an toàn, cho đến khi kỳ nghỉ chỉ còn một tuần nữa, Sydel mới định đi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Bởi vì ở nhà quá lâu nên cô hơi lo lắng, sợ mình mất khả năng hòa nhập với xã hội.
Sydel quyết định trước tiên tìm một công việc bán thời gian ngắn hạn để làm quen với cuộc sống tiếp xúc với những người bình thường.
Sau khi cô gửi sơ yếu lý lịch của mình ứng tuyển các vị trí nhân viên bán thời gian.
Sau nửa ngày, Sydel nhận được thông báo tuyển dụng đầu tiên.
- -- Nhân viên tuần tra ban đêm của một cửa hàng pizza.
Đây là một cửa hàng pizza tên là "Freddy Fazbear"s Pizza".
Sydel xem xét và phát hiện yêu cầu của công việc là nhân viên bán thời gian phải tuần tra vào ban đêm và canh gác trong phòng giám sát trong suốt sáu giờ, tức là--
Từ 0h đến 6h sáng, nhân viên phải có mặt trong phòng giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của toàn bộ tài sản trong cửa hàng.
Ở cuối phần giới thiệu công việc có cảnh báo màu đỏ.
[Chú ý! Chú ý! Tất cả mô hình lớn trong cửa hàng chỉ được phép nhìn, nghiêm cấm mọi hành vi chạm hoặc di chuyển chúng mà không được phép, nếu không bạn sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi hậu quả. 】
[Xin lưu ý: Vui lòng khóa cửa phòng giám sát và luôn chú ý đến chuyển động của camera giám sát, trong cửa hàng thường có trẻ em gây rối vào lúc nửa đêm, điều này khiến quản lý cửa hàng rất đau đầu. Nhiệm vụ duy trì sự an toàn của cửa hàng pizza giao hết cho bạn đó.]
Trong bức ảnh của cửa hàng pizza, có thể thấy một chú gấu nhồi bông khổng lồ cao khoảng hai mét và to hơn cả người bình thường được đặt trong cửa sổ.
Nhưng theo cảnh báo trong nội quy nhân viên, rõ ràng có nhiều hơn một mô hình khổng lồ trong cửa hàng.
Ánh mắt của Sydel tập trung vào con gấu to lớn có lông mày đen, hàm răng trắng và nụ cười toe toét một lúc.
Cô rơi vào trầm tư.
"Đing đing đing——"
Điện thoại đổ chuông. Người quản lý cửa hàng pizza đã gọi cho cô.
Sydel bắt máy và nghe thấy giọng một người đàn ông từ đầu bên kia truyền đến, thái độ của anh ta rất nhiệt tình, tỏ vẻ sốt ruột, anh ta nói: “Xin chào, bạn là Sydel Christian vừa ứng tuyển phải không? Tôi chính thức thông báo với bạn rằng bạn đã trúng tuyển. Từ bây giờ, bạn là nhân viên tuần tra ban đêm của Freddy Fazbear"s Pizza..."
“Chờ một chút.” Sydel cau mày, ngắt lời người quản lý cửa hàng đang nói không ngừng nghỉ: “Em muốn hỏi, chế độ lương của cửa hàng thế nào vậy ạ?”
Người quản lý cửa hàng có vẻ sửng sốt trong giây lát: “Tiền lương một giờ là mười lăm đô la…”
Sydel: "...?"
Mức lương mười lăm đô la một giờ để cô làm việc suốt đêm trong một cửa hàng pizza trông như thể ở dưới địa ngục sao??
“Haha,” Cô chế nhạo không chút khách sáo: “Ít vậy thôi à? Anh là người nghèo hả?”
Quản lý cửa hàng: "??"