Hứa Thiện Ý hoảng sợ, vô thức cho rằng là Chu Cận.
Nhưng giây tiếp theo, cô gái giữ chặt tay cô rầu rĩ nói: “Chị gái, chị đừng đi. Em giẫm dơ giày của chị, em nhất định phải bồi thường cho chị, nếu không em sẽ khó chịu.”
Hứa Thiện Ý quay đầu lại nhìn, người kéo cô là cô gái đáng yêu kia. Trong lòng cô nhanh chóng xuất hiện vẻ xấu hổ, cô thật sự điên rồi, vậy mà lại cho rằng là Chu Cận.
Cô khựng lại, miễn cưỡng nở nụ cười với cô gái đáng yêu: “Thật sự không cần bồi thường, tôi còn có chuyện, trước tiên cô buông tôi ra đã nhé?”
Cô gái không những không buông Hứa Thiện Ý ra mà còn ôm chặt cánh tay Hứa Thiện Ý, giống như con lười, chớp chớp đôi mắt to: “Chị à, từ nhỏ đến lớn em ghét nhất là làm tổn thương người khác hay mắc nợ người khác. Vừa rồi em không cẩn thận giẫm lên giày chị, hôm nay em phải bồi thường cho chị một đôi mới, nếu không em sẽ khó chịu mấy năm đó.”
Khó chịu mấy năm?
Có cần khoa trương vậy không?
Hứa Thiện Ý có chút kinh ngạc, cô nhìn kỹ cô gái đáng yêu trước mặt đang mặc một bộ trang phục loli.
Cô gái vội ôm lấy tay cô lắc lư: “Nhờ chị mà, xin chị hãy nhận bồi thường của em, bây giờ chúng ta đi mua giày mới nhé?”
Nói xong lời này, cô gái lập tức kéo Hứa Thiện Ý ra cổng công viên trò chơi.
Hứa Thiện Ý thấy đối phương thật sự muốn bồi thường cho cô một đôi giày mới, cô lập tức sốt ruột, vội nói: “Thật sự không cần bồi thường đâu, hơn nữa bây giờ tôi không muốn ra ngoài, tôi còn muốn ở đây chơi thêm nữa.”
Nghe vậy, cô gái đáng yêu ngừng lại, buồn rầu nhìn xung quanh, vừa thấy đã thấy ngay ngã tư phía trước, chính là phố mua sắm bên trong công viên trò chơi, trong đó toàn bán đồ kỷ niệm, chắc chắn có bán quần áo và giày.
Cô ấy lập tức kéo Hứa Thiện Ý chạy tới ngã tư đường phía trước: “Chúng ta sẽ không ra ngoài, chúng ta qua đó mua giày cũng được.”
Căn bản Hứa Thiện Ý không muốn đi cùng cô gái xa lạ này, nhưng sau khi cô ấy dùng sức víu tay cô, thì Hứa Thiện Ý lại kinh ngạc phát hiện rằng, đừng nhìn cô gái này ăn mặc đáng yêu, dáng người cũng đáng yêu, giọng nói cũng rất dễ thương, nhưng sức lực của cô ấy thật đúng là doạ người.
Hứa Thiện Ý dùng hết sức cũng không thể rút ra khỏi tay cô gái đáng yêu đó.
Cuối cùng, Hứa Thiện Ý bị cô gái kéo thẳng đến một cửa hàng đồ lưu niệm chuyên bán những bộ váy và giày công chúa.
Không giãy tay ra được, Hứa Thiện Ý cực kỳ nóng ruột.
Ngay khi cô chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho anh họ và Tiêu Tiểu Đào thì đột nhiên cô gái đáng yêu cầm tới một đôi giày cực kỳ xinh đẹp, hỏi Hứa Thiện Ý: “Chị gái à, chị thích giày đế bằng thế này không? Em nghĩ đi bộ suốt trong công viên trò chơi sẽ rất mệt nên chọn cái này cho chị, chị có muốn thử không?”
Hứa Thiện Ý vừa lùi về sau, vừa xua tay: “Không cần không cần, giày tôi vẫn còn mang được, tôi thật sự không cần cô mua giày mới đâu.”
Vẻ mặt cô gái buồn rầu, cầm giày nhét vào lòng Hứa Thiện Ý: “Chị gái à, xin chị hãy nhận lấy đi mà.”
Hứa Thiện Ý lui về sau một bước lớn hơn, cô lắc đầu: “Thật ngại quá, tôi thật sự không cần, tôi cũng không trách cô vì đã giẫm lên giày tôi, cô mau buông tay tôi ra đi… A!!!”
Hứa Thiện Ý chợt dừng bước, vì cô phát hiện hình như vì lùi ra sau nên cô đã đụng vào ai đó.
Cô vội vàng xoay người, vừa thấy Chu Cận với vẻ mặt âm trầm đứng phía sau, mặt cô biến sắc, tránh sang bên cạnh.
Cô gái đáng yêu thấy Hứa Thiện Ý muốn chạy thì vội vàng nhét giày vào tay Hứa Thiện Ý: “Chị gái à, chị đừng đi, vẫn chưa mua giày cho chị mà.”
Cô gái vừa nhét giày vào tay Hứa Thiện Ý, vừa nắm chặt một tay Hứa Thiện Ý không để cô rời đi, mà Hứa Thiện Ý lại gấp tới mức muốn bỏ chạy, cô không để ý nên cả người lảo đảo, mắt thấy sắp ngã xuống đất.
Thiếu niên bên cạnh, vừa rồi còn im lặng giống hệt như tấm phông.
Nhưng lúc này anh lại lập tức vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy tay của Hứa Thiện Ý.
Vài giây sau, anh chỉ quơ được tay áo của Hứa Thiện Ý, nhưng vì dùng sức quá nhiều nên trực tiếp xé nửa tay áo của Hứa Thiện Ý.
Cuối cùng Hứa Thiện Ý cũng tự mình đứng vững lại, nhưng một tay cô bị cô gái đáng yêu kia giữ lấy đã bị đỏ lên, còn trên tay kia thì lại thiếu nửa tay áo.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân có tay áo.
Lúc này, tay áo chỉ còn một bên, bên kia thì trống trơn, sau khi ổn định cơ thể, cô có chút khó tin nhìn tay áo của mình, rồi lại nhìn nửa mảnh tay áo kia trong tay Chu Cận.
Đột nhiên cô có chút khóc không ra nước mắt.
Rốt cuộc hôm nay vận khí của cô là gì thế?
Rõ ràng lo sợ sẽ gặp Chu Cận nên mới không dám đến học judo.
Sau khi đến công viên trò chơi, không những gặp anh mà còn bị anh và người phụ nữ bên cạnh khiến cô trở nên chật vật thế này.
Lúc này Hứa Thiện Ý cảm thấy rất xấu hổ, rất bẽ mặt.
Mặt cô, tai cô nhanh chóng đỏ ửng lên.
“Bốp!” một tiếng, tay cô gái đáng yêu bị đánh mạnh một cái, cô ấy đau tới mức trừng Chu Cận đứng bên cạnh: “A a a! A Cận, anh làm gì thế hả? Đau chết em rồi!!!”
Ánh mắt Chu Cận không vui nhìn vị trí mà cô ấy nắm chặt Hứa Thiện Ý: “Em đã làm bẩn giày người ta, chẳng lẽ còn muốn khiến tay người ta bị thương sao?”
Thông qua lời nhắc nhở của Chu Cận, cô gái đáng yêu mới nhận ra, cô ấy dùng sức quá mạnh nên đã khiến cánh tay Hứa Thiện Ý đỏ lên.
Bây giờ Hứa Thiện Ý thầm nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đi, cô đành phải nói: “Không sao” rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng Chu Cận lại chắn trước mặt cô rất nhanh, chặn đường đi của cô.
Hứa Thiện Ý thấy anh chắn trước mặt, cô chuyển hướng sang bên phải một chút.
Chu Cận cũng chuyển hướng sang phải, chặn trước mặt cô.
Hứa Thiện Ý không dám tin, lại đi sang bên trái.
Nhưng vài giây sau, Chu Cận vẫn giống như tảng đá chắn trước mặt cô.
Cô tức giận, rốt cuộc cũng không nhịn được phát tiết với anh, thở hổn hển trừng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vì sao cứ cản đường tôi?”
Chu Cận cầm nửa mảnh tay áo trong tay, biểu cảm trông khá bình tĩnh, giọng điệu không cho phép người khác từ chối, anh nói: “Tôi phải bồi thường cho cậu một chiếc váy mới!”
Chu Cận vừa dứt lời, cô gái đáng yêu bên cạnh nhanh chóng chạy tới: “Đúng đúng đúng, còn em nữa, giày em bồi thường cho chị, chị vẫn chưa lấy mà.”
Hứa Thiện Ý cảm thấy liệu có phải hai người này điên rồi không?
Sao đột nhiên lại bám lấy cô thế?
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh: “Tôi không cần, tôi thật sự không cần. Còn nữa, tôi thật sự có chuyện phải làm, phiền hai người nhường đường?”
“Không được!” Chu Cận lời ít ý nhiều, giọng điệu ngang ngược.
Cô gái đáng yêu liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, không được. Chúng ta không bao giờ mắc nợ ân tình và đồ cả.”
Vì thế, vài phút sau, Hứa Thiện Ý đã bị hai người cưỡng ép quay về cửa tiệm.
Cô gái đáng yêu nhận nhiệm vụ lựa cho Hứa Thiện Ý một đôi giày đế bằng xinh đẹp và một bộ váy công chúa cực kỳ dễ thương và mộng mơ.
Lúc cầm váy đến trước mặt Hứa Thiện Ý, cô gái đáng yêu vừa mong chờ lại vừa ngại ngùng: “Chị gái à, ở đây chỉ bán váy công chúa, chúng em chỉ có thể bồi thường kiểu váy này cho chị. Chẳng qua loại váy này rất hợp mặc đi chơi công viên trò chơi, cực kỳ xinh đẹp, chị mặc vào chắc chắn sẽ vô cùng đẹp mắt, bây giờ chị thử xem sao.”
Hứa Thiện Ý bị cô gái ấy kéo vào trong phòng thử đồ, còn Chu Cận thì vẫn trầm mặc đứng bên ngoài.
Hứa Thiện Ý thấy hai người họ như vậy, cô biết rằng, nếu hôm nay cô không mặc váy mới và mang giày mới thì hai người đó sẽ không để cô rời đi..
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam
3. Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng
4. Thập Niên Hoa Hạ Miên
=====================================
Vì để có thể lập tức rời khỏi họ, cô cắn răng, đành cầm lấy chiếc váy mới.
,
Vài phút sau, cuối cùng Hứa Thiện Ý cũng mặc xong bộ váy kiểu công chúa lên người.
Không ngờ lại rất vừa vặn, chỉ là phong cách mơ mộng quá, đối với cô thì có chút khoa trương, sau khi Hứa Thiện Ý mặc vào, cô rối rắm một hồi, không biết có nên ra ngoài hay không.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên giọng của cô gái đáng yêu kia: “Chị ơi, chị mặc xong chưa? Có thể ra đây cho em nhìn một cái không?”
Hứa Thiện Ý khôi phục lại tinh thần, đưa tay sờ váy, phát hiện khoá kéo sau lưng vẫn chưa kéo lên.
Nhưng cô không với tới, chỉ đành nhờ người giúp đỡ.
Cô do dự vài giây, cuối cùng đành nói với cô gái đứng bên ngoài: “Tôi không thể tự kéo khoá được, có thể phiền cô vào giúp tôi một chút được không?”
Nói xong, cô đưa lưng về phía cửa, bắt đầu sửa sang lại cổ áo và làn váy phía trước.
Lúc cô đang cúi người chỉnh lại làn váy thì cửa phòng thử đồ mở ra, có người đi vào.
Hứa Thiện Ý tưởng là cô gái đáng yêu vừa rồi, cô đưa lưng về phía người đó, thẳng người dậy, nhẹ nhàng nói: “Phiền cô kéo khoá giúp tôi một chút, sau khi kéo xong, tôi sẽ nhận váy và giày theo mong muốn của hai người, sau đó xin hai người đừng quấn lấy tôi nữa nhé.”
Giọng nói của cô rất dịu dàng, nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cho nên, khi nói xong mà vẫn chưa thấy người đằng sau đáp lại, Hứa Thiện Ý muốn quay đầu lại xem tình hình.
Nhưng lúc này, một đôi tay mát lạnh với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô.
Đột nhiên Hứa Thiện Ý co rúm lại, không hiểu sao lại có chút run sợ.
Ngay lúc cô cảm thấy kỳ quái thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm khàn quen thuộc: “Lưng của cậu, rất đẹp!”
Hứa Thiện Ý bị doạ sợ, sắc mặt cô trắng bệch, hoảng hốt xoay người lại. Sau khi thấy rõ người phía sau, cô vòng hai tay ôm lấy mình, không ngừng lùi về sau, ánh mắt đề phòng nhìn thiếu niên đang đứng trong gian phòng thử đồ chật hẹp cùng cô.
“Chu Cận cậu cậu cậu…” Cô sợ hãi cộng thêm cả lo lắng nên bị nói lắp.
Ánh mắt Chu Cận khẽ tối sầm, tiến lên từng bước, thấp giọng: “Cậu sợ tôi?”
Hứa Thiện Ý vừa định gật đầu trong vô thức, nhưng cô biết không thể nói sự thật này với anh nên vội vàng lắc đầu: “Không không không sợ.”
“A!” Bên môi Chu Cận phát ra tiếng cười lạnh.
“Cậu mau ra ngoài đi, đây là phòng thử đồ cho nữ, cậu vào đây làm gì?” Sau khi Hứa Thiện Ý thấy anh cười lạnh thì càng sợ hơn, lấy hết can đảm đuổi anh ra ngoài.
“Chẳng phải cậu cần người kéo khoá giùm sao?” Chu Cận không những không đi mà còn tiến tới từng bước, vươn tay về phía cô: “Tôi tới giúp cậu!”
“Tôi không cần cậu giúp, cậu mau ra ngoài đi.” Hứa Thiện Ý lại bắt đầu lui về sau, nhưng phòng thử đồ rất nhỏ, lúc này khi cô tiếp tục lùi ra sau thì đã đụng vào vách tường, không thể lùi thêm nữa.
Ánh mắt Chu Cận dán trên người cô, ngạo mạn ngang ngược quét nhìn cô một lượt.
Cuối cùng, khi cô sợ tới mức sắp khóc thành tiếng, anh mới miễn cưỡng lên tiếng: “Cho cậu hai lựa chọn. Một, tôi kéo khoá cho cậu. Hai, cậu đừng kéo khoá nữa, cứ vậy đi ra ngoài!”