Lâm Trí Viễn nói được làm được, một thời gian sau, quả nhiên hắn bảo cô sắp xếp hành lý “đi giải sầu”. Có người giúp việc hỗ trợ, việc sắp xếp hành lý cũng nhanh hơn.
“Đi đâu?”
“Dubai.”
Bích Hà đẩy con gái đến sân bay mới nhận ra Lâm Trí Viễn dẫn cô đi một lối đi khác.
“Ơ? Bên này?” Bích Hà liên tục quay đầu nhìn bên kia đứng xếp hàng ở cửa lên máy bay.
“Bên này.” Lâm Trí Viễn dắt cô, cười: “Hôm nay chúng ta đi máy bay không mất tiền.”
Đi thẳng một mạch vào khoang máy bay, lúc này Bích Hà mới phát hiện bên trong đã có hai người.
Tóc đen mắt xanh, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng và cao ngạo… Chẳng phải chính là hai tên “vô nhân tính” khác sao?
Hóa ra là máy bay của bọn họ.
“Belle.” Một người đang gọi điện thoại, một người khác mỉm cười với cô.
Kể ra, tên tiếng Anh Belle này còn là hai người họ đặt cho cô. Có lẽ bọn họ cảm thấy tên tiếng Trung của cô quá khó đọc, hai người họ tự chủ trương lấy một cái tên tiếng Anh cho cô, còn có thể ghép thành đôi với tên của con gái Bella.
“David.” Bích Hà nghĩ ngợi, gọi hắn. Dù sao cô cũng chưa bao giờ phân biệt được hai người họ là ai với ai, bình thường toàn gọi bừa.
Người đàn ông cười cười, không sửa lời cô.
Trong khoang máy bay rộng rãi thoải mái, có thể nằm ngủ. Giữa đường, máy bay có hạ cánh một lần. Bích Hà dỗ con ngủ một giấc, mười mấy tiếng bay thoáng cái đã qua.
Đến bên kia còn có người tới đón bọn họ. Sau khi mấy người đàn ông hôn chào nhau, một đám người được đưa đến khách sạn cánh buồm[1]. Bích Hà tự thấy khoảng thời gian này đi theo Lâm Trí Viễn được mở mang tầm mắt không ít, thế nhưng vào đại sảnh khách sạn, Bích Hà vẫn bị choáng ngợp bởi sự rực rỡ và xa hoa trước mắt.
Nhân viên và quản lý lịch sự lễ phép, phục vụ cấp bậc đế vương, thiết kế và trang trí cao cấp, cảnh đẹp hàng đầu, hiển nhiên là một cái ổ đốt tiền.
Quản lý thân thiện mở cửa giúp đoàn người, vừa nhiệt tình giới thiệu thiết kế và chức năng của căn phòng. Ba tên “vô nhân tính” có vẻ rất thông thuộc, nhanh chóng đuổi ông ta đi.
“Oa, to quá đẹp quá.” Không còn người ngoài, cuối cùng Bích Hà không cần đoan trang nữa. Vẻ mặt cô kinh ngạc, nhìn đông nhìn tây, tấm tắc xuýt xoa, bộc lộ bản chất nhà quê của mình.
Đời sống của quốc gia tư bản chủ nghĩa thật sự quá suy đồi, quả thực là sống trong say, chết trong mộng, xa hoa trụy lạc. Cô… cô phải lên án mạnh mẽ…
“Đây là gian phòng lớn nhất, còn phải đặt trước từ sớm mới được.” Một tên “vô nhân tính” trong số đó dựa vào ghế sô pha lười biếng nói: “Lâu rồi tôi không đến đây, toàn là David hay đến.”
“Tôi đi nghỉ trước một lúc.” Một tên “vô nhân tính” khác đi sang một bên, cởi cúc tay áo, vẻ mặt nghiêm túc: “Buổi tối không ăn cơm với mấy cậu, tôi phải đi gặp Abtoum.”
“Anh đi đi.” Người trên ghế sô pha nói: “Buổi tối chúng tôi ăn ở đây được rồi. Alan, ăn xong cùng đi bar chứ?”
“Được.” Lâm Trí Viễn ôm Bích Hà đi về phía một gian phòng ngủ trong số đó, vừa cười: “Sam, buổi tối cậu đi bar chứ không đi gặp cô công chúa xinh đẹp của cậu sao? Hình như tôi nhớ ở đây còn có một vị vương tử nào đó một lòng muốn gả em gái cho cậu…”
“Thôi đừng nhắc nữa.” Sam nhíu mày: “Tôi trốn còn không kịp…”
“Chẳng phải nói của hồi môn là mỏ dầu sao?”
“Ha ha…” Người trên ghế sô pha cười khô khốc một tiếng: “Vậy thì càng không thể nào.”
Vào phòng ngủ, Bích Hà vẫn đang kinh ngạc cảm thán. Cô sờ chỗ nọ chỗ kia, còn không nhịn được cầm điện thoại lên chụp ảnh định đăng vòng bạn bè.
Lâm Trí Viễn cười cười, ôm con gái đi sang một bên, không làm phiền cô chụp ảnh.
“Có phải em rất ngốc không?” Bích Hà ngồi bên giường tự sướng vài kiểu với filter, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, hiếm khi túng quẫn một lần: “Lâm Trí Viễn, anh có cảm thấy em rất phèn không?”
Hành vi quê mùa không phù hợp với gian phòng đầy sang chảnh này. Cô nên đoan trang tao nhã mới phải.
“Tại sao lại nghĩ như vậy?” Lâm Trí Viễn cười: “Nơi này là thành phố du lịch, muốn chụp ảnh cũng rất bình thường.”
“Em muốn đăng Wechat thì đăng.” Hắn nói: “Có cần anh và Hoàn Tử phối hợp chụp mấy bức không?”
“Không cần.” Cái này thì Bích Hà ngại thật.
Là một người chồng, phần lớn thời gian Lâm Trí Viễn khá biết quan tâm. Hắn vốn không thích chụp ảnh, huống chi là loại “ảnh khoe của” này. Thực ra hắn không cần miễn cưỡng bản thân vì cô. Cho nên mặc dù có đôi khi hắn rất quá đáng, nhưng cô nghĩ lại điểm tốt của hắn rồi lại mềm lòng rất nhanh.
Hơn nữa ở chung với Lâm Trí Viễn lâu rồi, hình như phẩm vị của mình cũng nâng tầm hơn. Bích Hà ngồi trước cửa sổ sát đất, nghĩ.
Cô chọn mấy tấm ảnh, ban đầu định đăng chín tấm, nhưng trước khi định đăng lại cảm thấy hành vi của mình rất ấu trĩ… Đắn đo lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng quyết định không đăng nữa.
Ăn xong bữa tối được đầu bếp lặng lẽ chuẩn bị trong phòng, hai người đàn ông nói chuyện một lúc rồi nói muốn đi bar uống rượu. Bọn họ gọi Bích Hà cùng đi, Bích Hà lắc đầu từ chối.
“Em phải trông Bella.” Cô lắc đầu: “Các anh đi đi.”
“Để con ở đây cho giúp việc trông.” Lâm Trí Viễn kéo cô đi chung: “Không thì dẫn bọn họ đi cùng làm gì? Chẳng phải lần này đến đây là dẫn em đi giải sầu sao?”
Một đoàn người đến quán bar trên sân thượng, bên trong đã có không ít khách. Ánh đèn không quá lóa mắt, rượu xanh rượu đỏ, âm nhạc thư giãn, bartender còn rất đẹp trai. Hai người đàn ông gọi cho cô một ly rượu trái cây, còn mình thì gọi Whisky.
Phong thái của hai người xuất sắc, hấp dẫn không ít ánh mắt.
“Sam, anh thường xuyên đến Dubai à?” Im lặng một lúc, Bích Hà nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài, hỏi người đàn ông đối diện.
Lâm Trí Viễn đi toilet, cô cũng nên tìm chủ đề nói chuyện với người đối diện này một chút. Cứ im lặng như vậy rất xấu hổ.
Con người đôi khi là một loài sinh vật kỳ lạ. Đứng từ xa nhìn thì cảm thấy bọn họ rất xa cách, khó có thể thân cận, thực ra ở lâu rồi cảm thấy cũng khá tốt.
Có lẽ thực ra không phải bọn họ ngạo mạn, chỉ là chưa quen? Người lạ chớ gần?
“David tới nhiều.” Người đàn ông tóc đen mắt xanh anh tuấn rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp cách đó không xa, cười với cô: “Tôi và Alan lâu rồi không tới… Belle, em có phiền nếu tôi rời đi một lúc không?”
Người đàn ông hất cằm về phía đó, người đẹp tóc vàng bên kia mỉm cười tự nhiên với hắn.
“Không phiền.” Bích Hà nói. Lúc này cô chợt nhớ tới tiếc nuối của dì Nhất Ngọc. Xem ra đứa con trai này của dì thật sự không yên tâm được.
Sam đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, Bích Hà ngồi thêm một lúc, bấy giờ mới nhận ra Lâm Trí Viễn vẫn chưa về. Cô suy nghĩ một chút, hỏi chỗ WC rồi đứng dậy đi tìm hắn. Vừa đi đến ngã rẽ, chưa tới WC, Bích Hà đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Lâm Trí Viễn đứng bên cạnh dàn nhạc, cạnh đó còn có một người phụ nữ đang nói chuyện, hình như hai người còn quen biết.[1] Khách sạn có tên Burj al-Arab, là một khách sạn hạng sang, biểu tượng của Dubai.