Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 68: 68: Thoả Thuận





Bởi vì những vết bầm tím trên người nên Gia Ly phải nghỉ ở nhà không thể tới công ty.

Thế là Tuấn Phong liền lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ trăng mật bù, tiếc là Gia Ly nhất quyết không muốn đi xa bởi từ tận thâm tâm cô luôn đề phòng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra với bà Lam Anh thì cô đều sẽ có thể tới đó bất cứ lúc nào.

Mặc dù bà ấy luôn tỏ ra thản nhiên đối mặt với mọi đau đớn, nhưng Gia Ly biết sức khỏe của bà ấy ngày một xấu đi, cô cũng rất không yên lòng.

Ngay như mấy ngày nghỉ này mà được phép cô cũng đã xách vali tới đó ở rồi.

Tuấn Phong nghe Gia Ly nhắc qua chuyện này cũng chú ý hơn.

Anh còn bố trí những bác sĩ giỏi nhất của mình tới để hỗ trợ bà Lam Anh từng đợt điều trị thuốc.

Người phụ nữ gầy gò nhưng nụ cười đôn hậu chưa bao giờ tắt trên môi, bà ấy ngồi trên chiếc ghế mây tắm nắng đưa tay vẫy về phía người đàn ông vừa mới xuất hiện ở ô cửa cạnh mái hiên.

“Mẹ!” Tuấn Phong bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Bà Lam Anh chỉ tay về chiếc cặp tài liệu trên mặt bàn nước khẽ nói: “Mẹ đã định sẽ không cho các con biết chuyện này, càng lún sâu sẽ càng nguy hiểm.

Đôi khi cứ ngây ngô sẽ lại thanh nhàn.

Tiếc là mẹ nhận được tin bà ta đang lên kế hoạch loại bỏ các con, đúng là không thể tha thứ được.


Có lẽ hai đứa giờ cũng coi như đã đủ lông đủ cánh, phần nào có thể chống đỡ được.”
Bà Lam Anh nói một hơi dài sau đó phải ngừng lại để thở.

Tuấn Phong tranh thủ mở cặp tài liệu ra xem.

Đó là sơ yếu lý lịch về Xuân Lan từ khi còn nhỏ cho tới tận bây giờ.

Có đầy đủ bằng chứng về việc làm của bà ta tại Thái Lan cũng như bản giám định Quốc Dũng không phải con trai của ông Vũ, cùng một vài thông tin khác.

Tuấn Phong cau mày khó hiểu nhìn bà Lam Anh: “Sao mẹ lại có được những thông tin này?”
Còn chi tiết cụ thể đến vậy, ngay cả Duy Hoàng cũng chưa điều tra ra được gốc rễ của ả đàn bà kia như thế.

“Con chỉ cần biết được xuất thân, các mối quan hệ và mục tiêu của bà ta để có kế sách đối phó là được.

Sai lầm của những người đi trước nên buông đừng giữ lại trong lòng.

Cha con chưa bao giờ phản bội lại mẹ con nhưng vì ông ấy mà mẹ con bị hại chết.

Người chết là hết nhưng người sống lại chịu nỗi dày vò gấp bội.

Đã đủ rồi.

Cũng nên quên đi.” Bà Lam Anh thở dài nói.

“Từ lâu rồi con không còn oán trách ông ấy nữa, dù sao ông ấy cũng đã có được một quyết định đúng.

Cảm ơn mẹ!” Anh cầm cốc trà đưa lên chóp mũi, hương nhài thơm dịu xông lên khiến lòng thư thái lạ thường.

Ít ra thì nhờ có cuộc hôn nhân sắp đặt này, anh đã gặp được Gia Ly.

Có được một người mà khiến anh nguyện yêu thương chăm sóc cho cô cả đời.

“Con bé cũng khá hơn rồi đấy, đừng áp chế nó quá nhiều, hổ dữ muốn thuần cũng không nên gượng ép!” Bà Lam Anh mỉm cười.

“Vâng ạ.” Bảo sao cô ấy lại yêu người mẹ kế này đến vậy.

Vừa khéo lại hiểu lòng người.

***
Lúc này Quốc Dũng đang ngồi trong văn phòng của mình tại Vũ Gia.


Anh ta hồi tưởng lại hình bóng của Gia Ly rồi lại cả những câu nói, cử chỉ của cô dành cho người chồng tật nguyền mà đáy lòng vẫn có chút kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.

Trước kia anh ta có biết Gia Ly, trong đám thanh niên chơi bời của thành phố T ai mà không biết cô gái con nhà họ Trần ngang ngược chừng nào, nổi tiếng là một tay chơi không trò xấu nào không làm, vậy mà bây giờ lại yên phận ở bên một con rùa đen hôi quanh năm ngày tháng rúc đầu nơi góc nhà, thế thì có gì là thú vị?
Từ tận đáy lòng, Quốc Dũng vẫn luôn cho rằng Gia Ly chính là đang đi tìm vui, muốn tận hưởng chút kích thích loại cảm giác mới lạ, rồi sẽ cả thèm chóng chán mà thôi.

Khi đó anh ta sẽ nguyện làm lốp xe dự phòng để thế chỗ.

Rồi lần lượt lấy về tất thảy mọi thứ, nghĩ thế trong lòng Quốc Dũng càng thêm sảng khoái mà cười như điên.

Vậy nên, hiện tại anh ta sẽ tạm chấp nhận việc Gia Ly đá đưa qua lại với Hoành Phi, cô chịu hy sinh một chút kiếm thêm càng nhiều lợi ích, sau này anh ta sẽ càng thuận lợi.

So sánh thế nào Quốc Dũng cũng cảm thấy con mồi này quá ư béo bở, chẳng thể bỏ qua.

Nghĩ ngợi chốc lát, anh ta liền với điện thoại gọi cho Minh Châu: “Cô đang làm gì vậy?”
“Chà, nay cậu hai gọi điện cho tôi hay sao? Chẳng phải mấy hôm trước còn tránh tôi như tránh tà, chẳng lẽ cậu hai không quên được hương vị của tôi?” Minh Châu đứng khỏi bàn làm việc đi ra hành lang.

Cô ta lớn tiếng nói như đang khoe với tất cả mọi người trong phòng rằng cô ta và và cậu hai, sếp của bọn họ, giám đốc của Vũ Gia vẫn còn đang mập mờ.

Và ngay lúc này đây cậu hai gọi điện tới, cô ta chua ngoa đáp trả đấy, ai theo đuổi ai nghe thế là đủ rõ… Đại loại là Minh Châu đang cố tỏ ra như vậy.

Và đương nhiên là mọi người đều nghĩ đúng theo cái cách mà cô ta bày ra.

“Tôi có việc giao cho cô.” Quốc Dũng không thèm để ý tới sự khó chịu của cô ta trực tiêp nói: “Sắp xếp cho tôi và Gia Ly một chút.”
“Ang Dũng là muốn gạo nấu thành cơm? Anh cũng muốn gia nhập dàn hậu cung của cô ta hay sao?” Giọng nói của Minh Châu vang lên tỏ ra ngạc nhiên nhưng lại rất đau lòng và ghen tức.

Tại sao những người đàn ông xung quanh cô ta đều quay sang Gia Ly? Cô ta thì có gì hay ho?
Chẳng lẽ bây giờ đàn ông lại ưa thích phụ nữ có tính cách bạo lực? Đây là thích bị ngược?

“Bớt lắm mồm, cô có làm được không?” Quốc Dũng không thèm giải đáp thắc mắc của cô ả.

Minh Châu cười giễu cợt hỏi:“Được chứ? Vậy sếp sẽ trả tôi thứ gì?”
“Cho cô làm thư ký riêng của tôi.” Quốc Dũng bỉ ổi đề nghị.

“Thành giao.” Minh Châu cũng chẳng đề ý liền gật đầu.

“À em kể cho anh nghe chuyện này.”
“Sáng nay lúc đi làm em có gặp Gia Ly ngồi ở tiệm cà phê nói chuyện với một gã đàn ông cơ bắp….” Cô ta tỉ mỉ kể lại : “...!Đúng đấy, em nghe nói cô ta còn bán tin tức của hai vợ chồng bọn họ cho các trang đăng tin chính thống nữa cơ.

Đương nhiên, cô ta cũng không nhắc tới chuyện mình bị đánh, bởi vì cô ta có nói ra cũng chẳng kiếm được xu ghẻ nào từ sự quan tâm của người đàn ông tệ bạc này.

Nhưng mà có thể nhân cơ hội để hạ gục kẻ mà cô căm ghét nhất trên đời thì cũng xứng đáng.

Minh Châu nói xong còn thở dài.

“Thật ra, nếu như anh thích Gia Ly, hai người cũng rất xứng đôi, hẳn là cô ta sẽ nguyện ý.

Nhưng em chỉ là lo lắng cô ta sẽ gây náo loạn tạo lên một trận ầm ĩ khác.

Anh cũng biết đấy, người bạn đó của em...”.