Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 45: 45: Có Lẽ Chỉ Là Đang Thăm Dò





Khi mà Gia Ly tỉnh dậy đã là một tiếng sau, cả người khoan khoái dễ chịu.

Cô vậy mà lại có thể ở một chỗ xa lạ ngủ ngon đến thế.

Tài năng của Hoàng Nam thật đúng là không tầm thường.

Rời phòng tư vấn tâm lý, Gia Ly đang muốn quay trở về nhà để chiều nghỉ thì lại nhận được cuộc gọi của Quang Minh, ngữ điệu có vẻ như đã xảy ra chuyện, anh ta nói một hồi mà cô vẫn không nắm rõ được hết mọi chuyện, vậy nên đành đánh xe tới Vạn An.

Rõ ràng ban giám đốc sáng nay vẫn còn rất tốt, nhận phân bổ vị trí thì đều hài lòng hăng hái làm việc, nhưng không ngờ chưa tới mấy tiếng đồng hồ lại đột nhiên lật mặt, tranh chấp muốn đổi một vị trí khác.

Nếu như chỉ có một hai người như vậy, Gia Ly cũng không hoài nghi gì mà cho rằng đây chỉ là sự đố kỵ nhất thời.

Nhưng mà chuyện này cứ liên tiếp xảy ra hết người này tới người khác, mọi chuyện giờ rối lên y như nồi canh hẹ thì Gia Ly lập tức hiểu rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc là có kẻ đang muốn phá đám.

Quả nhiên, toàn bộ chuyện này đều do Quang Minh gây ra.

Cái tên thọc gậy bánh xe đứng ngoài khích bác vị trí A tốt chỗ B kia phù hợp.

Mà đám giám đốc này đầu hai thứ tóc lại để cho một kẻ như thế xúi giục, rốt cuộc cũng đều không thể tiếp tục dùng.


Nhưng toàn bộ đám người đó… tạm thời Gia Ly chưa thể xử lý được, cần phải thêm chút thời gian nữa.

Cô cứ tưởng rằng trước kia Quang Minh chỉ là quan tâm lo lắng cho cô không có khả năng điều hành Vạn An, hoặc là có lòng tham lam chút tiền tài, tuy nhiên qua một loạt các việc làm của anh ta thời gian qua, cô đã có thể chắc chắn rằng anh ta đang có một mục đích khác.

Đó là gì?
Tiền hay tình?
Người đàn ông này vì cái gì mà làm ra nhiều chuyện như vậy.

Vì cái gì lại không quang minh chính đại đứng ra nói.

Gia Ly lắc mạnh đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, đáy lòng cô đột nhiên lại có một chút hối hận.

Giá như cô kiên quyết từ chối đề nghị của mẹ và chú La Hàm để Quang Minh trở thành trợ lý của mình, có lẽ giờ đã bớt đi bao nhiêu việc rồi.

Cô thở dài nhìn thẳng vào Quang Minh đang đứng bên cạnh bàn làm việc, sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi cong lên ẩn ẩn một nụ cười mỉa mai, nhẹ giọng phân công nhiệm vụ.

“Mục đích của những người đó là đảo vị trí cho nhau thôi phải không.

Nhưng anh nói với bọn họ một tiếng, trước khi công khai danh sách nhân sự tôi đã xem qua năng lực của từng người, nắm rõ sở trường của họ để sắp xếp vị trí phù hợp.

Công ty không phải cái chợ, muốn làm gì thì làm.

Bỏ ngay cái ý định trèo lên đầu lên cổ tôi đi.

Làm được thì làm, không làm có thể nghỉ.”
Quang Minh hoàn toàn không ngờ cô dám nói như vậy.

Anh ta cau mày: “Đây đều là những nguyên lão của công ty, cô không muốn làm thì có thể để tôi.

Tôi sẽ thay cô sắp xếp cho bọn họ một vị trí phù hợp nhất,đảm bảo ai cũng đều hài lòng.

Nghe thế, Gia Ly Chỉ cảm thấy bực mà không thể chửi, lại lạnh lùng đáp lời: “Nói như vậy, có khi bọn họ cũng đều tới tuổi nghỉ hưu rồi còn gì nữa, vừa khéo…”
“Không được, cô sẽ đi đâu kiếm về được những người có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong xã hội như vậy.

Đừng nghĩ rằng có Hoành Phi chống lưng là muốn làm gì thì làm.

Mọi thứ không đơn giản đâu.” Quang Minh lập tức phản đối.


“Thì đã sao chứ, tôi lại thấy những người trẻ tuổi có sức trẻ và sự sáng tạo lại rất hay, già không nghỉ thì sao chúng ta đón được những tài năng mới đến.

Giải quyết hết đi, ai muốn nghỉ thì nghỉ.” Nhật Ly phất tay không để ý nói thêm: “Hoành Phi chống lưng chúng ta chính là nghĩa vụ phải làm của họ, chỉ có kẻ ngu mới không biết tận dụng và kẻ sĩ huênh hoang tự phụ mới không cần.”
“Lần này Vạn An sẽ không có chuyện giơ cao đánh khẽ, từ nay về sau anh quản lý tin tức cho tốt một chút, tuyệt đối không cho phép tiết lộ thông tin ra ngoài, tôi tóm được chắc chắn sẽ rất thảm.

Thôi anh đi làm việc đi.” Gia Ly chán nản vẫy tay.

Việc để một đám người ăn cây táo rào cây sung ở bên cạnh đúng là rất khó chịu.

Quang Minh hơi sửng sốt một chút, nghĩ tới mọi chuyện một chút liền hiểu, Gia Ly đây là đang ngầm cảnh cáo anh ta, cô đã biết được gì rồi?
Có lẽ chỉ là đang thăm dò.

Anh ta chưng ra bộ mặt tươi cười: “Được thôi, tôi sẽ đi truyền lời, còn cô hãy chủ động về các chính sách mới nhé, sắp tới tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian.”
Gia Ly nhoẻn miệng nói: “Ừ, Anh cũng vất vả rồi, nghỉ dài dài chơi cho thoải mái đầu óc, đến lúc đó làm việc mới có thể chú tâm.”
Quang Minh siết chặt tay, cặp mắt ẩn chứa một sự tổn thương to lớn, anh ta trầm giọng nói: “Tôi làm tất cả cũng chỉ vì Vạn An và cô Trần, chưa từng oán thán.”
Gia Ly nhìn bóng lưng rời đi của Quang Minh cau mày khó hiểu, cái kiểu oán phụ kia là sao?
Cô chép miệng rồi cũng ném ra sau đầu.

Lại nhìn đồng hồ.

Hơn hai giờ chiều, bụng cô đã sắp dính vào cột sống đến nơi rồi, có muốn cố cũng không thể làm xong được, vậy nên Gia Ly nhất quyết đứng dậy.

Cô vừa đi vừa gọi điện cho mẹ.

Sau khi hỏi han tình hình của bà, cô mới đắn đo hỏi: “Mẹ, mẹ thấy con người Tuấn Phong thế nào?”

Bà Lam Anh yêu chiều cười, giọng nói dịu dàng vang lên đầy tự hào: “Con tiếp xúc với thằng bé sẽ hiểu, đấy là một đứa trẻ rất tốt.”
“Thực ra con cũng không biết nhiều về người ta lắm.” Gia Ly đắn đo đáp lời.

“Yên tâm đi, con sẽ thấy được.

Sáng nay Alex vừa mang tới chỗ mẹ mấy mẫu váy cưới mới nhất của năm, mẹ có nhìn qua rồi, lát hai đứa đi đăng ký rồi ghé qua đó chụp ảnh cưới luôn nhé, mẹ ngắm được vài bộ rất hợp với con,mẹ bảo Alex rồi.” Bà Lam Anh nhìn bộ sưu tập mà thỏa mãn mỉm cười.

Gia Ly đang muốn nói ra quyết định của mình thì cửa thang máy đã mở, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông đang cười hạnh phúc ngồi trên chiếc xe lăn.

Mọi lời sắp nói ra chợt nghẹn lại tại ngay cổ họng, chẳng thể bật lên lời.

Bà Lam Anh thấy cô lâu không trả lời liền sốt ruột hỏi.

Lát sau mới thấy cô ấp úng nói: “Tuấn Phong tới đón con rồi, thế mẹ nhé.”
Gia Ly tắt máy nhìn chăm chú vào anh, hai người cứ thế một trong một ngoài.

Vệ sĩ đã phải đứng chặn thang máy hồi lâu sốt ruột mà cúi đầu không dám lên tiếng.

Anh ta còn cảm thấy mình sáng như bóng đèn nghìn vôn rồi ấy chứ..