Vết thương của Gia Ly nhìn thì đáng sợ nhưng đều là phần mềm, cũng không có gì đáng ngại, sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ càng liền kê cho cô đơn thuốc tiêu viêm, giảm đau và thuốc bôi ngoài da.
Vết trầy xước trên mu bàn tay cũng được khử trùng và băng bó lại cẩn thận.
Gia Ly ngại ngùng nhìn ánh mắt quái dị của cô y tá nhận lấy đơn thuốc nhanh chóng bước khỏi phòng.
Nửa đêm Tuấn Phong còn ầm ĩ cả bệnh viện đòi bác sĩ nội ngoại khoa cấp tốc chạy tới, bộ dáng này, cô không ngại mới lạ.
Ai có chuyên môn nhìn qua đều có thể thấy rõ vết thương này do đâu mà có, thế nên loại ánh mắt xót thương pha lẫn chút đồng cảm thương hại của những người đó làm Gia Ly thực sự không được tự nhiên.
Chắc là bọn họ nghĩ rằng cô chính là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Biết sao được, ai có thể ngờ một cô gái với dáng vẻ yếu ớt này hai tiếng trước vừa hung hăng đấm đá giữa cả một đám đàn ông?
Gia Ly vừa ra khỏi cửa, liền thấyTuấn Phong đang đứng trong hành lang.
Anh đút tay túi quần, dựa vai vào khung kính, đưa lưng về phía cô.
Gương mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ.
Ánh trăng chiếu vào sườn mặt lạnh lùng cùng bóng lưng ẩn trong vùng tối đem đến cảm giác cô đơn và lạc lõng.
Cặp lông mày kiếm dưới ánh trăng là thứ duy nhất vừa mới động đậy, khẽ chau lại, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Cô nhẹ nhàng bước đến gần, hắng giọng, Tuấn Phong thấy động lập tức quay người lại: “Xong rồi?”
Gia Ly gật đầu, nhìn vào gương mặt anh, tự nhiên cảm thấy mọi sự tức giận tích tụ trong lòng đã biến mất không còn chút dấu vết nào.
Giờ phút này, chỉ có một trái tim đang thình thịch đập, vì người trước mặt mà chệch đi vài nhịp.
Tuấn Phong cầm lấy bàn tay cô tỉ mỉ chỉnh lại độ chặt của nút thắt, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau.” Gia Ly sảng khoái đáp, cô lật tay cầm lấy bàn tay anh, lồng các ngón tay vào nhau mỉm cười: “Em quen rồi, anh đừng lo.”
“Em có biết em nói như vậy anh càng thấy khó chịu không? Bất kể trước kia em ra sao, hiện tại có anh rồi, không cho phép chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa!” Tuấn Phong cúi đầu nghẹn giọng nói.
Ngữ điệu của anh làm Gia Ly há mồm kinh ngạc.
[Đây là đang ăn vạ hay sao? Anh tủi thân như thế này là ý gì? Người đau có phải là anh đâu? Mẹ kiếp, lại thành vú em?]
“Được rồi, lần sau nếu gặp tình huống như thế sẽ rủ anh chơi cùng nhé.
Chúng ta về nhà thôi!” Nói rồi cô dứt khoát cầm tay anh kéo thẳng ra bên ngoài.
Nhìn dáng vẻ của cô, lúc này Tuấn Phong mới tạm yên tâm.
Hai người một đường chạy thẳng về nhà.
***
Trong một bệnh viện tư nhân tại khu đô thị mới bên kia thành phố T.
“Con chó cái, bản lĩnh của nó không ngờ lại khá vậy!” Đông cầm túi chườm áp lên má, miệng không ngừng chửi rủa.
Đám đàn em đang nằm trên giường bệnh để bác sĩ nắn chỉnh lại khớp xương cũng oai oái kêu la.
Kẻ bị chệch khớp, kẻ bị gãy xương, nặng nhất còn vừa gãy xương vừa bị gãy răng máu me be bét trên áo quần, muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu.
Minh Châu sợ hãi đứng nép ở một bên, cô ta vốn dĩ biết Gia Ly có võ cũng rất thích đấu solo trên đài với các đối thủ nam, còn nổi tiếng một thời.
Nhưng cô ta ngàn vạn lần đều không thể ngờ rằng thân thủ của Gia Ly lại khá đến thế.
Một mình có thể cân được mười gã đàn ông giang hồ bặm trợn này.
Phải đến khi bọn họ lấy ra côn cao su mới có thể áp đảo được cô.
Tiếc là đến giây phút quan trọng lại bị một kẻ thích xen vào chuyện của người khác phá hỏng.
Khi cô ta và đám côn đồ bị ép quỳ xuống xin lỗi Gia Ly, cảm giác khuất nhục này cô ta thề sẽ đòi lại cho bằng được.
“Anh Đông, nó dám coi thường anh, sỉ nhục chúng ta, càng nghĩ em càng thấy cần cho nó một bài học nhớ đời.” Minh Châu bước tới bên Đông tỏ ra tức giận nói.
“Ha ha ha, tao thích loại này, rất hợp khẩu vị.
Đây chính là không đánh thì không thân.” Đông cười như một gã điên, ánh mắt mơ màng nghĩ về tương lai.
Tuy nhiên, khi ý nghĩ đó còn chưa được thực thi thì ngay lập tức cửa phòng bệnh đã bị người bên ngoài đạp tung.
Một nhóm người mặc vest đen nườm nượp tiến vào, sau đó một người cao lớn bước tới trước mặt của Đông.
Cặp mắt của người này ẩn sâu bên dưới cặp kính đen tựa như con dã thú đã nhắm được con mồi.
Loại áp lực từ đó lan ra từ từ khiến Đông sợ hãi trợn mắt lắp bắp: “Các người là ai?”
“Ông nội mày, đến giúp mày nhanh tu tiên thành chính quả!” Nói rồi lập tức vẫy tay, ngay sau đó Đông và toàn bộ đám đàn em bị thương của gã đều bị thô bạo kéo đi.
“Buông ra, các người đang bắt giữ người trái phép!” Đông gào lên.
“Tao giúp mày kiếm việc làm tích đức, im mồm đi, kêu la cái gì?” Người đàn ông vung tay tát vào mặt Đông một cái, lẩm bẩm: “Đi giúp đám công nhân đào vàng có chỗ phát tiết, vừa vặn thích hợp.”
Đoàn người nhanh chóng mang người rời đi, ánh mắt người đội trưởng còn cố tình liếc về gương mặt tái mét của Minh Châu, cô ta đang nép vào góc phòng sợ run cầm cập.
Anh ta khinh thường hừ mũi một cái rồi ngang nhiên bước đi mặc cho đám người kia đang kêu cứu ầm ĩ.
Minh Châu vịn vào tường từ từ trượt xuống.
Đông là một gã đại ca giang hồ khét tiếng.
Bao lâu nay gã vùng vẫy tại nơi này cũng chưa từng có ai dám ho he phản kháng.
Vậy mà ngay tối nay đến giờ, gã đã hai lần bị sỉ nhục.
Mà cô ta đoán chắc hẳn đều do một tay Gia Ly gây ra.
Còn người bị Minh Châu oán hận giờ đang nằm gọn vào trong lòng người đàn ông của mình say sưa ngủ.
Tuấn Phong một tay ôm Gia Ly, tay còn lại cầm điện thoại liên tiếp chỉ đạo người của mình đồng thời đánh hạ Đông.
Còn thiết kế một bẫy lớn, đưa Minh Châu trở thành con mồi để tương kế tựu kế hạ gục mẹ con Xuân Lan..