Bích Hà

Chương 51: Ngoại truyện cuộc sống Mỹ: Ghen


Bích Hà ấm ức nằm sấp trên giường, đồ lót đã bị cởi xuống, lộ ra âm h* trơn bóng như trẻ con, khép chặt.

Lâm Trí Viễn dùng tay sờ, mềm mại nhẵn nhụi. Hắn lại duỗi ngón tay đi vào, bên trong mới có chút bôi trơn.

“Lương Bích Hà.” Hai ngón tay của người đàn ông tách cánh hoa và cửa huyện của cô ra, híp mắt nhìn cẩn thận: “Em đã sinh con rồi, tại sao nơi này vẫn như chưa trưởng thành?”

Bích Hà nhíu mày cắn môi không nói.

Hắn cúi người xuống, đầu lưỡi vươn vào liếm huyệt nhỏ và âm đạ* của cô. Đầu lưỡi ấm áp ma sát nếp uốn nhạy cảm, mang đến kích thích mãnh liệt. Người phụ nữ rên một tiếng, lại cắn môi nhịn lại.

Nước bọt của người đàn ông và chất nhầy âm đạ* tiết ra hòa vào nhau, từ từ làm ướt âm h* người phụ nữ.

Bích Hà cắn môi. Lâm Trí Viễn đúng là không chê bẩn, luôn thích liếm nơi đó của mình, không kiêng kị gì.

Mười năm trước đã thích.

Quy đầu người đàn ông đang cọ dịch bôi trơn trên âm h* của cô, dương v*t nóng hổi thô to vận sức chờ phát động. Quy đầu to lớn chọc vào miệng huyệt nho nhỏ, chỉ mới bắt đầu chậm rãi chen vào trong, thân thể người phụ nữ đã bị đẩy về phía trước.

Người đàn ông đè eo cô, kéo mông cô lại, cười: “Trốn cái gì?”

“Thật sự không thoải mái…” Người phụ nữ vùi đầu vào gối, rên rỉ.

“Lần nào cũng nói không thoải mái, có lần nào không bị anh đi vào?” Người đàn ông cười.

Một tay hắn ấn da thịt người phụ nữ, một tay đỡ dương v*t mình, quy đầu to lớn từ từ biến mất ở cửa huyệt. Âm đạ* người phụ nữ bắt đầu co thắt kịch liệt, không biết là muốn nuốt vào hay là đẩy dị vật ra. Người đàn ông chậm rãi đẩy đưa cự vật, một đường khai phá, nghiền ép sau đó nhấn vào chỗ sâu nhất.

Người phụ nữ rên khẽ một tiếng.

Người đàn ông nhìn dương v*t mình đâm vào trong cơ thể cô, không nhịn được đè mông cô, toàn bộ dương v*t rút ra rồi đâm mạnh vào, ra sức làm cô mấy lần, lúc này mới thở dài: “Làm em như vậy vẫn là thích nhất…”

Bích Hà rên rỉ vài tiếng, nhíu mày che bụng mình. Sâu quá, cảm giác đã chọc đến tử cung.

Người đàn ông phía sau đã ấn cô xuống bắt đầu làm. Trong phòng ngủ vang lên tiếng va chạm của bụng và mông. Dương v*t hắn thô to, quy đầu càng lớn hơn, từng cái đâm vào đến sâu nhất như giã chày, dồn chất lỏng trong huyệt nhỏ người phụ nữ tuôn ra, tí tách chảy xuống dọc theo chân.

Bích Hà cắn răng nhíu mày, chịu đựng để hắn sướng. Không cho hắn thỏa mãn một lần, chẳng biết ban đêm còn muốn giày vò mình tới mấy giờ. Người này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm ấy trên giường là không tốt, đòi hỏi vô độ. Thời cấp ba, cuối tuần bọn họ mới gặp hai ngày, một ngày làm ba, bốn lần. Cô chỉ cho rằng hắn nhịn lâu quá, bây giờ kết hôn rồi mới biết nào phải nhịn lâu? Hắn chính là một người như vậy.

Khí quan thô to của người đàn ông vẫn đang đẩy đưa trong cơ thể cô. Mỗi lần dương v*t rút ra, thịt mềm ở cửa huyệt đều bị lôi ra, lúc đâm mạnh lại bị cuốn vào. Rõ ràng hắn đã dần đến cao trào, thả lỏng tay nắm eo cô, vươn lên nắm lấy bầu ngực đong đưa của cô.

“Thật tốt.” Người đàn ông nằm sấp trên người cô, khẽ hôn lưng cô: “Lương Bích Hà, em nói xem chúng ta tốt biết bao, lớp mười đã ở bên nhau.”

Bích Hà chịu đựng hắn rút ra đút vào, cắn răng không lên tiếng.

“Khi đó lần đầu tiên anh trông thấy em…” Người đàn ông vừa làm cô, vừa khẽ giọng nói: “Anh đã muốn làm em rồi, vừa nhìn thấy em là cứng.”

“Lúc đó em ngốc…”

“Anh mới ngốc.”

Người phụ nữ không nhịn được giãy giụa phản bác, lại bị một tay người đàn ông đè lại, tiếp tục ra vào trong cơ thể cô. Hắn cười: “Còn nói không phải? Em thật dễ lừa.”

“Lâm Trí Viễn, em ghét anh.” Giọng nói của người phụ nữ nghẹt trong gối.

“Em còn lâu mới ghét anh.” Người đàn ông nhìn vật to lớn của mình ra vào trong cơ thể cô, vuốt ve lưng cô, cười: “Rõ ràng em yêu thầm anh…”

“Em không có.”

“Ồ.” Người đàn ông cười một tiếng: “Không yêu thầm anh mà có thể dễ dàng bị anh lừa về tay như vậy?”

“Lúc đó em mũm mĩm, trong lớp có mười nữ sinh, em là xấu nhất…”

Người phụ nữ tức muốn ngồi dậy. Người đàn ông không kịp phòng bị, dương v*t bị cô kéo ra. Vật to lớn lay động mấy cái, nóng hôi hổi. Một tay hắn đè lưng người phụ nữ xuống, dương v*t bị lôi ra lại nhanh chóng xâm nhập vào trong huyệt.

“Nóng cái gì?” Người đàn ông vừa đè lưng giãy giụa của cô vừa rút ra đút vào, cười: “Em xấu nhất, nhưng mà anh thích em nhất.”

“Anh bớt đi.” Giọng người phụ nữ hậm hực: “Rõ ràng lúc đó anh thích Lý Vận nhất…”

“Nào có?” Người đàn ông nghĩ ngợi, cuối cùng không nhớ ra Lý Vận là ai, không nhịn được bật cười: “Anh còn không nói với cô ta được mấy câu.”

“Anh còn chối!” Người phụ nữ lại muốn giãy giụa, bị hắn đè xuống: “Lúc đó anh thích nói chuyện với cậu ấy nhất…”

“Em chắc chắn là anh thích nói chuyện với cô ta chứ không phải cô ta thích nói chuyện với anh?” Người đàn ông sờ lưng cô, cười: “Hóa ra em ghen dữ vậy, mười năm trước vẫn còn ghen.”

“Hừ.” Người phụ nữ “hừ” một tiếng, không nói gì.

Người đàn ông ra vào sau lưng cô thật lâu, cuối cùng mới bắn vào trong cơ thể cô, lại nằm trên người cô một lúc, sau đó mới rút dương v*t nửa mềm ra, xoay người nằm ngửa, bất động.

Bích Hà biết đêm nay cuối cùng hắn đã thỏa mãn, thở dài một hơi. Cô chậm rãi nằm ngửa, đầu gối đã bủn rủn. Cô mệt nhọc cả ngày, ban đêm còn phải hầu hạ hắn, làm vợ mệt quá.

Bích Hà cũng cảm thấy buồn ngủ, từ từ thiếp đi.

“Anh thật sự chưa từng thích đám cây si kia.”

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy Lâm Trí Viễn đang khẽ cười: “Không nhìn ra năm đó em còn có nhiều tâm tư như vậy… Còn giấu giếm anh bao nhiêu nữa?”