Bích Hà

Chương 52: Ngoại truyện cuộc sống Mỹ: Phát cẩu lương


ích Hà mở điện thoại, trông thấy trong nhóm Wechat các bạn học đang tán gẫu sôi nổi. Là Lý Vận sắp đến Harvard đào tạo chuyên sâu ngắn hạn một năm.

Lý Vận vốn là một cô gái ưu tú. Quy luật học hành thay đổi số mệnh vẫn phát huy tác dụng đối với bọn họ. Bạn học trong lớp bồi dưỡng Trung học T năm ấy, sau khi tốt nghiệp phần lớn cũng đều xuất sắc.

Khiến người ta phẫn nộ chính là loại giáo viên trường trọng điểm thành phố như Bích Hà gần như bị vùi dập trong nhóm lớp.

Sau khi Lý Vận tốt nghiệp liên tục thạc sĩ và tiến sĩ ở Đại học B thì làm bác sĩ tại Bệnh viện A ở thủ đô, chủ yếu nghiên cứu các bệnh thần kinh sọ. Lần này tình cờ có cơ hội nên xin vào danh sách đào tạo chuyên sâu của Harvard.

Bạn học ở Mỹ thi nhau like, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Bích Hà cũng like một cái theo phong trào.

Nhớ ngày ấy ở lớp bồi dưỡng, cô và Lâm Trí Viễn cũng chỉ thua kém chừng trăm điểm, 630 vs 730 thôi… Cô và Lý Vận cũng chỉ kém năm, sáu mươi điểm, xếp hạng lớp chỉ kém hai mươi, ba mươi hạng, bản thân Bích Hà cảm thấy khá hài lòng. Kết quả còn chưa thi đại học, Lâm Trí Viễn không đi con đường bình thường, vào thẳng Harvard; Lý Vận thi đại học thì đứng thứ năm mươi toàn tỉnh, vào thẳng Đại học B.

Vậy là khoảng cách cuộc đời của bọn họ ngày càng lớn, ngày càng xa… Nhớ ngày đó cũng chỉ chênh nhau năm mươi, sáu mươi điểm.

Bích Hà cầm điện thoại, cảm giác có phần ghen tị, tạo hóa trêu ngươi. Trước kia cô cũng ước mơ muốn trở thành tinh anh xã hội…

Quan trọng là hình như tối hôm qua Lâm Trí Viễn nói cũng không sai, lớp học mười hai nữ sinh có vẻ cô là người bình thường nhất. Người khác đều cao gầy, hoạt bát đáng yêu, có mấy người nhan sắc phải tám điểm trở lên, xinh đẹp học giỏi hàng thật giá thật, mà cô…

Buồn quá.

Nhói lòng.

Bích Hà xuất hiện trong nhóm lại gây nên một đợt thủy triều.

“Lâm phu nhân xuất hiện.” Cộng thêm một chuỗi gói biểu cảm vỗ tay.

“Ngồi đợi đại gia gửi lì xì.”

“Đại gia xuất hiện, người nghèo tránh đường.”

“Bích Hà, bây giờ cậu ở đại lục hay là ở Mỹ?”

“Ở Mỹ.” Bích Hà đánh chữ, còn tag Lý Vận và mấy bạn học ở Mỹ: “Mọi người tụ tập nhớ phải gọi mình nha.”

“Ok.” Có người trả lời.

“Đại gia Lâm đâu? Thêm cậu ấy vào gửi lì xì…” Lại có người tag cô.

Bích Hà quay đầu liếc nhìn Lâm Trí Viễn, hắn đang ở bên cửa sổ gọi điện thoại.

Vốn dĩ Lâm Trí Viễn đã ít dùng Wechat, có cần thêm hắn vào nhóm không? Chắc là hắn không muốn vào nhóm lắm đâu. Đây rõ ràng là một người lạnh lùng không có tình cảm đồng môn.

Bích Hà quyết định coi như không thấy yêu cầu của bạn học này.

“Bích Hà, cậu có thể gửi chút phúc lợi cho bọn mình không?” Có bạn học nữ tag cô.

“Phúc lợi gì?” Bích Hà trả lời.

Có lẽ là muốn bảo cô gửi lì xì, vậy thì gửi một cái hai trăm tệ tượng trưng là được rồi…

“Có thể gửi cho bọn mình ảnh của Lâm Trí Viễn không?”

Cái gì?!

“Đúng vậy đúng vậy.” Yêu cầu này kéo tới một đống cây si: “Xin ảnh xin ảnh.”

“Xin ảnh.”

“Xin ké.”

“Ảnh ảnh.”

“Xin ảnh nude.” Đây là một bạn nam trêu đùa.

“Năm đó giá trị nhan sắc của Lâm thần siêu cao, đáng tiếc khi đó không có smartphone, nếu không thì mình chụp 800 bức lưu giữ rồi.”

Người hết sức tiếc nuối này chính là bạn cùng bàn của Bích Hà năm đó. Bích Hà trải qua ba năm cấp ba nghe cậu ấy si mê Lâm Trí Viễn. Bây giờ con cậu ấy đã đi nhà trẻ rồi, có thể đừng kích động như vậy không?

Hầy…

Bích Hà trả lời: “Mọi người đều là tinh anh xã hội, phải chú ý hình tượng.”

“Xin ảnh.” Lý Vận cũng nhắn.

“Mình có trách nhiệm nói cho các cậu biết…” Bích Hà nhắn: “Bây giờ Lâm Trí Viễn đã tã rồi, trở thành ông chú hói đầu. Để không phá hỏng hình tượng của anh ấy trong lòng các cậu, mình không gửi ảnh nữa, để chúng ta giữ lại tất cả tốt đẹp trong ký ức nha…”

“Mình không tin! Không có hình ảnh không phải sự thật.”

“Rõ ràng năm ngoái còn đẹp trai như vậy.”

“Rung động lòng người.”

“Ăn mảnh nha Bích Hà, con thuyền tình bạn của mình và cậu lung lay sắp lật rồi…”

“Ông chú hói đầu?”

Một giọng nói như cười như không vang lên từ đỉnh đầu cô, dọa Bích Hà suýt nữa ném điện thoại đi.

Lâm Trí Viễn cúp điện thoại, đúng lúc trông thấy Bích Hà nhìn điện thoại cười ngây ngô. Hắn đi qua cúi người nhìn xem, bắt được cô đang tùy tiện nói xấu mình trong nhóm lớp.

“Ha ha.” Bích Hà nắm chặt điện thoại, cười ngượng.

“Lương Bích Hà.” Lâm Trí Viễn nhìn cô cười: “Hóa ra anh ở trong lòng em là hình tượng như vậy…”

“Không phải.” Làm chuyện xấu bị đương sự bắt quả tang ngại ghê. Bích Hà cầm điện thoại thanh minh cho mình: “Họ xin ảnh của anh, em không muốn gửi…”

Dường như Lâm Trí Viễn hoàn toàn không muốn nghe những điều này, chỉ nhìn cô cười: “Cho nên anh ở trong lòng em đã là ông chú hói đầu rồi sao?”

“Đâu có đâu có.” Bích Hà đỏ mặt: “Anh đẹp trai mà.”

“Đẹp trai cỡ nào?” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm.

“Ặc, chính là đẹp như Phan An, đẹp như tiên trên trời, phong độ ngời ngời…”

Người đàn ông nghe cô vắt hết óc “chân thành ca ngợi” xong, cuối cùng mới hài lòng hất hất cằm: “Vậy gửi lại lần nữa.”

“Hả?”

“Theo lời em vừa nói.” Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, ra hiệu cô lấy điện thoại ra: “Gửi lại lần nữa, anh xem em gửi.”

Mọi người đang trêu đùa trong nhóm lớp một hồi, đột nhiên lại thấy Lương Bích Hà gửi một tin nhắn: “Vừa rồi mình nói đùa thôi, Lâm Trí Viễn vẫn đẹp trai như trước đây, anh ấy là đẹp trai nhất trong lòng mình, bắn tim bắn tim.”

“Tôi đột nhiên cảm thấy cạn lời.”

“Phong cách thay đổi quá nhanh, tôi không thích ứng kịp.”

“Cho nên rốt cuộc có ảnh không?”

“Cứu mạng, có người ngang nhiên phát cẩu lương trong nhóm.”

“Không ảnh không tin…”

“Ảnh đâu ảnh đâu…”

Lập tức Lương Bích Hà lại gửi một tấm hình, một bàn tay đàn ông nhẹ phủ lên mu bàn tay người phụ nữ. Ngón tay người đàn ông thon dài hoàn hảo, một đôi nhẫn cưới cùng kiểu sáng lấp lánh trên ngón áp út của hai người.

“Đột nhiên cảm thấy mình bị thồn một vạn tấn cẩu lương…”

“Đẹp quá, đã nhận ảnh.”

“Nhóm này nghiêm cấm show ân ái.”

“Cẩu độc thân run lẩy bẩy…”

“Tôi cần nhan sắc của nam thần… Thêm một tấm chính diện đi…”

Tin nhắn nhóm trên điện thoại nhảy liên tục, đáng tiếc đã không có người đọc. Chủ nhân của điện thoại đang bị người đàn ông đè lên ghế sô pha, nhẹ nhàng hôn.

“Lương Bích Hà.” Người đàn ông cười: “Sau này chỉ cho phép em nói anh tốt, biết không?”