Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 3


Hứa Thiện Ý bị anh nhìn chằm chằm thì càng đỏ mặt, cô không tự nhiên đưa tay kéo phần tóc đằng sau tai, muốn lấy tóc che mặt để ngăn cản tầm mắt của anh.

Nhưng tóc cô vừa che mặt lại thì bên cạnh lập tức có một bàn tay thon dài vươn tới, anh nắm một lọn tóc của cô, đùa nghịch trong tay.

Hành động của Chu Cận khiến ánh mắt của ba nam sinh kia nhìn anh càng khiếp sợ hơn, có lẽ họ nhớ tới lời anh nói khi nãy, nên chỉ có thể mở to mắt nhìn, không dám lên tiếng.

Hứa Thiện Ý cũng cảm nhận được hành động của Chu Cận, cô hoảng sợ, rụt người sang bên cạnh, trong mắt mang theo nỗi sợ hãi và phòng bị: “Cậu… cậu muốn làm gì?”

Ngón tay Chu Cận khựng lại, anh nhanh chóng thu tay lại, cau mày.

Đáng ghét, vừa rồi khi nhìn thấy tóc cô, anh lại nhớ tới lúc ở chung với vợ mình trong mơ, người vợ tựa vào lòng anh, anh thích nhất là nghịch mái tóc đen dài của vợ mình.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Trên tóc cậu có sâu!”

“Hả? Thật sao?” Hứa Thiện Ý hoảng sợ ngồi yên trên ghế không dám động đậy, cô cực kỳ sợ sâu, giờ phút này cô không hề nghi ngờ anh, ngược lại còn bị anh dọa tới mức khuôn mặt vốn hồng hào đã trở nên trắng bệch.

Thấy cô sợ như vậy, không hiểu sao anh lại có chút không đành lòng, vội rút khăn giấy bọc con sâu không tồn tại trong tay, sau đó vứt thẳng vào thùng rác, nói: “Đã ném rồi, không còn trên đầu cậu nữa!”

Lúc này Hứa Thiện Ý mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn cảm thấy tóc mình bẩn bẩn, nếu cô ở nội trú thì lát nữa cô nhất định phải đi gội đầu. Tiếc là cô không ở nội trú, chỉ đành chờ đến tối về nhà mới gội sạch được.

“Gọi đồ ăn!” Anh lại đẩy menu đến trước mặt cô, cũng thấp giọng nhắc nhở: “Còn một tiếng rưỡi nữa là vào tiết, nếu cậu không muốn trễ học thì cứ tiếp tục kéo dài đi!”

Ba nam sinh ngồi đối diện thấy thế thì lập tức biết rằng, hôm nay chắc chắn đại ca Chu của bọn họ muốn mời tiểu mỹ nữ nhà người ta ăn cơm, nhưng lại không biết nói thế nào cho hay, nên mới tạo ra tình huống như trước mắt.

Nam sinh mập mạp lập tức cười tít mắt nói: “Đàn em, mau gọi đi nào, chúng tôi sắp chết đói rồi.”

“Đúng đúng đúng, hôm nay đại ca Chu mời chúng ta ăn cơm, cậu đừng tiếc cho cậu ta, muốn ăn cái gì thì cứ gọi, cậu ta chính là một cường hào (1) đấy.” Nam sinh gầy gầy cũng cười hùa theo.

Nam sinh đeo kính nhìn xuống điện thoại, cố tình giả vờ bày ra vẻ đáng thương nhìn về phía Hứa Thiện Ý: “Thời gian không còn nhiều, nhờ đàn em vậy, mau gọi đi nào, đại ca Chu đã quyết định mời cậu, nếu cậu không ăn thì chúng tôi cũng sẽ chịu đói theo đấy.”

Chu Cận rất hài lòng với lý do của ba người bạn đối diện, hơn nữa hành động của nam sinh đeo kính càng khiến anh hài lòng hơn.

Quả nhiên, Hứa Thiện Ý ngại rằng sẽ khiến mọi người chậm trễ, hơn nữa cô cũng biết rõ mình không thể rời đi, nên đành bấm bụng gọi cho mình một bát mỳ trứng.

Sau khi gọi xong, cô cẩn thận đẩy menu cho người bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tôi đã gọi rồi, cảm ơn cậu.”

Chu Cận nhận lấy menu, thấp giọng: “Sớm ngoan như vậy thì tốt rồi.”

Hứa Thiện Ý nghe được thì càng xấu hổ nhìn anh.

Cô cúi đầu, mãi đến khi bát mỳ trứng cô gọi được bưng lên, cô mới phát hiện, trên phần mỳ trứng còn có thịt.

Cô kinh ngạc gọi nhân viên lại: “Xin chờ một chút, hình như tôi không có gọi thịt…”

Nhân viên dừng lại, cười nhìn về phía Chu Cận ngồi bên cạnh: “Là cậu ấy gọi thêm thịt.”

Sau đó, nhân viên rời đi.

Hứa Thiện Ý cố lấy hết can đảm nhìn thiếu niên bên cạnh, sau khi phát hiện anh cũng đang nhìn cô thì mặt cô lại đỏ lên, căng thẳng nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói: “Thật ra cậu không cần gọi thêm thịt cho tôi, tôi không thích ăn thịt.”

Cô không quá thích ăn thịt, hơn nữa trước đây cô cũng không quen biết với thiếu niên bên cạnh, hôm nay cô ăn mỳ của anh là đủ xấu hổ rồi, lại còn ăn phần thịt anh gọi thêm, cô sẽ càng không được tự nhiên. Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.

“Không thích ăn?” Chu Cận cầm chiếc đũa mới sạch sẽ, trực tiếp gắp thịt trong bát của cô, bỏ lên phần cơm cà ri của mình: “Tôi ăn!”

Trước mắt, ba người đối diện đã dần dần có thể chấp nhận được sự thật đại ca của bọn họ thay đổi rồi, nên họ chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục ăn cơm.

Hứa Thiện Ý có chút kinh ngạc.

Vậy mà anh không chê đồ trong bát cô?

Tuy cô vẫn chưa bắt đầu ăn, nhưng nói cho cùng thì vẫn là nằm trong bát cô, vậy mà anh lại gắp từ trong đó qua rồi ăn.

Hotboy này, hình như không giống như những gì cô đã tưởng tượng.

Anh rất tốt, còn không quá chú ý đến những chuyện vặt vãnh.

Cô không nhịn được nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn mỳ.

Nhưng cô không biết rằng, trong một tháng trước, mỗi tối Chu Cận đều mơ thấy mình và vợ ăn chung ngủ chung, anh đã sớm quen với việc gắp những thứ trong bát mà vợ không thích ăn.



,

Sau khi ăn cơm trưa, còn lại nửa tiếng để nghỉ ngơi.

Chu Cận và bạn của anh có chuyện muốn nói, Hứa Thiện Ý chia tay với bọn họ, cô đi làm phiếu ăn, sau đó một mình quay về lớp học trước.

Dọc theo đường đi, cô phát hiện có rất nhiều người không ngừng dõi theo mình, người thì quan sát cô, người thì thấp giọng to nhỏ với nhau, cũng không biết đang nói gì.

Nhưng sau khi vào lớp, rồi bị mấy nữ sinh có vẻ mặt hung ác dồn vào góc tường, Hứa Thiện Ý cũng đại khái hiểu ra, tại sao mọi người đều nhìn theo cô, còn bàn luận về cô.

Một nữ sinh cố ý cắt váy ngắn lên rất nhiều, còn nhuộm tóc, hung hăng túm cổ áo Hứa Thiện Ý, gào lên với cô: “Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày vừa đến đã có thể ngồi cạnh Chu Cận hả, còn được cậu ấy nắm tay dắt đi ăn cơm?”

Hứa Thiện Ý rất sợ hãi, trong mắt trong lòng cô đều vô cùng sợ hãi.

Mấy người này, chắc hẳn là đám người đã đánh chết nguyên chủ.

Hôm nay vốn dĩ cô không muốn dây dưa với hotboy, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại cứ bị vướng vào anh, còn bị nhiều người ở căn tin nhìn thấy.

Bây giờ cô thật sự rất sợ mấy nữ sinh này sẽ trực tiếp đánh chết cô trong lớp học.

Cô thật sự không muốn chết, cũng không muốn đang sống sờ sờ bị đánh chết.

Nhưng thân thể cô quá yếu, đánh nhau với những người này, phản kháng lại họ, căn bản cũng không làm lại.

Ngay khi cô đang lo nghĩ những chuyện đó, đột nhiên, có người ở cửa vội vàng nhắc nhở: “Chị Lệ, không hay rồi, Chu Cận đang tới đây, cậu ấy đã lên cầu thang rồi.”

Nghe vậy, trong mắt nữ sinh đang tóm áo Hứa Thiện Ý hiện lên tia bối rối và hoảng sợ, cô ta lập tức buông áo Hứa Thiện Ý ra, vỗ vỗ bả vai cô, cười lạnh uy hiếp: “Nếu để tao biết mày dám tố cáo với Chu Cận, thì lần sau tao nhất định sẽ xé rách miệng mày.”

Nữ sinh nói xong lời này thì lập tức quay lại chỗ ngồi ở góc lớp.

Mà đám tay sai của cô ta cũng đi theo sau.

Cả người Hứa Thiện Ý vẫn còn run rẩy, cô cảm thấy rất tức giận, nhưng cũng rất sợ hãi.

Cô âm thầm cắn răng, nếu hôm nay không bị đánh chết, thì sau này, cô nhất định phải xin cha mẹ đăng ký cho cô lớp judo, cô phải mạnh hơn.

Chỉ có mạnh hơn, về sau nếu bị người ta ức hiếp, cô mới không cần hy vọng được người khác cứu giúp, lại càng không cần phải sợ hãi.

Dưới ánh mắt quan sát của những người xung quanh, cô quay về chỗ ngồi, lặng lẽ ngồi xuống.

Mới vừa ngồi xuống, cô chợt nghe thấy tiếng kích động vang lên ở cửa lớp, Chu Cận đã trở lại, có rất nhiều nữ sinh vì nhìn thấy anh mà vô cùng hớn hở.

Thật ra Hứa Thiện Ý rất thích ngoại hình của Chu Cận, hơn nữa cách anh đối xử với người khác cũng rất tốt.

Chẳng qua, trước mắt cô không dám tiếp xúc với anh, cô sợ chết.

Cho nên, cô không ngẩng đầu nhìn.

Vài giây sau, ghế bên cạnh bị kéo ra, hơi thở của thiếu niên phả vào mặt, anh ngồi xuống cạnh cô.

Cô suy nghĩ một lát, lấy ra tiền mặt đã chuẩn bị sẵn trong balo, sau đó thận trọng đẩy qua phía anh, nhỏ giọng nói: “Đây là tiền cơm trưa.”

Vừa rồi lúc ăn trưa cô quên rằng có thể trả anh tiền mặt, bây giờ nhớ ra có thể đưa tiền mặt cho anh, vì không muốn quá thân thiết với anh, nên không muốn dây dưa thêm, sòng phẳng trả tiền cho anh. Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha.

Nhưng điều làm cô kinh ngạc chính là, tay cô bị anh mạnh mẽ bắt lấy, giọng điệu lạnh như băng chất vấn: “Có ý gì?”

Hứa Thiện Ý bị anh cầm tay, cô không biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, sợ tới mức ngẩng đầu, cuối cùng nhìn anh.

Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh, dường như có vẻ rất tức giận.

Cô có chút do dự, nhưng vẫn to gan nói: “Tôi không thể ăn chực mỳ của cậu, cho nên đây là tiền tôi trả lại cậu.”

Chu Cận cau mày, sắc mặt rất khó coi, dường như giây tiếp theo sẽ vặn hỏi cô.

Nhưng sau vài giây, anh đột nhiên cong môi khẽ cười, nhét tiền mặt vào lòng bàn tay cô, tiến người lại gần, nói bên tai cô: “Cậu đây là đang nhắc nhở tôi, cậu không thể ăn chực đồ của tôi, nếu đã ăn rồi thì nhất định phải bù lại cho tôi.”

“Vậy cậu hãy nhận số tiền này đi.” Hứa Thiện Ý thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng anh muốn nhận tiền.



Nhưng giây tiếp theo, anh lại cười đến quỷ dị: “Tiền, tôi không thiếu. Nhưng người thì, tôi thiếu một người.”

Hứa Thiện Ý nghe không hiểu, cô nhíu mày khổ não: “Tôi nghe không hiểu.”

“Ý là từ hôm nay trở đi, cậu chính là người của Chu Cận tôi, đã hiểu chưa?!” Anh lui về sau một chút, cúi đầu đối diện với tầm mắt của cô, giọng điệu ngang ngược và ngạo mạn của anh, hoàn toàn không có vẻ gì là đùa giỡn.

Hứa Thiện Ý ngây ngốc.

Hôm nay cô đến trường, rõ ràng là vì tránh anh, không muốn dính dáng gì đến anh.

Nhưng tại sao mới qua một buổi sáng, mà cô đã bị bắt trở thành người của anh rồi?

Đây là tình huống gì vậy?

,

Lúc Hứa Thiện Ý ngẩn người thất thần, thì tiết học buổi chiều đã bắt đầu.

Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, nên buổi chiều chỉ có hai tiết, chớp mắt một cái là đã tan học.

Sau khi Hứa Thiện Ý đã khôi phục lại tinh thần, cô muốn từ chối chuyện Chu Cận muốn cô làm người của anh trước đó, nhưng bây giờ anh lại không nhắc tới chuyện này, cô cũng không biết nên mở miệng thế nào, nên cứ ngồi do dự.

Chu Cận thấy vẻ mặt chần chừ của cô, anh đang định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy ngay cửa có người gọi anh, anh quay đầu, là bạn trong hội học sinh, anh là hội trưởng hội học sinh, nếu lúc này có người tới tìm thì chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn Hứa Thiện Ý, thấy cô lại bắt đầu du ngoạn thần trí, anh vỗ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô, thấp giọng: “Tự cậu về nhà nhớ chú ý an toàn, mai gặp lại.”

Nói xong câu này, anh xoay người rồi rời đi cùng bạn.

Sau đó Hứa Thiện Ý mới phát hiện, học sinh trong lớp đã rời đi kha khá, chỉ còn lại cô và một số bạn học khác đang rời đi, thêm cả mấy nữ sinh ở góc lớp đang nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi.

Hứa Thiện Ý bị dọa sợ, cô lập tức dọn đồ vào balo, trốn ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất.

Sau khi cô chạy đi thì mấy nữ sinh kia cũng nhanh chóng đuổi kịp cô.

Sau hơn mười phút, Hứa Thiện Ý vẫn chưa kịp ra khỏi cổng trường thì đã bị mấy nữ sinh kia kéo vào một toà nhà dạy học thông thường không có ai lui tới, Đọc toàn bộ bản dịch của truyện ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Luv nha. cuối cùng, tất cả đi vào nhà vệ sinh nữ của toà nhà đó.

“Con nhỏ chết tiệt, mày thật không biết xấu hổ, ngày đầu tiên chuyển trường mà đã dám câu dẫn hotboy của bọn tao!” Nữ sinh nhuộm tóc giận dữ mắng.

Bên cạnh có người lấy điện thoại quay phim lại, vừa quay vừa cười lạnh: “Cái thứ ti tiện này, phải dạy dỗ mày một chút, xem mày còn dám câu dẫn Chu Cận không.”

“Phải, đánh cô ta một trận, tốt nhất là cào nát mặt cô ta, xem cô ta còn dám khiêu khích không!”

Một đám nữ sinh vừa chửi bới vừa xắn tay áo, đưa tay nắm tóc Hứa Thiện Ý.

Còn có người nhấc chân đá cô, cũng có người đưa tay muốn xé quần áo cô.

Hứa Thiện Ý sợ hãi chạy vào trong cùng nhà vệ sinh, cô sợ tới mức đỏ mắt.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, chắc chắn cô sẽ bị đánh chết giống như nguyên chủ.

Sớm biết vậy hôm nay cô sẽ không đến trường báo danh.

Nhưng dù sợ hãi thế nào, chạy trốn thế nào, nhà vệ sinh rất nhỏ, cô sẽ nhanh chóng bị đám nữ sinh đó bắt lấy.

Lúc đầu đám nữ sinh đó không đánh cô, mà đưa tay xé quần áo cô trước.

“Trước tiên không cần đánh cô ta, cởi quần áo ra đã, quay video rồi hẵng đánh.” Có nữ sinh cười lạnh đưa ra ý kiến.

Bên cạnh có người hùa theo: “Đúng đúng đúng, chẳng phải cô ta muốn câu dẫn người khác sao, vậy quay video cho cô ta, rồi đăng lên mạng đi ha ha ha.”

Hứa Thiện Ý không ngờ những người này còn trẻ tuổi mà tâm địa lại độc ác như vậy.

Cô cũng lười nói nhiều với bọn họ, cắn răng ôm lấy mình, báu chặt quần áo, không muốn bị họ xé hỏng.

Có nữ sinh nhìn thấy vẻ mặt kiên cường của cô, nâng tay muốn tát cô một cái: “Con nhỏ chết tiệt này, mau buông tay ra, nếu không tao đánh chết mày!”

“Các người muốn đánh chết ai?” Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh bị ai đó dùng lực đá văng ra, cậu thiếu niên cao ráo anh tuấn hệt như thiên thần đã xuất hiện ngay cửa.

(1) là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.