Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 12: Đi chơi (5)


Sau khi Uyển Thần hồi phục lại tinh thần, Phi Mạn tiến tới, rút tờ vé xem phim ra, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô liền phân phát vé

- Đù mé, đỉnh zữ zằn nha bồ - Quán Nhĩ 2 mắt sáng trưng, nhìn chăm chăm tờ vé như hổ nhìn mồi ngon

Trạch Dương cười như được mùa, tiến lại gần Phi Mạn mà nói “Phi Mạn, cậu mua từ bao giờ thế”

- Lúc nãy, tôi chen được chỗ nên mua được sớm, đơn giản mà!

Sau vài lúc luyên thuyên, họ liền cùng nhau chạy hớn hở vào rạp chiếu phim

- …………

Trái lại sự kì vọng của họ, Phi Mạn lại mua cho họ vé xem phim ma-sở trường của cô và Quán Nhĩ

Lúc xem phim, họ bị hù cho mấy lần. Uyển Thần vốn đã xém ngỏm khi chơi đu quay, vào xem phim ma, cậu bị hù cho bán sống bán chết

Mặt khác, trái với đám bạn đang sợ hãi hét toáng lên cùng vài hành khách khác trong rạp chiếu phim, Uyển Hạ và Doãn Kì ngồi cạnh nhau lại ung dung đến lạ thường

Doãn Kì nói khẽ vào tai cô “Cậu không sợ sao?”



Uyển Hạ thấy vậy, lập tức lấy tay đẩy mặt của cậu ra “Không sợ, nhưng tôi sợ cậu hơn đấy”

- Cậu thực sự không sợ sao? - Doãn Kì chống cằm nhìn cô, hỏi lại lần nữa

- Không sợ….

Cô quay vào màn hình chiếu phim, tự dưng có khuôn mặt ra hù đúng lúc cô nhìn…. 1 tiếng “Á” vang lên, cô gái lấy 1 tay che mắt, 1 tay bám chặt vào bàn tay của cậu bạn ngồi bên cạnh

- Thật sự là không sợ sao? - Giọng nói nhỏ nhẹ, thì thầm vào tai cô, tăng sức hút lên càng cao, trông cậu thật quyến rũ

Họ nhìn nhau dưới ánh sáng len lỏi chút ít từ bên màn hình chiếu, dưới ánh sáng đó, họ thâm tình nhìn nhau như 1 đôi tình nhân thắm thiết

Uyển Hạ sau 1 lúc đơ người, nhìn Doãn Kì rồi nhìn lấy bàn tay mình đang cầm vào tay cậu, liêng hốt hoảng lập tức rụt tay ra

- Lâm tiểu thư, tôi tưởng cậu không sợ chứ? - Doãn Kì nhún vai, đôi mắt liếc sang chỗ khác, miệng bỗng cười thầm

Uyển Hạ thấy cậu cười thầm như vậy, liền lập tức phản bác, tay chống xuống cằm mà nói “Trương đại thiếu gia, không phải cậu chơi xỏ tôi chứ?”

- ? Cậu đoán xem - Doãn Kì lần nữa ngoảnh mặt đi chỗ khác, miệng vẫn nở nụ cười đó



- Nãy cậu cố tình làm tôi mất cảnh giác, sau đó lựa chọn thời cơ, cậu liền khiến tôi nhìn vào màn hình chiếu đúng cảnh con ma đó nhìn chằm chằm vào màn hình à?

Doãn Kì lập tức xoa đầu cô, ánh mắt trìu mến như nhìn đứa bé bé bỏng nhà mình vậy: “Phải phải phải, tôi cố tình đấy làm sao?”

Hành động bất chợt khiến tai cô lập tức đỏ ửng, khuôn mặt nóng ran, chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu của cô lập tức nhô lên “Bỏ tay ra!” Cô liền hất tay cậu ra khỏi đầu mình, liền vội quay đi chỗ khác

Cậu thu tay lại “Rồi rồi, tôi xin lỗi…”

Bất chợt, Doãn Kì nhìn thấy chỏm tóc của cô nhô lên, cậu cười nhếch miệng, chống cằm mà nhìn chỏm tóc đó, trong đầu nghĩ thầm “Ra vậy…Khi ngại thì chỏm tóc của cậu ấy nhô lên à…”

2 người ngồi cạnh nhau im lặng khoảng 1 tiếng nữa, cuối cùng cũng hết phim…

Họ ra ngoài, tình hình không được ổn lắm, Sara và Uyển Thần ngồi sụp xuống đất, vẻ mặt thất thần, trầm cảm tột độ….Cao Lãng và Trạch Dương thì toát mồ hôi hột, họ liền lập tức uống vài ngụm nước để bình ổn lại tinh thần

Trái lại, Phi Mạn và Quán Nhĩ lại phấn khích đến lạ thường, họ liền cười phá lên và liền hẹn nhau đi tiếp

Riêng về phía bên này, Uyển Hạ thì không thể tập trung nổi vào bộ phim vì Doãn Kì trêu khá nhiều nên không hiểu sợ hãi chỗ nào…Doãn Kì thì là người biết trước nội dung phim nên cậu vẫn ở đó cười khúc khích vì trêu được Uyển Hạ

Lúc đó đã là hơn 6h tối…