Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 29


Chu Cận cứng nhắc xoay người, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Hứa Thiện Ý.

Đúng lúc nhìn thấy Hứa Thiện Ý nhận lấy chiếc túi to từ tay người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên trông khá giống với Hứa Thiện Ý, giọng nói của bà ấy sốt ruột: “Chúng ta đều là người một nhà, mẹ con là em gái của dì, mẹ con ngã bệnh thì chẳng phải dì cũng nên mua chút đồ đến đây sao?”

Còn người bên cạnh, thiếu niên luôn bị Chu Cận cho rằng là “bạn trai” của Hứa Thiện Ý, anh ta hơi cúi đầu, nghiêm túc nói: “Em họ Tiểu Thiện, lời này của em khách khí quá rồi, trước kia lúc anh vừa chuyển trường, dì nhỏ thường xuyên kêu em đưa đồ ăn cho anh, dì ấy thương anh như vậy, bây giờ ngã bệnh mà tụi anh chỉ mua chút đồ này còn cảm thấy chưa đủ đó.”

Hứa Thiện Ý nở nụ cười ngại ngùng, sau đó ba người vừa trò chuyện về bệnh tình của mẹ Hứa, vừa đi về phía phòng bệnh nội trú.

Chu Cận trốn trong một góc bí mật gần đó, anh đã bị thông tin này làm cho khiếp sợ không nói thành lời.

Dù thế nào anh cũng không ngờ được, vậy mà anh lại hiểu nhầm Hứa Thiện Ý.

Cái gì mà bạn trai chó má, rõ ràng thiếu niên kia chính là anh họ của Hứa Thiện Ý!

Cuối cùng trong lòng Chu Cận cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy hối hận và khó chịu.

Nghĩ đến từng việc làm của mình đối với Hứa Thiện Ý trong khoảng thời gian gần đây, chỉ vì sự hiểu lầm chẳng đâu vào đâu của mình mà Chu Cận cảm thấy vừa hoảng loạn vừa ân hận.

Anh lập tức quay đầu nhìn Hứa Thiện Ý.

Nhưng Hứa Thiện Ý đã cùng dì và anh họ đi vào thang máy, cửa thang máy cũng vừa hay đóng lại.

Chu Cận siết chặt nắm tay, không nhịn được mà chửi thầm một tiếng: “Mẹ nó!”

,

Sau khi Hứa Thiện Ý dẫn dì và anh họ vào phòng bệnh của mẹ chưa được bao lâu thì mẹ Hứa đã tỉnh dậy.

Dì và mẹ cô trò chuyện với nhau, còn Hứa Thiện Ý im lặng ngồi bên cạnh.

Lục Tân Hồng ngoan hiền lấy trái cây ra rửa sạch, sau đó gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, đưa trái cây tới trước mặt mẹ Hứa, mỉm cười nói: “Dì nhỏ, dì ăn chút trái cây nhé.”

Trước kia Lục Tân Hồng thường xuyên được thưởng thức những món ăn mà dì nhỏ kêu em họ đưa tới cho anh ta, bây giờ dì nhỏ đổ bệnh nên anh ta muốn chăm sóc dì ấy.

Chẳng qua, mẹ Hứa lập tức cười từ chối: “Mọi người ăn đi, bây giờ dì chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, không thể ăn trái cây.”

Lục Tân Hồng nghe vậy thì gãi đầu xấu hổ, giờ anh ta mới biết một số người bệnh không thể ăn thức ăn cứng.

Mẹ anh ta lập tức cầm lấy: “Con và Tiểu Thiện ra ngoài ăn đi, đừng ở đây quấy rầy mẹ và dì nữa.”

Mẹ Hứa nói với con gái: “Đúng đó, hai con ra ngoài đi dạo đi, thuận tiện mua cơm chiều cho mọi người luôn, để người lớn chúng ta tâm sự một chút nhé.”

Hứa Thiện Ý thấy mẹ và dì như vậy, thì đã biết họ có chuyện gì đó muốn bàn bạc nhưng không muốn cho cô và anh họ biết.

Cô đành đứng dậy, cười cười với mẹ và dì: “Vâng, vậy mẹ và dì có đặc biệt muốn ăn gì không?”

“Dễ tiêu là được rồi.” Mẹ Hứa nhìn con gái với ánh mắt yêu thương.

Dì cũng gật đầu: “Phải, hôm nay mẹ con chỉ có thể ăn thức ăn lỏng dễ tiêu, chúng ta ăn giống cô ấy luôn đi.”



Nói xong, dì lấy bóp ra, chuẩn bị đưa tiền cho Hứa Thiện Ý.

Trên người Hứa Thiện Ý có tiền, là tiền tiêu vặt của cha mẹ cho cô, nhìn ra ý tứ của dì, cô lập tức đi ra cửa phòng bệnh: “Trên người con có tiền rồi, vậy mẹ với dì nói chuyện đi nhé, con và anh họ ra ngoài trước.”

Cô nói xong thì bước ra ngoài, Lục Tân Hồng cầm theo trái cây, vừa ăn vừa theo cô đi ra ngoài.

Đang ăn thì điện thoại anh ta vang lên, lấy ra nhìn một cái thì phát hiện là Tiêu Tiểu Đào nhắn tin tới, Tiêu Tiểu Đào hỏi anh ta đang làm gì, anh ta lập tức mỉm cười chụp trái cây trong tay, sau đó gửi ảnh cho Tiêu Tiểu Đào: “Anh đang ăn trái cây.”

Tiêu Tiểu Đào nhắn lại bảo muốn ăn, nụ cười của Lục Tân Hồng càng tươi roi rói, anh ta nói: “Ngày mai đem cho em, trái cây ở cửa tiệm này cực kỳ ngọt.”

Anh ta và Tiêu Tiểu Đào càng nói càng say mê.

Vài phút sau, Hứa Thiện Ý đi tới cửa thang máy, nhưng thang máy vẫn còn ở tầng dưới, cô ấn nút rồi xoay người anh họ đứng phía sau.

Thấy anh ta cười như bị ngốc vậy, cô cũng không nhịn được tò mò: “Anh họ, anh đang trò chuyện với ai thế? Sao lại phấn khích như vậy?”

Lục Tân Hồng vẫn còn đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện, anh ta không ngẩng đầu mà cười nói: “Anh đang nhắn tin với Tiểu Đào, em ấy bảo muốn ăn trái cây.”

Hứa Thiện Ý nghĩ tới gì đó, đột nhiên cô hơi nhiều chuyện, không nhịn được mở miệng: “Anh họ, có phải anh thích Tiểu Đào không?”

Lời này của cô vừa nói ra, Lục Tân Hồng lập tức cứng đờ, cả người anh căng cứng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Biểu cảm của Hứa Thiện Ý còn mang theo tia mong chờ, cô im lặng chờ đợi.

Vài giây sau, cuối cùng Lục Tân Hồng cũng hồi phục lại tinh thần, anh ta nhanh chóng đi tới, sốt ruột nhìn bốn phía rồi mới hạ giọng xin nhờ Hứa Thiện Ý: “Em họ Tiểu Thiện, em là em gái anh nên anh mới nói cho em biết nhé. Nhưng em phải đồng ý với anh là không được nói với cha mẹ anh, cũng không được nói với Tiểu Đào, được không?”

Hứa Thiện Ý gật đầu: “Được, em đồng ý với anh, anh nói đi.”

Lúc này Lục Tân Hồng mới đỏ mặt, rõ ràng cậu thiếu niên cao lớn đã có chút ngại ngùng, xấu hổ nói: “Quả thật anh thích em ấy, chẳng qua, anh không biết em ấy có thích anh hay không, anh cũng sợ cha mẹ anh biết được thì sau này sẽ cấm cản anh yêu sớm, cho nên, bây giờ anh vẫn không dám nói rõ với em ấy.”

Hứa Thiện Ý đã sớm đoán được anh họ thích Tiểu Đào, bây giờ cuối cùng cũng nghe được chính miệng anh họ thừa nhận, cô rất vui cho anh ta, suýt chút nữa đã với với anh họ rằng, thật ra có thể Tiểu Đào cũng thích anh đó.

Nhưng cô nhớ anh họ nói rằng bây giờ không thể để cha mẹ biết anh ta yêu sớm, cô lập tức gật đầu nói: “Anh lo bị cha mẹ phát hiện cũng đúng, chẳng qua, anh không thể vì chuyện đó mà cái gì nên làm cũng không làm. Nếu không sau này những người khác theo đuổi được Tiểu Đào thì anh hối hận cũng vô ích.”

Lục Tân Hồng nghe vậy thì lập tức lo lắng: “Hả? Vậy làm sao bây giờ?”

Hứa Thiện Ý lắc đầu: “Em cũng không rõ lắm, nhưng mà, em nghĩ chờ đến khi mọi người lên đại học rồi thì anh hẵng bày tỏ, nhưng trước đó, anh cũng không được làm chuyện gì khiến Tiểu Đào tổn thương, anh biết không?”

“Anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em ấy!” Lục Tân Hồng bày ra vẻ mặt nghiêm túc thề thốt.

Hứa Thiện Ý không nhịn được mà bật cười, cô đã sớm nhìn ra Tiêu Tiểu Đào và anh họ đều thích nhau, chẳng qua, vì chính họ cũng chưa có ý định nói ra, cô cho rằng hiện tại mọi người vẫn còn là học sinh cấp 3, nên cô cũng không nên nhúng tay vào giúp đỡ.

Vừa rồi thấy anh họ và Tiểu Đào trò chuyện vui vẻ như vậy, cô mới không nhịn được mà hỏi.

Bây giờ thấy biểu cảm của anh họ nghiêm túc như vậy, cô đã có thể yên tâm giao người bạn tốt của mình cho anh họ rồi.

Trong lúc nói chuyện thì thang máy đã lên tới, cửa thang máy trước mặt họ chậm rãi mở ra, bên trong không có ai, Hứa Thiện Ý và Lục Tân Hồng lập tức đi vào cùng nhau.

Nhưng ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại thì bên ngoài đột nhiên có một bóng đen cao lớn chạy vụt tới.

Thiếu niên thở hổn hển đưa tay ấn nút, cửa thang máy suýt đóng lại đã từ từ mở ra.

Vì bệnh tình của mẹ không quá nghiêm trọng và cũng vì chuyện anh họ và bạn tốt của cô thích nhau, lúc này trên mặt Hứa Thiện Ý vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.



Vốn dĩ cô không nhìn thấy có người bên ngoài, nhưng khi thang máy mở ra lần nữa, có người từ ngoài bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài.

Sau khi thấy rõ người bên ngoài là ai, nụ cười nhàn nhạt trên mặt cô lập tức cứng đờ, cô vô thức lùi về sau từng bước.

Lục Tân Hồng bên cạnh thì tiếp tục trò chuyện với Tiêu Tiểu Đào, cũng không chú ý đến vẻ khác thường của em họ đứng bên cạnh.

Chu Cận bước vào thang máy, vươn tay ấn nút đóng cửa, sau đó nhìn về phía Hứa Thiện Ý rồi đi tới.

Nhưng cô càng lùi về sau thì Chu Cận càng tiến lại gần.

Ngay khi cô không thể lùi được nữa, anh mới dừng lại, sau đó trên gương mặt anh tuấn kia của anh đột nhiên tươi cười nhìn cô, dáng vẻ giống như rất thân thiết với cô, mở miệng nói: “Thật trùng hợp, lại gặp cậu rồi!”

Hứa Thiện Ý bị sự nhiệt tình bất ngờ của Chu Cận doạ sợ tới mức biểu cảm có chút bối rối, nói lắp: “Cậu cậu cậu… sao cậu vẫn còn ở bệnh viện?”

Cuối cùng Lục Tân Hồng bên cạnh vì nghe được giọng nói kế bên mới hồi phục lại tinh thần.

Anh ta quay đầu nhìn em họ với vẻ mặt kinh sợ bên cạnh, cùng với cậu thiếu niên cao ráo sắp dồn cô em họ của mình vào góc thang máy.

Lục Tân Hồng lập tức tiến tới, vươn tay cản Chu Cận lại: “Này, cậu muốn làm gì?”

Chu Cận quay đầu, sự nhiệt tình trong ánh mắt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.

Anh nghiêm túc quan sát Lục Tân Hồng, sau đó mới phát hiện, thật ra dáng vẻ của người này cũng hơi giống Hứa Thiện Ý.

Trách anh, trách anh trước kia không điều tra kỹ lưỡng, cho nên mới hiểu lầm anh ta là bạn trai của Hứa Thiện Ý.

“Không làm gì cả, cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi, bất ngờ gặp cậu ấy ở đây, tôi đến chào hỏi cũng không được à?” Giọng điệu Chu Cận lạnh lùng, xưa nay khi đối mặt với những người khác thì anh luôn như vậy.

Lúc này Lục Tân Hồng mới chú ý tới, gương mặt của cậu thiếu niên này quả thật rất quen mắt, cẩn thận nhớ lại, hình như chính là lúc ở chợ đêm trước đó, là thiếu niên đã đưa em họ của anh ta đi.

Hình như lúc đó có người nói rằng, quả thật người này chính là bạn cùng bàn với em họ anh ta.

Nhưng Lục Tân Hồng cảm thấy rõ ràng thiếu niên trước mặt không dễ chọc, nói cách khác là không dễ tiếp cận, anh ta hỏi Hứa Thiện Ý: “Em họ Tiểu Thiện, cậu ta thật sự là bạn cùng bàn với em sao?”

Chu Cận mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía Hứa Thiện Ý.

Hứa Thiện Ý bị hai nam sinh cao lớn nhìn thì có chút áp lực.

Tuy gần đây cô vừa sợ Chu Cận vừa chán ghét anh nhưng cô không thích nói dối, nên đành phải gật đầu: “Ừm, cậu ấy đúng là bạn cùng bàn với em.”

Nghe vậy, sắc mặt của Chu Cận rạng rỡ.

Lục Tân Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Thiện Ý tưởng rằng như vậy sẽ không còn vấn đề gì, đúng lúc thang máy mở ra, cô chuẩn bị bước ra ngoài.

Nhưng đột nhiên Chu Cận phía sau giữ chặt tay cô, con ngươi đen láy sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào cô: “Cậu không đến trường, cứ ở lại bệnh viện là do có chỗ nào không khoẻ sao?”

Hứa Thiện Ý quay đầu lại, gấp gáp đẩy tay anh ra: “Không liên quan tới cậu, buông tôi ra.”

“Sao lại không liên quan?” Chu Cận bày ra dáng vẻ quan tâm bạn học: “Cô giáo kêu tôi phải quan tâm tới bạn mới là cậu, ngay từ đầu cậu cũng biết rồi mà, không phải sao? Cậu quên chuyện trước đây tôi phụ đạo cho cậu rồi à?”