Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 19


Lúc này Hứa Thiện Ý đang ăn đậu hũ nướng.

Đậu hũ cực kỳ mềm, chủ quán nướng trên vỉ sắt đến khi nó nở ra, sau đó còn rắc thêm bột ớt và hành băm thơm phức.

Lúc cô vừa thấy chủ quán nướng đậu hũ thì đã không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Bây giờ được ăn miếng đậu hũ nóng hừng hực, lại uống thêm một ngụm nước trái cây đông lạnh, ngon khỏi phải bàn.

Mà Tiêu Tiểu Đào ngồi bên cạnh cô, vừa ăn thịt nướng vừa tán gẫu với Lục Tân Hồng về chuyện ăn thịt nướng ở đâu là ngon nhất, dân ăn hàng như Lục Tân Hồng cũng say sưa lắng nghe, sau đó anh ta cũng cắn miếng mực nướng trong tay.

Nhưng đột nhiên, cái bàn trước mặt ba người họ bị ai đó hất tung, lúc này một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ lố lăng, kiêu ngạo đắc ý đứng trước mặt bọn họ.

Cô ta còn chỉ vào Hứa Thiện Ý vẫn còn chưa hoàn hồn, mắng to: “Con nhỏ chết tiệt, đồ tiện nhân, không ngờ sẽ gặp được tao ở đây đúng không?”

Bởi vì người phụ nữ trước mặt trang điểm quá đậm, cách ăn mặc cũng cực kỳ hở hang, quả thật Hứa Thiện Ý không thể lập tức nhận ra đối phương, cô cố gắng bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Tôi không biết cô, còn cô không biết làm như vậy là phải xin lỗi và bồi thường sao?”

Lời này khiến người phụ nữ đối diện không cười nổi, cô ta tức giận muốn tát vào mặt Hứa Thiện Ý: “Không biết tao? Trước kia mày hại tao bị đuổi đi, chẳng lẽ mày quên rồi à? Vậy hôm nay tao phải giúp mày nhớ lại thật kỹ tao là ai.”

Tuy Hứa Thiện Ý rất yếu nhưng cô không phải tên ngốc, khi thấy đối phương muốn đánh mình, cô lập tức lùi ra sau vài bước, thở dốc cảnh cáo: “Nơi này có người qua lại, xung quanh đều có máy giám sát, cô muốn ngồi tù như vậy sao?”

Nghe vậy, người phụ nữ đối diện cũng chính là Vương Đình, cô ta hơi sửng sốt.

Nhưng chỉ trong chốc lại, Vương Đình lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo: “Mày còn không biết à, vốn dĩ xung quanh đây chả có máy giám sát nào cả, hơn nữa bạn trai tao là đại ca của khu này, mày nói xem, ai không muốn sống mà dám giúp mày đắc tội với tụi tao hả?”

Sau khi Vương Đình nói hết lời này, phía sau cô ta lập tức có một người đàn ông tầm 30 tuổi đi tới, anh ta đeo trang sức bằng vàng rất to, vẻ mặt hung tợn, đằng sau còn có một đám đàn em trai gái hung hăng.

Người xung quanh thấy tình hình không ổn thì đều vội vàng tản đi, ngay cả ông chủ bán đậu hũ nướng cũng không dám lại hỏi ai phá hỏng bàn để bồi thường.

Lục Tân Hồng và Tiêu Tiểu Đào thấy đám người này đều nhìn chằm chằm Hứa Thiện Ý, thì lập tức biết bọn họ đến đây vì Hứa Thiện Ý, thật ra hai người có thể trốn tránh, có thể nhân lúc này để rời đi.

Nhưng sao họ có thể nguyện ý bỏ lại Hứa Thiện Ý ở đây chứ.

Hơn nữa, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, thì biết được cả hai đều đánh nhau rất giỏi.

Vì thế Tiêu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng nhanh chóng đi tới trước mặt Hứa Thiện Ý, bảo vệ cô đằng sau. Tiêu Tiểu Đào nhìn về phía Vương Đình châm biếm, khinh thường nói: “Cô là Vương Đình à? Chính cô bị đuổi đi chẳng phải là vì cô tự chuốc lấy sao? Cô dựa vào cái gì mà trách cứ bạn tôi?”

Vương Đình biết Tiêu Tiểu Đào, trước kia khi cô ta hoành hành ngang ngược trong trường, ức hiếp các nữ sinh khác nhưng riêng Tiêu Tiểu Đào thì cô ta sẽ không động tới, cô ta cũng không dám, bởi vì Tiêu Tiểu Đào đánh nhau rất hăng, cô ta không đánh lại.



Nhưng bây giờ bạn trai cô ta ở ngay bên cạnh, thủ hạ của anh ta cũng ở ngay kế bên, nên Vương Đình không sợ gì cả.

Vương Đình cười lạnh: “Mày là cái thá gì? Không muốn chết thì cút ngay, hôm nay lão nương muốn con tiện nhân Hứa Thiện Ý này dập đầu nhận tội, cũng không muốn động tới mày, đừng có ở đây làm chướng mắt tao!”

Lời này khiến Tiêu Tiểu Đào rất không vui, Lục Tân Hồng cũng không vui, anh ta cười lạnh một tiếng, xoa nắm tay: “Muốn ức hiếp em họ tôi, còn mắng người bạn tôi vừa mới quen, tôi thấy con nhóc như cô muốn được dạy dỗ rồi nhỉ?”

“Thằng này mày là ai? Dám mắng bạn gái tao, có phải muốn chết rồi không?” Người đàn ông hơn 30 tuổi bên cạnh Vương Đình tức giận gầm lên: “Lên, hôm nay đứa nào xử lý được thằng nhãi này, tao sẽ nhận đứa đó làm em trai.”

Người đàn ông của Vương Đình vừa dứt lời, năm sáu tên đàn ông phía sau anh ta lập tức tiến lên, trong nháy mắt đã bao vây Lục Tân Hồng.

Rất nhanh, bọn họ xông vào đánh.

Tiêu Tiểu Đào thấy họ đánh sáp lá cà, sắc mặt cô ấy vô cùng khó coi, Lục Tân Hồng là người cô ấy xem trọng, ai dám động vào anh ta thì chính là không nể mặt Tiêu Tiểu Đào cô, cô ấy không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Hứa Thiện Ý lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Mặc dù cô đang học judo nhưng cô học chưa vững lắm, cho nên tạm thời vẫn nên báo cảnh sát sẽ tốt hơn.

Nhưng còn chưa kịp nối máy thì điện thoại trên tay cô đã rơi xuống đất, cuộc gọi cũng bị cắt đứt.

Hứa Thiện Ý lập tức nhặt điện thoại lên, ngẩng đầu tức giận nhìn người đã làm rơi điện thoại của mình.

Vương Đình khoanh hai tay kiêu ngạo: “Mày muốn báo cảnh sát à? Tao nói với mày, không có cửa đâu!”

Mặt Hứa Thiện Ý lạnh như băng lùi ra sau, không để ý tới cô ta.

Vương Đình nhìn thấy dáng vẻ không sợ hãi của Hứa Thiện Ý, cô ta không cam lòng, tức giận tiến tới, muốn giơ tay tát Hứa Thiện Ý.

Nhưng vài giây sau, cái tát của cô ta còn chưa kịp giáng xuống mặt Hứa Thiện Ý thì ngược lại, cô ta đã bị Hứa Thiện Ý quật ngã xuống đất.

Vương Đình khiếp sợ, kinh ngạc và phẫn nộ, cô ta cảm thấy vô cùng mất mặt.

Con nhỏ chết tiệt Hứa Thiện Ý yếu chết đi được, dựa vào cái gì mà nó có thể quật ngã cô ta xuống đất chứ?

Vương Đình tức giận quát to mấy tên đàn em phía sau cô ta: “Tụi bây chết hết rồi hả? Mau tới bắt lấy cô ta, đánh chết cho tao!”

Lúc này đàn em của Vương Đình mới như tỉnh mộng, nhanh chóng chạy tới định bắt lấy Hứa Thiện Ý.



Nhưng lúc này, vừa hay Tiêu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng bên cạnh đã đánh gục được năm sáu tên đàn ông, hai người họ thấy bên Hứa Thiện Ý gặp nguy hiểm thì đều chạy tới, mỗi người nắm một tay của Hứa Thiện Ý, kéo cô chạy sâu vào chợ đêm.

Bởi vì đám Vương Đình chặn ở cổng vào chợ đêm, nên nhóm Hứa Thiện Ý cũng chỉ có thể chạy vào trong.

Thấy bọn họ bỏ chạy, đương nhiên Vương Đình không cam lòng, đám đàn em và bạn trai của cô ta càng không cam lòng.

Vì thế, nhóm Hứa Thiện Ý chạy phía trước, phía sau có hơn mười người cực kỳ hung ác đuổi theo, người qua đường xung quanh đều sợ hãi tránh né.

Sau khi chạy được hai phút, vì dì cả đến nên Hứa Thiện Ý thật sự không chạy nổi nữa, cô cũng không muốn vì mình mà làm liên luỵ đến anh họ và cô bạn, lập tức nói với hai người: “Ba người chúng ta không chạy thoát được đâu, cứ chia ra trốn vào dòng người này là được rồi.”

Tiêu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng đều đồng ý với lời đề nghị của Hứa Thiện Ý.

Vì thế, khi chạy ngang qua một gian hàng, người ở đây rất nhiều, Tiêu Tiểu Đào lập tức buông tay Hứa Thiện Ý ra, sau đó trốn vào đám người.

Vương Đình phía sau bị dòng người che khuất tầm mắt, không thể nhận ra Tiêu Tiểu Đào đã đi đâu.

Bây giờ cũng chỉ có Lục Tân Hồng kéo Hứa Thiện Ý bỏ chạy, Lục Tân Hồng căng thẳng nhìn bốn phía, anh ta thở dốc nói: “Em họ Tiểu Thiện, em nhịn thêm chút nữa, anh tìm nơi nào có nhiều người để em trốn vào, sau đó anh sẽ dẫn dụ bọn người kia rời đi.”

Vì chạy quá hăng nên bụng Hứa Thiện Ý bắt đầu đau râm ran, cô chỉ có thể gật đầu.

Cùng lúc đó.

Trong một cửa hàng thịt nướng to nhất rộng nhất và cũng được trang trí đẹp nhất ở chợ đêm, ngay vị trí cạnh cửa sổ, Lục Viên đang vừa ăn thịt nướng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đầu tiên cậu ấy cảm thấy sửng sốt, sau khi thấy rõ cậu thiếu niên bên cạnh cô gái, thấy họ nắm chặt tay nhau, Lục Viên hoảng hốt không ngừng ho khan: “Khụ khụ khụ…”

Cậu ấy ho rất dữ dội, cũng cực kỳ khoa trương, Tần Nhất Phàm và Trần Uông Dương ngồi đối diện đều ra vẻ ghét bỏ: “Bánh trôi, cậu làm sao vậy? Ăn thịt mà cũng ho được à? Cậu còn là bé gái hả?”

Lục Viên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cậu ấy không để ý tới Tần Nhất Phàm và Trần Uông Dương, mà kích động nhìn về phía Chu Cận đối diện: “A Cận, cậu nhìn bên ngoài xem, kia có phải là chị dâu nhỏ không?”

“Gì? Chị dâu nhỏ?” Biểu cảm của Trần Uông Dương ngây ngốc.

Tần Nhất Phàm biết nhiều chuyện hơn Trần Uông Dương, cậu ấy hưng phấn nhìn xem bốn phía: “Là bạn học Hứa sao? Ở đâu? Ở đâu thế?”

Chu Cận vừa đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau khi nghe được câu nói của Lục Viên, anh sửng sốt một giây, mới lười nhác nói: “Lúc này cô ấy phải ở nhà mới đúng.”

Lục Viên kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa sổ: “Vậy người nắm tay nam sinh và đang chạy ngoài kia là ai?”