Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 382: Chương 388: Con gái sợ gả nhầm ác lang (2)


“Chỉ là phát sốt thôi, đâu cần phải bắt xe?” trong lúc Bách Hợp còn đang lo lắng, mơ màng cảm thấy mình bị người ta thô lỗ kéo đi, hai chân không có sức, cô còn đang nghĩ đến sưu tầm bị mất đi của mình, lúc này lại suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Một giọng nam chói tai vang lên bên tai cô, Bách Hợp không kịp đáp lời, cảm giác mình bị người ta đẩy lên bậc thang, tiếp theo hình như nghe thấy hai tiếng ‘Ting ting’, khi ngực buồn nôn muốn ói, cuối cùng cô ngồi lên đúng vị trí, đầu gục xuống dựa vào trên cửa kính.

“Thân thể con gái thành phố thật đúng là không dùng được, động một chút lại sinh bệnh, con gái làng bọn anh bên kia, quanh năm suốt tháng cũng không yếu đuối đến vậy, mẹ anh trước kia sinh em gái anh xong còn phải ra đồng làm việc, về sau em gả vào nhà anh, thân thể cũng cần chăm sóc tốt.” Một giọng nam không ngừng lải nhải bên tai cô. Bách Hợp đã ở cùng được với loại đàn ông lạnh lùng nhưng đơn thuần như Lý Duyên Tỷ trong nhiệm vụ, không ngại lạnh lùng, gặp phải người lảm nhảm lại cảm thấy vô cùng đau đầu, cô miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện lúc này mình đang ở trên xe buýt, trên mu bàn tay dán miếng gạc dính dính, hiển nhiên vừa mới truyền nước, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lông màu đen, dáng người hơi gầy, đeo kính mắt, lúc này hai tay khoanh trước ngực, cầm điện thoại giống như nhớ ra cái gì.

“Tỉnh rồi sao? Anh bảo em truyền hết nước sẽ tốt, sốt cũng giảm, đâu có yếu đuối như vậy.” Người đàn ông xoay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp, lớn lên dung mạo ngược lại vô cùng thanh tú, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: “Mắt thấy cũng sắp bước sang năm mới rồi, mẹ anh gọi điện thoại nói chúng ta tranh thủ thời gian đặt vé máy bay trở về, nhưng hết lần này tới lần khác em lại bị bệnh.”

Bách Hợp bị anh mắng đến mức choáng váng đầu óc, tuy nói lúc này cơn sốt giảm, thế nhưng di chứng để lại sau cảm mạo vẫn còn. Cô nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của người đàn ông kia, không nhịn được nhẹ giọng hét lên một tiếng: “Câm miệng!”

Người đàn ông dường như không nghĩ cô kêu mình câm miệng, lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn Bách Hợp, mặt khác im lặng chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Độ ấm bên cạnh vừa biến mất, Bách Hợp lạnh đến mức run cả người, trong xe tuy mở điều hòa, nhưng dường như bên ngoài có bông tuyết đang bay. Mặt cô dựa vào cửa sổ, mùa đông lạnh đến run người, trên cửa nhanh chóng phủ kín một tầng sương mù, thế giới lại yên tĩnh trở lại.

Trong xe lung la lung lay, một lượng lớn nội dung vở kịch mạnh mẽ tràn vào đầu. Bách Hợp cảm giác bản thân giống như bị ai đó tách thành hai phần, nói gì đó bên tai cô, nhưng cô không để ý. Một hồi lâu sau, xe bị nảy lên một lần nữa, đến khi tiếp thu xong nội dung vở kịch đã là chuyện của nửa tiếng sau.

“Cô gái, xe chúng ta đã đến nơi. Cô có ổn không?” Tài xế lái xe cau mày nhìn Bách Hợp. Bách Hợp miễn cưỡng gật nhẹ đầu, trong miệng ho hai tiếng, cũng may ví da của cô vẫn còn, cô mở ra nhìn nhìn, bên trong ngoại trừ giấy chứng nhận, điện thoại và các loại vật phẩm thiết yếu, còn có tiền, bên trong chỉ còn năm mươi đồng tiền.

Trong nhiệm vụ lần này, cô đã trở thành một cô gái tên là Trịnh Bách Hợp. Trịnh Bách Hợp tuy không phải xuất thân đại phú đại quý, nhưng cha mẹ là người làm ăn, bởi vậy trong nhà coi như giàu có. Từ nhỏ, cha mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô ấy, cũng vô cùng cưng chiều cô ấy, lần đầu tiên rời khỏi cha mẹ là khi cô ấy học đại học ở một thành phố khác ở Trung Quốc, ở đó cô ấy được một bạn học nam tên là Triệu Tấn theo đuổi,sau đó Trịnh Bách Hợp đã tốt nghiệp đại học không để ý cha mẹ phản đối, đồng ý đến nơi khác với Triệu Tấn.

Triệu Tấn xuất thân bình thường, lớn lên ở một vùng quê, trong nhà còn có ba chị em, anh ta là người con trai duy nhất, gia cảnh cũng không tốt. Từ khi Trịnh Bách Hợp quen anh ta, quần áo điện thoại giày tất các loại của anh ta toàn bộ do Bách Hợp chi trả. Triệu Tấn người này có lẽ vì từ nhỏ xuất thân ở nông thôn, bởi vậy đặc biệt quý trọng tiền bạc. Do Trịnh Bách Hợp xuất thân giàu có, cho nên quen thói tiêu tiền như nước, hai người thường bởi chuyện như vậy mà sinh ra mâu thuẫn, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học chưa được mấy năm, hai người vẫn kết hôn.

Trước lúc đi đến hôn nhân, hai người vì quan điểm khác nhau đã sinh ra mâu thuẫn, nhưng vì Trịnh Bách Hợp thực sự quá yêu Triệu Tấn nên không nhìn thấy đá ngầm được che dấu phía dưới cái cọc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, Triệu Tấn bề bộn nhiều công việc, vô cùng hờ hững với Trịnh Bách Hợp. Trịnh Bách Hợp vốn có một cơ hội việc làm rất tốt, cuối cùng bởi vì hai người học cùng chuyên ngành, cơ hội bị Triệu Tấn đoạt đi. Trịnh Bách Hợp bỏ lỡ cơ hội tốt, cuối cùng chỉ lấy được một công việc bình thường, vất vả làm mười năm vẫn chỉ là một viên chức nhỏ.

Mà cơ hội lúc trước vốn thuộc về Trịnh Bách Hợp sau Triệu Tấn nhận được lại thăng chức rất nhanh, anh ta bắt đầu đắc ý quên đi dáng vẻ vốn có của mình, ở bên ngoài mập mờ với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Trịnh Bách Hợp biết một chút về việc này, thế nhưng lại đau khổ nhẫn nại, vài năm kết hôn cô ấy cũng không sống khá giả, mẹ chồng khó chiều, vì thỏa thuận trước khi kết hôn, từ trước đến nay cô ấy ở cùng một nhà với mẹ chồng, mỗi ngày đều như một năm, cuối cùng cô ấy không cam lòng ly hôn, bởi vậy kéo dài tới ba mươi tuổi.

Sau khi Triệu Tấn thành công cảm thấy chướng mắt với gương mặt không còn trẻ tuổi của Trịnh Bách Hợp, hơn nữa hiện nay anh ta đã có chức vị quan trọng, bản thân có thể kiếm được tiền, lại nhìn người vợ nghèo khó lúc trước, chỉ cảm thấy chán ghét, hiện tại, anh ta muốn phá bỏ bất động sản trước kia của hai người và dời đi nơi khác, lấy danh nghĩa lừa gạt Trịnh Bách Hợp ly hôn, cũng dỗ ngon dỗ ngọt đồng ý một khi ly hôn, sau khi phá bỏ bất động sản và dời đi nơi khác thì mỗi người một nửa, về sau hai người có con, có thể cho con mình nhận được sự giáo dục tốt hơn.



Kết hôn được vài năm, trên phương diện tránh thai, Triệu Tấn luôn luôn cẩn thận. Mấy năm trước, Trịnh Bách Hợp bắt đầu muốn có con, nhưng Triệu Tấn luôn luôn nói hai người chưa chuẩn bị tốt, qua loa tắc trách cô ấy, giờ nghe thấy Triệu Tấn chủ động nhắc tới con cái, Trịnh Bách Hợp không chút suy nghĩ gì mà đồng ý. Cô ấy và Triệu Tấn xử lý ly hôn, vốn lòng tràn đầy vui mừng chờ phá bỏ bất động sản và dời đi nơi khác, về sau lúc hai người tái hôn có thể cũng sẽ sinh con, nửa năm sau khi đi tìm Triệu Tấn tái hôn, cô ấy phát hiện anh ta ôm lấy một người phụ nữ đang mang bầu, bộ dạng che chở.

Khi Trịnh Bách Hợp tiến lên chất vấn, Triệu Tấn mới cười lạnh nói cho cô ấy biết, anh ta cũng đã sớm chán cô ấy, định cho cô ấy mười tội ác, nói cô ấy nuông chiều tùy hứng, nói cô ấy tiêu tiền như nước không hề tiết kiệm chút nào, cũng nói cô ấy không kính trọng cha mẹ mình, không chăm sóc chị em mình. Nói một tràng, cuối cùng, Triệu Tấn mới lạnh lùng nói: “Tôi luôn luôn không yêu cô, những năm gần đây, tôi cũng đã chịu đựng đủ cuộc hôn nhân này rồi, tôi cũng đã hết lòng đối với cô. Chỉ xin lỗi cô một chuyện, lẽ ra tôi nên ly hôn với cô sớm hơn, không nên kéo dài đến lúc cô đã ba mươi tuổi, hoa tàn ít bướm.”

Triệu Tấn nói xong những lời này, dường như đang ban ân huệ: “Nhưng tôi cũng sẽ đền bù tổn thất cho cô, cho cô năm mươi vạn, về sau cô đừng tới dây dưa với tôi nữa.”

Lúc trước hai người mua nhà, trong nhà Triệu Tấn nghèo khó, là Trịnh Bách Hợp trở về xin cha mẹ cho tiền mua nhà, đây là tích cóp cả đời của bố mẹ Trịnh Bách Hợp. Trước lúc kết hôn, Triệu Tấn yêu cầu mua nhà ở, cha mẹ chị em của anh ta cũng muốn ở, bởi vậy yêu cầu trên giấy tờ bất động sản viết tên cha mẹ của anh ta cùng với hai vợ chồng. Hiện tại đã qua mười năm, căn nhà kia đã tăng giá, Triệu Tấn đưa cho Trịnh Bách Hợp năm mươi vạn này, còn không nhiều bằng tiền cha mẹ lúc trước lấy ra mua nhà cho cô ấy.

Nghĩ tới những bực bội mình phải chịu khi ở nhà họ Triệu, nghĩ tới những uất ức chính mình vì Triệu Tấn mà phải chịu những năm gần đây, Trịnh Bách Hợp dưới sự phẫn nộ bắt đầu đi tìm Triệu Tấn gây sự, chỉ là cô ấy càng gây sự thì Triệu Tấn lại càng sống tốt, anh ta được thăng chức, anh ta có được người vợ trẻ trung xinh đẹp, vợ anh ta thậm chí đã mang thai, mình đã ba mươi tuổi, lại chỉ cầm được chưa đến một nửa tiền lúc trước cha mẹ cho, một mình bỏ đi.

Trịnh Bách Hợp tiếp tục phiền muộn đến tận khi về già, cô ấy không thoát ra khỏi cái bóng của Triệu Tần, cả đời Triệu Tấn sống trong ánh hào quang, Trịnh Bách Hợp cực kỳ không cam lòng, cô ấy cảm thấy cuộc sống của mình cứ như vậy mà bị hủy, cô ấy không rõ vì sao con người không có đạo đức như Triệu Tấn lại có thể sống trong ánh hào quang cả đời, mà mình lại buồn khổ cả đời.

Cũng có thể do bị nội dung vở kịch ảnh hưởng, tâm tình Bách Hợp khó tránh khỏi hơi phiền muộn u ám, lúc này cô cũng chẳng quan tâm suy nghĩ tiếp về chuyện sưu tầm, trước tiên vẫn phải giải quyết nhiệm vụ trong tay rồi nói sau.

Gặp phải người đàn ông như Triệu Tấn trong nhiệm vụ cũng không phải mới lần đầu tiên, Trịnh Bách Hợp lúc trước yêu quá lâu quá sâu đậm, cho nên mới im lặng chịu hết thiệt thòi. Bách Hợp đứng lên khỏi chỗ ngồi trên xe buýt, nhìn năm mươi đồng trong tay, cô nhịn không được suýt nữa mắng chửi.

Nội dung câu chuyện lúc này là khi cô và Triệu Tấn sắp sửa bàn đến chuyện kết hôn, khi ấy Triệu Tấn cho rằng tiền bạc của hai người không lẽ lại phân chia rạch ròi, bởi vậy kiểm soát tiền lương khi đi ra ngoài của cô ấy, mỗi ngày chỉ đưa cho cô ấy ba mươi đồng tiền tiêu vặt, số tiền này bao gồm cả tiền ăn cơm và đi xe, tiền còn lại do anh ta phân phối, phần lớn đều giao vào tay mẹ anh ta. Năm mươi đồng trong tay Bách Hợp cũng là do cô ấy tích lũy vài ngày mới được.

Trước xuống xe tìm xe taxi ngồi lên, Bách Hợp nói địa chỉ chung cư bây giờ mình đang thuê tạm thời, xe taxi lập tức đi đến địa chỉ kia.

Thời tiết gần đây đột nhiên hạ thấp kinh khủng, lãnh đạo công ty cố ý muốn cho Trịnh Bách Hợp một cơ hội tốt, bởi vậy liên tục bận rộn khiến cô ấy ngã bệnh vô cùng nghiêm trọng. Đêm n qua sốt tới bốn mươi độ, thế nhưng Triệu Tấn lại ngủ say không thèm để ý gì đến cô ấy, hôm nay khó khăn lắm Trịnh Bách Hợp mới lôi kéo anh ta đưa đến bệnh viện, khi trở về hai người lại bởi chuyện ngồi xe buýt hay thuê xe taxi mà cãi cọ. Sau khi trở về, cơn sốt của Trịnh Bách Hợp không những không tốt lên ngược lại càng nghiêm trọng hơn, Triệu Tấn không để ý tới cô ấy, khiến bệnh tình của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa cảm thấy cô ấy bệnh nặng không thể tiếp tục công việc, chạy đến trước mặt lãnh đạo công ty tự đề cử mình, cuối cùng đánh bại Trịnh Bách Hợp, tiếp nhận cơ hội công việc kia.

Khi Bách Hợp tiến vào trong nhiệm vụ, đúng lúc Triệu Tấn đưa cô từ bệnh bệnh viện về, Bách Hợp tiếp thu nhiệm vụ là khi ngồi ở trên xe buýt, chắc Triệu Tấn thấy cô bất tỉnh, vậy mà mặc kệ bạn gái bệnh nặng, cứ thế quay người đi trước. Tuy Bách Hợp không phải nguyên chủ, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Đàn ông vô tình vô nghĩa hơn cũng thấy nhiều rồi, nhưng đàn ông bạc tình phụ nghĩa như Triệu Tấn thực sự cũng hiếm thấy.

Xe taxi dừng ở dưới tầng tiểu khu, vừa vặn năm mươi đồng, Bách Hợp lấy tiền ở trong ví da đưa tới, lúc cầm đồ của mình xuống xe, không biết có phải do cảm mạo chưa khỏe hay không, cô cảm giác đầu óc có hơi choáng váng.