Bí Mật Của Chúng Ta

Chương 33: Nhập học đầu năm


Buổi sáng mùa thu, từng đợt gió ấm thổi qua, khiến ai cũng phải nhớ đến

Khai giảng xong, học sinh nhốn nhào vào trong lớp, trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra sự hớn hở, vui vẻ

Uyển Hạ cùng đám bạn cũng vậy, họ đã vô cùng ngạc nhiên, sau đó là vui mừng, vì họ lần nữa học cùng nhau

Cả lớp 11/1 đều ngồi ngay ngắn trong phòng học, chờ cô chủ nhiệm đi vào…

Nhưng sao hôm nay lại trông lớp vắng vẻ đến vậy?

Cô Ninh đi vào, tay cầm cặp, tay còn lại đẩy cặp kính, bước lên trên bục giảng

Cô Ninh lần nữa nở nụ cười mà 3 tháng hè họ chưa từng quên “Chào cả lớp” rồi cô vẫy vẫy tay ra hiệu

Từ ngoài cửa lớp, 1 nhóm học sinh lần lượt đi vào, thì ra là học sinh đã đỗ vào lớp chọn 1 này

Cô nghiêm nghị, đứng trước bục giảng nói dõng dạc từng câu từng chữ: “Lớp chúng ta qua đợt khải sát vừa rồi, có 22 bạn chuyển xuống lớp dưới, vậy nên nhà trường đã chọn ra 22 bạn mới xuất sắc này chuyển vào lớp ta…Cả lớp hoan nghênh nhé!”

Doãn Kì đang tìm một người, là Bách Văn “Chết tiệt…Cậu ta không biết có vào lớp này không?”

Bỗng một bàn tay của người nào đó, vỗ vỗ vào vai Doãn Kì, giọng nói quen thuộc đầy ấm áp đó vang lên, kèm theo đó là tiếng kéo ghế của vị trí dãy bên cạnh của dãy mà đám bạn Uyển Hạ tụ họp

- Doãn Kì, Uyển Hạ, các cậu, lại gặp nhau rồi



“Chết tiệt, là Bách Văn”

Doãn Kì liếc sang chiếc bàn ngay dãy bên cạnh, thấy cậu ta đang mỉm cười với Uyển Hạ, thì sắc mặt vô cùng khó coi

Uyển Hạ ngạc nhiên, hỏi vọng sang: “Bách Văn, cậu cũng đỗ ư?”

Bách Văn cười, nhún vai, đôi mắt liếc sang cậu bạn đang nhìn mình chằm chằm sát khí kia: “Tớ nói rồi, thứ gì tớ muốn thì đều phải lấy cho bằng được!”

Sara rướn người sang: “Ồ, cũng quyết tâm!”

Cô Ninh vỗ bàn một cái, ngồi im trên ghế, nghiêm giọng nói: “Được rồi! Có vài chuyện cô muốn nói với các em!”

Tất cả học sinh trong lớp, sau khi ổn định lại chỗ ngồi, liền im lặng nghe cô nói

- Với những bạn mới chuyển sang lớp ta, xin tự giới thiệu, cô là Ninh Hinh, sẽ theo các em tới lớp 12

Cả lớp liền vỗ tay, tiếng xì xào liền biến mất, chỉ còn giọng nói của cô Ninh vang lên

- Theo thống kê, lớp chúng ta qua đợt khảo sát vừa rồi, hầu như đều là những người đạt điểm cao - Cô Ninh lấy danh sách điểm ra - Đứng đầu là Uyển Hạ, tiếp theo là Uyển Thần…

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng thán phục trước tài năng của họ…

Nhưng tiếp theo đây, câu nói tiếp theo của cô Ninh khiến ai nấy đều vô cùng sững sờ

- Tuy nhiên…Cô rất ngạc nhiên với số điểm của bạn Bách Văn…Chỉ xếp sau Uyển Thần 2 điểm



Nghe xong câu nói này, ai trong lớp đều ngạc nhiên, vì thi vào lớp chọn đã rất khó, đã thế cậu ta chỉ là một học sinh lớp 10/2 cũ, cho nên cậu ta chắc chắn phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều

Sau đó, cô Ninh chuyển chủ đề, cô nói, vẫn là giọng điệu thanh thoát như hồi nào, lần nữa nở nụ cười với các bạn học sinh: “Lớp chúng ta vẫn giữ nguyên lớp trưởng là Uyển Hạ, lớp phó học tập là Uyển Thần, vậy nên có gì các em có thể hỏi 2 bạn ấy nhé! Còn nếu vẫn còn thắc mắc thì có thể trực tiếp hỏi cô”

“Vâng ạ!”

Cô Ninh đứng dậy: “Được rồi, đã trưa, các em về nghỉ ngơi mai đi học! Cô rất mong chờ vào thành tích của lớp ta trong năm nay”

Uyển Hạ, Doãn Kì cũng đám bạn đứng dậy, người thì cầm mũ, người thì cầm điện thoại, người thì cầm ô, người thì cầm áo khoác, lần lượt ra khỏi phòng…

Tưởng chừng câu chuyện chỉ đến thế, bỗng giọng nói quen thuộc kia lại vang lên

Là Bách Văn, cậu ta đang chạy vội về phía Uyển Hạ cùng đám bạn đang ngơ ngác của mình, bên cạnh Bách Văn là còn vài người bạn khác của cậu ta nữa

Bách Văn mở lời trước: “Uyển Hạ, các cậu, tối nay bọn tớ có vài sự kiện trong câu lạc bộ, các cậu có muốn đi không?”

Uyển Hạ không do dự, lập tức gật đầu đồng ý

Doãn Kì như con nai vàng ngơ ngác, cậu định mở lời nhưng lại bị lời cảm ơn của Bách Văn cản trở

Cuối cùng cũng phải đi, không đi không được

“Chết tiệt, Bách Văn…Cậu ta định làm trò gì vậy?”