Đám người vừa đi vừa nói, cứ vậy đã tới một bàn tiệc đặt ở khu vực trung tâm sân vườn lớn ở phía trước của khuôn viên biệt thự nhà họ Vũ.
Nơi đây từng được tạp chí kiến trúc đánh giá là một trong những biệt thự đẹp nhất thành phố T.
Lúc này ở sân tiệc đã tập trung rất đông người, tản ra ngồi ở khắp các bàn, ngay cuối sân giáp bể bơi là sân khấu và bàn tiệc của mẹ con Xuân Lan.
Không biết vô ý hay là cố tình mà chỉ còn duy nhất chiếc bàn gần đó là trống.
Thấy vậy Tuấn Phong nhếch miệng cười đưa mắt nhìn Duy Hoàng rồi ra hiệu cho vệ sĩ đẩy xe lăn lại.
Duy Hoàng bĩu môi nhún vai đi theo.
Gia Ly nhìn hai người cũng chẳng hiểu mô tê gì cứ thế ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tuấn Phong.
Xuân Lan liếc thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì lập tức đứng dậy hớn hở bước sang đóng kịch trước mặt mọi người.
“Hôm nay là tiệc thường niên của nhà họ Vũ chúng ta, mấy năm nay con không có trở về nên vài quy định đã không biết.
Phụ nữ sẽ không ngồi chung bàn với các đấng mày râu, Ly sang ngồi với mẹ và mọi người bên kia nhé!” Nói dứt lời, bàn tay với những móng nhọn sơn đỏ chót đã bắt lấy cánh tay của Gia Ly kéo lên.
Rõ là còn cố ý nhéo.
Tuấn Phong cau mày vừa định lên tiếng, thì Gia Ly đã đứng dậy khỏi ghế mỉm cười đáp: “Được.”
Cô cúi đầu nói nhỏ bên tai anh: “Đừng lo cho em.”
Gia Ly theo Xuân Lan sang bàn kế bên, tránh được Duy Hoàng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu cố ý đuổi vợ tớ đi phải không?” Tuấn Phong lừ mắt trách Duy Hoàng.
“Cậu có nhầm không vậy, chính bà ta bắt vợ cậu đi chứ!” Duy Hoàng nhăn nhó kêu oan.
“Đừng tưởng tớ không biết.” Tuấn Phong thở dài, nói: “Lần trước tớ nhờ cậu điều tra mọi chuyện nên chắc cậu đã biết, còn cố tình trêu chọc cô ấy.”
“Tớ chỉ tò mò một chút, chả nhẽ cô ấy không nhận ra cậu?” Duy Hoàng thì thầm, nheo mắt thăm dò: “Hai người còn gần gũi như vậy?”
“Điều này chỉ chứng tỏ rằng tài năng của tớ đã vượt xa cậu, lên hẳn một tầm cao mới!” Tuấn Phong có chút chột dạ nhưng vẫn không quên đá xoáy Duy Hoàng.
“Vợ tớ khác vợ cậu.” Duy Hoàng cố vớt vát.
“Ừ, đã biết vậy mà cậu còn đi so sánh làm gì?” Tuấn Phong bĩu môi chê cười, trong lòng anh đúng là cũng vẫn luôn có chút lăn tăn này thật.
Nếu như nói cô không nhận ra anh, chả khác nào cô đang ngang nhiên sống hai mặt lừa chồng dối nhân tình.
Còn nếu như cô nhận ra anh… chuyện này không thể?
Cứ nghĩ tới điều này, anh lại không nhịn được một nỗi tức giận cứ âm ỉ cháy như đốm lửa.
Rốt cuộc Gia Ly là loại người phụ nữ như thế nào mới có thể có lối sống buông thả như thế?
“Phong này, chuyện cậu muốn biết về bác Vũ và người đàn bà kia, đã lâu như vậy thực sự rất khó đào lại.
Vài năm nay tớ cũng chưa có thu hoạch gì lớn.
Chỉ là, khi tớ tỉ mỉ điều tra về lý lịch của bà ta đã phát hiện ra vài thứ thú vị.
Hôm nào cậu tới chỗ tớ nhé!” Duy Hoàng hất cằm về phía bàn bên cạnh nói.
Tuấn Phong gật đầu, ánh mắt vẫn luôn liếc về phía đó.
Lúc này ở bàn bên cạnh, Gia Ly đang ngồi cùng với Xuân Lan, Minh Châu và mấy người phụ nữ lớn tuổi.
Bầu không khí giả tạo đến lợm giọng.
Liên tục những câu nói nịnh hót Xuân Lan và mấy mụ béo đó bay ra từ miệng Minh Châu cứ như một loại âm thanh vo ve, nheo nhéo của tên hề kệch cỡm.
Tiếng nói đá đưa xáo rông qua lại thế quái nào lại đẩy lên trên người Gia Ly.
Đó là một mụ đàn bà trung tuổi, gương mặt tròn xoe môi đỏ da trắng cứng đơ như đeo mặt nạ.
Bởi vì muốn che đi những nếp nhăn trên mặt nên bà ta đã trang điểm rất đậm, nhưng khổ ở chỗ, mỗi khi bà ta cười lấy lòng thì lớp phấn dày cộp ấy liền bị nứt ra tạo thành vô số khe rãnh, trông rất buồn cười..