Hứa Thiện Ý kinh ngạc nhìn người đang cản mình: “Cái gì?”
Hứa Thiện Ý cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng rất ngạc nhiên, bây giờ cô vô cùng nghi ngờ nam sinh bên cạnh chính là hotboy của trường, nên cô phải tránh xa anh, như vậy mới không bị người ta đánh chết, mới có thể an toàn.
Nhưng rốt cuộc sao anh lại như vậy?
Bọn họ đều không quen biết nhau, anh cản cô lại làm gì, còn hỏi cô muốn đi đâu?
Tay Chu Cận vẫn không thu lại, anh thấp giọng: “Ngồi xuống!”
“Nhưng tôi…” Hứa Thiện Ý cũng không muốn làm bạn cùng bàn với anh, sau khi nghi ngờ anh chính là hotboy của trường, nếu cô không muốn chết thì không thể tiếp tục ngồi cùng bàn với anh.
Nhưng lời cự tuyệt của cô còn chưa nói xong thì ngay cửa lớp vang lên tiếng của cô chủ nhiệm. Cùng lúc đó, dưới tình huống cô không có phản ứng, hotboy Chu Cận ngồi cùng bàn cầm chặt cổ tay cô, kéo mạnh cô ngồi xuống ghế.
Suy nghĩ muốn đổi bạn cùng bàn của Hứa Thiện Ý đã kết thúc với thất bại.
Sau khi cô Lâm chủ nhiệm lớp tiến vào, đầu tiên là cười chào hỏi cả lớp, cuối cùng mới gọi tên Hứa Thiện Ý, cười nói: “Học kỳ mới của lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn nữ, mọi người cùng chào đón bạn ấy nào, tiếp theo sẽ để bạn ấy tự giới thiệu với cả lớp một chút nhé.”
Hứa Thiện Ý không những không đổi được chỗ ngồi, mà còn phải chịu cái nhìn chằm chằm của mọi người, cô căng thẳng đứng dậy, đỏ mặt nói: “Chào mọi người, tôi là học sinh mới chuyển đến, tên là Hứa Thiện Ý, hy vọng những ngày tháng sau này có thể cùng mọi người học tập thật tốt, cùng nhau tiến bộ.”
Sau khi cô tự giới thiệu xong, một số bạn học bình thường trong lớp vẫn nở một nụ cười thân thiện.
Chỉ có vài nữ sinh khi nãy nhìn cô chằm chằm thì vẫn đang phẫn nộ trừng cô, biểu cảm của họ, thoạt nhìn muốn bao nhiêu phẫn nộ có bấy nhiêu phẫn nộ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát con người ta.
Chủ nhiệm lớp không nhận ra chuyện mờ ám, cô ấy rất hài lòng với học sinh vừa chuyển tới, nhanh chóng kêu Hứa Thiện Ý ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói về môn học.
Hứa Thiện Ý ngồi xuống rất thận trọng, cố gắng ngồi nhích ra gần cửa sổ, tránh ngồi quá gần hotboy bên cạnh.
Vì người khác có thể sẽ không cảm nhận được, nhưng cô lại cảm nhận rất rõ, ánh mắt của mấy nữ sinh ngồi trong góc lớp phía sau đang nhìn cô ngày càng đáng sợ.
Cô bất lực suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay cô thật sự sẽ giống nguyên chủ, chết trong tay những người đó sao?
Vậy cô cũng không thể gọi điện báo án trước, để cảnh sát cứu mình sao?
Liệu cảnh sát có tin cô không?
Nếu cô báo cảnh sát, nhưng sau đó mấy nữ sinh kia không ra tay như lời cô nói, vậy có phải cô sẽ bị nói là báo án giả không?
Hứa Thiện Ý càng nghĩ càng sợ, cả người không nhịn được mà phát run.
“Cậu rất lạnh?” Bên cạnh vang lên một giọng nam trầm thấp.
Hứa Thiện Ý nghe vậy thì thận trọng quay đầu nhìn bạn cùng bàn bên cạnh, sau đó thấy anh đang nhìn chằm chằm cô, cô lại bị con ngươi đen hoắc kia cùng với nhan sắc tuyệt đỉnh của anh mê hoặc.
Cô hơi sửng sốt.
Nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại tinh thần, nhớ rằng mình không thể tiếp xúc với anh, nếu không sẽ bị đánh chết, cô không muốn chết.
Cô vội vàng lắc đầu, cũng quyết định phân rõ giới hạn với anh: “Không không có, tôi không lạnh, tôi không sao cả, cậu không cần lo cho tôi, cũng không cần để ý đến tôi, càng không cần nói chuyện với tôi, tốt nhất cậu cứ xem tôi như không khí đi, cảm ơn.”
Sau khi cô nói xong thì lập tức cúi đầu, bất lực suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm thế nào, hoàn toàn không còn tâm tư để chăm chú vào việc học.
Chu Cận thấy cô như vậy thì cau mày, có chút đau đầu.
Một tháng trước.
Mỗi đêm anh bắt đầu mơ thấy mình trưởng thành, còn có một người vợ đáng yêu dịu dàng.
Đương nhiên, sau khi tỉnh lại, anh biết đó là mơ, nên cũng không để trong lòng.
Nhưng suốt cả tháng trời, mỗi đêm anh đều sẽ mơ thấy mình có vợ, hơn nữa dung mạo của người vợ này còn khắc sâu trong tâm trí anh, cuối cùng anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.
Nhưng anh vẫn không xem trọng chuyện này, hoàn toàn không tin nó có thể sẽ biến thành sự thật.
Anh chỉ cảm thấy khó hiểu thôi, khó hiểu vì sao mỗi ngày anh đều có thể mơ thấy cùng một người. Còn vì mơ thấy cô nhiều lần mà khiến anh sau này bắt đầu mong chờ sẽ được nhìn thấy cô trong mơ, mỗi ngày anh đều đi ngủ sớm hơn một chút để mau được nhìn thấy cô.
Mặc dù anh dần dần phát hiện mình có chút tẩu hỏa nhập ma, nhưng anh vẫn nghĩ tất cả chỉ là mơ mà thôi.
Nhưng không ngờ, hôm nay khi vừa bước vào lớp học, anh liếc mắt nhìn thấy vị trí bên cạnh cửa sổ có một bóng dáng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Nói xa lạ, là vì trước đây anh chưa từng gặp người này trong lớp.
Còn quen thuộc, là vì trong tháng trước, người vợ tương lai anh từng mơ thấy mỗi ngày, thế nhưng lại giống hệt với người con gái đang ngồi cạnh cửa sổ.
Chu Cận không biết tại sao lại như vậy, anh không kiềm chế được mà đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, không muốn chuyển chỗ.
Giờ phút này, thấy cô rất bài xích anh, còn hy vọng anh đừng nói chuyện với cô, Chu Cận luôn là người kiêu ngạo, từ trước đến nay chưa từng có ai nói chuyện như vậy với anh, nên ít nhiều gì cũng có chút khó chịu.
Anh giận tái mặt.
,
Một sự im lặng dị thường giữa hai người họ.
Hứa Thiện Ý hoàn toàn không để ý đến anh, bây giờ trong lòng cô chỉ có suy nghĩ, người bên cạnh một trăm phần trăm chính là hotboy, ánh mắt của những nữ sinh phía sau đều lộ ra tia hung ác, cô chắc chắn mình không cảm nhận sai đâu.
Lát nữa sau khi tan học, nếu không muốn chết thì nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây mới được.
Cô suy nghĩ một hồi, thấm thoát đã đến giờ ăn trưa.
Hứa Thiện Ý không muốn là người cuối cùng rời khỏi lớp, vừa thấy giáo viên rời đi, cô đã lập tức thu dọn sách vở, sau đó đeo balo lên lưng, nhanh chóng đi qua sau lưng cậu hotboy bên cạnh, xen vào đám người rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp học.
Chu Cận kinh ngạc bởi một loạt hành động tốc độ chạy trối chết như thỏ của cô, cuối cùng, anh uể oải thu dọn sách vở, cũng đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Vốn dĩ mấy nữ sinh có vẻ mặt hung hăng kia ở góc lớp định chặn Hứa Thiện Ý lại, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tốc độ của Hứa Thiện Ý lại nhanh như vậy, Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. hơn nữa tầm mắt của họ nhanh chóng bị thu hút bởi bóng dáng rời đi của Chu Cận.
Vì thế mấy nữ sinh đó quyết định tạm thời buông tha cho Hứa Thiện Ý, bọn họ lén lút đi theo sau Chu Cận.
,
Mặt khác, sau khi Hứa Thiện Ý chạy ra khỏi phòng học, vì chưa tan học nên cổng lớn của trường vẫn khoá lại, vừa hay cô cũng đói bụng, nên đi theo mọi người vào căn tin.
Cô nghĩ ở đây rất nhiều người, cứ đợi ở nơi có nhiều người, cô không tin mấy nữ sinh kia dám trực tiếp ra tay với cô.
Hứa Thiện Ý nghĩ không sai, sau khi cô tới căn tin, người ở đây rất nhiều, quả thật không có ai tìm cô gây phiền phức.
Nhưng cô lại quên làm phiếu ăn, không có thì không thể ăn cơm, sau khi biết rõ phải cần phiếu ăn, cô hỏi mọi người xung quanh nơi làm phiếu để chuẩn bị tới làm một cái.
Chỗ làm phiếu ăn rất gần, ngay bên trong căn tin, nhưng sau khi Hứa Thiện Ý tìm đến chỗ đó thì lại không thấy ai, chỉ nhìn thấy trên cửa treo một tấm bảng: Đang nghỉ trưa.
Cô nhìn thời gian làm việc bên cạnh, là hai giờ chiều, lúc đó căn tin đã không còn cơm nữa, cô cũng phải lên lớp.
Hứa Thiện Ý sờ sờ cái bụng đói meo, chẳng lẽ hôm nay cô phải nhịn đói cả ngày sao?
Cô nhìn thấy các bạn học xung quanh đi đi lại lại, nhưng chẳng quen biết ai. Cô nhát gan, cũng hơi thẹn thùng, ngại tìm người lạ mượn phiếu ăn, sợ bị người ta từ chối sẽ rất khó xử.
Ngay lúc cô đang buồn rầu vì không nghĩ được cách, đột nhiên, có một thứ gì đó vỗ lên đầu cô, nhè nhẹ nhưng cũng hơi nặng, cô không nhịn được đưa tay sờ lên đầu, sau đó mò thấy một đoá hoa sơn chi màu trắng, rất thơm.
Cô cầm hoa ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt mơ hồ bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, vừa cao ráo vừa đẹp trai đang đứng trên bậc thang sau lưng cô, nhìn cô từ trên cao.
Nét mặt anh nghiêm túc, thấp giọng hỏi cô: “Chưa làm phiếu ăn?”
Hứa Thiện Ý không ngờ lại gặp hotboy Chu Cận ở đây, người mà cô không thể gặp nhất, cô hoảng hốt siết chặt nhành hoa sơn chi, lắc đầu, buộc phải nói dối anh: “Không không không, tôi làm rồi.”
Nói xong lời này, cô xoay người rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì cô chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giây tiếp theo, cánh tay cô bị bàn tay khoẻ khoắn của cậu thiếu niên nắm chặt, giọng điệu của anh có chút trêu ghẹo, vang lên phía sau: “Chạy cái gì? Cậu là bạn cùng bàn với tôi, hôm nay tôi cho cậu đón gió tẩy trần (1)!”
Nói xong, anh kéo cô lên lầu, trên lầu có rất nhiều quán xào ngon miệng.
Hứa Thiện Ý bị anh kéo theo lên vài bậc thang, cũng vì vậy, đột nhiên cô cảm nhận được hình như xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cô cũng cảm nhận được đủ loại ánh nhìn đến từ bốn phương tám hướng, trong đó có rất nhiều ánh mắt, giống như những con dao nhỏ xiên vào người cô, khiến trán cô không ngừng toát mồ hôi.
Cô sợ tới mức vội vàng đưa tay kia kéo tay Chu Cận ra, gấp gáp nói: “Cậu buông tôi ra đi, tôi và cậu không quen biết nhau, tôi cũng không cần đón gió tẩy trần của cậu!”
Chu Cận cau mày, nhưng vẫn không buông tay cô ra.
Nói cho cùng, nữ sinh này quá giống với người vợ trong mộng của anh, mà hôm nay cô mới tới nên vẫn chưa có phiếu ăn, một người đàn ông như anh, dù thế nào cũng không thể nhìn cô chịu đói mà không có chút phản ứng nào.
Cho nên vài phút sau, trước mặt bao nhiêu người, dưới ánh nhìn vô cùng kinh ngạc của tất cả mọi người, Hứa Thiện Ý bị hotboy Chu Cận kéo lên căn tin lầu hai, vào trong quán anh thường hay đến.
Người ở trong quán này ít hơn rất nhiều, nhưng vài nam sinh trong quán sau khi nhìn thấy Chu Cận kéo Hứa Thiện Ý vào, thì có người bắt đầu bàn tán.
Một nam sinh mập mạp làm ra vẻ hoảng hốt: “Tình huống gì vậy? Đại ca Chu vậy mà tay trong tay với nữ sinh á?”
Một nam sinh gầy gầy bên cạnh càng khiếp sợ hơn: “Tôi tưởng đại ca Chu không thích con gái, hơn nữa, từ lúc nào anh ấy lại quen một em gái xinh đẹp như vậy chứ?”
Một nam sinh khác đeo kính, vốn dĩ cậu ấy đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, nhưng giờ phút này nghe được chuyện bất thường, cậu ấy ngẩng đầu nhìn một lát, thấy Chu Cận đang dắt tay một cô gái cực kỳ xinh đẹp, Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. mặc dù cậu ấy cũng hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại nói: “Thì ra đại ca Chu thích con gái như vậy, không tệ, rất hợp với anh.”
Hứa Thiện Ý bị họ nói tới mức đỏ mặt, cô cúi đầu, tâm trí hỗn loạn, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.
Chu Cận kéo cô đi tới, ngồi đối diện với ba nam sinh trên chiếc bàn dài, lúc này anh mới buông tay cô ra, đập tay xuống bàn một cái, thấp giọng: “Các cậu rảnh lắm à?”
Ba nam sinh đối diện lập tức thu lại ánh mắt đang quan sát Hứa Thiện Ý, sau đó xua tay lắc đầu: “Không không không, chúng tôi sai rồi, cậu đừng tức giận.”
Hứa Thiện Ý cẩn thận liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, vừa rồi anh thật hung dữ, cô hơi sợ nên muốn rời đi, nhưng lại lo lắng sau khi rời đi sẽ khiến anh không vui, lỡ như anh đánh cô thì sao đây?
Cô sợ nhất là bị đau.
Cũng sợ bị đánh.
Nghĩ vậy, cô cũng không dám di chuyển.
Lúc này, một cái menu được đẩy tới trước mặt cô, thiếu niên bên cạnh một tay chống cằm, nghiêng đầu híp mắt nhìn cô: “Muốn ăn gì thì tự gọi!”
Anh nhìn chằm chằm góc mặt nghiêng của cô bằng ánh mắt thâm sâu.
Thật xinh đẹp, giống hệt với người vợ trong mơ của anh.
(1) Đón gió tẩy trần: hoan nghênh và chiêu đãi.