Bí Mật Hoa Dành Dành

Chương 21: Giận dỗi


Đêm hôm nay không có mưa, mảnh trăng treo sáng giữa tầng mây, chiếu xuống mặt đất một lớp ánh sáng mỏng màu bạc. Gió nhè nhẹ mang đến một mùi hương tràn đầy sức sống, từng tán cây khẽ đung đưa theo gió tạo ra âm thanh xào xạc nghe rất vui tai. @

Trời đã ngả tối, ánh đèn đường càng một rõ sáng hơn. Hai bên đường là những hàng phong lá đỏ to rậm rạp đang thi nhau đâm chồi nảy lộc. Trong làn gió mát mẻ, Bạc Sở Tiêu chầm chậm bước xuống từng bậc thang ở trước trung tâm dạy học thêm. Cơn gió khẽ lướt qua gương mặt điểm đạm, mái tóc mềm mại bồng bềnh bay theo gió, đôi mắt lặng tờ như một hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Càng xuống gần mặt đường, Bạc Sở Tiêu thấy một dáng người đã đứng phía cuối cầu thang chờ đợi. Nhìn thoáng qua, gương mặt ấy rất lãnh đạm không mang một chút gợn sóng nào, hắn đứng tựa vào thành vịn cầu thang, đôi mắt có chút thất thần, dường như không để ý xung quanh cho lắm.

Khi Bạc Sở Tiêu chỉ cách hắn hai cái bậc thang, lúc này hắn mới quay mặt nhìn về hướng Bạc Sở Tiêu đang đứng.

Gương mặt như cơn sóng vỗ, hắn đứng thẳng người đối diện với Bạc Sở Tiêu, nhỏ giọng nói.

"Tan học rồi à?"

"Ừm." Bạc Sở Tiêu khẽ gật đầu.

Bạc Sở Tiêu chậm chạm tiếp tục bước hết cầu thang, vừa bước cậu vừa hỏi.

"Sao mày lại ở đây? Hôm nay mày có tiết học đâu?"

"Tiêu Tiêu, tao có chuyện muốn nói." Dương Nhất Hoàng không vòng vo, hắn trực tiếp nói ra mục đích của mình:

"Chuyện về Cố Diễn, tao nghĩ..."

"Dương Nhất Hoàng." Bạc Sở Tiêu cắt ngang lời hắn nói, giọng điệu nghiêm túc tiếp tục nói: "Nếu mày đến đây chỉ để nói xấu Cố Diễn, tao nghĩ mày nên đi về đi."

"Sở Tiêu à, tao..." Dương Nhất Hoàng khó nói thành lời, hắn thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Tao đến đây là muốn xin lỗi mày."

"Xin lồi?" Bạc Sở Tiêu cười khẩy, đáp: "Giữa tao và mày có chuyện gì để xin lỗi chứ?"

"Xin lỗi vì bọn tao đã không tôn trọng ý kiến của mày. Xin lỗi vì bọn tao đã quá lời với Cố Diễn." Dương Nhất Hoàng nói.

Bạc Sở Tiêu cho hai bàn tay vào túi áo của mình, gương mặt vẫn điểm đạm không cảm nhận chút cơn sóng nào.

"Tao không trách chúng mày." Bạc Sở Tiêu cười như không cười, nói tiếp: "Dù gì cũng phải cảm ơn hai chúng mày... vì đã quan tâm tao."

"Sở Tiêu..." Dương Nhất Hoàng khẽ gọi tên cậu.

"Không có việc gì nữa thì về đi." Bạc Sở Tiêu ngước mặt nhìn lên vầng trăng khuyết đang rực sáng, cậu nói:

"Cũng muộn rồi, về nhà làm bài tập nữa."

Dương Nhất Hoàng cảm thấy con tim hơi nhói giống như hàng vạn cây kim bạc nhọn từng chút một đâm sâu vào trong, khó chịu đến ngộp thở.

Cuối cùng, Dương Nhất Hoàng chỉ hỏi Bạc Sở Tiêu vỏn vẹn một câu: "Mày cảm thấy hiện tại thế nào?"

Bạc Sở Tiêu khẽ nở nụ cười tươi, đôi mắt có chút dao động, cậu bình thản nói: "Ốn." @

Dương Nhất Hoàng cũng mỉm cười nhẹ, coi như tấm lòng của mình cũng được nhẹ nhõm, hắn gật đầu vài cái và nói: "Được. Tao tôn trọng quyết định và cảm nhận của mày."

Bạc Sở Tiêu không đáp gì, chỉ nhìn Dương Nhất Hoàng rồi nở nụ cười hài lòng. Dương Nhất Hoàng vỗ nhẹ cánh tay Bạc Sở Tiêu, cất giọng nói.

"Được rồi. Về đây."

Càng về tối muộn, thành phố càng lung linh bởi ánh đèn đủ màu tứ phía. Bạc Sở Tiêu không quan tâm mấy đến thế giới bên ngoài, cậu chỉ lằng lặng men theo con đường cũ rồi trở về tòa chung cư ngột ngạt kia.

Ở khu công viên nhỏ trước tòa chung cư cao cấp, có một dáng người quen thuộc ngồi trên xích đu cũ kĩ. Hắn ăn mặc rất tươm tất, áo sơ mi tay dài màu trắng dày dặn phối với chiếc quần tây đen vải thun mềm mại. Bạc Sở Tiêu có chút bất ngờ, cậu nhướng mày nhìn bóng lưng của Cố Diễn, cẩn thận gỡ chiếc tai nghe bluetooth ra rồi chẩm chậm tiến về hướng Cố Diễn đang ngồi.

Cố Diễn ngồi nghiêng đầu tựa vào một bên dây xích đu, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại mà chơi game, trên cổ tay trái hắn còn đeo một cái túi đựng đồ bằng giấy. Thấy một vệt đen che đi ánh sáng đang chiếu vào người,

Cố Diễn vội ngước mặt lên nhìn thì liền bắt gặp gương mặt điểm đạm của Bạc Sở Tiêu. Bỗng dưng, trái tim đạp nhanh liên hồi, khóe môi không tự chủ mà nhoẻn lên một đường cong tươi tắn.

Cố Diễn đứng bật dậy, gọi tên Bạc Sở Tiêu với giọng điệu vui mừng không thể giấu: "Bạc Sở Tiêu, cậu về rồi."



"Ừm. Về rồi." Bạc Sở Tiêu cười nhẹ đáp.

"Ngồi đây lát đi."

Bạc Sở Tiêu gật gật đầu rồi cùng Cố Diễn ngồi lên xích đu cũ kĩ. Chiếc điện thoại vẫn đang hiện lên cảnh game chưa qua màn nhưng vẫn bị Cố Diễn thẳng thừng tắt màn hình rồi cất vào túi quần. Cố Diễn cẩn thận nâng túi đựng đồ bằng giấy lên, từ bên trong túi lấy ra một phần bánh tráng cuốn.

Bạc Sở Tiêu có chút ngạc nhiên, cậu nhìn phần ăn trước mặt, khẽ giọng hỏi: "Đây là gì vậy?"

Cố Diễn cười cười, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao, hắn nhìn Bạc Sở Tiêu, nói: "Đây là bánh tráng cuốn tự tay tôi làm." Hắn cẩn thận mở nắp hộp ra, bóc đôi đũa rồi đưa cho Bạc Sở Tiêu cầm lấy: "Cậu mau nếm thử đi." C

Bạc Sở Tiêu không ngần ngại liền nhận lấy. Cậu không nói gì, động tác không nhanh không chậm liền gắp một cuộn được cắt nhỏ rồi đưa lên miệng nếm thử. Cố Diễn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn, trong lòng hắn vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ.

"Thế nào? Vừa miệng không?" Cố Diễn cần trọng hỏi.

Bạc Sở Tiêu gật đầu vài cái khen ngon: "Tay nghề của cậu không tệ. Rất ngon."

Nghe vậy, trong lòng Cố Diễn vui như mở hội, hắn nở một nụ cười ngượng ngùng rồi liền đưa bàn tay ra phía sau đầu rồi gãi.

"Nếu cậu thích, sau này tôi sẽ nấu nhiều món cho cậu nếm thử."

Bạc Sở Tiêu cười, đáp: "Được. Phiền cậu rồi."

Thấy Bạc Sở Tiêu ăn ngon miệng như vậy, hắn cảm thấy trong lòng vui như mở hội. Chiếc miệng nhỏ ăn một cách từ tốn, Cố Diễn nhìn mà không thể rời khỏi mắt. Bạc Sở Tiêu thấy Cố Diễn im lặng, cậu vừa quay sang định hỏi gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, bờ môi có chút sững lại, cậu hỏi.

"Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?" Miếng bánh tránh cuộn vẫn chưa được nuốt xuống, khiến một bên má bị phồng lên, Cố Diễn thấy thì có chút buồn cười.

Bạc Sở Tiêu vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy Cố Diễn vẫn nhìn chằm chằm lại thêm nét cười, cậu càng nghi ngờ bản thân mình. Bạc Sở Tiêu đưa tay lên gò má, vừa sờ vừa hỏi: "Mặt tôi dính gì à?"

Cố Diễn cười híp mắt, hắn giả vò ho một tiếng rồi khẽ nói: "Đừng động, để tôi lau giúp cậu."

Bạc Sở Tiêu nghe thế thì không sờ vào mặt nữa, liền ngồi im để Cố Diễn lau khóe miệng giúp mình.

"Thấy cậu thích ăn như vậy, tôi vui lắm." Cố Diễn ôn hòa nói.

"Vui?" Bạc Sở Tiêu ngạc nhiên hỏi: "'Cậu muốn tôi thưởng thức món ăn cậu làm đến vậy à?"

Cố Diễn cười mỉm rồi gật đầu.

Bạc Sở Tiêu cười khẩy rồi lắc đầu: "Giống trẻ con."

"Thì tôi chỉ mới có 17 tuổi thôi mà." Cố Diễn khoanh tay lại, cái chiếc má có chút phồng lên, khẽ nói nhỏ: "Trẻ con cũng đáng yêu mà."

Bạc Sở Tiêu có chút sững lại, nụ cười bống dưng cứng đờ, khoảng lúc sau cậu mới bật cười, đưa ngón tay trỏ chọt nhẹ vào bên má phồng to của Cố Diễn, nói: "Cậu đang làm nũng đấy à?"

Cố Diễn khẽ nhíu mày, không thèm ngoảnh mặt nhìn Bạc Sở Tiêu nữa, hắn nói với chất giọng giận dỗi: "Không có

Tôi bình thường."

"Cậu giận đấy à?"

"Không có. Bình thường."

Bạc Sở Tiêu giả vờ ho một tiếng rồi nghiêm giọng nói: "Cậu mà giận là tôi đứng dậy đi về đấy."

Cố Diễn bĩu môi, đôi mắt long lanh chứa một mảng nước trong vắt nhưng không thể nào trào ra ngoài được. Hắn thở hắt một hơi rồi đành nuốt ngược nước mắt vào trong.

Bạc Sở Tiêu thấy vậy thì cười nhẹ, còn nói với giọng điệu bỡn cợt: "Ngoan." (

Cố Diễn: "..." Ức hiếp người quá đáng.

Dĩ nhiên Cố Diễn nào dám nói ra thành lời, lỡ Bạc Sở Tiêu trở mặt như thế nào thì hắn làm sao biết được. Thôi thì cứ giữ trong lòng, chịu đắng nuốt cay một chút thì cũng không sao.



Bạc Sở Tiêu phút chốc trở thành người chiến thắng, nét mặt dãn ra trông rất khoái chí. Nếu thật sự để ý, bộ mặt này của Bạc Sở Tiêu dường như xuất hiện không đến hai lần trong một ngày. Trong lòng Cố Diễn còn cảm thấy hắn thật may mắn khi thấy bộ dạng hiếm khi của Bạc Sở Tiêu.

Đôi mắt của Cố Diễn cứ dõi theo nhìn Bạc Sở Tiêu không rời. Cậu cũng ngờ ngợ nhận ra nhưng cũng chẳng thèm vạch trần làm gì, chỉ tập trung gắp từng miếng bánh tráng cuốn rồi ăn một cách từ tốn.

Khoảng lúc sau, hộp bánh tráng cuốn đã bị Bạc Sở Tiêu vét sạch. Cậu cẩn thận đóng nắp hộp lại rồi cho vào túi thật gọn gàng, sau đó để phía sang cạnh chỗ ngồi của mình.

"Mỗi lần cậu ăn xong, tôi thấy cậu có sức sống hơn thì phải."

"Tất nhiên." Bạc Sở Tiêu nói: "Lúc đói sẽ khác lúc no chứ." (

Cố Diễn: "..." Được rồi. Dừng lại đi, tôi không đôi co nổi với cậu đâu.

Cả hai chìm vào khoảng lặng, xung quanh chỉ truyền đến vài tiếng còi xe đang phóng nhanh qua đường, tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua tán cây rồi kêu lên xào xạc.

Bạc Sở Tiêu thường có thói quen nhìn lên bầu trời. Cậu ngồi ngây người ở đó, đôi mắt đăm chiêu say đắm sắc trời tối đen có pha chút ánh vàng nhạt. Cố Diễn cũng rất tò mò, bèn đưa mắt nhìn về hướng bầu trời đen như mực kia.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bầu trời đẹp đến như vậy. Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa những tầng mây đen xám xịt. Bồng làn gió từ đâu đến, lặng lẽ kéo áng mây đen ra khỏi ánh trăng non vàng nhạt. Sau những áng mây đen mờ mịt đó là chẳng chịt những ngôi sao bắt đầu tỏ sáng. Hóa ra, sắc trời thay đổi lại đẹp đến như vậy.

Cố Diễn cũng bắt đầu say mê khung trời tuyệt sắc, khẽ khàng nhìn sự thay đổi sắc trời đến mức không rời mắt.

Chợt có giọng nói nhỏ nhẹ khẽ gọi tên hắn. Cố Diễn đưa mắt nhìn gương mặt điểm đạm của người ngồi bên cạnh mình, khẽ khàng đáp.

"Sao thế?"

"Có phải..lúc sáng bọn Nhất Hoàng kiếm chuyện với cậu đúng không?" Bạc Sở Tiêu hỏi.

Thấy giọng điệu bình tĩnh của Bạc Sở Tiêu, Cố Diễn liền đoán ngay cậu đã biết đáp án từ trước. Hắn không che giấu gì, khẽ gật đầu một cái.

"Bọn nó có làm gì cậu không?" Bạc Sở Tiêu hỏi tiếp.

"Không có." Cố Diễn xua tay, nhanh chóng giải thích: "Chỉ nói vài câu rồi bỏ đi thôi."

"Cậu không cần nói giúp bọn nó." Bạc Sở Tiêu ôn hòa nhìn Cố Diễn, chất giọng trầm lắng nói: "Tính bọn nó như thế nào, tôi biết rõ mà."

Cố Diễn có hơi trầm mặc, nhất thời không nói được lời nào. Ngưng một lúc, Bạc Sở Tiêu lại lên tiếng nói tiếp.

"Lúc nãy vừa kết thúc tiết học, tôi đã gặp Nhất Hoàng." Bạc Sở Tiêu chậm rãi nói: "Nó ngỏ lời xin lỗi tôi cho hành động thiếu suy nghĩ của nó."

Cố Diễn vẫn giữ im lặng, vẫn chăm chú nghe cậu nói. Cậu bỗng cười nhạt một cái, cậu nói tiếp: "Nhưng tôi thấy bọn nó nên xin lỗi cậu mới đúng. Bọn đó thường xuyên làm khó làm dễ cậu như vậy mà, sao lại xin lỗi tôi chứ?"

"Không cần đâu. Tôi nên cảm ơn họ mới phải." Cố Diễn bỗng lên tiếng, hắn nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để làm bạn với cậu."

"Tôi có gì đặc biệt mà khiến cậu chịu khổ như vậy chứ?" Bạc Sở Tiêu hỏi: "Vì tôi biết rõ bí mật của cậu sao?"

Cố Diễn: "..."

"Cậu không tin tưởng tôi nên mới kết bạn để chặn miệng tôi chứ gì nữa?" Bạc Sở Tiêu gặng hỏi.

Cố Diễn như muốn nói gì đó, nhưng rồi đành giữ trong lòng. Hắn thở dài một hơi rồi buồn rầu nói: "Cứ cho là vậy cũng được."

"Chúng ta giống nhau mà. Đều có bí mật của riêng mình cả." Bạc Sở Tiêu lại ngước nhìn lên bầu trời, thấp giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe: "Nhưng tôi đặt niềm tin vào tình bạn này. Mong cậu bạn Cố Diễn chiếu cố phần ăn cho tôi nhé."

Cố Diễn nghe xong liền bật cười thành tiếng, hắn gật đầu lia lịa và nói: "Được rồi. Không thành vấn đề."

Nói xong, cả hai nhìn nhau cười đến tít mắt rồi lại quay ra ngắm lấy khoảng trời rộng lớn kia.

Những ngôi sao xa tít tận góc trời đang lần lượt tỏ sáng chói lóa. Với làn gió mát mẻ mùa Xuân mang đến, trái tim của ai đó dường như đang hướng về một người.

Những ngôi sao xa tít tận góc trời đang lần lượt tỏ sáng chói lóa. Với làn gió mát mẻ mùa Xuân mang đến, trái tim của ai đó dường như đang hướng về một người.

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ: "Thật sự đừng hỏi ai là công, ai là thụ nữa. Điều đó quan trọng thật sao? Đến cả tác giả cũng không biết ai là công, là thụ nữa đầy mà.