Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 23


Nữ sinh đưa điện thoại cho anh, cả người không ngừng phát run, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Chu Cận.

Chu Cận nhận lấy điện thoại, trên màn hình đúng là ảnh chụp cực kỳ rõ nét.

Trên hành lang, một nam sinh có thân hình cao ráo đẹp trai làm điệu bộ chỉ tay lên trên thề, còn cô gái xinh đẹp đối diện anh ta thì đang che miệng cười hớn hở.

Hình ảnh hai người họ bên nhau, thoạt nhìn muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật.

Anh cắn răng lướt sang tấm ảnh tiếp theo, đó là ảnh chụp trong căn tin ồn ào, vẻ mặt nam sinh hài lòng ăn món gì đó, cô gái xinh đẹp kia thì chủ động gắp chân gà vào chén anh với ánh mắt đưa tình, say sưa nhìn nam sinh.

Dáng vẻ thân mật không coi ai ra gì của hai người họ thật sự khiến người ta chán mắt!

Chu Cận không xem nữa, anh trả điện thoại cho nữ sinh vừa rồi, chỉ nói một câu: “Kêu mọi người, xoá hết toàn bộ ảnh! Ai không xoá thì đợi tôi đích thân tới xoá sổ!”

Dứt lời, anh lại nhìn thoáng qua mấy người vừa mắng Hứa Thiện Ý: “Vừa nãy ai mắng Hứa Thiện Ý?”

Mấy nữ sinh vừa mắng cô lập tức hoảng sợ cúi đầu: “Cận thiếu, chúng tôi biết sai rồi, xin lỗi xin lỗi thành thật xin lỗi.”

Chu Cận dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó nhanh chóng xoay người, nhanh chóng đi về phía lớp 12.

Một đám người bị giữ lại ngay cầu thang, làm sao còn dám nhìn những tấm ảnh vừa rồi chứ.

Nhất là nữ sinh muốn tung tin tức kia, cô ta nhanh chóng xoá hết toàn bộ ảnh của Hứa Thiện Ý trong điện thoại, sau đó còn thuật lại câu nói vừa rồi của Chu Cận vào mấy nhóm chat.

,

Hứa Thiện Ý đang đứng ở cửa lớp học của anh họ thì nhìn thấy Lục Tân Hồng, sau khi cô đưa trái cây cho anh ta, Lục Tân Hồng lập tức phấn khích ôm cổ Hứa Thiện Ý, là một cái ôm vô cùng đơn thuần: “Ôi trời em họ à, em và dì nhỏ tốt quá đi, anh thật sự bị mọi người làm cảm động chết rồi.”

Vì Lục Tân Hồng rất cảm động, lại xem Hứa Thiện Ý như em gái ruột nên cảm thấy ôm em gái mình cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn có thể cho em họ biết anh ta cảm động và vui mừng biết nhường nào.

Nhưng rõ ràng Hứa Thiện Ý không thích ôm người khác, hơn nữa đối phương còn là thiếu niên tầm tuổi cô.

Cô hơi ngại ngùng nên đẩy Lục Tân Hồng ra: “Được rồi, em biết anh rất vui nhưng đây là trường học, xung quanh đều là người, anh ôm em thì sẽ bị người ta hiểu lầm nói rằng chúng ta đang yêu đương, sẽ không tốt lắm đâu.”

Thật ra, lúc cô nói lời này, bạn bè trong lớp Lục Tân Hồng đang lén lút nhìn bọn họ.

Những người này biết Hứa Thiện Ý và Lục Tân Hồng có chút quan hệ, cũng biết Lục Tân Hồng là người mới tới, nghe nói thành tích rất tốt. Nhưng bọn họ không biết, Lục Tân Hồng và Hứa Thiện Ý là có quan hệ gì, lúc này lại thấy Lục Tân Hồng và Hứa Thiện Ý ôm nhau trước mặt bao nhiêu người, ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ.

Lục Tân Hồng nghe em họ nói vậy thì cũng cảm thấy hình như không tốt thật, anh ta vội buông Hứa Thiện Ý ra, áy náy xin lỗi cô: “Xin lỗi em họ Tiểu Thiện, sau này anh sẽ chú ý hơn.”

Do bình thường anh ta gặp người nhà sẽ đều ôm họ nên đã thành thói quen.

Nói xong lời này, anh ta có chút không thoải mái sờ đầu mình.

Hứa Thiện Ý biết Lục Tân Hồng xem cô như em gái chứ không có ý gì khác, đương nhiên cô cũng không nói gì anh ta.

Cô nói không sao rồi kêu anh cố gắng học tập thật tốt, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng vừa mới xoay người, cô lập tức sững sờ, khiếp sợ nhìn về cậu thiếu niên ở hành lang phía sau.

Chu Cận?

Sao anh lại ở đây?

Anh tới đây khi nào?

Có phải vừa rồi anh đã nhìn thấy cô và anh họ ôm nhau không?

Vậy anh sẽ không hiểu lầm gì chứ?

Mấy vấn đề này đột nhiên xuất hiện đầy trong đầu Hứa Thiện Ý.

Nhưng chưa kịp đợi cô phản ứng, chưa kịp đợi cô mở miệng hỏi.

Chu Cận đứng đối diện dùng ánh mắt tức giận và u ám liếc nhìn cô một cái, cuối cùng anh không nói gì mà xoay người nhanh chóng rời đi.

Anh thật sự đi rất nhanh, cũng đi rất dứt khoát.

Không biết vì sao, Hứa Thiện Ý đột nhiên cảm thấy Chu Cận rất tức giận rất phẫn nộ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, sau này cũng có thể sẽ không để tâm đến cô nữa.

Trong lòng cô hơi hoảng loạn một chút, còn có chút khó chịu không sao nói rõ được, có chút chua xót, trướng lên rất khó chịu.

“Em họ, em làm sao vậy?” Lục Tân Hồng vẫn luôn dõi theo em họ, thấy cô vẫn không động đậy, anh ta tiến tới lo lắng hỏi.

Đối mặt với sự quan tâm của Lục Tân Hồng, Hứa Thiện Ý mới hoàn hồn lại.

Cô vội lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Em không sao, chỉ là em đang suy nghĩ thôi. Được rồi, anh đừng lo cho em, em cũng quay về đây.”

Nói xong lời này, Hứa Thiện Ý xoay người rời đi.

Cô vừa đi về phía lớp học của mình, trong lòng vừa phải an ủi chính mình.



Thật ra vừa rồi Chu Cận nhìn thấy cô bị anh họ ôm lấy cũng chẳng sao cả, anh hiểu lầm cũng tốt. Như vậy Chu Cận sẽ không tiếp tục lãng phí sức lực trên người cô nữa, cô ấy không cần phải suy nghĩ về cách từ chối anh mà không làm tổn thương anh.

Dù sao, cô cảm thấy mình cũng không thích anh.

Cô cũng không muốn cứ luôn chiếm tiện nghi của anh.

Vì chuyện lần này mà anh chịu buông bỏ cô, sau này không để tâm đến cô nữa, có lẽ cũng là chuyện tốt.

Nghĩ vậy, mặc dù không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác không thoải mái, nhưng Hứa Thiện Ý vẫn an ủi chính mình, đây là kết quả tốt nhất.

Sau này cô sẽ không phải nghĩ đông nghĩ tây nữa, dốc sức đậu vào một trường đại học tốt mới là chuyện chính đáng.

,

Sau khi trở lại lớp học, Hứa Thiện Ý phát hiện Chu Cận không có ở đây.

Cô có chút kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi anh về trước mà, sao lại không có ở đây?

Chẳng lẽ, anh lại xin nghỉ phép?

Cô vội tìm điện thoại, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Cô chợt khựng lại, không phải chứ, sao cô lại nghĩ đến chuyện anh xin nghỉ phép thì sẽ thông báo cho cô chứ?

Hứa Thiện Ý vội nhét điện thoại vào túi, sau đó lẳng lặng ngồi vào chỗ, lấy sách che mặt lại.

Rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì vậy?

Cả ngày hôm sau, Chu Cận cũng không xuất hiện, hình như Lục Viên cũng không có trong lớp.

Trong lòng Hứa Thiện Ý lúc nào cũng nói bản thân phải nghiêm túc học tập, nhưng cả ngày cô đều ngây ngốc, nhận ra chính mình còn không biết hôm nay sẽ học môn gì.

Trên đường về nhà cùng Tiêu Tiểu Đào, cô nghe thấy Tiêu Tiểu Đào đang nói chuyện với cô nhưng trong đầu cô cứ như có thứ gì đó chặn tai cô lại, cô không thể nghe rõ Tiêu Tiểu Đào đang nói cái gì.

Mà Tiêu Tiểu Đào thấy dáng vẻ thẫn thờ của Hứa Thiện Ý, cô ấy lo lắng ghé bên tai cô, gọi: “Tiểu Thiện, có phải cậu cãi nhau với Chu Cận không?”

Hứa Thiện Ý vẫn đang ngẩn người, không trả lời cô ấy.

Tiêu Tiểu Đào thấy dáng vẻ này của Hứa Thiện Ý, lo rằng trên đường về nhà cô sẽ không biết xuống xe, đành phải đưa Hứa Thiện Ý về tận nhà, sau đó mới lên xe buýt lại trở về nhà mình. Đam Mỹ Cổ Đại

Còn Hứa Thiện Ý sau khi về nhà, hôm nay cha Hứa và mẹ Hứa bận rộn nhiều việc nên vẫn chưa về, kêu cô tự làm đồ ăn hay gọi đồ ăn ngoài gì đó.

Hứa Thiện Ý bảo rằng sẽ tự làm đồ ăn cho mình, nhưng sau khi cúp máy, cô lại ngồi ngây người trên sô pha.

Sắc trời cũng dần dần tối đen.

,

Trong căn phòng ngủ nam tính hai màu trắng đen, trên chiếc giường rộng lớn, cậu thiếu niên anh tuấn chợt tỉnh dậy từ trong mộng.

Lúc tỉnh dậy, vẻ mặt anh dịu dàng, bên môi còn mang theo nụ cười hạnh phúc.

Nhưng sau khi thấy rõ mọi thứ xung quanh, anh mới nhớ ra tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là mơ mà thôi.

Chỉ có trong mơ, Hứa Thiện Ý mới là vợ của anh, là người phụ nữ của anh.

Còn ngoài đời, căn bản Hứa Thiện Ý không thích anh, còn rất sợ anh, thậm chí, cô đã có người mình thích.

Nghĩ vậy, sắc mặt Chu Cận lại càng u ám khó coi.

Anh bực bội đứng dậy, vọt vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt.

Anh khó chịu, tức giận, tự nhìn chính mình chật vật trong gương rồi cười lạnh.

Thật ra, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Tuy giấc mơ này rất kỳ lạ, anh thường xuyên mơ thấy.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một giấc mơ.

Nếu Hứa Thiện Ý không thích anh thì sau này anh sẽ ít qua lại với cô hơn.

Anh cảm thấy bản thân mình cũng không phải quá thích cô, chẳng qua vì giấc mơ đó nên mới có hứng thú với cô thôi.

Trong khoảng thời gian này, anh thật sự có chút khác lạ. Thế nhưng lại giống như thằng ngốc đi dây dưa với cô, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô bị người ta ôm chằm.

Từ lúc sinh ra đến nay, Chu Cận anh chưa từng gặp qua chuyện nào bứt rứt như vậy.

Nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương Hứa Thiện Ý, nói cho cùng, cô không làm gì sai cả, toàn bộ đều do anh chủ động gây ra trước.

Nếu anh là người gây ra thì anh cũng sẽ là người chấm dứt nó.

Thật ra anh cũng không sợ phải tranh giành phụ nữ với người khác, chỉ là anh không thích phải giành lại một người không thích mình.



Giờ khắc này, Chu Cận lựa chọn buông bỏ Hứa Thiện Ý, không muốn tiếp tục qua lại với cô, từ nay về sau sẽ để cô một mình yên tĩnh.

Về chuyện anh luôn mơ thấy Hứa Thiện Ý thì có chút phiền phức, cần phải có thời gian để xử lý.

Mấy ngày nữa anh phải đi tìm một thầy thôi miên, nghĩ cách để sau này anh không mơ thấy nó là được.

,

Sau khi cha Hứa và mẹ Hứa về nhà, thấy con gái vẫn ngồi đực ra trên ghế sô pha, biểu cảm hơi là lạ, hai người họ đều lo chết đi được.

“Thiện Thiện, con sao vậy? Không có việc gì chứ?” Mẹ Hứa lo lắng ôm lấy con gái, hết nhìn trái rồi nhìn phải.

Cha Hứa thì sờ trán con gái: “Có phải thân thể không thoải mái không? Khó chịu thì nói cho cha mẹ biết nhé, chúng ta sẽ đưa con đến bệnh viện.”

Hứa Thiện Ý hồi phục lại tinh thần, tươi cười nhìn cha mẹ: “Cha mẹ, hai người về lúc nào vậy?”

“Đứa ngốc này, chúng ta mới về thôi. Rốt cuộc là con xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại trông ngớ ra như thế?” Giọng điệu mẹ Hứa mang theo vẻ đau lòng: “Có phải học mệt quá không?”

“Không đâu ạ, con không mệt, vừa rồi con đang suy nghĩ một câu bài tập thôi.” Hứa Thiện Ý vội đứng dậy: “Con không sao, cha mẹ không cần lo cho con, con đi ngủ trước đây.”

Cô xoay người chạy vào phòng mình, đóng cửa lại.

Thấy con gái vui vẻ trở lại, cha Hứa và mẹ Hứa không suy nghĩ lung tung nữa, cũng trở về phòng hai người.

,

Hai ngày liên tiếp, Hứa Thiện Ý đều không thấy Chu Cận đến trường.

Thế mà cô lại có cảm thấy không quen khó hiểu, chẳng qua, cô không nói ra mà vẫn luôn im lặng học bài của mình.

Sáng thứ bảy, Tiêu Tiểu Đào gọi điện hẹn cô: “Tiểu Thiện, chúng ta đến công viên trò chơi ở trung tâm thành phố chơi đi, ở đó còn có rất nhiều món ăn ngon, cậu và anh họ cùng đến chơi luôn nhé?”

Dì cả của Hứa Thiện Ý đã qua rồi, cuối tuần cha mẹ cô vẫn phải đến công ty, vốn dĩ cô nên đến trường judo để học nhưng nhớ ra rằng, có thể Chu Cận sẽ ở đó nên cô có chút sợ hãi, vì vậy cô quyết định cuối tuần này sẽ không đến học judo.

Lúc này, cô rảnh rỗi ở nhà không có gì làm, hơn nữa, mấy hôm nay cô cảm thấy mình buồn chán tới mức có chút khó chịu, cho nên đồng ý với Tiêu Tiểu Đào.

Sau đó cô hỏi anh họ Lục Tân Hồng, Lục Tân Hồng nghe nói có món ăn ngon, hơn nữa còn nghe nói Tiêu Tiểu Đào sẽ đi cùng, lần trước ở chợ đêm anh ta và Tiêu Tiểu Đào trò chuyện rất vui vẻ, vì thế anh ta đồng ý một cách khoái chí.

,

Nửa tiếng sau, ba người họ đã gặp nhau ở cổng công viên trò chơi.

Sau khi gặp mặt chào hỏi nhau, Tiêu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng lập tức tán gẫu với nhau, Hứa Thiện Ý cũng không muốn nói chuyện lắm nên cô cứ lẳng lặng đi theo sau họ.

Cô đi rất chậm, hai người đằng trước không những đi nhanh mà còn nói chuyện với nhau tới nỗi quên luôn những xung quanh, vì thế sơ sẩy một chút mà Hứa Thiện Ý đã không cẩn thận lạc Tiêu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng.

Người trong công viên trò chơi cực kỳ đông, đợi đến khi cô nhận ra mình đã lạc với họ, cô quay đầu nhìn bốn phía thì đã không thấy bóng người đâu.

Chẳng qua vẫn có thể liên lạc qua điện thoại nên cô cũng không lo lắm.

Hứa Thiện Ý tìm một vị trí ngồi xuống, định ngồi đây chờ điện thoại của họ. Bây giờ cô muốn ngồi nghỉ một lát, tạm thời không muốn liên lạc với hai người, chờ đến khi họ nhớ tới cô và gọi điện tới để tụ họp lại là được rồi.

Nhưng Hứa Thiện Ý vừa mới ngồi xuống, trước mặt cô có rất nhiều qua lại, bởi vì nhiều người nên khá chen chúc, trong đó có một cô gái không cẩn thận giẫm lên chân cô.

Hứa Thiện Ý vừa cảm thấy hơi đau thì cô gái ăn mặc đáng yêu lập tức lộ ra vẻ áy náy nhìn về phía Hứa Thiện Ý, xin lỗi cô: “Thật sự xin lỗi chị, không phải em cố ý đâu, xin lỗi ạ, em có thể bồi thường cho chị.”

Hứa Thiện Ý thấy thái độ của đối phương tốt như vậy, cô cũng không quá đau, ngẩng đầu định nói với cô ấy không sao, không cần bồi thường.

Nhưng sau khi ngẩng đầu, lại thấy phía sau cô gái ăn mặc đáng yêu đó là một bóng dáng rất quen thuộc.

Sắc mặt Chu Cận âm trầm, trong con ngươi đen láy đều là tia rét lạnh, giống như không quen biết cô.

Trong lòng Hứa Thiện Ý đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, dường như có cảm giác hơi khó thở.

Cô nhanh chóng dời tầm mắt không nhìn anh.

Cô gái mặc bộ quần áo đáng yêu thấy Hứa Thiện Ý không nói gì thì lập tức kéo tay Chu Cận: “A Cận, bình thường anh rất được con gái yêu thích, anh giúp em xin lỗi chị gái này được không? Chỉ cần anh xin lỗi giúp em thì nhất định chị ấy sẽ tha thứ cho em.”

A Cận?

Hứa Thiện Ý chỉ nghe thấy người có mối quan hệ thân thiết với Chu Cận mới gọi anh như vậy.

Vậy có lẽ cô gái này rất thân với anh nhỉ, nói không chừng chính là bạn gái của anh.

Hứa Thiện Ý không biết vì sao, đột nhiên cô rất không muốn tiếp tục ở lại chỗ này.

Cô nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nói: “Không cần xin lỗi đâu, tôi không trách cô.”

Nói xong lời này, cô xoay người muốn rời đi.

Nhưng cô vừa cất bước thì đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo cô lại.