Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1126: Hoàng quý phi bị phế (25)


Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Vốn trong cung đã là tăng nhiều cháo ít, một tháng, nữ nhân được Vĩnh Minh đế lâm hạnh vốn đã không nhiều, lúc lật đến trên đầu các cung, tổng cộng không còn tới mấy lần, người trong cung đã không đủ luân phiên, hiện tại hồ mị tử ở ngoài cũng muốn tới đòi chia một chén canh, Hiền phi nghĩ đến chuyện này liền tức giận đến ngực đau, nói Thải nữ kia mấy câu, lại không nhịn được che ngực nói: “Thật là một kẻ hạ tiện, nghe nói ở trong tịnh phòng, liền câu dẫn Hoàng thượng lâm hạnh nàng ta, thật vô liêm sỉ, khiến thần thiếp tức giận đến ngực đau.”

Bách Hợp nghe nàng ta phát hỏa, mỉm cười không nói gì, Hiền phi nói một lát, chỉ mắng đến miệng khô lưỡi khô, lại không nghe thấy Bách Hợp nói một câu, không khỏi oán giận: “Sao tỷ tỷ lại không tức giận? Liền như Bồ Tát, nửa điểm tức giận cũng không có.”

“Hoàng thượng không lâm hạnh nàng ta thì cũng sẽ lâm hạnh người khác, trong cung này ai mà không muốn bò lên trên? Tức có ích gì? Ngươi còn có thể ngăn cản Hoàng thượng không cho hắn ta lâm hạnh ai sao?” Bách Hợp nói xong, nhìn Hiền phi một cái: “Ngươi cũng là lão nhân đã tiến cung lâu ngày, ngay cả đạo lý này cũng không nhìn rõ sao? Vì sao Đức phi hận ngươi như vậy? Trong cung này vốn chính là một đời người mới thay người cũ, lời này ta cũng chỉ muốn nói với ngươi một lần, Thải nữ mới tới này, ngươi không thể ra tay, đây liền xem như là trả nhân tình mà lúc trước ngươi thiếu ta, bằng không…” Bách Hợp nói đến đây, con ngươi dần dần híp lại, ánh mắt kia đông lạnh, khiến trong lòng Hiền phi hoảng hốt, chẳng biết tại sao Bách Hợp không cho phép nàng ta xuống tay với Thải nữ mới tới này, chẳng lẽ giữa hai người này có quan hệ gì sao?

Nếu hôm nay Bách Hợp không nói, sợ là Hiền phi thật sự có tâm muốn xuống ta với người này, người này căn cơ mỏng manh, Vĩnh Minh đế lại là người quả độc vô tình, sau khi lâm hạnh Thải nữ này, không chỉ không kêu người ghi nàng ta vào sổ, mà ngay cả phân vị cũng cho rất thấp, chỉ cho cái Thải nữ không khá hơn cung nữ bao nhiêu, thân phận như vậy ở trong cung quả thật còn không bằng một con kiến, trong lòng Hiền phi hoài nghi: “Chẳng lẽ tỷ tỷ quen biết người này? Chính là thần thiếp không ra tay, sợ rằng người khác cũng không tha cho nàng ta.” Liền tính không ai ra tay, thì thân phận như vậy ở trong thâm cung sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác khi dễ đến chết, Hoàng đế không giống như có bao nhiêu tình cảm với nàng ta, cho nên ngay cả mượn hơi cũng không đáng, Hiền phi không rõ vì sao Bách Hợp phải dặn riêng mình.

“Nếu ngươi nhớ lúc trước ta đã giúp ngươi, thì khi người khác ra tay với nàng ta, ngươi liền giúp nàng ta một chút. Phần ân tình này, Bản cung sẽ ghi nhớ, sau này sẽ tìm cơ hội trả lại cho ngươi.” Bách Hợp càng nói như vậy, Hiền phi lại càng tò mò hơn, đã vô duyên vô cớ, người này lại không có giá trị lợi dụng, Hoàng đế cũng không sủng ái nàng ta, liền tính Bách Hợp muốn mượn hơi nàng ta, thì Thải nữ này lại có gì đáng giá đến vậy?

“Giang thải nữ này cũng không biết là phúc phận đã tu được từ đời nào, có thể được tỷ tỷ xem trọng nàng ta vài phần như vậy.” Hiền phi thăm dò hỏi một câu: “Chỉ là cho dù thần thiếp có ý giúp nàng ta, nhưng trong cung thích giả sinh tồn, nàng ta đã không có căn cơ, lại không chỗ dựa vững chắc, sợ rằng khó có thể sinh tồn được.” Trong cung chính là chỗ người ăn thịt người, ăn uống, trang sức,…, mọi thứ đều cần lo lót, bằng không có thể có cơm lạnh thức ăn lạnh đã là may rồi, nếu thái giám cung nữ bắt nạt người, sợ rằng có thể có trăm ngàn loại phương pháp chỉnh người đến chết.

Với loại tình huống này, trong lòng Bách Hợp cũng biết, ngón tay nàng vẽ hai vòng trên miệng tách trà, móng tay màu đỏ kia xứng với thân tách màu xanh biếc càng trở nên nổi bật: “Giang thải nữ này bị an trí ở đâu?”

“Đến nay vẫn chưa an trí nơi ở.” Đêm qua lúc Vĩnh Minh đế đi tịnh phòng, ở trong phòng lâm hạnh Giang thải nữ này xong, Giang thải nữ vẫn về Dương Xuân xã, giờ còn nghỉ trong gánh hát.

Phân vị Thải nữ thật sự quá thấp, trong cung bây giờ, cung điện còn trống ngược lại có, nhưng phần lớn là không có chủ vị một cung, Giang thải nữ rất có thể sẽ bị an trí đến thiên điện nào đó, hơn nữa Lục thái hậu ăn thiệt thòi như vậy, sợ rằng rất dễ tìm người lấy mạng nàng ta. Chu gia từng nhúng tay vào chuyện Giang thị, lần này cũng không thể lại nhúng tay nữa, nếu mình ra mặt giúp, vô cùng có khả năng sẽ khiến Lục thái hậu chú ý, đến lúc đó sẽ liên lụy đến Chu gia. Nghĩ đến đây, Bách Hợp nhìn Hiền phi một cái, cái nhìn này khiến Hiền phi sởn tóc gáy, vô thức liền muốn đứng lên: “Trong cung thần thiếp còn có việc…” Nàng ta còn chưa nói xong, Bách Hợp đã liền vươn tay bắt lấy cổ tay nàng ta, Hiền phi bị nàng bắt được, chỉ cảm thấy tay Bách Hợp mềm mại non mịn, bị nàng nắm thật giống như bị bông vây quanh, tựa như nhuyễn ngọc, thoải mái thì thoải mái, nhưng lại làm cho cả người nàng ta phát lạnh.

“Muội muội đừng nóng vội, chuyện Giang thải nữ này, ngươi cần phải giúp Bản cung một tay.”

Quan hệ của hai người trước đây cũng không phải tốt cỡ nào, nếu không phải lúc trước Lương Mộ Bắc chết và mình bị người hãm hại, bởi vậy có dính dáng với Bách Hợp một ít, lại được nàng ta chỉ điểm đào ra tiện nhân An Tuyết này, thì sợ rằng hai người vẫn còn như đối thủ một mất một còn, Hiền phi không biết vì sao Bách Hợp có thể giao chuyện trọng đại như vậy cho nàng làm, trong lòng nàng không biết nói gì, giãy giụa hai cái lại không giãy ra được, chỉ phải bất đắc dĩ tùy ý Bách Hợp kéo lại: “Tỷ tỷ có ý gì? Nếu không nói rõ ràng, sợ là muội muội không dám đồng ý.”



Nhìn bộ dáng này của Hiền phi, hôm nay sợ rằng mình không nói rõ ra, nàng ta sẽ không đồng ý, Bách Hợp ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống, vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta: “Muội muội còn nhớ, lúc trước ngươi tới hỏi Bản cung thứ yêu thích của Lục thái hậu, Bản cung có lấy của ngươi một bình hương cao mai không?”

Hiền phi cũng không phải đồ ngốc, nghe lời này, liền biết sợ rằng hương cao mai kia không tránh khỏi liên quan với Giang thải nữ.

Nghĩ đến chuyện này dẫn tới Lục thái hậu tức giận dị thường, mặc dù không biết Bách Hợp dùng biện pháp gì mà có quan hệ với Giang thải nữ này, nhưng lúc này Hiền phi vừa nghe lời này, chỉ tức giận đến xanh mặt: “Ngươi tính kế ta?” Mắt hạnh của nàng ta trừng to, trong mắt như muốn phun ra lửa, tức giận cực kỳ, ngay cả tôn xưng đều quên. Bách Hợp đã sớm đoán được nàng ta sẽ phát hỏa, lúc này liền không nhanh không chậm cười: “Muội muội nói hơi quá rồi, Bản cung làm gì mà gọi là tính kế ngươi? Chính ngươi nghĩ lại xem, hai bình hương cao mà ngươi tặng, có phải Thái hậu cực kỳ thích không?”

Câu nói này của cô vừa dứt, Hiền phi chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, món đồ Bách Hợp đưa, Lục thái hậu đúng là thích, thậm chí hôm qua Hiền phi cũng cảm thấy đắc ý, Đức phi tặng món đồ quý trọng như vậy, còn không được Lục thái hậu khen bằng mình tặng hai bình hương cao, lúc đó sắc mặt Đức phi chính là đặc sắc vạn phần, vì chuyện này, mà đêm qua Hiền phi ngủ một giấc cực kỳ ngon. Nhưng tình huống bây giờ lại khác, hương cao này vậy mà có liên quan đến Giang thải nữ, bây giờ Vĩnh Minh đế ngủ với người của gánh hát trong ngày Thánh thọ của Thái hậu, khiến trên mặt Lục thái hậu không ánh sáng, Lục thái hậu đã giận dữ, nếu biết hương cao của mình có liên quan với Giang thải nữ, chính mình nhất định không gánh nổi.

Hiền phi đều suýt nữa phun ra một ngụm máu, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Quý phi này càng ngày càng trở nên gian trá, đa mưu túc trí, còn khó dây dưa hơn trước đây mấy phần, chủ ý cổ quái xiêu vẹo như vậy mà cũng nghĩ ra được, quả thật là trước cho một quả táo ngọt lại đánh một bạt tai. Chính mình vốn dĩ không muốn xen vào cục diện rối rắm Giang thải nữ này, bây giờ bị nàng ta vừa ép như vậy, thật đúng là không xen vào cũng không được mà muốn rút ra cũng không được. Giống như là bắt đầu từ khi Lương Mộ Bắc chết, chính mình liền từng bước một bị nàng ta tính kế, bắt đầu từ chuyện An Tuyết, chính mình bị thua thiệt còn phải nói cám ơn nàng ta, lúc này Hiền phi nhớ tới, thực sự là tâm nôn ra máu cũng có.

“Ngươi cũng không cần tức giận như vậy, qua một thời gian nữa, không chừng ngươi còn phải cảm tạ Bản cung đó.” Bách Hợp nhìn sắc mặt Hiền phi xang trắng đan xen, liền mỉm cười mở miệng, Hiền phi không lên tiếng, hiển nhiên cơn giận trong lòng còn chưa tan.

“Không tin?” Nhíu mày, Bách Hợp rũ mắt xuống, ánh mắt rơi xuống tách trà. Hiền phi cười lạnh: “Thần thiếp đúng thật là không biết nên tin tỷ tỷ thế nào đây.”

“Hương cao đúng là Bản cung đưa cho Giang thải nữ, Giang thải nữ chắc hẳn là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngươi cũng biết, trong cung trước giờ liền không thiếu tiểu mỹ nhân.” Nhất là trong số nữ nhân của Vĩnh Minh đế, vô luận là Chu Bách Hợp, hay là Hiền phi Quách thị, đều có vẻ đẹp riêng, ngay cả Uyển nghi Liễu thị, mỹ sắc tuy kém, nhưng tư thái lại câu người.

Hoàng đế chính là sắc dục lại huân tâm, chính là Giang thải nữ có ý câu dẫn, hắn ta cũng không có khả năng tùy tiện liền lâm hạnh Giang thải nữ. Từ khi phát hiện Hoàng đế và Thái hậu vô cùng có khả năng có gian tình, thậm chí Lục thái hậu có khả năng cực lớn đã mang thai, lúc Tô Hà đến đầu nhập, Bách Hợp nghe nói Lục thái hậu thích hương cao mai, Bách Hợp liền thử kêu Hiền phi lấy được hương cao đưa cho Giang thải nữ, quả nhiên Giang thải nữ câu dẫn Hoàng đế thành công, vô hình chung càng chứng minh Vĩnh Minh đế có tình cảm nhất định với Lục thái hậu, thậm chí tình cảm sâu đến có tác dụng di tình, nếu không cũng không đến tình trạng người khác hơi có chút mùi hương tương tự với Lục thái hậu, Hoàng đế liền ngủ với người đó.

Hiền phi lẳng lặng nghe, Bách Hợp lại nói tiếp: “Hương cao chỉ là chút tác dụng nào đó thôi, nếu Bản cung không đoán sai, sợ rằng lúc trước An Tuyết được lâm hạnh, cũng không tránh khỏi liên quan tới hương cao.” Bằng không, dù An Tuyết có chút mỹ mạo, nhưng bàn về tướng mạo, Hiền phi thắng nàng ta trăm lần, nếu bàn về vóc người, Liễu uyển nghi lại thắng nàng trăm lần, liền tính nàng ta chính là dụ dỗ hơn người, nhưng Hoàng đế lại dựa vào gì muốn nàng ta chứ?

“Ngươi chỉ cần trở về thăm dò một chút, liền biết Bản cung nói có thật hay không.” Nếu là thật, như vậy, chuyện của Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế, liền đã có thể xác định không thể nghi ngờ.

Đầu này Hiền phi bị Bách Hợp dỗ ra khỏi cửa cung Hàm Phúc, trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an, mí mắt nàng ta vẫn nhảy, luôn cảm thấy trong cung giống như sắp xảy ra đại sự gì, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Nàng ta cố nén hàng trăm tư vị trong lòng, một đường cau mày, thẳng đến khi về đến điện Kiêm Gia của mình, bình lui mọi người bên cạnh, giữ lại một mình An Như, mới mở miệng hỏi ra chuyện hương cao của An Tuyết.

Trước đây, lúc An Tuyết chưa được phong Quý nhân, cùng An Như tình như tỷ muội, hai đại cung nữ từ nhỏ lớn lên bên người Hiền phi, ăn ở cùng một chỗ, quan hệ hai bên thân thiết đến không thể phân, nếu không phát sinh chuyện An Tuyết phản bội Hiền phi, sợ rằng ở trong lòng An Như, An Tuyết liền như thân tỷ muội của mình vậy. Lúc này nghe thấy Hiền phi hỏi chuyện hương cao của An Tuyết, An Như cau mày suy nghĩ hồi lâu, hình như nhớ mang máng An Tuyết từng nâng niu một thứ như bảo bối, hình như là bình ngọc.