Bí Kíp Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 65: Đại hội trọng sinh


Lạc Minh Tịch cảm giác mình đã di chuyển một quãng đường rất dài, không chỉ ở trong mơ thôi đâu. Cô chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu quan sát xung quanh. Có vẻ như cô đang nằm trong phòng bệnh, bốn bức tường trắng phau phau, không gian sáng sủa sạch sẽ, bền mũi thoang thoảng mùi nước lau nhà, còn khá thơm. Nhìn qua trồng không giống bệnh viện hay trạm xá ở huyện nhỏ vùng sâu vùng xa chút nào.

Lạc Minh Tịch giơ lên cánh tay bị bó thành một cục, khe khẽ thở dài.

"Em tỉnh rồi!"

Giọng một người đàn ông vang lên, trầm trầm khàn khàn, nghe sao mà quyến rũ đến thế.

Lạc Minh Tịch đau lòng. Tề Hàn Vũ trông rất mệt mỏi, có lẽ đã gạt tất cả công việc sang một bên, tất tả chạy tới đây, không ngừng nghỉ một phút giây nào

"Em ngủ bao lâu rồi?" Cô hỏi, dùng tay còn lành lặn chống người ngồi dậy.

Tề Hàn Vũ vội đỡ cô, nói: "Mới bốn tiếng thôi. Có đói không?"

Lạc Minh Tịch nghĩ cũng không lâu lắm, bằng thời gian ngủ trưa bình thường của cô. Mà kể ra, thời gian cũng hợp lý ấy chứ.

Nghĩ tới đây, Lạc Minh Tịch lại nhớ đến Bạch Tuyết Mai. Thật đúng là, "nữ chính" và "nữ phụ phản diện" chẳng thể nào sống chung dưới một bầu trời, mới tham gia chung một chương trình có nửa ngày thôi mà cô đã ra nông nỗi này rồi.

Lạc Minh Tịch lười biếng duỗi người, đánh bay mọi âu lo, trời đánh tránh miếng ăn mà. Cô xoa xoa bụng, đáp: "'Có chun chút."

Tề Hàn Vũ cười cười, gọt giúp cô mấy quả táo.

Lạc Minh Tịch lắc lắc rồi lại chọc chọc "cục" cánh tay mình, hỏi: "Bác sĩ nói tay em thế nào?"

Tề Hàn Vũ khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng tỏ vẻ bình tĩnh. Anh không đáp, đánh lạc hướng sang chuyện khác: "Mỗi ngày một quả táo, sau này không cần gặp bác sĩ."

Lạc Minh Tịch híp mắt, đanh giọng: "Hàn Vũ, trả lời em."

Nói thật, Tề Hàn Vũ chưa bao giờ thành công trong việc chuyển chủ đề, hay phải nói là anh rất vụng, muốn trốn cũng trốn không nổi.

Tề Hàn Vũ trầm mặc hồi lâu, đắn đo mãi mới nói: "Phải dưỡng ít nhất ba tháng."

"Ồ..." Lạc Minh Tịch không ngạc nhiên mấy. Cô vươn tay với lấy mấy miếng táo vừa được cắt ra để lên đĩa, thản nhiên: "Vậy mai mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé?"

Tề Hàn Vũ: ?

"Sao đột dưng vậy?"

Lạc Minh Tịch nhai táo rồm rộp, má phồng lên như chú hamster nhỏ. Cô nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong mới đáp:

"Thì mình bàn với nhau rồi mà, em giải nghệ xong hai chúng ta làm đám cưới."

Tề Hàn Vũ vẻ mặt buồn buồn, cất dao, lau tay cho thật sạch. Anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm ra chút cảm xúc lạ thường nào. Tiếc là không thể.

Tề Hàn Vũ có chút bối rối, nhưng vẫn kiên định nói: "Em vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp được mà, anh đợi em."

Từ ngày chứng kiến Lạc Minh Tịch chiến thắng trận đấu đầu tiên, Tề Hàn Vũ đã biết, Lạc Minh Tịch rất thích nghề nghiệp này, chắc chẳn cô sẽ cháy hết mình cho sự nghiệp. Mặc dù Lạc Minh Tịch có chấn thương là thật, nhưng không nặng lắm, chí ít thì cô vẫn còn khả năng đánh thêm một, hai năm nữa, giữ vững danh hiệu huyền thoại, rời đi trong vinh quang được mà. Con gái thời này, hai lăm hai sáu cũng chưa phải lỡ thì, không cần phải gấp gáp đến thế.

"Không cần, em thế nào thì em tự biết." Lạc Minh Tịch nhoẻn cười, rồi thở dài, nói: "Cũng may năm nay đã cầm vô địch IWC về rồi, nếu không thì ê mặt lắm."

Cô vươn người, ôm lấy Tề Hàn Vũ, nhẹ giọng nói, dường như đã tự biến mình thành người đi an ủi người khác:

"Em không sao, một giấc ngủ dậy, em tự điều chỉnh xong rồi, anh đừng lo nhé."

Ngày hôm sau, Lạc Minh Tịch dọn đồ, chuẩn bị quay về biệt thự ở thành phố S dưỡng thương (theo ý của Lạc Minh Tường), đồng thời lên kế hoạch họp báo, công bố chuyện giải nghệ.

Bỗng, cửa phòng bị đẩy ra, Trương Tiểu Ngọc nước mắt đầy mặt, khóc hu hu chạy vào: "Minh Tịch, tớ xin lỗi..."

Trương Tiểu Ngọc tra hỏi Giang Tử Quy bằng mọi cách sau khi mãi chưa thấy Lạc Minh Tịch về, cuối cùng cũng biết được sự thật này. Cô ấy cảm thấy tự trách vô cùng, chẳng nói chẳng rằng mà quẳng gánh chạy đến bệnh viện.



Lạc Minh Tịch vui vẻ đón cô ấy, dỗ dành: "Không sao mà, có phải lỗi của cậu đâu."

Trương Tiều Ngọc thút thít chỉ vào tay cô, lắp bắp: "Nhưng... Nhưng... Nhưng... Tay cậu...."

Lạc Minh Tịch nói một cách nhẹ bâng: "Không phế, gãy thôi. Đằng nào thì năm nay tớ cũng giải nghệ mà."

Lời này chẳng những không an ủi được cô bạn thân, mà còn khiến cô ấy khóc lớn tiếng hơn nữa: "Huhuhu..."

Trương Tiểu Ngọc tự thấy mình trở thành tội đồ của giới Esport, cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào ra đường nữa.

Nếu cô ấy không mời Lạc Minh Tịch tham gia chương trình này...

Nếu cô ấy không chọc vào Bạch Tuyết Mai...

Thì liệu mọi thứ có khác không?

Lạc Minh Tịch thấy cô ấy khóc càng quá lên, luống cuống vỗ vai Trương Tiểu Ngọc: "Không sao, thật, cậu đừng khóc nữa, không Giang Tử Quy ám sát tớ bây giờ."

Đúng lúc này, có thêm hai người nữa đấy cửa bước vào. Một người thắt bím tóc, đeo kính, mặc theo phong cách công sở, trông rất ra dáng tầng lớp trí thức. Người còn lại tóc buông xõa, nhuộm một màu đỏ chói mắt, người mặc một bộ váy ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong được bơm căng. Hai người lần lượt lên tiếng chào hỏi: "Chị Minh Tịch, bất ngờ không?"

Gặp lại Liếu Nhu Nhu ngay sau giấc mơ hôm qua, thú thật, Lạc Minh Tịch có hơi nhũn chân. Chẳng qua cô vẫn cố kiềm chế lại, gượng cười: "Hai người cũng đến sao?"

Liều Nhu Nhu đơ mặt, nghe giọng lại có vẻ kinh ngạc: "Chị biết em à?"

"Minh Tịch, ai kia?" Trương Tiều Ngọc lúc này đã nín khóc, tò mò nhìn hai cô gái vừa bước vào. Cô ấy nghĩ nghĩ một lúc, gắng lắm mới đoán được phần tử trí thức là Bạch Ngân Hạnh. Người còn lại thì lạ hoắc, không quen tí gì.

"Liễu Nhu Nhu."

Lạc Minh Tịch siết chặt tay, đáp.

Trương Tiểu Ngọc: ???

Trương Tiểu Ngọc: !!!

Không thể đoán được gì từ vẻ mặt của Liều Nhu Nhu, chỉ có thể nghe ra được rằng ả đang cực kỳ phấn khích:

"Không ngờ chị nhận ra em."

Lạc Minh Tịch run giọng: "Tôi nghĩ tôi không xứng với đại từ 'chị đó."

"Thì em nể chị mà."

Liễu Nhu Nhu bước tới, vỗ vỗ Lạc Minh Tịch. Lạc Minh Tịch sợ đến co rúm người, cố nén mong muốn gạt phăng bộ móng đỏ chóe của Liếu Nhu Nhu ra.

Bạch Ngân Hạnh thấy cảnh này, bất giác chau mày, táo bạo đưa ra một suy đoán: "Chị Minh Tịch, chị nằm mơ hở?"

Lạc Minh Tịch gật đầu, bảo mọi người tìm chỗ ngồi xuống, rồi không chút do dự mà kể lại cho bọn họ nghe những gì mình mơ thấy.

Trương Tiểu Ngọc nghe xong, vẫn còn lơ tơ mơ lắm: "Thế rốt cuộc chuyện là sao?"

Lạc Minh Tịch đáp, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Chúng ta trọng sinh."

"Thế... Kia chẳng lẽ là trạm trung chuyển...?"

Trương Tiểu Ngọc có phần hoang mang.

Lạc Minh Tịch gật đầu: "Ữ, có thể coi là vậy. Nói đúng ra, chúng ta luân hồi đầu thai ở một thế giới khác, sau đó vì chấp niệm trong tiềm thức, về lại thế giới này."

Bạch Ngân Hạnh không nói gì. Chỉ nhìn từ biểu cảm, Lạc Minh Tịch cũng tự hiểu: Bạch Ngân Hạnh cũng dừng lại ở một thế giới nào đó, sống vui sống khoẻ cho tới khi quay về đây.



Hoặc có lẽ, Bạch Ngân Hạnh được về sau Lạc Minh Tịch và Trương Tiểu Ngọc rất lâu rất lâu.

"Khác với mấy chị, em không lằng nhằng thế, em hẹo một phát và giờ em ở đây."

Liễu Nhu Nhu tóm gọn hành trình của mình chỉ trong một câu, cực kỳ xúc tích.

Lạc Minh Tịch, Trương Tiểu Ngọc và Bạch Ngân Hạnh: ...

Đây là ai? Ai là đây? Con này là who?

"Liều Nhu Nhu, cô khác quá."

Trương Tiểu Ngọc nhận xét. Liễu Nhu Nhu liếc cô ấy, ánh mắt như đang hỏi có phải ả có quen Trương Tiểu Ngọc không.

Trương Tiểu Ngọc biết mình lỡ lời, ngượng nghịu quay sang chỗ khác, dỏng tai nghe mọi người nói chuyện.

Liễu Nhu Nhu liếc cái rồi thôi, bảo: "Nếu có thể, hãy gọi em là Nhì. Và đúng, em đâu còn là học sinh cấp ba đâu, lại chả khác."

Lạc Minh Tịch hoài nghi: "Chúng tôi thì không nói làm gì, tính theo đúng công thức, chúng tôi trọng sinh là bình thường. Nhưng cô thì khác, cô đã báo thù xong hết rồi."

Y là, sao cô lại ở đây?

Liễu Nhu Nhu nghịch nghịch móng tay giả, trông như đang tận hưởng thú vui. Ả thong thả giải thích: "Ổ, thế mấy chị vẫn chưa biết đã có motif mới xuất hiện rồi. Đúng là thù đã báo, mỗi tội em thấy vẫn chưa đủ. Là em chưa chơi hết sức mình, mới qua có hai ngày mà con nhỏ nó chết rồi."

Lạc Minh Tịch: ...

Bạch Ngân Hạnh: ....

Trương Tiểu Ngọc: ..?

Chứ bây còn muốn bao nhiều ngày!?

Liễu Nhu Nhu tặc lưỡi, khinh bỉ nói: "Thật kém cỏi. Lần này, em mong nó được tận hưởng hơn nhiều chút nữa đó."

Lạc Minh Tịch vội vàng khuyên can: "'Cái gì cũng phiên phiến thôi."

Trương Tiểu Ngọc gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình: "Đúng đó, cô không sợ bị nghiệp quật sao."

Bạch Ngân Hạnh im lặng nãy giờ cũng góp vào một câu: "Trả thù là một chuyện, sống tốt hết đời quan trọng hơn nhiều."

Liều Nhu Nhu cà lơ cà phất nghịch điện thoại. Ngoài việc hành hạ Bạch Tuyết Mai, với Liều Nhu Nhu mà nói, dường như kể cả trời có sập, ả cũng không buồn quan tâm: "Giời, em bị tử hình rồi, còn sợ con khỉ khô gì nữa.

Cùng lắm lại tử hình thôi mà, nhẹ tênh à."

Lạc Minh Tịch: ...

Trương Tiểu Ngọc: ???

Bạch Ngân Hạnh: !!!

Vẻ mặt ba người hết xanh lại trắng, có hơi rén khi nhìn thẳng vào mắt Liễu Nhu Nhu. Liếu Nhu Nhu thở hắt ra, nhún nhún vai. Ấy là ả đã lược bớt một câu cuối cùng rồi mà họ đã sợ đến vậy, nếu để ả nói nốt câu "lúc này mới hết" thì không biết họ sẽ bày ra loại biểu cảm nào nữa.

"Mấy chị đã trọng sinh, em cũng trọng sinh rồi. Vậy mấy chị nghĩ nó không trọng sinh sao? Không gì là không thể cả, biết không?" Thấy mọi người có vẻ không tin, Liễu Nhu Nhu đành nói thẳng: "Bạch Tuyết Mai có trọng sinh."

Trương Tiểu Ngọc hỏi: "Bao giờ?"

"Mới nãy."

Liểu Nhu Nhu đáp, tay giơ màn hình điện thoại lên. Giao diện là một bài đăng trên YiNet, người đăng không phải ai khác, chính là Bạch Tuyết Mai.