Có lẽ tinh thần Giang Dã đang không ổn định nên Yến Hoa không đẩy hắn ra nữa, để mặc hắn ôm mình hồi lâu.
Giang Dã liếc nhìn đồng hồ trên tường nói: “Muộn rồi, ngủ thôi.”
Hắn buông tay ra, không ôm anh nữa.
Nhưng trong nháy mắt hắn buông tay ra, Yến Hoa đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Dã, em chưa bao giờ là gánh nặng đối với anh."
Cõi lòng đang đắng chát của Giang Dã lại cảm nhận được chút ngọt ngào vì câu nói này.
Nhưng hắn cũng biết, ý của anh là hắn không phải là gánh nặng đối với anh chứ không phải tình cảm của hắn.
Tức là tình cảm của hắn thực sự đã khiến Yến Hoa cảm thấy phiền lòng.
Giang Dã không hỏi nữa, hắn đang học cách dừng lại khi cảm thấy đã đủ.
Hắn quay người bước vào phòng tắm mà không nói thêm lời nào.
Yến Hoa cau mày nhìn bóng lưng cô độc của Giang Dã, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn không rõ.
Giang Dã chưa bao giờ là gánh nặng đối với anh, dù là bản thân hắn hay những suy nghĩ của hắn, từ đầu đến cuối chưa bao giờ là gánh nặng của Yến Hoa.
Đám cưới của Bàn Tử diễn ra vào cuối tháng 8, anh ta đã gửi thiếp mời cho mọi người trong cửa hàng, đặc biệt là Yến Hoa, Giang Dã và Trương Văn Minh.
“Đừng quên anh là phù rể đó.”
Yến Hoa ừ, tỏ ý mình đã nhớ rõ.
Những nhân viên khác nói đùa: “Ông chủ lớn và ông chủ nhỏ đều đẹp trai như thế, không sợ mời họ làm phù rể sẽ cướp hết ánh đèn sân khấu của anh à.”
Bàn Tử cười tự tin: “Mấy người không biết gì cả, hai người phù rể của tôi ai nấy đều đẹp trai cuốn hút, dĩ nhiên người ta cũng sẽ nghĩ chú rể không thể kém cạnh rồi."
Bàn Tử là người thật thà, anh ta đã theo anh sửa chữa ô tô nhiều năm, nhiều khi anh phải đến chỗ khác cùng đội đua thì Bàn Tử và Lục Cửu đã thay anh trông coi cửa hàng, là người anh rất tin tưởng.
Chính vì vậy khi Bàn Tử đề nghị từ chức, tuy không nỡ nhưng anh vẫn đồng ý.
Trong văn phòng, nhìn thấy sự im lặng ngắn ngủi của Yến Hoa, Bàn Tử vội vàng giải thích: “Anh Yến, anh đừng suy nghĩ nhiều, vấn đề không phải là tiền lương.”
“Em sắp kết hôn, bố mẹ muốn em mở tiệm tạp hóa ở nhà cho tiện nên em phải nghỉ việc thôi."
Chính anh ta cũng không muốn rời đi.
Yến Hoa luôn đối xử tốt và bảo vệ nhân viên của mình, đặc biệt khi Bàn Tử bị bắt nạt ở nơi làm việc cũ, anh luôn là người đầu tiên ra mặt giúp đỡ.
Là bạn bè đã hơn mười năm đột nhiên phải tách rời, cả hai đều không nỡ chút nào.
Yến Hoa hiểu sự lựa chọn của anh ta, lập gia đình và khởi nghiệp là con đường duy nhất của mọi người.
Chia ly là trạng thái bình thường của cuộc sống, ba người học việc cùng nhau sửa xe năm đó đã chết và rời đi, bây giờ chỉ còn lại một mình Yến Hoa.
Anh trả lương cho Bàn Tử, thậm chí còn thưởng cho anh ta một phong bao đỏ thật lớn.
Phong Tử đã giúp Bàn Tử chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới.
Thầy bói Phong Tử quả thực khá bận rộn.
Giang Dã rất ít khi nhìn thấy Yến Hoa mặc vest, hai chiếc cúc trên cổ áo sơ mi trắng được anh tùy ý cởi ra, anh tựa người vào cửa sổ xe, khóe môi hơi nhếch lên, đang mỉm cười nói chuyện với người lái xe.
Giang Dã mặc bộ vest đen giống như Yến Hoa, hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau của xe cưới, nhìn pháo nổ ngoài cửa sổ và hoa giấy đỏ bay khắp bầu trời, hắn bỗng có cảm giác mê man nhỏ.
Dù cho kiếp này giữa hắn và Yến Hoa không thể thành một đôi thì ít ra họ vẫn có thể ngồi cùng trên một chiếc xe cưới.
Cuối cùng sau khi hôn lễ kết thúc, hai người vừa bước vào khách sạn đã nghe thấy một tràng cười sảng khoái.
"Yến Hoa, đã lâu không gặp."
Yến Hoa nhìn theo hướng giọng nói, mỉm cười đáp, "Doãn Hân."
Giang Dã yên lặng đi theo Yến Hoa, giống như một tiểu tùy tùng.
Với tư cách là phù dâu, Doãn Hân đương nhiên phải có mặt ngày hôm nay.
Cô thở dài nhìn Yến Hoa: "Sao càng ngày anh càng đẹp vậy, nghĩ lại tôi hơi cảm thấy có hơi hối hận."
"Vì sao?"
"Vì lúc đó đã không theo đuổi anh."
Giang Dã nghe vậy không nhịn được cau mày, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại cảm xúc.
Doãn Hân cũng chú ý tới Giang Dã ở phía sau Yến Hoa, ánh mắt cô lướt qua hai người.
“Sao em trai của anh vẫn bám lấy anh như vậy?”
"Không phải sắp vào đại học rồi sao?”
Yến Hoa bình tĩnh nói, “Đợi em ấy vào đại học đã.”
Khi vào đại học, cách sáu tháng hắn mới có thể gặp anh một lần, dù Giang Dã có muốn cũng không có cơ hội ở bên cạnh anh.
Doãn Hân vẫn chưa quên những ý nghĩ trong đầu Giang Dã, cô nói nhỏ: "Anh có đối tượng hẹn hò chưa?"
"Chưa."
"Chưa? Ngay cả Bàn Tử cũng đã kết hôn mà anh vẫn còn độc thân sao."
Doãn Hân lại nói đùa: "Nếu không thì anh xem thử mấy cô bạn trong nhóm phù dâu ngày hôm nay đi, đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nếu anh thích thì tôi sẽ giúp giới thiệu mọi người với nhau."
Giang Dã chỉ cúi đầu im lặng.
Yến Hoa không có ý định kết hôn, ở trong nhà vẫn còn Giang Dã.
Anh khiêm tốn nói: “Tôi không có tiền, không có nhà, không xứng với người khác.”
Một người họ hàng của Bàn Tử đột nhiên đi tới hỏi: “Ông chủ Yến vẫn chưa có người yêu ư?”
“Không có.”
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm."
"Hai mươi lăm cũng không còn nhỏ nữa."
Bữa tiệc cưới ban đầu đột nhiên biến thành nơi giới thiệu bạn đời cho Yến Hoa.
"Trước đây anh chưa nghĩ tới vấn đề kết hôn vì có em trai bên cạnh, nhưng bây giờ em của anh đã lên đại học rồi, anh nên suy nghĩ cho bản thân thôi."
Em trai của Yến Hoa là Giang Dã- người đã trở thành thủ khoa đứng đầu toàn tỉnh trong kì thi tuyển sinh đại học, được vô số phóng viên báo chí phỏng vấn, bản thân anh lại có ngoại hình đẹp mắt, có xe lẫn cửa hàng riêng, chính vì thế có rất nhiều người muốn giới thiệu anh cho người quen của mình.
Nghe thấy bên cạnh không ngừng vang lên những lời giới thiệu, Giang Dã tuy rằng không vui nhưng vẫn không lên tiếng một lời, trong lòng như bị một hàng mũi kim nhọn đâm mạnh.
Yến Hoa nên sống cuộc sống của riêng mình, đến một lúc nào đó anh sẽ yêu và kết hôn, thay vì bị hắn bám lấy không buông tha.
"Thủ khoa này, cậu cảm thấy thế nào?"
Có người gọi Giang Dã.
Giang Dã ngơ ngác trả lời: "Sao vậy?"
"Chúng tôi đang nói về buổi xem mắt của anh trai cậu, cậu có nghĩ đã đến lúc anh trai mình cần phải kết hôn rồi không?"
Giang Dã cố gắng nặn ra một âm tiết.
“Ừ.”
Yến Hoa còn tưởng mình nghe nhầm, đột nhiên liếc nhìn Giang Dã.
Hai mắt Giang Dã đỏ bừng, hắn không nhìn Yến Hoa mà chỉ im lặng.
Yến Hoa không nghe lọt tai người khác nói gì về buổi xem mắt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Dã, đột nhiên nghĩ thông rồi sao?
Sau khi mọi người giải tán, Yến Hoa mới hỏi: “Vừa rồi em có nghe thấy mọi người nói gì không?”
“Vâng, em nghe thấy rồi.”
Yến Hoa nhướng mày, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh gặp phải tình huống này.
Phản ứng của Giang Dã đối với buổi xem mắt lần này của anh vô cùng bình thường, bất kể là khi còn nhỏ hay khi lớn, mỗi lần anh nhắc đến chuyện hẹn hò, Giang Dã đều sẽ tỏ ra không vui, chỉ thiếu nước gây náo loạn.
Nhưng vì sao hôm nay lại thế này?
Thấy Yến Hoa nhìn chằm chằm mình, Giang Dã không khỏi hỏi: "Sao vậy, anh Kiều?"
"Vừa rồi mọi người đang nói về buổi xem mắt của anh." Yến Hoa lặp lại lần nữa.
"Em biết, em nghe được." Giang Dã cũng đáp.
Yến Hoa không cần phải lặp lại, hắn thực sự đã nghe thấy rất rõ.
Có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho Yến Hoa.
Yến Hoa cau mày, lông mi rũ xuống, không biết nên nói gì.
"Không đúng sao?" Giang Dã hỏi Yến Hoa nhưng lại cúi đầu nhìn gạch lát dưới chân.
“Đúng cái gì?” Yến Hoa không trả lời.
Giang Dã nhắc nhở: "Đã đến lúc anh phải hẹn hò rồi không phải sao?"
"Cái gì?"
"Xem mắt."
"Em bảo anh đã đến lúc phải đi xem mắt?"
Giang Dã không biết do Yến Hoa cố ý hay do bản thân quá mệt nên bị lãng tai.
Một câu hỏi lại được lặp lại nhiều lần.
Yến Hoa ấn tay xuống hốc mắt, tự hỏi có phải anh đang gặp vấn đề về thính giác hay không.
Vừa rồi Giang Dã đang hỏi anh có phải nên hẹn hò rồi không?
Giang Dã?
Hỏi anh?
Đã đến lúc hẹn hò rồi đúng không?
Yến Hoa đứng dậy đi ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành để tĩnh tâm lại.
Giang Dã không biết vì sao nhưng vẫn theo anh ra ngoài.
"Sao vậy, anh Kiều?"
Yến Hoa đứng bên bồn hoa, trong mắt tràn ngập sự hoang mang, anh nhìn Giang Dã, hỏi lại: "Vừa rồi em đã nói cái gì?"
Giang Dã khẽ cau mày, "Em hỏi anh có chuyện gì vậy?"
"Không phải, câu trước đó."
Giang Dã suy nghĩ một chút, cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường nhất, “Em hỏi anh có phải nên đi hẹn hò hay không?”
“Anh?” Yến Hoa hỏi.
"Không lẽ là em." Giang Dã cười khổ nói.
“Em hỏi anh nên đi hẹn hò hay sao?” Yến Hoa hoài nghi lặp lại câu nói này.
“Đúng vậy.”
Yến Hoa xác nhận mình nghe không lầm.
Giang Dã đã dùng gương mặt thản nhiên hỏi anh đã đến lúc phải hẹn hò rồi.
Yến Hoa móc hộp thuốc lá từ trong túi ra rồi châm một điếu thuốc, khi điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết, anh khó hiểu hỏi: “Sao em lại hỏi chuyện này?”
"Em quan tâm anh cũng không được sao?” Mỗi lần Giang Dã tưởng mình có thể nhịn được, Yến Hoa lại đột ngột hỏi một câu khiến hắn càng thêm đau lòng.
"Quan tâm chuyện hẹn hò của anh?”
Giang Dã quan tâm đến chuyện hẹn hò của mình?
Giang Dã trả lời: “Vâng.”
Hắn lại phải lặp lại mấy lần Yến Hoa mới chuyển câu hỏi khác.
Yến Hoa: “Sao lại quan tâm đến chuyện này?”
Giang Dã ngồi xổm bên bồn hoa, nhìn dòng xe chạy qua rồi nói: “Anh cũng gần hai mươi sáu rồi, nên yêu đương và kết hôn thôi.”
Yến Hoa: "Anh sao?"
Giang Dã: "Không lẽ là em?"
Giang Dã băn khoăn không biết có phải hôm nay Yến Hoa dậy quá sớm để đón dâu nên vẫn chưa tỉnh ngủ hay không, anh thường xuyên hỏi lại hắn rất nhiều lần.
“Anh nên yêu và kết hôn sao?”
Yến Hoa không biết nên nói gì, chỉ có thể hỏi ngược lại Giang Dã.
“Đúng vậy, anh Kiều, đã đến lúc anh yêu đương và kết hôn rồi.”
Yến Hoa đã từng nghe thấy rất nhiều người khuyên anh hãy yêu và kết hôn.
Nhưng anh chưa từng nghĩ lại nghe thấy những lời này từ trong miệng Giang Dã.
Giang Dã đang cố gắng thuyết phục anh yêu và kết hôn sao?
Điếu thuốc trên đầu ngón tay đã cháy hết, Yến Hoa còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi cảm giác nóng rát giữa những đầu ngón tay khiến anh bừng tỉnh, vội ném điếu thuốc vào thùng rác gần đó.
Khi anh quay lại, Giang Dã đã đưa anh vài viên bạc hà đã mang theo.
Yến Hoa cầm lấy viên kẹo, những viên kẹo bạc hà mát lạnh lại đột nhiên có vị đắng thoang thoảng trên đầu lưỡi.
Anh thu hồi suy nghĩ, tiếp tục chủ đề vừa rồi, “Em đang khuyên anh yêu và kết hôn.”
“Đúng vậy.” Giang Dã bất lực đáp lại, cứ trả lời lại Yến Hoa thế này khiến hắn có cảm giác như bị tra tấn, mỗi lần trả lời đều tiêu hao rất nhiều sức lực trong cơ thể.
Nhưng có lẽ Yến Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ nên đã đâm hắn thêm vài nhát.
“Còn em thì sao?” Yến Hoa im lặng hồi lâu mới hỏi.
"Em không thể kết hôn, em khác với anh."
"Ồ."
"Anh có phải gay không?" Giang Dã hỏi.
Yến Hoa lắc đầu, “Không.”
“Nếu không phải gay thì nên hẹn hò, yêu đương và kết hôn như những người bình thường.” Nói đến đây, Giang Dã vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn.
Lời Giang Dã tựa hồ rất có lý, Yến Hoa nhất thời không biết nên phản bác ở đâu, chỉ có lựa chọn im lặng.
“Nếu không có gì thì anh hãy đi xem mắt đi.” Giang Dã đứng dậy đi vào trong, không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.
Yến Hoa cắn viên kẹo bạc hà trong miệng, đứng đó hồi lâu, nhìn bóng lưng Giang Dã dần biến mất.
Anh hút thêm hai điếu thuốc nữa rồi mới quay lại bữa tiệc.
Doãn Hân thấy Yến Hoa quay lại liền ngồi xuống bên cạnh anh nói: “Vừa rồi có người tìm anh.”
“Ai?” Yến Hoa hỏi.
“Người muốn giới thiệu đối tượng cho anh.”
Yến Hoa không nghe rõ nên lặp lại, “Là ai?”
Doãn Hân nâng cằm nói:" Đến rồi."
“Ông chủ Yến, xin chào, xin chào." Một người phụ nữ trên mặt có nhiều nếp nhăn, làn da ngăm đen và dáng người gầy gò tiến lại gần, niềm nở chào hỏi.
Yến Hoa đáp: “Dì là mẹ của Văn Minh phải không?”
“Vâng, ông chủ Yến, Văn Minh đã gây ra nhiều phiền toái trong cửa hàng của cậu rồi.” Mẹ của Trương Văn Minh ngồi xuống bắt chuyện với Yến Hoa.
Yến Hoa sờ hộp thuốc lá trong túi, ứng phó đáp: “Không phải đâu, Văn Minh làm việc rất chăm chỉ.”
Nếp nhăn trên mặt mẹ Trương càng rõ hơn vì nụ cười nơi khóe môi, "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi."
"Không mang thêm rắc rối cho ông chủ Yến là tốt rồi."
"Ừ."
Sau một hồi trò chuyện, mẹ Trương đột nhiên hỏi, "Vậy khi nào ông chủ Yến sẽ có thời gian rảnh vậy?"
"Cái gì?" Yến Hoa hỏi.
"Ông chủ Yến quả nhiên là người bận rộn hay quên, không phải vừa rồi cậu đã đáp ứng chuyện đi xem mắt với chị họ của Văn Minh rồi sao?"
Mẹ Trương cười cười nhắc lại.
Yến Hoa buồn bực một lát, “Tôi đồng ý khi nào?”
“Mới hồi nãy thôi, tôi đã nhắc đến chuyện này một lần, mọi người trong bàn cũng đều nghe thấy, hay là ông chủ Yến coi thường nhà chúng tôi xuất thân từ vùng quê nghèo."
Yến Hoa vẫn không nhịn được rút điếu thuốc ra, kẹp giữa hai ngón tay nhưng không châm lửa, cau mày nghe mẹ Trương Văn Minh nói.
Anh chỉ nghe thấy Giang Dã nói đồng ý cho anh đi xem mắt, còn chuyện những người khác nói gì cũng không thể lọt vào tai anh được nữa, chẳng hiểu sao lại vướng vào loại chuyện này.
Mẹ của Trương Văn Minh lại tự hỏi tự trả lời: "Ông chủ Yến, đừng chê chúng tôi đến từ vùng núi, chị họ Văn Minh thực sự rất xinh đẹp."
"Tôi nghĩ hai người sẽ rất hợp nhau." Vừa nói bà vừa chỉ tay vào một cô gái ngồi cách đó một bàn, tóc dài mặc váy trắng, tuy bề ngoài không quá nổi bật nhưng nhìn khá dịu dàng.
Giang Dã ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, không khỏi nhìn về phía ngón tay của mẹ Trương Văn Minh.
Một cô gái nhìn có vẻ biết điều.
Yến Hoa thích những người ngoan ngoãn, Giang Dã biết rất rõ điều này.
Có vẻ như cô gái cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nên quay lại nhìn.
Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Yến Hoa, cô xấu hổ cúi đầu xuống.
Đầu ngón tay Giang Dã bấu chặt khăn trải bàn, cụp mắt xuống không nhìn hai người.
Mẹ của Trương Văn Minh có chút tự hào nói: "Tiểu Anh rất xinh có đúng không, mọi người trong làng đều khen như thế."
Yến Hoa không biết tại sao lại đột nhiên rơi xuống một buổi xem mắt với cô gái này.
Anh từ chối nói: “Tôi không có tiền, không xứng với cô ấy.”
Mẹ của Trương Văn Minh hiển nhiên không đồng ý, Yến Hoa giàu có hơn gia đình họ rất nhiều, anh đã mở một cửa hàng sửa chữa ô tô lớn như vậy, còn trẻ và ưu tú, bọn họ sống trong ngôi làng nhỏ vốn không thể so được.
Mẹ Trương rất giỏi tính toán.
Nhưng hiển nhiên Yến Hoa không có ý này.
"Cái gì mà xứng với chả không xứng? Có phải ông chủ Yến nghĩ Tiểu Anh không xứng với cậu không?" Mẹ Trương nói không ngừng.
Yến Hoa cố gắng kìm nén tính khí của mình nói: “Tôi không nói Tiểu Anh không xứng.”
"Vậy cậu nghĩ Tiểu Anh không xinh đẹp?”
“Không.”
“Vậy chúng ta hãy sắp xếp thời gian gặp nhau thử được không, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.” Mẹ Trương nóng lòng muốn tìm cho cháu gái mình một đối tượng tốt, nếu bỏ lỡ Yến Hoa thì khó mà tìm được người thứ hai tốt hơn.
Yến Hoa trực tiếp nói: “Tôi không có ý định kết hôn.”
“Ông chủ Yến này, đừng trách tôi nói thẳng, năm nay cậu đã 25 tuổi rồi, khi Văn Minh 25 tuổi tôi cũng muốn nói lấy vợ thôi, cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ? Đúng không, ông chủ nhỏ?"
Mẹ Trương Văn Minh không quên hỏi Giang Dã.
Giang Dã ừ một tiếng.
Yến Hoa thực sự rất khó chịu, không chỉ vì buổi xem mắt ngớ ngẩn này mà còn vì thái độ của Giang Dã, anh thậm chí không thể giải thích được vì sao anh lại khó chịu.
Mẹ của Trương Văn Minh thấy Giang Dã cũng đồng ý nên vội vàng nói: “Ông chủ Yến còn vướng bận chuyện gì nữa, em trai cậu đã lớn ngần này rồi, cũng tán thành chuyện cậu kết hôn.”
“Nếu mấy hôm nữa ông chủ Yến rảnh rỗi thì hãy sắp xếp đến gặp và nói chuyện với Tiểu Anh một lần được không, sẽ không lãng phí thời gian cậu đâu, hai người cũng có thể trở thành bạn bè."
Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Giang Dã, Yến Hoa nhắm mắt lại nói: "Tôi biết rồi."
Mẹ của Trương Văn Minh vui mừng khôn xiết, vội hỏi: “Vậy thứ tư tuần sau có được không?”
“Đều được.” Yến Hoa cảm thấy vô cùng phiền muộn, người bên cạnh cũng đã khuyến khích anh đi xem mắt rồi, anh cũng chẳng có lý do gì phải từ chối nữa.
Giang Dã mím chặt môi, chăm chú lắng nghe mẹ Trương khen ngợi nhiều thứ về Tiểu Anh, thì ra Yến Hoa vẫn luôn sẵn lòng hẹn hò và kết hôn, chỉ là do trước đó bị hắn cản trở nên vẫn chưa có cơ hội mà thôi.
Như vậy cũng tốt, sau này Yến Hoa sẽ yêu một cô gái mà anh thích, kết hôn và có một đứa con cho riêng mình.
Yến Hoa chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với con của anh, thậm chí còn tốt hơn cả đứa em trai này.
Còn hắn thì sao đây?
Sau này hắn sẽ không còn Yến Hoa ở bên cạnh nữa sao? Sự tồn tại của hắn sẽ ngày càng mờ nhạt trong cuộc đời của anh.
Liệu Yến Hoa có ngừng yêu hắn trong tương lai không?
Sẽ có người khác cướp đi tình yêu của Yến Hoa dành cho hắn.
Và liệu hắn còn có thể giữ lại chút tình cảm anh em của anh hay không?
Giang Dã không muốn nghĩ thêm hay nghe thêm bất cứ điều gì về buổi xem mắt của Yến Hoa nên đứng dậy bước ra ngoài.
Hắn chưa từng do dự như lúc này, hắn vừa muốn Yến Hoa có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, vừa sợ hãi bản thân sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc đời của anh nữa.
Ra ngoài hồi lâu, đứng ở một nơi ít người trong nhà hàng, không còn nghe thấy tiếng người giới thiệu đối tượng cho Yến Hoa nữa mới khiến Giang Dã bình tĩnh lại một chút.
Hắn cố gắng thuyết phục bản thân không được ích kỷ nữa.
Giọng nói của Phong Tử lại vang lên trong đầu hắn, một nửa cuộc đời Yến Hoa đã chịu đủ đau khổ rồi, anh không thể bị đứa em trai đồng tính của mình kéo xuống được nữa.
Mong muốn buông bỏ của Giang Dã tạm thời vượt qua sự bốc đồng ích kỷ.
Những ngày sau đó, Yến Hoa có cảm giác như Giang Dã đã đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn không phản đối anh đi xem mắt, cũng không có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, thậm chí còn gọi anh là anh Kiều giống như trước kia.
Dường như còn triệt để hơn cả một năm trước.
Yến Hoa vẫn quyết định gặp Tiểu Anh, anh không biết gì về cô ấy, nhưng không hiểu sao ngày hôm đó anh lại đồng ý.
Chẳng biết mình đang giận dỗi cái gì, chán thật.
Yến Hoa sẽ đi gặp và nói rõ ràng với cô ấy rằng đừng lãng phí thời gian lên người anh.
"Trưa ngày mai anh sẽ đi gặp Tiểu Anh, em muốn ăn gì thì cứ tự mình nấu." Trong bữa tối, Yến Hoa nhìn Giang Dã hồi lâu mới nói.
Giang Dã ngừng đũa, cụp mắt nhìn cơm trong bát để bình tĩnh lại.
Đã gần đến tháng chín, trong lòng Yến Hoa ngày càng phiền muộn, anh hỏi: "Trưa mai em ăn gì?"
"Ăn gì cũng được." Giang Dã đưa một miếng cơm vào miệng, không thể trực tiếp nuốt xuống nên chỉ có thể tiếp tục nhai một cách vô vị.
“Ừ.” Yến Hoa cảm thấy mình thật sự mất trí rồi, Giang Dã đã lớn như vậy còn cần anh lo chuyện ăn uống sao?
Hắn đã quan tâm đến chuyện xem mắt của anh rồi còn cần anh phải quan tâm chuyện ăn uống của hắn à?
Yến Hoa, mày thật là buồn cười.
Vẫn nghĩ Giang Dã là một đứa trẻ.
Hắn đã muốn anh đi xem mắt.
Tại sao hắn lại muốn anh đi xem mắt?
Trước đây rõ ràng hắn không muốn anh đi xem mắt, nhưng bây giờ lại để anh đi xem mắt.
Tại sao Giang Dã lại có tiếng nói cuối cùng?
Hắn cũng đâu phải anh trai của anh.
Yến Hoa càng nghĩ càng khó chịu, anh không hiểu nổi, buông đũa xuống, không muốn ăn nữa.
Thấy Yến Hoa mới cắn hai miếng đã ngừng ăn, Giang Dã lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
"Không ngon." Yến Hoa dựa vào lưng ghế, cũng không thèm nhìn Giang Dã.
"Vậy ngày mai anh hãy ra ngoài ăn món gì ngon." Giang Dã lại yên lặng ăn cơm trong bát, cơm hắn nấu không ngon, về sau tự nhiên sẽ có người làm nhiều món ngon hơn cho Yến Hoa.
Yến Hoa ấn vào hốc mắt, không nói gì, im lặng hồi lâu, cầm đũa lên gắp hai miếng.
"Sao vậy?" Giang Dã khó hiểu nhìn anh.
“Anh đói có được không?” Yến Hoa tức giận tiếp lời.
"Ừm." Giang Dã không nói thêm gì nữa, Yến Hoa cũng không muốn nói gì, không khí trên bàn ăn im lặng đến quỷ dị.
Ngày hôm sau Yến Hoa vẫn đến gặp Tiểu Anh, Giang Dã cũng không ngăn cản, lúc anh ra ngoài cũng không nhìn lấy một cái, chỉ yên lặng nhìn chuỗi code trên màn hình máy tính.
Tiểu Anh đang làm lễ tân trong một công ty ở Nam Giang, Yến Hoa không có ý tưởng gì, giải thích ngay với cô rằng anh không có ý định kết hôn, lần trước đồng ý là vì nhất thời nóng đầu, hôm nay mời cô bữa này để tạ lỗi.
Tiểu Anh cũng biết chuyện hôm đó dì mình quấy rầy Yến Hoa, cô xấu hổ cúi đầu nói: “Tính cách của dì em là như vậy, anh Yến Hoa, anh đừng để bụng.”
"Em cũng bị ép phải đi thôi."
"Không sao, mau ăn đi, là lỗi của tôi." Yến Hoa không có khẩu vị nên chỉ ăn vài miếng, còn đổ lỗi do điều hòa quá lạnh, thổi trúng đầu khiến anh khó chịu.
Hai người không có gì để nói, đành phải nói về Bàn Tử và Trương Văn Minh, lại nghe Tiểu Anh nói về nhà họ Trương của bọn họ.
"Nhân tiện, anh Yến Hoa này, ngày kia là sinh nhật anh trai em, anh có đến dự không?" Tiểu Anh hỏi.
“Tới.” Năm nào Yến Hoa cũng đi dự sinh nhật Bàn Tử.
"Vậy anh đã nghĩ ra quà tặng cho anh ấy chưa? Em chưa biết tặng gì nữa." Tiểu Anh hỏi.
"Tôi cũng không biết."
Tiểu Anh nhìn vẻ mặt của Yến Hoa lại hỏi: "Anh Yến Hoa, có phải anh có tâm sự gì không?"
"Không, có chuyện gì thế?" Yến Hoa hoàn toàn không biết.
Tiểu Anh lo lắng nói: “Em thấy anh có vẻ hơi mệt.”
“Gần đây anh bận quá à?”
“Không, máy điều hòa làm tôi nhức đầu thôi” Yến Hoa đứng dậy điều chỉnh kính chắn gió của điều hòa.
Sau khi ăn cơm với Tiểu Anh xong, Yến Hoa ngồi ở bên ngoài một lúc, không biết anh đang chờ đợi điều gì.
Trong suốt bữa ăn, Giang Dã không gọi một cuộc gọi nào, thậm chí không gửi lấy một tin nhắn.
Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ gọi điện cho anh và viện ra nhiều lý do để anh về nhà.
Yến Hoa không quen với việc Giang Dã im lặng như vậy.
Anh ngồi trên một ghế dài trong công viên, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cảm thấy Giang Dã như thế này mới là bình thường.
Chắc hẳn hắn đã nhận ra tình cảm này chỉ là sự phụ thuộc vào anh trai, mặc dù bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng có lẽ hắn đã nhận ra điều này trái với chuẩn mực đạo đức.
Còn may Giang Dã đã kịp thời nhận thức được.
Đúng vậy.
Thỉnh thoảng Giang Dã lại ngẩng đầu nhìn thời gian trên tường, rõ ràng trước máy tính có rất nhiều thứ những hắn lại không đọc được một dòng nào.
Hai người họ đã ăn xong chưa?
Yến Hoa sẽ nói gì với Tiểu Anh?
Anh có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Liệu anh có làm cho Tiểu Anh vui vẻ giống như đã từng làm với hắn hay không?
Tiểu Anh có lẽ cũng thích Yến Hoa.
Trong đám cưới của Bàn Tử, Tiểu Anh không dám nhìn thẳng vào Yến Hoa mà chỉ liếc trộm anh bằng khóe mắt.
Hôm qua hắn đã tranh thủ lúc Yến Hoa đang tắm để xem trộm điện thoại của anh, hắn nhìn thấy tin nhắn hẹn anh đi trưa của cô ấy.
Một nhà hàng phong cách Hồng Kông.
Yến Hoa cũng đã từng đưa hắn đến đó trước đây.
Tiểu Anh kém Yến Hoa hai tuổi, cô cũng sẽ gọi anh là anh trai sao? Cũng sẽ gọi anh là anh Kiều sao?
Đúng thế, đến lúc đó họ sẽ là một gia đình, gọi họ là anh Kiều là chuyện bình thường thôi.
Ồ, Tiểu Anh không chỉ có thể gọi anh Kiều, cô còn có thể gọi Yến Hoa là Kiều Kiều, bạn trai, thậm chí là chồng và người yêu, đủ các loại tên trìu mến khác.
Cô ấy sẽ có được thứ tình cảm lớn hơn hắn, thậm chí có thể làm những điều thân mật hơn mà Giang Dã chưa từng làm trước đây.
Tại sao?
Tại sao hắn lại không thể?
Giang Dã trở nên cáu kỉnh vô cớ, hắn đi đi lại lại trong nhà, trong đầu có hai luồng suy nghĩ khác nhau.
Hắn không biết phải làm gì, nhưng hắn biết chắc thứ mình đang muốn.
Hắn muốn nói chuyện với Yến Hoa, muốn ôm Yến Hoa, muốn Yến Hoa trở về ngôi nhà chỉ thuộc về hai người họ.
Hăn cầm điện thoại trong tay, ngơ ngác nhìn số điện thoại được đánh dấu là anh trai mình, hắn đã thuộc lòng dãy số này khi chỉ mới mười một tuổi.
Hắn muốn tìm cớ để Yến Hoa về nhà, nhưng lại có một giọng nói khác nói rằng hắn không thể làm như vậy.
Yến Hoa muốn sống một cuộc sống của riêng mình.
Giang Dã có cảm giác như đã trải qua mấy thế kỉ, nhìn đồng hồ trên tường với đôi mắt lơ đãng.
Tiếng kim tích tắc vang lên trong lòng Giang Dã.
Vì sao anh vẫn chưa quay về?
Có phải anh rất hài lòng với buổi xem mắt này hay không?
Liệu người này có thể thay thế hắn ở bên cạnh Yến Hoa trong bốn năm đại học tiếp theo không?
Một giọng nói khác tiếp tục vang lên trong đầu, như vậy cũng tốt, Yến Hoa nên có cuộc sống của riêng mình.
Nhưng một giọng nói khác lại lớn tiếng phản bác: "Yến Hoa không còn cuộc sống của riêng mình nữa. Kể từ ngày anh đưa hắn về nhà vào tám năm trước, cuộc sống của họ đã gắn bó với nhau rồi."
Không có cuộc sống riêng nào dành cho ai, chỉ có cuộc sống chung dành cho nhau.
Khi đồng hồ vẫn chậm rãi quay, Giang Dã nhắm mắt lại, dù có giả vờ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể thay đổi được suy nghĩ thực sự bên trong mình.
Hắn không thể nhìn Yến Hoa yêu và kết hôn được.
Hắn vốn là một kẻ ti tiện tham lam, hắn muốn có toàn bộ tình yêu của anh.