Giang Dã đứng dậy mở lều, tránh cho Nhiễm Bạch Lộ làm ồn đánh thức Yến Hoa.
"Có chuyện gì vậy?" Giang Dã thấp giọng hỏi.
Nhiễm Bạch Lộ cùng Diệp Tòng Diên đứng ở bên ngoài hỏi: "Sao ngủ sớm thế? Còn chưa tới 10 giờ mà."
Giang Dã thấp giọng nhắc nhở: "Ngày mai phải dậy sớm ngắm bình minh."
“Nhưng vẫn còn sớm không phải sao.” Tinh thần cả hai người khá phấn chấn.
Giang Dã khó hiểu, "Sao vậy?"
"Bọn chị đang cần một người đóng vai Người sói, may mà em vẫn chưa ngủ." Nhiễm Bạch Lộ chỉ vào một nhóm người đang tụ thành vòng tròn.
Giang Dã từ chối: “Tôi không biết chơi.”
“Học xíu là được mà.”
Nhiễm Bạch Lộ thúc giục, “Mau ra ngoài chơi nhanh, chúng ta ở đây nói chuyện sẽ đánh thức anh trai em dậy mất."
Giang Dã cũng không muốn đánh thức Yến Hoa, đành phải ra khỏi lều rồi kéo khóa lại, nhưng như thể vẫn yên tâm, thỉnh thoảng hắn vẫn quay đầu nhìn về phía sau.
"Không sao đâu, ở ngay phía trước thôi."
Khu này cắm trại có khá nhiều người, ngoại trừ sáu người bọn họ, còn có thêm bảy tám người khác.
Mọi người tụ tập thành một vòng tròn, Phong Tử thấy có mỗi Giang Dã đến thì không khỏi thắc mắc:" Anh trai em đâu?"
Giang Dã chọn một nơi có thể nhìn thấy lều của Yến Hoa rồi mới ngồi xuống, không quá vui nói: "Anh ấy uống thuốc rồi ngủ rồi."
Phong Tử chợt nhớ tới thì lại bật cười nói: "Ừ ha, Đại Lang uống thuốc rồi."
Có thêm Giang Dã thì vừa đủ mười người, ba sói, ba thần và bốn người dân.
Giang Dã nói hắn không biết chơi chỉ để đối phó Nhiễm Bạch Lộ thôi, không có Yến Hoa thì hắn làm gì cũng cảm thấy nhàm chán.
Hắn chỉ muốn nằm trong lều ngủ với Yến Hoa.
Trận đầu tiên Giang Dã bốc được thẻ người sói, hai con sói còn lại là Phong Tử và một cô gái lạ mặt.
Chỉ sau hai ván Giang Dã đã hiểu ra luật chơi của loại board game này, hắn làm cùng lúc hai chuyện, vừa nhìn chằm chằm lều của Yến Hoa vừa thuận tiện dẫn đắt hai con sói chiến thắng.
Là một trong ba con sói, Phong Tử chống tay lên hông, hào hứng nói: “Quả nhiên được sinh viên được tiến cử vào Đại học Thanh Hoa, có một cái đùi to để ôm đúng đã."
Nữ sinh lạ mặt kia cũng vui vẻ nói:" May mà có Giang Dã, nếu không chúng ta nhất định sẽ thua."
Trời sinh Giang Dã sở hữu một đôi mắt đào hoa sáng ngời, nhìn bất cứ ai cũng đều có vẻ dịu dàng, hắn luôn rất khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ, bởi vậy nên rất dễ kết giao cùng người khác, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối luôn dừng lại ở căn lều nhỏ cách đây không xa.
Thân là nhà tiên tri, Nhiễm Bạch Lộ không thể nào tin mình lại bị thợ săn bắt đi, có chút bất bình nói: "Giang Dã, sao em bảo em không biết chơi?"
Thợ săn chính là Diệp Tòng Diên.
Nhiễm Bạch Lộ không chút lưu tình oán trách: “Cho dù chết cũng phải kéo theo em.”
Diệp Tòng Diên nắm tay Nhiễm Bạch Lộ, cười nói: “Cái này gọi là sống chết có nhau.”
Nhiễm Bạch Lộ không vui, không ngừng oai oán.
Đến ván tiếp theo, Giang Dã vẫn tiếp tục thắng.
Những người khác trước khi rút bài đều đồng thanh kêu:" Lần này nhất định phải chung đội với Giang Dã."
Nhiễm Bạch Lộ một lần nữa đóng vai sói, bị Diệp Tòng Diên và Giang Dã trước sau bỏ phiếu.
Diệp Tòng Diên an ủi cô “Sống chết có nhau, sống chết có nhau.”
Giang Dã không muốn chơi nữa, ra ngoài nửa giờ, hắn lại bắt đầu nhớ Yến Hoa.
"Chơi nốt vòng này tôi sẽ đi ngủ, ngày mai phải dậy sớm leo núi." Giang Dã nói.
Bất kể người khác muốn hay không thì Giang Dã đều sẽ dừng chơi và về với Yến Hoa.
Càng chơi lâu, Giang Dã càng thường xuyên nhìn phía lều trại.
Cô gái bên cạnh tò mò hỏi: “Giang Dã, cậu đang nhìn gì thế?”
Nhiễm Bạch Lộ tiết lộ: “Nhìn anh trai cậu ấy đó, không thì có thể nhìn ai?”
Có người lại hỏi: “Ồ, anh trai anh cậu là người hay đi cạnh cậu đấy à?"
Giang Dã nhìn chằm chằm vào lều, ừ một tiếng.
“Vì sao anh ấy không đến chơi với chúng ta?”
Giang Dã giải thích: “Anh ấy đang ngủ.”
“Sớm vậy à?”
“Ừm, anh ấy vừa uống thuốc cảm.” Khi nhắc đến Yến Hoa, ánh mắt Giang Dã liền trở nên ôn hòa hơn.
"Tôi cứ tưởng anh ấy không muốn đến chứ, nhìn anh ấy khá lạnh lùng."
Một người trong số đó ngượng ngùng nói: "Anh ấy đẹp trai đến mức tôi không dám bắt chuyện với anh ấy luôn."
Vẻ ngoài của Yến Hoa vô cùng nổi bật, nhưng chính nét mặt lạnh lùng và có tính công kích lại khiến nhiều người lầm tưởng anh là người rất khó để tiếp cận.
Phong Tử giải thích: "Yến Hoa là người rất tốt, cô cứ làm quen với anh ấy thì sẽ biết, chỉ là dáng vẻ có chút xa cách thôi."
"Không giống như tôi, dễ gần lắm á."
Phong Tử lại bắt đầu tự luyến.
Nhiễm Bạch Lộ chán ghét nói: "Xấu chính là dễ gần?"
Phong Tử không khách khí trả lời: "Tôi rất đẹp trai, cậu tự mượn gương của Diệp Tòng Diên về soi cho kỹ đi."
Thật lãng phí thời gian, nhất là khi bọn họ còn đang thảo luận về Yến Hoa, hắn bỗng có cảm giác như báu vật của mình bị người khác thèm muốn, không nhịn được mà thúc giục: “Chơi tiếp đi.”
Nhưng chơi khoảng ba phút thì bỗng nhiên trong khu cắm trại có người kêu lên: "Má ơi, có rắn!"
"Hình như có người bị cắn!"
Vừa nghe thấy từ rắn, Giang Dã gần như theo phản xạ đứng dậy, lập tức chạy về phía lều.
Yến Hoa còn đang ngủ, anh sợ rắn.
Không lẽ Yến Hoa bị rắn cắn?
Giang Dã vô cùng hoảng sợ, thậm chí hắn còn đang tự trách tại sao mình lại ra ngoài.
Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải ở bên cạnh Yến Hoa.
Khoảng cách rõ ràng không đến mười mét, nhưng đối với Giang Dã lại quá lâu.
Hắn đau lòng đến mức ước gì mình là người bị rắn cắn, trong lòng cầu nguyện Yến Hoa đừng xảy ra chuyện gì.
Yến Hoa bị tiếng ồn ào ngoài lều đánh thức, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng lạ lùng là không thấy Giang Dã đâu cả.
Anh khó chịu ngồi dậy, cau mày nhìn chằm chằm vào cửa lều.
Giây phút Giang Dã mở cửa lều, hắn bất chợt bắt gặp ánh mắt bất mãn của Yến Hoa.
“Anh ổn chứ?”
“Em đã ở đâu thế?”
Cả hai gần như đồng thanh.
Một người không vui còn người kia lại lo lắng.
Giang Dã lặp lại lần nữa, đồng thời kiểm tra cơ thể Yến Hoa xem có vết thương nào không.
"Anh không sao chứ? Kiều Kiều?"
Yến Hoa rất không vui, "Anh có thể có chuyện gì?"
"Em đã ở đâu?" Yến Hoa cau mày, không hài lòng với việc tỉnh dậy mà không nhìn thấy Giang Dã.
Giang Dã giải thích: “Vừa rồi bọn họ mời em chơi Người Sói, anh đang ngủ cho nên bọn họ không đánh thức anh.”
“Ừ.”
Yến Hoa miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
"Sao đột nhiên trở về? Chơi không vui à?"
"Có rắn."
Yến Hoa gần như nhảy dựng lên, hoảng sợ hỏi: "Ở đâu?!"
Giang Dã trấn an: "Kiều Kiều, đừng sợ, em chỉ nghe người khác nói thôi, bọn họ nói có rắn, em lo nó bò tới lều của chúng ta, anh ra ngoài đứng một lát đi, em kiểm tra lều."
Yến Hoa kiên quyết nói: "Anh không sợ."
"Đúng vậy, em biết, là em sợ." Quả thực vừa rồi Giang Dã rất sợ hãi, sợ Yến Hoa ở một mình bị rắn cắn.
Yến Hoa cẩn thận di chuyển chân ra ngoài lều, không quên dặn dò Giang Dã: “Cẩn thận.”
Yến Hoa vừa bước ra khỏi cửa, Phong Tử cùng mọi người cũng vừa chạy tới.
"Chạy đến đây làm gì?"
Nhiễm Bạch Lộ thở dốc nói: "Tôi sợ cậu bị rắn cắn chết nên trở về xem có thể thu thập thi thể của cậu không."
Phong Tử không nói nên lời: "Em còn chưa kịp phản ứng thì Giang Dã đã chạy đi rồi."
Yến Hoa cụp mắt che đi cảm xúc không rõ ràng, nhìn Giang Dã đang kiểm tra từng centimet trong lều xem có rắn không.
Giang Dã không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, kiểm tra từ trong ra ngoài ba lần, quét hai vòng bột đuổi rắn gần lều, hắn đặc biệt mua nó này trước khi đến đây.
Cô gái vừa chơi Người sói với Giang Dã đi tới hỏi: "Cái này có ích không?"
Giang Dã vẫn lo lắng, "Có lẽ."
Cô gái có mái tóc dài ngang vai hỏi: "Cậu có thể cho tôi mượn một ít không? Tôi cũng muốn rắc nó ở gần lều của mình."
Giang Dã ừ một tiếng rồi đưa số bột đuổi côn trùng còn lại cho cô gái.
Cô gái tự giới thiệu: “Tôi họ Chu, cậu có thể gọi tôi là Chu Kỳ.”
Giang Dã ra hiệu mình nghe thấy, quay đầu nói với Yến Hoa: “Anh Kiều, đi ngủ đi.”
“Còn em thì sao?” Yến Hoa hỏi.
“Em sẽ đợi.”
Giang Dã muốn kiểm tra chỗ này lần nữa để xác nhận không có rắn.
Giang Dã gần như là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đối với những chuyện có liên quan đến Yến Hoa, hắn thường xuyên lặp đi lặp lại một hành động cho đến khi cảm thấy an tâm mới thôi.
“Vậy anh vào trước.” Ánh mắt Yến Hoa quét qua Chu Kỳ và Giang Dã, sau đó xoay người đi vào trong lều.
Chu Kỳ cầm bột đuổi rắn hỏi: “Trực tiếp rắc xuống đất là được rồi sao?”
Giang Dã:" Ừ."
Chu Kỳ dừng lại nửa giây rồi hỏi: “Cậu có thể đến lều của tôi giúp tôi kiểm tra một chút được không? Tôi hơi sợ rắn."
Giang Dã lại hỏi: "Cậu đi cắm trại một mình à?"
"Tôi đi cùng bạn bè của tôi, nhưng bọn họ đều là người yêu của nhau, cho nên cũng không tiện nhờ họ làm cái này."
"Không có gì bất tiện cả, bọn họ sẽ không quan tâm chuyện này, an toàn là trên hết." Giang Dã thẳng thắn nói.
"Vậy cậu có tiện không?" Chu Kỳ lấy hết can đảm hỏi.
Giang Dã không hề xấu hổ nói: “Tôi sợ rắn.”
Chu Kỳ không thể tin được thở dài, “Thật sao?”
Giang Dã gật đầu, “Nếu không thì tại sao tôi lại mang theo bột đuổi rắn?”
Hắn nói một cách logic khiến cô gái không có cách nào phản bác.
Chu Kỳ cầm lấy bột đuổi rắn trở về lều của mình, rải nhiều lần rồi mới quay lại.
Lúc này Giang Dã vừa bước vào lều thì Chu Kỳ ở bên ngoài lại nói: "Giang Dã, tôi trả cho cậu bột đuổi rắn, cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không sao đâu, cứ để bên ngoài đi."
Yến Hoa nằm trong túi ngủ, trầm tư nhìn Giang Dã.
Chu Kỳ vẫn chưa rời đi, do dự nửa ngày mới dám nói: "Giang Dã, tôi cũng đang học ở Bắc Kinh, cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc được không? Sau này chúng ta cùng đi chơi nhé?"
Giang Dã thành thật nói: "Điện thoại của tôi mới bị trộm, tôi còn chưa mua điện thoại mới."
"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Chu Kỳ im lặng rời đi, không nói thêm gì nữa.
Sau khi người đã đi, Giang Dã mở lều, nhanh chóng lấy lại bột đuổi rắn để ngăn muỗi.
Yến Hoa ngẩng đầu nhìn Giang Dã.
Giang Dã cúi đầu nhét bột đuổi rắn vào trong túi rồi tắt đèn, nằm lại trong túi ngủ: “Kiều Kiều ngủ sớm đi.”
Khi chỉ còn lại hai người, Giang Dã thường khéo léo đổi tên từ anh Kiều thành Kiều Kiều.
Yến Hoa vẫn chưa biết.
Trong lều tối, Yến Hoa nhìn chằm chằm Giang Dã hỏi: “Sao em không cho cô gái đó thông tin liên lạc?”
Giang Dã nhắm mắt lại, lặp lại: “Điện thoại của em mới bị trộm, mà em chưa có điện thoại mới."
Trong lều chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, tiếng ếch kêu ngoài bên ngoài lúc to lúc nhỏ chọc lòng người phiền muộn.
"Điện thoại không phải phương thức liên lạc duy nhất, hai người đều đang học ở Bắc Kinh, vì sao không làm quen với nhau?" Giọng nói Yến Hoa bình tĩnh và vô cảm.
Giang Dã quay người để tránh khỏi tầm mắt của Yến Hoa, mặc dù trong đêm tối không thấy rõ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Yến Hoa đang nhìn mình, tựa như có thể nhìn thấu hết suy nghĩ của hắn.
Giang Dã trầm mặc một lát mới nói ra sự thật: “Em không muốn cho.”
Trong đêm, Yến Hoa nhìn thẳng vào bóng lưng Giang Dã, tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Em đã thay đổi được chưa?”
Sau hơn một năm, Yến Hoa lại hỏi về kết quả của phương án thứ nhất.
Giang Dã không nói gì.
Không khí im lặng trong lều dần nuốt chửng hai người, khiến họ không thể trốn thoát.
Ngữ khí Yến Hoa chợt lạnh lùng, gay gắt gọi: “Giang Dã.”
Giang Dã không cách nào giả vờ buồn ngủ được nữa, hắn vẫn không thoát khỏi vấn đề này.
Yết hầu hắn khẽ cử động, đầu ngón tay căng thẳng, nói bằng giọng điệu cứng ngắc: “Em vẫn đang thay đổi.”
“Sẽ mất bao lâu?”
Giang Dã ngơ ngác trả lời: “Em không biết.”
Yến Hoa cũng không mong đợi nhận được câu trả lời chính xác.
"Nhưng em đang thay đổi, anh Kiều, xin anh đừng đuổi em đi." Giang Dã khẩn khoản cầu xin.
Gọi anh Kiều vào lúc này sẽ hữu ích hơn Kiều Kiều.
"Sẽ mất bao lâu để thay đổi mọi thứ?" Yến Hoa “Một năm, hai năm, năm năm, mười năm hay cả đời?”
Giang Dã không thể đưa ra câu trả lời chính xác, “Đừng đuổi em đi.”
Yến Hoa yếu ớt dùng mu bàn tay che mắt lại: "Có thể thay đổi được không?"
Giang Dã hơi hé môi, "Em..."
Trong đêm tối, Yến Hoa khẽ thở dài một hơi, thả tay xuống, nhìn về phía bóng cây tối tăm.
Anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nói: “Không thể thay đổi thì hãy quên đi.”
Giang Dã vô cớ hoảng sợ, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Yến Hoa: “Có phải anh định đuổi em đi không?”
Yến Hoa đưa mắt nhìn về phía Giang Dĩa, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe hở lẻn vào bên trong, phản chiếu lên khuôn mặt Giang Dã, khiến hắn trông đặc biệt đáng thương và tuyệt vọng, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Yến Hoa dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ không đuổi em đi.”
Mấy chữ này đã đủ để Giang Dã nhẹ lòng.
Hắn hơi ghé sát Yến Hoa, táo bạo thăm dò: “Vậy em còn cần thay đổi nữa không?”
Yến Hoa nhắm mắt lại, không trả lời vấn đề mà chỉ nói: “Anh từng gặp Lý Hòa một ngày trước khi rời khỏi Nam Giang."
"Lý Hòa?"
Trái cổ Yến Hoa khẽ trượt xuống, trong giọng điệu không dễ phát hiện ra một chút bi thương.
"Cậu ấy đi khập khiễng và đang bị truy đuổi, anh tình cờ lái xe ngang qua nên đã đưa cậu ấy rời khỏi đó."
Giang Dã không cắt ngang mà chỉ lặng lẽ lắng nghe anh nói.
“Em có biết cậu ấy muốn trốn khỏi đâu không?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã thành thật nói: “Không biết.”
Nằm xuống nói chuyện khiến Yến Hoa có chút khó thở, anh chống người ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Giang Dã nói: “Trại cải tạo.”
Một ngày trước khi rời khỏi Nam Giang, Yến Hoa phải đến Ôn Dương giải quyết vài chuyện, trên đường trở về, anh bắt gặp Lý Hòa đang đứng ở nga ba thành phố Nam Giang và Ôn Dương.
Cậu ta chạy ra từ một con đường nhỏ đến đường lớn, bước đi khập khiễng, mái tóc thường ngày gọn gàng giờ đây trông rối tung và lộn xộn, cả người đầy bụi bẩn, cậu ta vừa khập khiễng bước đi vừa không ngừng ngoái đầu lại.
Yến Hoa có ấn tượng với bạn học này của Giang Dã, thấy Lý Hòa đang hoảng sợ, anh dừng xe bên đường gọi cậu ta.
Khoảnh khắc Lý Hòa nhìn thấy Yến Hoa, cậu ta có cảm giác như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, điều đầu tiên cậu ta nói là: "Anh Yến, cầu xin anh giúp em với."
Yến Hoa ngay tức khắc mở cửa xe cho cậu ta.
Lý Hòa liên tục nhìn lại.
Yến Hoa nhìn kính chiếu hậu hỏi: “Bọn họ đuổi theo cậu à?”
Lý Hòa vâng một tiếng.
“Ai?”
Lý Hòa giãy dụa một hồi, thống khổ nói: “Người ở trại cải tạo.”
Yến Hoa sửng sốt một lát, ngơ ngác hỏi: “Cậu là gay à?”
Lý Hòa khẩn trương nói: “Anh Yến, xin anh đừng đưa em về đó, em cầu xin anh."
"Được." Yến Hoa vô thức nói.
“Bây giờ cậu định đi đâu?”
Lý Hòa lắc đầu, “Em không biết, điện thoại di động và tiền của em đều đã bị tịch thu.”
Yến Hoa lái xe rời khỏi chỗ này trước: “Có muốn về nhà không?”
Giọng nói của Lý Hòa đột nhiên cao hơn, “Không, không, anh Yến, đừng đưa em về.”
"Đừng nói với bố mẹ em, cũng đừng nói là anh đã nhìn thấy em, em cầu xin anh.”
Lý Hòa trong ấn tượng của Yến Hoa giống như một con khổng tước nhỏ luôn chải chuốt bản thân, nhưng bây giờ trông cậu chật vật, ngữ khí hoảng hốt, một chân bị gãy, cậu ta không ngừng nói cầu xin, như thể đôi cánh của nó đã bị bẻ gãy.
“Tôi sẽ không nói cho người khác, cậu yên tâm.” Yến Hoa không nhẫn tâm khi nghe thấy Lý Hòa không ngừng cầu xin mình như vậy. Nghe vậy, Lý Hòa mới thoáng an tâm hơn một chút, giải thích: “Đây là trung tâm phục hồi chức năng mà bố mẹ em gửi em đến, nếu em về nhà, bọn họ sẽ lại đưa em tới đây lần nữa.”
“Anh Yến, em thực sư không muốn quay lại chỗ đó, nếu như quay lại, em thực sự sẽ chết."
Yến Hoa đã từng nghe thấy chỗ này, sở dĩ anh biết là bởi vì Giang Dã là người đồng tính.
Người ta nói nơi này có thể chữa khỏi bệnh.
Loại tuyên truyền này khiến Yến Hoa cảm thấy không đáng tin cậy, vì vậy anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dẫn Giang Dã đến một nơi như vậy.
Đứa trẻ do chính tay anh nuôi dưỡng không thể để giao cho ai khác.
Nhớ lại trải nghiệm ở đó, Lý Hòa đau đớn nói: “Bọn họ liên tục sốc điện em, đánh đập em, không cho em ăn, ép em phải xem phim khiêu dâm, thậm chí còn bắt em phải thừa nhận mình là kẻ ghê tởm”
Tinh thần Lý Hòa suy sụp đến mức vừa nói xong cậu ta liền khóc rống lên mất kiểm soát.
Thật may mắn vì cậu đã gặp được Yến Hoa trên con đường trốn chạy.
Yến Hoa nghe xong, đáy lòng không ngừng run rẩy, thầm mừng vì bản thân chưa từng có suy nghĩ đưa Giang Dã tới một nơi như vậy.
Nếu Giang Dã cũng phải chịu nỗi đau giống như Lý Hòa, Yến Hoa sẽ là người phát điên trước.
Thanh âm Lý Hòa nghẹn ngào, không biết là đang hỏi Yến Hoa hay chính mình: "Em chỉ là gay thôi mà, em không làm tổn thương ai cả, em đã làm gì sai?"
Yến Hoa không có cách nào trả lời vấn đề này, anh giữ im lặng trong suốt quá trình, lặng lẽ đợi Lý Hòa bình tĩnh lại.
Sau khi tâm trạng của Lý Hòa dần ổn định lại, Yến Hoa nói: “Phía trước có bệnh viện, cậu đi kiểm tra chân trước đi, nếu không chữa trị kịp thời nó sẽ cong vẹo theo thời gian.”
“Không cần lo lắng chuyện tiền bạc, tôi sẽ trả trước cho cậu."
Lý Hòa không ngờ Yến Hoa sẽ giúp mình, cậu ta đỏ mắt cảm kích nói: “Anh Yến, cảm ơn anh.”
“Khó trách trước đó Giang Dã lại nói như vậy đã về anh.”
Nghe đến tên Giang Dã, trái tim Yến Hoa thoáng có cảm giác nghẹt thở.
“Tiểu Dã đã nói gì với tôi?”
Lý Hòa lau nước mắt nói: “Thật đáng thương khi em không có anh trai.”
Lý Hòa lúc này mới nhận ra sự đáng thương của mình, cậu bị cha mẹ ruột đưa đến trung tâm phục hồi chức năng, mà bản thân lại không có ai để nương tựa, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai người khác.
Yến Hoa bất đắc dĩ nói: “Nó chỉ trêu chọc cậu thôi, đừng để trong lòng.”
Lý Hòa lau nước mắt xong, khẽ hỏi: “Anh Yến, cho em mượn điện thoại di động của anh được không?”
Yến Hoa đưa điện thoại cho cậu, không hỏi nhiều.
Chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối.
“Là anh.”
“Anh dùng điện thoại di động của anh Yến.”
Yến Hoa nắm vô lăng, hình như đối phương nhận ra anh.
"Anh đã trốn thoát rồi, em có thể đến chỗ anh không?"
"Em có thể ra ngoài không?"
Không biết đối phương nói gì.
Lý Hòa dùng sức ừ một tiếng, "Vậy em chờ anh ở bến xe Ôn Dương, lát nữa anh sẽ tới chỗ em, tránh để em bị phát hiện."
"Anh Yến đưa anh đến bệnh viện."
"Không có việc gì, lúc nhảy xuống nên bị gãy chân.”
“Chờ gặp lại anh sẽ nói sau, cúp máy trước nhé.”
Lý Hòa trả điện thoại cho Yến Hoa, “Anh Yến, thực sự cảm ơn anh.”
Yến Hoa suy nghĩ một lúc, vẫn không không nhịn được hỏi: “Bạn trai của cậu?”
Lý Hòa ngượng ngùng gật đầu.
Yến Hoa do dự: "Người tôi biết?"
"Đúng vậy, nhưng anh đừng nói cho người khác biết, kể cả Giang Dã, ngoại trừ em và cậu ấy thì chỉ có anh biết." Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, Lý Hòa quyết định chia sẻ bí mật này với Yến Hoa, người đã cứu cậu.
Yến Hoa không khỏi có chút lo lắng, đột nhiên mình lại biết được một bí mật lớn, đang định bảo Lý Hòa đừng nói nữa.
Nhưng Lý Hòa nói nhanh quá, Yến Hoa đã nghe thấy cái tên này.
“Hai người tính toán thế nào rồi?”
Lý Hòa lắc đầu, “Đợi em ấy ra ngoài rồi tính tiếp.”
Có lẽ do thói quen quan tâm Giang Dã, anh không nhịn được nói: “Kết quả thi tuyển sinh đại học sắp có rồi, còn phải quay lại trường điền đơn, đừng trì hoãn."
"Không, em sẽ đi càng xa nhà càng tốt, không bao giờ quay lại nữa." Lý Hòa kiên quyết nói.
Yến Hoa trầm mặc một lát: “Đồng tính là một con đường khó đi.”
Lý Hòa cười nói: “Khó đi thì khó đi, nhưng đây con đường em muốn đi.”
“Người lớn thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.”
Không chỉ Lý Hòa trưởng thành, mà ngay cả Giang Dã cũng đã trưởng thành, Yến Hoa không thể thay hắn đưa ra quyết định được nữa.
Suy nghĩ của Yến Hoa lại quay về lều trại.
Nghe được mấy chữ "Trại cải tạo", Giang Dã lo sợ hỏi: "Anh Kiều, anh cũng định đưa em tới trại cải tạo à?"
"Em là đồ ngốc à?" Yến Hoa không thể hiểu nổi nhìn sang.
“Nếu anh muốn đưa em tới đó thì bây giờ em còn ở đây được à?”
Yến Hoa cảm thấy Giang Dã có đôi khi cực kì thông minh, nếu không tại sao hắn lại được tiến cử vào đại học khi chỉ mới năm thứ hai trung học, giúp anh lấy lại số tiền đã bị lừa và tìm ra cách đối phó với Bùi gia chứ.
Nhưng ở trước mặt anh, hắn cứ như một người không có đầu óc.
Ngốc muốn chết.
Chỉ có kẻ ngốc mới chọn con đường khó khăn nhất.
Nghe thấy Yến Hoa mắng mình, Giang Dã dần yên tâm, dùng ngữ khí nịnh nọt nói: "Em sợ lắm."
"Vậy em không cần thay đổi đúng không?" Giang Dã hứng khởi nói.
Yến Hoa rời mắt khỏi Giang Dã, nhìn chằm chằm vào khoảng không nói: "Cái này có thể sửa được sao?"
Ngay cả khi bị đánh, bị giật điện Lý Hòa cũng không thể thay đổi chứ đừng nói đến Giang Dã, một người có sức khỏe tốt.
Yến Hoa sẽ không bao giờ cho phép Giang Dã phải chịu đựng sự tra tấn tương tự.
Giang Dã lén lút đến gần Yến Hoa, chưa kịp vui vẻ hồi lâu đã nghe thấy anh nói tiếp: “Muốn làm đồng tính luyến ái thì có thể tiếp tục làm đồng tính luyến ái, đó là lựa chọn của chính em.”
"Nhưng anh thì không, em có thể là gay, có thể thích bất cứ ai, ngoại trừ anh."
Giang Dã cứ tưởng mình đã được ra tù, nhưng trong chớp mắt, hắn lại bị kết án.
Hắn choáng váng một lúc, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ: "Anh nói cái này cùng việc muốn em thay đổi thì có gì khác nhau?"
Nếu Yến Hoa là đàn ông thì Giang Dã là người đồng tính.
Nếu Yến Hoa là phụ nữ thì Giang Dã là người dị tính.
Điều quan trọng không phải là giới tính, chỉ vì đó là Yến Hoa.
“Nếu em cảm thấy không có gì khác biệt thì anh cũng không có gì để nói.”
Thừa nhận việc Giang Dã là gay chính là sự nhượng bộ lớn nhất mà Yến Hoa có thể làm được.
Anh không thể tiếp tục lùi thêm nữa.
Anh bất lực nhìn Giang Dã bước vào khe cửa hẹp, trái ngược hoàn toàn so với cuộc sống rộng mở mà anh mong đợi.
Giang Dã có thể ở bên bất cứ ai, ngoại trừ người anh trai là anh.
Đồng tính luyến ái là một con đường đã đủ lệch lạc, Yến Hoa không thể đồng hành cùng hắn trên hành trình đầy điên loạn này.
Giang Dã yếu ớt gục đầu xuống, dựa vào Yến Hoa, không bỏ cuộc mà hỏi: “Vì sao em không thể ở bên cạnh anh?”
“Em nghĩ thế nào?” Yến Hoa hỏi.
Giang Dã không chịu bỏ cuộc, “Nhưng chúng ta không phải anh em cùng huyết thống hay pháp luật.”
Hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Hơn nữa, Kiều Kiều, chính anh đã nói rồi, anh không phải là anh trai em.”
Nếu không 'được một muốn mười' thì không phải là Giang Dã.
Nếu Yến Hoa chịu lùi một bước, Giang Dã cũng sẽ ngay lập tức lại gần một bước, ước gì Yến Hoa sẽ lập tức trở thành người yêu của hắn, không bao giờ tách rời.
Hơn nữa, bước chân này không phải chỉ có một chút, đây chính là sự nhượng bộ mà Giang Dã chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra.
Điều này khiến Giang Dã khó tránh khỏi có mộng tưởng.
Yến Hoa trợn mắt nhìn hắn, nằm xuống túi ngủ, không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa, “Vậy em cút khỏi đây đi, dù sao em cũng không phải em trai anh.”
“Em không đi.” Giang Dã không biết xấu hổ bám chặt lấy túi ngủ của Yến Hoa.
Hắn không còn là học sinh trung học năm mười tám tuổi, Yến Hoa bảo hắn cút thì hắn sẽ cút như năm đó nữa.
Yến Hoa trốn trong túi ngủ, cảm thấy cả đầu đau nhức, người này càng lớn thì da mặt càng dày, trước kia bảo hắn ra ngoài, hắn sẽ không nói một lời mà chỉ âm thầm rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ bảo hắn cút thì hắn lại tới ôm chặt anh và nói không đi.
Yến Hoa cuộn tròn trong túi ngủ, cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân, không muốn để ý tới người đang ôm chặt túi ngủ của mình.
Nhưng khi cử động cơ thể, anh nhận ra có một vật cứng đang chạm vào người mình.
Anh sửng sốt một chút, lập tức ngồi bật dậy cách xa Giang Dã rồi mắng: "Em có còn là người không?"
Lúc này mà còn có phản ứng.
Giang Dã sờ sờ mũi, cũng ngồi dậy, ngượng ngùng nói: “Ôm người mình thích vào lòng, có phản ứng không phải chuyện bình thường sao?”
“Bình thường cái đầu quỷ!" Yến Hoa mở cửa lều rồi đi ra ngoài, không muốn phải nói chuyện với người đàn ông này nữa.
May mắn thay, khoảng cách giữa các lều đủ xa, mà mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi.
Không ai có thể nghe thấy họ, nếu không Yến Hoa tối nay nhất định sẽ đánh Giang Dã một trận.
Giang Dã đuổi theo anh: "Kiều Kiều, đừng vào rừng, trong đó có rắn."
Yến Hoa quả nhiên dừng lại, đổi hướng đến gần bờ suối, thò tay vào túi sờ sờ, nhưng không thấy điếu thuốc nào.
Giang Dã ở phía sau lại yên lặng nhắc nhở: “Có thể có rắn nước.”
Yến Hoa lui về phía sau mấy bước, xác định mình đang ở trong phạm vi an toàn.
Gió đêm khiến lòng người lành lạnh.
Giang Dã lo lắng nói: "Hay anh trở về đi? Ở đây ban đêm rất lạnh, anh còn đang bị cảm."
Yến Hoa liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Được, bây giờ anh sẽ về, còn em thì đứng ở đây để bình tĩnh lại đi."
"Thanh tẩy hết đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu rồi mới được về."
Yến Hoa xoay người đi vào trong lều, để lại Giang Dã một mình hứng gió đêm.
Giang Dã đứng bên bờ suối nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn thật sự cần phải bình tĩnh lại, hắn còn trẻ, khí tức đầy đủ nên có rất nhiều phản ứng.
Đêm nay sao dày đặc, che phủ cả bầu trời.
Giang Dã vẫn không thể phân biệt được ngôi sao nào.
Nhưng hắn cũng không muốn phân biệt.
Sao là đủ.
Giang Dã bình tĩnh lại sau khi hứng gió lạnh khoảng hơn mười phút, cuối cùng lặng lẽ thở dài.
Con đường dài và khó khăn.
Khi Giang Dã mở lều, Yến Hoa đã nhắm mắt cuộn tròn trong túi ngủ, không biết đã ngủ hay chưa.
Giang Dã thì không buồn ngủ chút nào, hắn chỉ nằm trong túi ngủ lặng lẽ nhìn Yến Hoa.
Ít nhất bây giờ Yến Hoa có thể chấp nhận hắn là người đồng tính.
Tuy nhắm mắt những Yến Hoa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của Giang Dã, như thể muốn nhìn thủng anh vậy.
Yến Hoa ngước mắt, nheo nheo đôi mắt hẹp, “Còn chưa ngủ à?”
Giang Dã không chịu rời mắt khỏi Yến Hoa, thành thật trả lời: “Không ngủ được.”
“Không phải anh bảo em bình tĩnh lại rồi mới được vào sao?" Yến Hoa không nói nên lời.
Giang Dã vò mẻ chẳng sợ nứt nói: "Kiều Kiều, nếu anh đang nằm cạnh người mình thích thì anh có thể bình tĩnh được không?"
"Đừng hỏi anh sẽ thích ai đó." Nuôi một mình Giang Dã đã đủ mệt rồi, anh sống cấm dục đã quen, thực sự không còn tâm tư để nghĩ về người khác.
Giang Dã lại lén di chuyển vị trí, do dự một lát, hạ giọng ngượng ngùng nói: "Vậy anh có phản ứng với em không?"
Yến Hoa thật sự không muốn cùng Giang Dã nói chuyện nữa.
Anh nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc: “Nếu anh có phản ứng với em thì anh không phải là con người.”
Người bình thường nào sẽ có phản ứng với đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn chứ?
Giang Dã tựa hồ bị câu nói này làm cho tổn thương, rũ mắt xuống, hồi lâu cũng không nói gì.
Ngay lúc Yến Hoa cho rằng tối nay Giang Dã sẽ triệt để yên tĩnh thì hắn lại đến gần hỏi: “Vậy anh có phản ứng với những người đàn ông khác không?”
“Anh thích phụ nữ, đừng hỏi.”
Càng lớn càng nói nhiều, không thể quản được.
Giang Dã nghe vậy liền hỏi: “Vậy nếu em là phụ nữ thì anh có phản ứng với em không?”
Yến Hoa dứt khoát quay lưng về phía hắn, ngậm miệng không muốn nói thêm bất cứ cái gì nữa.
Cứ nghĩ Giang Dã đã chịu an tĩnh.
Nhưng rõ ràng là ảo giác của Yến Hoa.
Giang Dã tiến lại gần, hạ giọng khẽ nói vào tai Yến Hoa: "Kiều Kiều, có phải anh bất lực không?"