Hứa Thiện Ý không ngờ Chu Cận lại thay đổi nhiều như vậy, lúc sáng, anh còn nói là cố ý trêu đùa cô, biểu cảm còn cực kỳ thối tha. Bây giờ chẳng hiểu sao lại nhiệt tình như vậy, còn nhắc đến chuyện trước kia giúp cô phụ đạo.
Cô rơi vào đường cùng, đành phải báo cáo chi tiết: “Là mẹ tôi đổ bệnh. Được rồi, cậu có thể buông tôi ra.”
Cuối cùng Chu Cận cũng buông cô ra.
Hứa Thiện Ý tưởng rằng rốt cuộc cũng thoát khỏi sự nhiệt tình khó hiểu của Chu Cận, cô nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, đuổi theo anh họ đang trò chuyện cùng Tiêu Tiểu Đào phía trước.
Nhưng rất nhanh, cô cảm nhận được có người đi theo sau mình.
Cô kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Chu Cận tươi cười, siết xao theo sát cô. Dáng vẻ này của anh, hoàn toàn không giống như tiện đường đi cùng cô, mà rõ ràng là đang đi theo cô.
Hứa Thiện Ý cảm thấy không thoải mái, cô có chút tức giận, dừng bước, bực bội cảnh cáo anh: “Chu Cận, phiền cậu đừng trêu đùa tôi nữa, tôi thật sự không có thời gian và sức lực để chơi đùa với cậu đâu!”
Biểu cảm Chu Cận cứng đờ, cô nghĩ anh là người như vậy sao?
Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ nhiệt tình: “Tôi không có ý gì khác, nếu đã biết mẹ cậu đổ bệnh, trước kia tôi còn ăn cơm ở nhà cậu, nên dù sao tôi cũng không thể làm như không biết được.”
“Cậu có ý gì?” Hứa Thiện Ý mơ hồ cảm nhận được, dường như so với lần đầu quen biết thì mặt anh ngày càng dày hơn rồi.
“Bây giờ hai người định làm gì?” Chu Cận không trả lời mà hỏi cô.
Hứa Thiện Ý tức giận trừng mắt nhìn anh một cái: “Vì sao tôi phải nói cho cậu?”
“Tôi là bạn cùng bàn với cậu, tôi còn đến nhà cậu dạy phụ đạo cho cậu, chúng ta đều đã thân quen như vậy rồi, không phải sao?” Chu Cận vẫn tươi cười.
Hứa Thiện Ý cảm thấy anh quả thật là một tên lưu manh.
Cô đã trừng mắt lườm anh một cái, không để ý tới anh mà vội vàng đuổi theo bước chân của anh họ.
Nụ cười của Chu Cận đột nhiên lãnh đạm, trong mắt cũng lộ ra tia tức giận.
Ánh mắt tối sầm của anh hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Tân Hồng.
Lục Tân Hồng đang trò chuyện với Tiêu Tiểu Đào vô cùng hào hứng, cười tủm tỉm. Nhưng đột nhiên anh ta lại cảm thấy có gì không hợp lý, giống như có ánh mắt khó chịu nào đó đang dõi theo anh ta.
Nhưng anh ta có chút thờ ơ nên không đặt việc này trong lòng, cho nên cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy ánh mắt như muốn đánh người của Chu Cận.
,
Nửa tiếng sau, Hứa Thiện Ý và anh họ mua bốn phần ăn tối dễ tiêu, sau đó hai người cầm phần ăn chuẩn bị quay về bệnh viện.
Trên đường trở về, Hứa Thiện Ý nhận ra không còn thấy Chu Cận theo sát phía sau cô nữa, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi trở lại phòng bệnh chưa được bao lâu, cô, mẹ cô cùng với dì và anh họ đang chuẩn bị ăn tối thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng bệnh.
Mẹ Hứa nghe thấy tiếng gõ cửa thì kêu con gái đi xem: “Tiểu Thiện ra xem là ai.”
Hứa Thiện Ý buông chén dĩa, gật đầu đứng dậy đi tới cửa phòng, vươn tay mở ra.
Nhưng cửa vừa mở, cô lập tức ngây người, sao lại là Chu Cận?
Hôm nay anh thật sự là âm hồn bất tán à?
Cô cắn răng nhỏ giọng hỏi anh: “Sao cậu còn chưa đi?”
Vì sao cứ muốn dây dưa với cô?
Trong tay Chu Cận ôm hai hộp trái cây to, bên môi nở nụ cười: “Cho tôi vào trong!”
Thái độ của Hứa Thiện Ý rất kiên trì: “Không được, cậu mau rời đi đi!”
Mẹ Hứa thấy con gái chặn ngay cửa, không thấy người gõ cửa tiến vào, bà ấy cảm thấy kỳ lạ nên lên tiếng hỏi: “Tiểu Thiện, là ai vậy?”
Hứa Thiện Ý vừa định nói là người nào đó gõ cửa nhầm, nhưng Chu Cận lại lách sang bên cạnh Hứa Thiện Ý rồi đi vào trong, anh tươi cười như một học sinh ngoan nói với mẹ Hứa trong phòng bệnh: “Dì à, là con, con nghe bạn Hứa nói dì đổ bệnh nên ghé qua thăm dì.”
Hứa Thiện Ý đứng ở cửa giận tới mức muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng, cô vẫn cố gắng khôi phục lại cảm xúc, sau đó đóng cửa phòng bệnh, xoay người đi tới trước giường.
Mẹ Hứa nhìn thấy Chu Cận thì rất vui, bà ấy thật sự không ngờ thằng bé Chu Cận này lại tốt như vậy, sau khi biết bà ngã bệnh còn đến thăm.
Bà ấy vội vàng cười nói: “Một cậu bé như con tới đây là được rồi, không cần mua đồ đâu.”
Một cậu bé?
Chu Cận không thích cách xưng hô này.
Anh cảm thấy mình không còn nhỏ nữa.
Nhưng đối phương chính là mẹ của Hứa Thiện Ý, anh chỉ đành kiềm chế rồi thản nhiên tươi cười: “Dì không cần khách khí vậy đâu ạ.”
,
Nửa tiếng sau, vì mẹ Hứa nói với dì của Hứa Thiện Ý rằng, Chu Cận là người đạt hạng nhất toàn trường, cực kỳ tài giỏi.
Dì của Hứa Thiện Ý bắt đầu quở trách thành tích của Lục Tân Hồng không tốt, nói thành tích trước kia của Hứa Thiện Ý cũng không được tốt, kêu hai người họ sau này phải đi theo học hỏi Chu Cận nhiều hơn.
Chu Cận được hai vị trưởng bối dành những lời khen có cánh*.
Nhưng ánh mắt của anh chỉ dán trên người Hứa Thiện Ý.
Hứa Thiện Ý bị mẹ và dì nhắc quá nhiều, còn bị Chu Cận nhìn chằm chằm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô đành phải lấy ra bảng điểm của mình: “Mẹ, dì, thành tích của con đã tốt hơn rồi mà, hai người xem, lần này con đứng thứ 2 trong lớp đó.”
Dì cô nhận lấy bảng điểm, vừa nhìn thấy là thật thì rất vui mừng: “Trước kia dì nhớ rõ thành tích của Tiểu Thiện cực kỳ kém, sao đột nhiên lại giỏi như vậy?”
Mẹ Hứa cầm lấy phiếu điểm nhìn xem, cũng rất vui mừng, nhưng bà ấy vẫn không nhịn được nói: “Còn chẳng phải là công lao của Tiểu Chu người ta sao! Nếu không phải Tiểu Chu phụ đạo cho con thì căn bản điểm số lần này của con có thể tốt vậy không?”
Mẹ Hứa vừa thốt ra lời này, Chu Cận lập tức mở miệng: “Dì à, đừng nói quá cho con, là do Tiểu Thiện thông minh đó ạ.”
Lúc này anh đã có thể gọi Hứa Thiện Ý là Tiểu Thiện trước mặt mẹ Hứa, mà không cần gọi là bạn học Hứa nữa.
Lời này của anh càng khiến mẹ Hứa vui hơn.
Mẹ Hứa cũng không biết đã nghĩ thế nào mà đột nhiên nói với con gái: “Tiểu Thiện, sau này ở trường con đừng chơi đùa lung tung với những người khác, tốt nhất con nên chơi nhiều với một học sinh tốt như Tiểu Chu này, con xem, cậu ấy mới phụ đạo cho con vài lần mà thành tích của con đã tiến bộ vượt bậc như vậy, con phải nên cảm ơn cậu ấy!”
Ánh mắt của Chu Cận nhìn về phía Hứa Thiện Ý, anh thấp giọng nói: “Phụ đạo cho cậu ấy, là việc mà bạn cùng bàn như con phải làm, không cần cảm ơn đâu ạ.”
“Sao lại không cần cảm ơn chứ? Tiểu Chu sau này con thường xuyên đến nhà dì ăn cơm đi, dì làm món ngon cho con ăn.” Vì thành tích tốt lần này của con gái mà mẹ Hứa hoàn toàn phớt lờ chuyện Chu Cận là nam sinh, bà ấy chỉ nghĩ rằng muốn cảm ơn Chu Cận, để sau này Chu Cận tiếp tục phụ đạo cho con gái bà.
Hứa Thiện Ý hoàn toàn không thể xen vào cuộc trò chuyện này, chỉ có thể ngây ngốc nhìn mẹ và Chu Cận kẻ xướng người hoạ.
Cô cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật sự là ngoài ý muốn và rất ảo diệu.
Bình thường Chu Cận luôn hung dữ, chẳng để ý đến ai, có lúc anh không vui, Hứa Thiện Ý nhìn thấy vẻ mặt đó của anh còn cảm thấy sợ hãi.
Trước kia anh đến nhà phụ đạo cho cô, cũng chưa từng thấy anh nhiệt tình như vậy với mẹ cô.
Hôm nay anh thật sự không giống thường ngày.
Hứa Thiện Ý không nhịn được nghi ngờ, hôm nay Chu Cận không uống rượu thì có thể thần kinh anh không bình thường.
Còn mẹ cô, cũng quá dễ dụ rồi.
Lần này cô có thể đạt được thành tích tốt, tuy rằng quả thật có sự giúp đỡ của Chu Cận, nhưng khoảng thời gian sau đó, thật ra là do cô tự mình cố gắng mà.
Nhưng, vẫn nên bỏ đi.
Hôm nay mẹ cô phẫu thuật, vốn dĩ đã không thoải mái, bây giờ mẹ lại vui vẻ như vậy, cô đừng nên nói gì cả, để mẹ vui vẻ một chút.
,
Một tiếng sau, vì mẹ Hứa cảm thấy buồn ngủ rồi.
Mà dì cô vẫn muốn ở lại trông nom em gái của mình.
Vì biết Hứa Thiện Ý đêm qua không về nhà ngủ, giọng điệu của dì nghiêm khắc bảo Hứa Thiện Ý: “Con phải về nhà ngủ đi, ngày mai cũng phải đi học lại, con yên tâm, dì sẽ xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc mẹ con. Bà ấy là em gái của dì, chăm sóc bà ấy cũng là việc nên làm, một cô bé như con nên đến trường thì đến trường, có biết không?”
Vốn dĩ Hứa Thiện Ý muốn tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ nhưng dì cô không cho phép, còn trực tiếp đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.
Hứa Thiện Ý không còn cách nào khác, đành phải đồng ý về nhà.
Đi cùng cô còn có Lục Tân Hồng và Chu Cận.
Sau khi ra cổng lớn bệnh viện, Lục Tân Hồng chuẩn bị đón taxi, Hứa Thiện Ý cũng định đi tới.
Nhưng Chu Cận lại giữ cổ tay cô, thấp giọng nói: “Đợi đã, tôi có thứ muốn cho cậu.”
Hứa Thiện Ý đành phải dừng lại nhìn anh: “Là cái gì?”
Đúng lúc Lục Tân Hồng chặn được một chiếc taxi, anh ta đứng bên ven đường ngoắc tay với Hứa Thiện Ý: “Em họ, mau tới đây nào, đưa em về nhà trước.”
Hứa Thiện Ý quay đầu lại muốn trả lời anh ta thì Chu Cận lập tức thấp giọng lên tiếng: “Cậu đi trước đi, tôi đưa cô ấy về.”
Bởi vì vừa rồi trong phòng bệnh, Chu Cận được mẹ của Hứa Thiện Ý và cả mẹ của Lục Tân Hồng khen ngợi rất nhiều, nên bây giờ Lục Tân Hồng không còn xem Chu Cận như người ngoài, anh ta lập tức gật đầu đồng ý với Chu Cận.
Sau đó, anh ta lên xe rời đi.
Hứa Thiện Ý có chút ngây người.
Không phải chứ, tình huống gì vậy?
Sao đột nhiên Chu Cận lại giành được sự yêu mến của mẹ cô và dì, còn giành được sự yên tâm của anh họ cô?
Bọn họ cứ vậy mà yên tâm giao cô cho Chu Cận sao?
Bọn họ không sợ Chu Cận sẽ làm gì cô sao?
“Phát ngốc cái gì đó?” Chu Cận quay đầu lại xoa nhẹ tóc cô, kéo cô đi về phía xe mô tô: “Đi!”
“Đi đâu?” Hứa Thiện Ý vô thức hỏi anh, sau đó lại cảm thấy không bình thường, cô dứt khoát đứng lại: “Không đúng, tôi phải về nhà, tôi không đi theo cậu đâu, rốt cuộc cậu muốn đưa tôi thứ gì, mau đưa đây để tôi còn về nhà.”
Thật ra vốn dĩ Chu Cận không định đưa cô thứ gì cả, chẳng qua anh muốn tự mình đưa cô về thôi, không muốn để cô và anh họ đi chung.
Chu Cận đang muốn lừa cô đi thì đột nhiên điện thoại anh vang lên.
Một tay Chu Cận nắm lấy Hứa Thiện Ý, một tay lấy điện thoại ra, sau khi thấy người gọi đến là mẫu thân đại nhân, anh nhìn về phía Hứa Thiện Ý: “Ngoan, chờ tôi nghe điện thoại.”
Dứt lời, không đợi Hứa Thiện Ý đáp lại mà anh lập tức bắt máy.
“Mẹ.” Giọng anh lạnh như băng, giống hệt với thường ngày, hoàn toàn không có sự nhiệt tình như khi ở trước mặt Hứa Thiện Ý.
Mẹ Chu cực kỳ hào hứng: “Ha ha ha, thằng nhóc thối, có phải hôm nay con lại ở cạnh cô bé kia không?”
Chu Cận lập tức nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh, sắc mặt hơi nặng nề.
Mẹ Chu kích động bật cười: “Mẹ và cha con vẫn còn ở nước ngoài, mẹ nghe dì Vương nói thôi, cô ấy nói rằng thấy con lén trốn đi gặp một cô bé nào đó, mẹ đoán ra ngay, chắc chắn là cô gái mà con muốn theo đuổi nhưng vẫn chưa thành ha ha ha.”
Lén đi
*Câu gốc là: 天上有, 地下无, ý chỉ những thứ cực kỳ tốt đẹp mà chỉ có trên trời, vượt quá phạm vi dưới phàm trần.
Lén trốn đi gặp?
Quả thật hôm qua Chu Cận đã làm chuyện này.
Anh còn tưởng rằng chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, nào ngờ, lại bị người ta nhìn thấy, còn rơi vào tai mẹ.
Anh cảm thấy có chút không vui, cũng hơi tức giận: “Đúng vậy, con đang ở cùng cô ấy, mẹ còn chuyện gì sao?”
Hứa Thiện Ý bên cạnh nghe vậy thì cả người lập tức căng thẳng.
Vừa rồi cô không nghe lầm chứ, Chu Cận nhận cuộc gọi từ mẹ, rõ ràng anh đang nói chuyện với mẹ mình.
Thế mà lúc này anh lại nói là đang ở cùng cô, cứ như mẹ anh đã biết gì đó vậy.
Chẳng lẽ, bây giờ mẹ anh đang ở xung quanh đây sao, còn thấy bọn họ nắm tay nhau?
Hứa Thiện Ý sợ tới mức dùng sức đẩy tay anh ra, giống như trên tay anh có gì đó bẩn thỉu vậy.
Vì Chu Cận đang nghe điện thoại, lực trên tay cũng không nhiều, không ngờ đã bị cô tách ra.
Anh gấp rút, đưa tay bắt lấy Hứa Thiện Ý: “Cậu chạy cái gì?”
Mẹ Chu không nghe rõ cho nên: “Cái gì?”
Hứa Thiện Ý bị Chu Cận giữ lại, lúc này, anh đang lo rằng cô sẽ tiếp tục bỏ trốn nên trực tiếp ôm eo cô, kéo vào lòng, ghì chặt.
Hứa Thiện Ý bị anh ghì chặt tới nỗi không thở được, cô tức giận nhưng chỉ đành nhỏ giọng oán trách anh: “Cậu muốn đè chết tôi à?”
Chu Cận đang định trả lời cô.
Đột nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của mẹ anh, mẹ Chu phẫn nộ lớn tiếng chỉ trích: “Thằng nhóc thối, có phải con đang ức hiếp cô bé không, con chờ đó cho mẹ, mẹ lập tức về nước dạy dỗ con, vậy mà dám ức hiếp con dâu của ta!”