Hứa Thiện Ý chưa từng thấy Chu Cận đáng sợ như vậy.
Mặc dù anh đang cười nhưng nụ cười này lại mang cảm giác âm u.
Cô bị doạ tới mức quên nói chuyện.
Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra.
Vốn dĩ Chu Cận tức giận đến nỗi hận không thể cúi xuống hôn môi cô.
Muốn cô biết, ai mới là người cô nên để ý, ai mới là người cô nên thích.
Thế nhưng, thấy cô bị mình doạ phát khóc, anh đã lập tức bị đánh bại.
Anh cũng không thể tiếp tục nổi nóng gắt gỏng như vừa rồi nữa, trong lòng anh hoảng hốt, sau đó là một cơn đau nhói lên trong lòng.
Anh luống cuống ôm Hứa Thiện Ý vào lòng, vừa vỗ nhẹ lưng cô, vừa nhắm mắt dịu dàng an ủi cô: “Thật xin lỗi, tôi không nên doạ cậu, cậu đừng khóc!”
Hứa Thiện Ý không biết tại sao, vừa nghe giọng anh thì mũi cô cay cay, cảm thấy vô cùng tủi thân, lại càng muốn khóc.
Anh không dỗ cô thì thôi, vừa dỗ đã khiến nước mắt của cô muốn dừng cũng không được, thậm chí cô còn khóc thành tiếng, chẳng qua là rất yếu ớt.
Quần áo Chu Cận nhanh chóng ướt đẫm bởi nước mắt của cô, anh căng thẳng nâng mặt cô lên, vừa thấy nước mắt và sự tủi thân trên mặt cô, khiến tim anh như bị dao xẻo rất đau.
Rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên mắt cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, giọng anh khàn khàn: “Tôi sai rồi, vừa rồi tôi không nên hung dữ với cậu! Cậu có thể đừng khóc không?!”
Hứa Thiện Ý vẫn đang khóc, căn bản là cô không dừng được, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chu Cận sốt ruột, anh nhẫn nhịn, con mẹ nó, anh thật sự hối hận vì hành động vừa rồi của mình.
Khi nãy nếu anh không nên tức giận với hung dữ như vậy thì chắc chắn sẽ không doạ cô tới mức khóc thế này. Nhưng hối hận cũng vô dụng, cô đã bị doạ khóc rồi.
Rơi vào đường cùng, anh chỉ có thể cắn răng hỏi cô: “Cậu muốn thế nào mới không khóc nữa, hửm?”
Rốt cuộc Hứa Thiện Ý mới ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn về nhà…”
Căn bản Chu Cận không muốn nghe câu này, cũng không muốn làm theo.
Nhà anh cách trường khá xa, đây là căn nhà mà cha mẹ anh mua để ngày thường anh ở khi không muốn về nhà.
Thông thường nơi đây chỉ có một mình anh, thỉnh thoảng anh sẽ đưa vài người bạn tới chơi.
Đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái đến.
Anh vẫn muốn Hứa Thiện Ý ở lại thêm chút nữa.
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ đáng thương của cô, sau khi thấy cô giàn giụa nước mắt, Chu Cận không còn cách nào khác.
Vài phút sau, anh cùng Hứa Thiện Ý xuống lầu, lái chiếc xe con ra khỏi ga ra chuẩn bị đích thân đưa cô về.
Trên đường về nhà Hứa Thiện Ý, cô vẫn luôn cúi đầu im lặng.
Chu Cận nhìn cô vài lần, cô cũng không phản ứng, anh đành chuyên tâm lái xe, không nói gì nữa.
Sau khi tới cổng tiểu khu nhu Hứa Thiện Ý, anh dừng xe, cuối cùng mới không nhịn được mà nói với cô: “Hứa Thiện Ý, cậu đừng sợ tôi, tôi sẽ không làm hại cậu!”
Rốt cuộc Hứa Thiện Ý mới phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn Chu Cận, thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô hơi luống cuống, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi.”
Nói xong lời này, cô vội vàng cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Nhưng sau đó một bàn tay vươn tới bắt lấy cô.
“Khoan đã!”
Hứa Thiện Ý quay đầu, thấy nét mặt Chu Cận không còn hung ác như khi nãy, nhưng cũng không điềm đạm như thường ngày, cô vẫn có chút sợ hãi, bây giờ cô muốn nhanh chóng rời khỏi anh để về nhà.
Cô do dự một lát rồi hỏi anh: “Sao vậy?”
Câu nói đã tới bên miệng nhưng cuối cùng Chu Cận vẫn nuốt xuống, không hỏi nữa.
Anh rất muốn hỏi, nam sinh đi cùng cô hôm nay là ai, có phải là người cô thích hay không.
Nhưng anh sợ đáp án nhận được sẽ khiến anh phát điên lên.
Cuối cùng, anh thả tay Hứa Thiện Ý ra, dáng vẻ chín chắn: “Không có gì, đừng nán lại bên ngoài nữa, mau về nhà đi, hửm?”
“Tôi biết rồi.” Hứa Thiện Ý thở phào nhẹ nhõm, xoay người bỏ chạy.
Cô không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy đi rất nhanh, không nhìn ra được trước đó cô còn bị đau bụng, Chu Cận ngồi trên xe, bật lên tiếng cười tự giễu.
,
Sau khi chạy thẳng một đường về nhà, Hứa Thiện Ý phát hiện cha mẹ vẫn còn đang khiêu vũ ở quảng trường nên chưa về, trước lúc tan học cô đã gọi điện cho cha mẹ, nói rằng muốn dẫn anh họ đi ăn vặt, cho nên cha mẹ không cần đợi cô về ăn cơm.
Trong nhà không có ai cũng tốt, như vậy sẽ không ai phát hiện ra cảm xúc bất thường của cô.
Sau đó, cô cũng muốn gọi điện lại cho anh họ vì trước đó đã bị Chu Cận không cho nghe máy.
Cô lấy điện thoại ra, mở máy, lập tức ấn vào số điện thoại của anh họ.
Bên Lục Tân Hồng, sau khi anh ta gọi điện cho Hứa Thiện Ý, ban đầu còn gọi được nhưng không ai bắt máy, nhưng lúc sau gọi lại thì trở thành tắt máy.
Lúc này tuy anh ta tin lời của Tiêu Tiểu Đào nhưng vẫn lo lắng cho em họ Hứa Thiện Ý.
Anh ta vẫn kiên trì muốn báo cảnh sát.
Nhưng sao đám Lục Viên có thể để anh ta báo cảnh sát chứ.
Lục Viên, Tần Nhất Phàm và Trần Uông Dương nhân cơ hội ở bên cạnh anh ta quấy rầy, khiến Lục Tân Hồng căn bản không thể báo cảnh sát.
Lúc này Tiêu Tiểu Đào cũng bắt đầu lo lắng cho Hứa Thiện Ý, tuy cô ấy thấy dáng vẻ này cũng nhóm Lục Viên, chỉ biết chắc chắn là Chu Cận đưa Hứa Thiện Ý đi, nhưng điện thoại Hứa Thiện Ý không gọi được, chắc đây không phải là Chu Cận muốn ức hiếp Hứa Thiện Ý đâu đúng không?
Nhớ tới dáng vẻ nhát gan hiền lành trước kia của Hứa Thiện Ý, Tiêu Tiểu Đào không nhịn được hỏi Lục Viên: “Lục Viên, các cậu xác định là đại ca Chu dẫn Tiểu Thiện đi sao?”
Lục Viên nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên.”
“Vậy Tiểu Thiện có gặp nguy hiểm không?” Tiêu Tiểu Đào lại hỏi.
Lục Viên vừa phải ngăn cản Lục Tân Hồng báo cảnh sát, vừa phải kiên nhẫn trả lời Tiêu Tiểu Đào: “Cậu cảm thấy ở nơi có A Cận nhà tôi thì ai dám ức hiếp người cậu ta chứ?”
Nghĩ vậy, Tiêu Tiểu Đào nhớ đến Vương Đình và đám đàn ông bị đánh kia, cô ấy không nhịn được mà gật đầu, hình như đúng là vậy, quả thật Chu Cận không nỡ để người khác ức hiếp Hứa Thiện Ý.
“Nhưng tại sao điện thoại Tiểu Thiện không gọi được, lại còn tắt máy nữa?” Đáy lòng Tiêu Tiểu Đào có chút lo lắng và nghi ngờ, cô ấy lo rằng Chu Cận muốn ăn hiếp Hứa Thiện Ý.
Lục Viên cũng không biết, cậu ấy nói: “Có thể vừa rồi hỗn loạn quá nên điện thoại không cẩn thận bị tắt rồi.”
Chuyện này cũng có thể, quả thật tình huống vừa rồi rất hỗn loạn.
Lục Viên thấy Lục Tân Hồng khá tin tưởng Tiêu Tiểu Đào, cậu ấy lập tức nhìn về phía Tiêu Tiểu Đào để lấy lòng: “Bạn học à, cậu giúp tôi khuyên nhủ anh họ của bạn Hứa đi, kêu anh ấy đừng báo cảnh sát, tôi dám cam đoan A Cận chắc chắn sẽ không làm gì bạn học Hứa đâu. Nếu báo cảnh sát, đến lúc đó mọi chuyện bại lộ, tôi đoán rằng bạn học Hứa về nhà cũng sẽ bị cha mẹ phạt, cậu nói xem?”
Tiêu Tiểu Đào nhìn ra được Lục Viên muốn nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy nhớ hôm qua quả thật Hứa Thiện Ý cũng từng nói, cô rất sợ bị người khác lan truyền tin đồn yêu đương với nam sinh, sợ cha mẹ biết được sẽ đánh gãy chân cô.
Tuy Tiêu Tiểu Đào cảm thấy Hứa Thiện Ý và Chu Cận rất xứng đôi, muốn tác hợp cho họ, nhưng lại không muốn thấy Hứa Thiện Ý bị cha mẹ đánh.
Cho nên, tốt nhất là đừng báo cảnh sát.
Cô ấy vội vàng chạy tới bên cạnh Lục Tân Hồng khuyên anh ta.
Khuyên một hồi cũng gần nửa tiếng đồng hồ.
Sau đó, đột nhiên Hứa Thiện Ý gọi điện tới.
Lục Tân Hồng nghe máy, hỏi qua thì biết em họ không sao và đã về nhà an toàn, em họ còn nhờ anh ta đừng kể sự tình hôm nay cho cha mẹ, anh ta thở phào nhẹ nhõm, đồng ý với em họ.
Thấy cuối cùng Lục Tân Hồng không còn tức giận nữa, với lại cũng không báo cảnh sát, nhóm Lục Viên cũng nhẹ nhõm trong lòng.
Sau đó, bọn họ chia tay nhau.
Nhóm Lục Viên thì trở về quán thịt nướng ăn tiếp.
Còn Lục Tân Hồng, khi biết em họ đã không gặp nguy hiểm gì, anh ta trở lại thành một người thích vặt, được Tiêu Tiểu Đào dẫn đường, lại bắt đầu mua thêm nhiều món ăn ngon.
Dương như Hứa Thiện Ý không có ở đây, hai người họ càng nói chuyện vui hơn.
,
Sáng hôm sau, sắc trời vẫn còn hơi u tối thì Hứa Thiện Ý đã tỉnh dậy.
Bây giờ vẫn còn sớm, cô nằm trên giường, ngây người nhìn trần nhà.
Trải qua ngày hôm qua sau khi bị Chu Cận tức giận đưa về nhà anh, sau khi thấy nụ cười u ám của anh, thì hôm nay Hứa Thiện Ý rất sợ phải đến trường.
Nếu không phải học chung lớp với anh thì còn ổn, nhưng cô không những học chung lớp với anh mà hai người còn ngồi chung bàn.
Chỉ cần nghĩ đến việc đi học, nhất định phải gặp Chu Cận, trong lòng cô cực kỳ rối bời.
Không phải cô chán ghét anh mà là đột nhiên rất sợ anh.
Nhưng dù thế nào, nửa tiếng sau, khi nghe được động tĩnh bên ngoài của cha mẹ, Hứa Thiện Ý đã rời giường.
Dường như bữa sáng cả nhà cô đều ăn ở nhà, hôm nay cũng vậy.
Sau khi dùng xong bữa sáng, mẹ Hứa lại chuẩn bị hai hộp trái cây, cười nói: “Con và anh họ mỗi người một hộp, mau đi học đi, trên đường cẩn thận nhé.”
“Vâng, vậy con đi đậy, cha mẹ cũng chú ý an toàn.” Hứa Thiện Ý đeo balo sau lưng, xách hai hộp trái cây, ra khỏi cửa.
Cô cố tình đi rất sớm, mọi lần vào giờ này cô chỉ vừa mới rời giường, nhưng hôm nay cô đã ra khỏi cửa.
Dọc theo con đường rất yên tĩnh, không gặp được người nào, nhất là người khiến cô sợ hãi kia, cũng không xuất hiện, cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên xe buýt.
Sau khi lên xe buýt, cô mới gửi tin nhắn cho Tiêu Tiểu Đào, nói với Tiêu Tiểu Đào rằng, hôm nay cô đi học sớm nên không thể ngồi chung chuyến với cô ấy.
Tiêu Tiểu Đào vừa thức dậy, nhắn trả lời cô một câu: “Cậu không cần ngủ à?”
Hứa Thiện Ý cúi đầu nhìn cuộc trò chuyện với Tiêu Tiểu Đào, vài lần còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Cô không hề phát hiện, thật ra phía sau chiếc xe buýt, luôn có một chiếc xe con khiêm tốn màu đen chạy theo, đã đi theo xe buýt từ nhà cô.
Sau khi tới trường, cô xuống xe, chiếc xe con cũng lướt qua cô, chạy vào trong trường.
,
Bây giờ còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ lên lớp, Hứa Thiện Ý sợ gặp phải Chu Cận nên cô không về lớp của mình.
Cô tìm một nơi nào đó ngồi được nửa tiếng, sau đó gửi tin nhắn cho anh họ và biết anh ta đã tới, cô mới cầm hộp trái cây đi tìm anh họ.
Cô không hề nhận ra, lúc cô ngồi ngẩn người dưới cây đại thụ ở góc sân trường, có người vẫn luôn đứng trên tầng thượng của toà nhà dạy học quan sát cô.
Thấy cô đứng dậy đi về phía toà nhà lớp 12, người đang đứng trên tầng thượng vô thức nhíu mày.
Bây giờ họ là học sinh lớp 11.
Cô đi về phía lớp 12 làm gì?
,
Vẻ mặt Chu Cận lạnh như băng, nhanh chóng rời khỏi tầng thượng, chuẩn bị đến sang toà lớp 12 xem tình hình.
Nhưng vừa xuống lầu, chợt nghe được tin sốt dẻo mà mọi người đang bàn tán, giọng điệu tràn ngập vẻ khinh thường và oán trách.
“Hứa Thiện Ý này cũng quá không biết xấu hổ rồi? Rõ ràng đại ca Chu đối xử với cô ta tốt như vậy, thế mà cô ta lại ở sau lưng đại ca Chu thân thiết gần gũi với nam sinh khác?”
“Các cậu không nhận ra à, lúc cô ta qua lại với nam sinh khác sau lưng đại ca Chu thì cười rất thích thú.”
“Đúng đúng đúng, hôm qua tôi còn thấy ảnh nữa, không biết là ai chụp, trong mấy nhóm học sinh tôi tham gia đều có, các cậu muốn xem không?”
“Muốn muốn muốn, mau cho tôi xem đi.”
Một đám người giành nhau, cười nói ầm ĩ.
Nhưng rất nhanh, nữ sinh cầm điện thoại đang muốn loan tin, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp được ánh mắt tối sầm của Chu Cận trên cầu thang.
Cô ta sợ tới mức cứng người, hoảng hốt không nói nên lời.
Người xung quanh thấy tình trạng cô ta có gì đó sai sai, sau khi nhìn thấy Chu Cận, đám người vừa nãy còn cười nói ồn ào như lập tức hoá đá, không hề nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt doạ người, còn có người run rẩy, sắc mặt Chu Cận u ám, anh đi xuống bậc thang, vươn tay về phía nữ sinh đang muốn phát tán tin tức: “Đưa đây!”