Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1127: Hoàng quý phi bị phế (26)


Trong cung, được chủ tử ban thưởng cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng bình ngọc này tinh xảo dị thường, cũng không phải Hiền phi thưởng riêng cho An Tuyết, bởi vì Hiền phi vẫn luôn xem hai người như nhau, có thứ gì tốt đều thưởng hai phân, mỗi người một phần.

“Hình như là bình hương cao, là hương mai, An Tuyết giữ kỹ như bảo bối, lần trước nô tỳ nhìn thấy một lần, hỏi thì nàng ta lại không nói.” Hiền phi nghe thấy lời này của An Như, trong lòng tức khắc lạnh phân nửa, không biết vì sao, nàng ta đột nhiên nhớ lại chính mình đã hỏi Chu Bách Hợp muốn tặng lễ vật gì cho Lục thái hậu khi mình đến cung Hàm Phúc trước Thánh thọ của Thái hậu, Bách Hợp từng nói, Lục thái hậu thích hương mai.

Hiền phi nghĩ đến đây, cả người như run lên.

“Nương nương, nương nương…” An Như nói xong, liền thấy sắc mặt Hiền phi đại biến, răng cũng bắt đầu vang lên ‘lạch cạch’, cũng không rõ nội tình, không biết nàng ta rốt cuộc nghĩ tới điều gì, liên tiếp kêu Hiền phi bảy tám tiếng, Hiền phi còn chưa hồi thần lại, trong lòng An Như sốt ruột, cho rằng Hiền phi không lẽ bị động kinh, đang định hô kêu to hơn, lại thấy Hiền phi đột nhiên vươn tay bắt lấy tay mình: “Cái đó là ai thưởng?”

Trong cung có thể dùng được bình ngọc, đơn giản chính là mấy người đó thôi, cung nữ nhất quyết là không dùng được thứ đó, cùng lắm thì dùng bình sứ đựng đồ đã là cực kỳ trân quý, trong lòng Hiền phi vẫn còn hy vọng chính mình đoán sai, dưới sự kích động, nàng ta không chú ý tới khí lực trên tay mình, móng tay dài được chăm sóc kỹ càng kia ghim vào trong thịt An Như, ngày tháng tư, rõ ràng đã là đầu hạ, thời tiết đã trở nên nóng nực, tay Hiền phi lại lạnh lẽo đến đáng sợ, hơi lạnh kia như xuyên qua đầu ngón tay của nàng ta chui vào trong lòng An Như.

Cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại dọa Hiền phi thành thế này. An Như cố nhịn run run, cực lực xem nhẹ đau đớn trên tay, cũng không dám giãy giụa, nỗ lực suy nghĩ một lát, ánh mắt mới sáng lên: “Nô tỳ nhớ ra rồi, hình như có một lần, có một lần An Tuyết nói, nói là đồ mà Thái hậu nương nương thưởng cho nàng ta…”

Nghe lời này, Hiền phi chỉ như sét đánh ngang đầu, bị nổ đến khóc không ra nước mắt. Một lát hồi thần lại, thân thể lại như lá rụng trong gió thu, bắt đầu là nhẹ run rẩy, sau đó thì mặt không còn chút máu, môi run rẩy đến lợi hại.

Thái hậu thưởng đồ cho An Tuyết. Thứ cho thể dùng đến bình ngọc để đựng, trong cung này chỉ có vài người mới có bút tích như vậy thôi. Trừ Vĩnh Minh đế, Lục thái hậu, cùng với Tam phi là mình, Đức phi và Chu Bách Hợp ra, tối thiểu chỉ Liễu tần khi đó là có thể dùng. Bản thân Liễu tần dùng, nhưng tiện tay ban thưởng bình ngọc cho người khác, nhất là thưởng cho cung nhân trong cung mình thì lại không có khả năng lớn. Đức phi hận mình thấu xương, tất nhiên là không thể nào. Mà Chu Bách Hợp, ngược lại cũng có thể, nhưng lúc này An Như nói là thứ Thái hậu ban thưởng, lại nghĩ đến chuyện Thái hậu thích hương cao mai, Hiền phi vừa khóc vừa cười, như bị điên: “Không có khả năng, không có khả năng!” Nàng đột nhiên vươn tay quét hết ly tách ở trước mặt mình xuống đất, rồi gục lên bàn khóc lên.

“Nương nương…” Tính tình Hiền phi tuy xấu, nhưng phát giận không có lý do gì như bây giờ lại không nhiều, An Như bị nàng ta khóc đến hoang mang lo sợ, liền cuống quít quỳ xuống, cũng không biết mình nói sai câu nào, chọc Hiền phi giận dữ lôi đình.

“Ta muốn đi tìm nàng ta, ta muốn tìm nàng ta hỏi cho rõ ràng!” Hiền phi đứng lên, An Như quỳ đi lên hai bước, hơi bất an: “Nương nương muốn đi tìm ai?”

“Không được, không thể bị người khác nhìn ra.” Lúc này Hiền phi căn bản không lo chú ý An Như, tự lẩm bẩm một mình, lại dừng lại, nàng ta ngồi yên một lát, lại nhấc tay bụm mặt, anh anh khóc lên.

Một đêm này, Hiền phi liền như bị trúng tà, ngủ cũng không được an ổn. An Như cũng không biết Hiền phi đã xảy ra chuyện gì, dưới tình huống không được chủ tử cho phép, cũng không dám tìm y nữ đến, lại không dám để cho người khác đến canh giữ, chính nàng ta canh giữ ở bên người Hiền phi, nghe trong miệng Hiền phi kêu: “Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp không biết gì cả…” Lại thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên kêu: “Tha cho Quách gia.”

Lời nàng ta kêu ra trong lúc ngủ mơ khiến An Như nghe được nơm nớp lo sợ, nhìn thân thể nàng ta như ngâm trong mồ hôi lạnh, quần áo ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, An Như sốt ruột đến hai mắt đỏ bừng. Với hai chủ tớ, một đêm này thời gian qua đặc biệt chậm, thật vất vả chịu đựng đến sắc trời vừa sáng, Hiền phi mệt mỏi mở mắt. Nàng ta ngủ một đêm, vậy mà trong hai mắt lại tràn đầy tơ máu, bắt đầu là ngủ không được, càng về sau lại là không ngừng gặp ác mộng, lúc này thật vất vả thoát khỏi ác mộng mở mắt ra, Hiền phi quả thật như bệnh nặng một trận, giọng khàn khàn kêu: “An Như?”

“Nương nương?” An Như cả đêm không ngủ được, lúc này vành mắt cũng đỏ lên, Hiền phi vừa mở mắt, nàng ta liền phát hiện, nhưng không dám đến gần, lúc này nghe thấy Hiền phi gọi tên mình, An Như cuống quít tới gần: “Đêm qua nương nương có phải trúng kế, bị người khác gài bẫy không?” Tình trạng của Hiền phi tối qua, quả thật giống như đúc bị người khác nguyền rủa, trúng yểm thuật, lúc này An Như nhớ đến hình ảnh hai mắt Hiền phi đỏ bừng, hệt như bị điên, cả người vẫn phát run.

“Không bằng nô tỳ nghĩ biện pháp nhờ người truyền tin về Quách phủ, cầu lão gia giúp.” An Như cũng không dám để lộ ra chuyện của Hiền phi, chỉ sợ để lộ tiếng gió khiến Hoàng đế chán ghét vứt bỏ, càng nghĩ nàng ta chỉ đành phải tìm cha của Hiền phi xin giúp đỡ.



Hiền phi lắc đầu, tiếng nói hơi khàn khàn: “Không cần, trong lòng Bản cung rõ ràng, thật sự là gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, trong lòng mệt nhọc thôi.” An Như là nha hoàn thiếp thân của nàng, cùng lớn lên với nàng, tình cảm không phải bình thường, vốn nàng hẳn nên tin tưởng An Như mười phần, cũng không biết là bởi vì sự việc này quá lớn, hay bởi vì An Tuyết phản bội khiến trong lòng Hiền phi cũng không quá tin tưởng An Như.

Đối mặt với gương mặt thân thiết của đại cung nữ, Hiền phi lại thế nào cũng không nói được nên lời, nàng ta cắn môi, chỉ lắc đầu một cái, bộ dáng muốn nói lại thôi, một lát sau thở dài: “Đỡ Bản cung dậy.”

“Thỉnh an thái hậu thì còn sớm, đêm qua nương nương không nghỉ ngơi tốt, không bằng ngủ thêm chút nữa đi?” Nghe thấy Hiền phi muốn dậy, An Như khuyên nhủ hai câu.

Nghe trong miệng nàng ta nhắc tới hai chữ ‘Thái hậu’, Hiền phi giống như bị kim đâm, trên mặt hiện lên sợ hãi, con ngươi trong nháy mắt thu lại nhỏ như lỗ kim, kinh hoảng vội vàng lắc đầu, con ngươi kia cũng run rẩy hai cái, giọng nói hơi khô chát: “Không cần, dậy thôi.” Trong cung không thịnh hành mắt đỏ, nếu nàng mang đôi mắt đỏ bừng này đi thỉnh an Thái hậu, sợ rằng lát nữa gặp phải Đức phi, lại bị nàng ta cười nhạo.

An Như nghe nàng ta muốn dậy, trong điện Kiêm Gia mới dần dần có thêm mấy phần không khí sinh động, người người bưng nước nóng cầm khan vào, An Như nhận lấy khăn ấm đắp lên mặt Hiền phi, đợi được hai khắc chung hậu, đem Hiền phi trên mặt mỹ dung dưỡng nhan thuốc đông y nê một quát hạ, kia da tựa như tân bác vỏ trứng gà một loại.

Tuy Hiền phi nhỏ tuổi, nhưng đến cùng đã ở trong cung được hai ba năm, nên càng thành thục hơn xa các thiếu nữ cùng tuổi, hơn nữa nàng ta lại biết quan hệ lợi hại, bởi vậy mặc dù đêm qua ngủ không ngon, nhưng đợi đến khi thay quần áo xong bước ra khỏi cửa điện Kiêm Gia, thì nàng ta đã triệt để bình tĩnh lại, thần sắc sốt ruột còn lưu lại trên mặt trước đó chớp mắt đã không còn một mảnh, trước khi ra cửa, nàng ta còn căn dặn An Như giữ kín bí mật, lời nói của hai người đêm qua, một chữ cũng không được tiết lộ, mặc dù An Như không rõ nội tình khi thấy nàng ta trịnh trọng như vậy, nhưng vẫn vâng theo.

Trước kia, khi thỉnh an Lục thái hậu trong điện Phượng Minh, Hiền phi luôn là hận không thể nịnh nọt Lục thái hậu nhiều hơn, nhưng lúc này bởi vì biết được một vài chuyện lớn bằng trời nào đó, nàng ta ở trong điện Phượng Minh quả thật là một ngày dài như một năm. Cũng may Hiền phi cố gắng trấn định, hơn nữa tâm thần Lục thái hậu hình như cũng không yên, nên cũng không chú ý tới khác thường của nàng ta, ngồi một chút liền cho bọn họ lui xuống.

Lúc kiệu nhỏ của Đức phi rời đi, Hiền phi đứng trước điện Phượng Minh mờ mịt không biết phải làm sao. Bây giờ đúng tiết tháng tư, trong cung đủ loại hoa đang nở rộ rực rỡ, nhưng dưới bề ngoài hoa lệ rực rỡ này, lại che giấu dơ bẩn và vẩn đục, Hiền phi như một đứa trẻ đi lạc, một lúc lâu sau, khi An Như cũng không nhịn được muốn mở miệng hỏi nàng ta, nàng ta mới mấp máy môi: “Đi cung Hàm Phúc.”

Thái giám nâng kiệu còn chưa nâng lên, Vân quý nhân An Tuyết bây giờ đã ôm bụng lớn chầm chậm đi ra khỏi điện Phượng Minh. Bởi vì mang thai, nàng ta được Thái hậu giữ lại uống một tách trà, ra trễ một chút, nhìn thấy Hiền phi còn ở đây, liền tiến lên thỉnh an: “Tỷ tỷ vẫn còn chưa đi sao?”

“Ai là tỷ tỷ của ngươi?” Hiền phi vừa nghe nàng ta kêu như vậy, liền cười lạnh hai tiếng, lại nhìn An Tuyết, không biết có phải bởi vì đêm qua ngoài ý muốn biết chuyện hay không, mà lúc này trong ánh mắt Hiền phi nhìn An Tuyết mang theo lạnh lùng rõ ràng, không còn thần sắc oán hận như trước nữa: “Ngươi cũng xứng xưng tỷ muội với Bản cung sao?” Chỉ có thể tính là một thế thân của Thái hậu mà thôi, sợ rằng nếu không phải bởi vì nàng ta mang thai, thì lúc này ngay cả bộ dáng của nàng ta thế nào, Vĩnh Minh đế cũng đã quên mất rồi, buồn cười là An Tuyết còn mơ mộng từng bước một bò lên.

Hiền phi không nhìn gương mặt đã xanh trắng đan xen kia của An Tuyết, gõ kiệu nhỏ, ra hiệu cho mọi người đứng dậy rồi đi khỏi.

Phía sau An Tuyết duy trì tư thế thỉnh an, thẳng đến khi kiệu nhỏ của Hiền phi không còn nhìn thấy, mới đứng lên, ánh mắt lộ ra oán hận.

Trong cung Hàm Phúc, bởi vì cấm túc chưa giải, Bách Hợp không cần đi thỉnh an Lục thái hậu, liền ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Lúc Hiền phi đến, nàng còn đang ngồi trước gương chải đầu, trong thời gian cấm túc, nàng không chỉ không nóng nảy tiều tụy, mà ngược lại dưỡng thành sắc mặt rạng rỡ. Cung nữ chải cho nàng kiểu tóc lăng vân kế, trên trán mang trâm cài rũ xuống trước trán, dung sắc cũng không vì không có Hoàng đế sủng ái mà phai nhạt mấy phần, cung nhân cầm bút vẽ mày cho nàng, cặp mắt long lanh tỏa sáng, da thịt tản ra trắng nõn sáng bóng, hai gò má mang theo đỏ ửng, chứng tỏ tối qua ngủ cực kỳ ngon.

Một nữ nhân còn đang bị Hoàng thượng xử phạt chán ghét vứt bỏ, cũng mất đi Hoàng tử bàng thân, bắt buộc cấm túc trong cung nữ nhân, lúc này lại trông như càng xinh đẹp hơn Chu Bách Hợp lúc trước ba phần, trong lòng Hiền phi không khỏi có chút đố kỵ, lại nhìn cung nữ bôi son lên mu bàn tay, lấy tay hòa tan ra màu, dùng ngón áp út chấm rồi chầm chậm thoa lên môi nàng ta, trong gương đồng liền chiếu ra hình dáng một tiểu mỹ nhân.