Biển Khát

Chương 27


27. Aversion Therapy

Căn hộ một phòng ngủ cách ly khỏi gió và sương giá. Đồng Ngôn tắm ra, thay áo ngủ bằng nhung.

Không có sẵn dầu gội cho thú cưng nên hắn và Yên Hồi Nam chỉ dùng máy sấy hong khô bộ lông nó. Canh đang sôi trên lửa nhỏ. Đồng Ngôn tắt bếp, dặn Yên Hôn Nam trước: “Món ruột của bác Cầm đấy, nhưng canh em nấu chắc chắn sẽ không ngon bằng của bác.” Chiếc nồi nhỏ toả hương thơm ngát, Cocker vẫy đuôi tít mù bên đảo bếp.

Em nói vầy là khiêm tốn rồi. Yên Hồi Nam hỏi: “Nếu em thích, vậy anh mời bác Cầm đến London cùng nhé?”

“Thôi đừng,“ hắn mở nắp nồi, hơi nước phả vào mặt. “Gia đình bác đều ở trong nước, một mình bác tới đây sao mà được. Bác Cầm sẽ nhớ nhà mất. Tay nghề của em cũng không tệ đến vậy.”

Nói đoạn, hắn phát hiện Yên Hồi Nam cứ nhìn mình chằm chằm mãi. “Sao vậy,“ hắn hỏi.

“Không có gì,“ anh cười, dịu dàng. “Anh thích Ngôn Ngôn quá thôi.”

Sao chú nói mấy lời kiểu đó một cách thoải mái và trôi chảy quá vậy. Đồng Ngôn vội đánh mắt đi nhìn Cocker, nó đương ngồi ngoan ngoãn đằng đó. Hắn đánh trống lảng luôn: “Không biết nhà nó ở đâu nhỉ, gia đình hẳn đang lo lắm.”

“Ngày mai anh sẽ đi tìm cùng em,“ Yên Hồi Nam xoa tóc hắn. Anh hong khô cho Cocker, rồi hong khô tới Đồng Ngôn. Anh biết hắn không thích sấy tóc, thích mặc cho nó tự sinh tự diệt. Nhưng đây thực sự là một thói quen không tốt, nhất là khi trời đang vào đông.

Đồng Ngôn tìm một bát thuỷ tinh, đổ canh thịt băm vào và đặt trước mặt Cocker.

Chú chó được huấn luyện bài bản và chỉ ăn khi có mệnh lệnh.

Ơ, này. Đồng Ngôn lật đật đỡ hai tai nó lên, kẻo vừa khô lại ướt.

Không biết nhịn đói bao lâu mà chó ta vừa hớp hai miếng đã thở dài khó chịu. Nhưng nó vẫn gắng đớp hết thịt trong bát, còn dụi vào tay Đồng Ngôn tỏ ý cảm ơn. Nó lăng xăng chạy lại quả khăn choàng sọc đỏ, nằm phễnh cái bụng ra.

Đồng Ngôn đi rửa tay. Yên Hồi Nam đã bày bát đũa trên đảo bếp. Hai người dùng bữa cơm chiều đơn giản.

Vấn đề ở đây là tướng ăn của hắn hơi lạ, đầu sao cúi thấp quá.

Yên Hồi Nam chưa từng gặp Đồng Ngôn ăn uống kiểu vậy. Hắn những duy trì tướng ăn rất đúng quy củ khi dùng bữa ở trong nước và nhà hàng. Sự chú ý của Yên Hồi Nam đã va vào hắn khi tóc mai của Đồng Ngôn sắp chấm bát. Anh vội đưa tay đỡ trán hắn lên, như cách Đồng Ngôn vừa đỡ đôi tai to của Cocker.

Một ngày chạy đi chạy lại, dọn dẹp xong cũng thấm mệt. Đồng Ngôn vẫn canh cánh việc giúp Cocker tìm nhà. Hắn mong thời gian sao trôi qua mau mau cho đến ngày mai.

Yên Hồi Nam trước khi vào phòng tắm còn thẳng thắn hỏi về chiếc áo choàng (tắm) lần trước.

Đồng Ngôn lấy trong tủ ra đưa cho anh. Anh bèn cười nhẹ.

Này nhé, đừng có cười em. Theo quan điểm của hắn, đây chừng như mới là lần đầu tiên hai người cùng chung chăn gối. Hắn tự dưng thấy hơi căng thẳng.

Lọ tinh dầu trên tủ đầu giường đã được thay mới, căn phòng vẫn luôn đắm trong hương thơm này. Rèm cửa không kéo, trên bậu cửa sổ đặt mấy quyển sách con con. Căn hộ một phòng ngủ chật kín nhưng chưa từng mang vẻ bừa bộn.

Yên Hồi Nam tắm ra, thấy Đồng Ngôn dựa vào khung cửa nhìn chó đang vùi mình trong tấm khăn choàng kẻ sọc.

“Không biết có tìm được gia đình của nó không nữa,“ hắn cụp mắt. “Ngày gặp chú, có một cụ bà tốt bụng cho em mượn cái khăn choàng này. Em đã đi qua con phố đó rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào gặp lại bà ấy.” Hắn nhìn màn đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ, than thở. “Mỗi người là một đường thẳng phân biệt. Ta sẽ gặp vô số đường thẳng khác trong đời. Nhưng hầu hết chúng chỉ cắt nhau tại một điểm duy nhất.”

“Có vẻ hai mình là những đường cong rồi, như hình xăm của em vậy.” Yên Hồi Nam cũng bắt chước hắn, dựa vào bậu cửa ngắm vòm trời.

“Sau đó rối vào nhau à,“ hắn cười.

Đồng Ngôn nhớ đến một chuyện thú vị, bèn chỉ xuống ngã tư đường phía dưới. Những đầu ngón tay trông sáng lên dưới ánh đèn tù mù. “Có lần em nhìn thấy từ cửa sổ, một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo va phải một người đàn ông đang đọc báo. Rồi khoảng nửa năm sau, em thấy họ cùng nhau dắt chó đi dạo.” Hắn nhìn Yên Hồi Nam, mắt hấp háy cười. “Có giống cảnh trong phim không chú?”

“Giống,“ anh đưa mắt nhìn tay hắn, nói khẽ. “Vận mệnh là điều rất đỗi kỳ diệu.”



Đồng Ngôn chớp mắt. “Em đã nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu tường ngoài của chung cư có giàn hoa leo.”

“Hoa leo?”

Hắn gật đầu. “Vậy thì những cuộc hạnh ngộ diễn ra ở góc phố sẽ lãng mạn hơn nữa.”

Đầy ắp trong Đồng Ngôn là những câu chuyện tự tình uỷ mị, tựa một vị nghệ thuật gia cổ điển. Khi ở bên một người như vậy, ta sẽ không bị choáng ngợp bởi những rắc rối của thế thái, vì em sẽ dùng những chất liệu mình có để dựng xây một vũ trụ được lý tưởng hoá. Một chàng trai đương tuổi xuân thì luôn dễ dàng mê hoặc những bộ óc lý trí. Em là người thơ ngây nhất, song cũng là người giỏi nhất trong việc khơi dậy tính chiếm hữu của những kẻ thống trị.

“Trên tay em là gì vậy?” Yên Hồi Nam đã thấy tự lúc ăn ở đảo bếp.

Đồng Ngôn xoè tay ra, nước sơn màu trong dưới ánh đèn sẽ long lanh hơn. Hắn giải thích: “Mấy ngày trước tay em lại chảy máu, Aisa đã sơn cho. Chú thấy đấy, hình như nó đã phát huy một ít tác dụng, dạo gần đây êm hơn rồi.”

Phải ở trong tư thế nào mới có thể sơn cơ chứ, hai em thân mật đến vậy à. Yên Hồi Nam ghen rồi. Anh bắt đầu giở máu của một gã thương nhân sõi đời đầy toan tính. Anh che giấu lý do thực sự và đưa ra một cái cớ có vẻ khoa trương. “Tại sao bị,“ đó là một câu hỏi tu từ, không quan trọng em trả lời như thế nào đâu.

Đồng Ngôn cũng không có ý định trả lời. Giáo sư Derian ném cho hắn một nan đề, thuật lại chỉ tổ thêm đau đầu. Hắn nói vu vơ: “Mùa đông... Em lại lo âu.”

“Đó chỉ là những biện pháp tức thời,“ anh đổi giọng, lạnh tanh. “Em nên thử những cách khác hữu hiệu hơn, đi vào tận gốc rễ.”

“Cách nào cơ?” Đồng Ngôn không dám nhìn anh. Yên Hồi Nam tự dưng nhìn xoáy vào hắn, vô hình trung làm bầu không khí thêm căng thẳng.

“Xoè tay,“ anh nói. Những lúc như vậy anh thường tỏ ra gia trưởng.

Đồng Ngôn xoè tay ra. Một bàn tay nõn nà với những đường chỉ rõ ràng.

Yên Hồi Nam tắt hết đèn đi, để căn phòng với tối tăm tĩnh mịch. Và nếu có thể, anh muốn tắt cả dãy đèn LED ở con phố đối diện kia. Anh nói mà như ra lệnh: “Ngôn Ngôn, nhìn.”

Đồng Ngôn cúi đầu, thở gấp trong lúc chờ đợi. Hắn đang lo không biết anh sẽ làm gì. Nhưng hắn ngoan đến độ một cách đáng kinh ngạc.

Chát! Âm thanh sao mà buốt tai. Xúc giác đến còn nhanh hơn thính giác. Đó là đau, nóng, tê, rát. Lòng bàn tay hắn đỏ lên rồi.

Đồng Ngôn rụt tay lại. Mắt đỏ hoe, môi mấp máy, hắn quên luôn cả mình phải nói gì. Thậm chí Yên Hồi Nam muốn nắm tay hắn, hắn cũng kháng cự và lùi lại.

Anh bèn sè sẽ mở lòng bàn tay hắn ra, cúi đầu đặt một nụ hôn lên làn da đương đỏ. Anh là chiếc bàn ủi, vuốt phẳng một Đồng Ngôn đang xù lông ấm ức.

Yên Hồi Nam ngẩng đầu lên, dịu dàng lau đi hơi nước bên mắt Đồng Ngôn. Anh biết cú khẽ tay vừa rồi lực rất mạnh, vì chính anh cũng đau mà. Anh cũng biết bạn nhỏ ấm ức và đang tức điên.

Anh ôm Đồng Ngôn vào lòng, dùng bàn tay vừa đánh xoa gáy hắn. Anh hỏi: “Em nhớ cảm giác vừa rồi chưa?”

Đồng Ngôn im phăng phắc, trông còn bàng hoàng sau cú khẽ.

Aversion therapy là một phương pháp giải mẫn cảm có hệ thống trong tâm lý trị liệu. Yên Hồi Nam không biết tác nhân gây ra nỗi sợ thực sự của Đồng Ngôn, nên không muốn dùng nó để tạo thêm căng thẳng. Anh đã hỏi ý kiến của tâm lý gia và chủ động đổi thành phương pháp trừng phạt nhẹ nhàng này. Đó là một kiểu của điều kiện hoá tạo tác, khi muốn tự huỷ hoại bản thân, Đồng Ngôn sẽ theo phản xạ nhớ lại cơn đau và có một khoảng dừng để tỉnh táo.

Anh quyết phải làm kẻ xấu đến cùng.

Yên Hồi Nam nghiêng người về phía trước, trán kề trán với hắn. Anh dùng cách nói dịu dàng nhất để buông lời tàn nhẫn nhất: “Nếu để anh phát hiện em tự làm đau mình nữa, anh sẽ tiếp tục khẽ vào tay em đấy.”

Họ đang ở rất gần, nghiêng đầu là chạm môi ngay.

Đồng Ngôn trốn không được, thở hổn hển: “Uncle ở trên giường như một người khác vậy đấy! Chú xấu qu...”

Yên Hồi Nam nghiêng đầu hôn hắn.

Không chịu thua kém, Đồng Ngôn cắn lên môi Yên Hồi Nam. Hắn thề phải cắn anh cho bõ tức.

Yên Hồi Nam không trốn không phân trần. Anh dốc toàn bộ tâm ý và nỗi đau của mình trong sự thân mật này. Đồng Ngôn liền áp sát tới, cắn anh như dã thú tấn công. Hắn vùi nửa người vào lòng anh, còn ngồi lên đùi anh nữa.



Yên Hồi Nam ôm rịt eo hắn. Dưới lớp nhung này là hình xăm màu biển của Đồng Ngôn. Anh đã khắc nó vào đầu, khắc cả cảm giác riêng tư và gợi cảm này trong lòng.

Nụ hôn kết thúc, quần áo cả hai không ai chỉnh tề.

Đồng Ngôn còn thở hổn hển hơn trước. Hắn nghiêng đầu đi lau môi lên cổ áo ngủ của Yên Hồi Nam.

Thôi nào, em muốn mạng tôi thì cứ nói. Anh nhớ đến một cảnh trong chiếc-phim-nọ. Có lẽ anh đã hiểu vị nam chính kia cảm thấy thế nào rồi.

Đồng Ngôn tựa vào ngực anh thở chậm lại. Họ gần nhau đến mức tim hai người bắt cùng tần số.

Hắn sửng sốt, lén nhìn lòng bàn tay mình qua ánh đèn ngoài cửa sổ. Vết đỏ đã mờ nhưng cơn đau vẫn vẹn nguyên trong ký ức.

Đồng Ngôn bỗng lắc đầu, giọng rất nhẹ rất khẽ. Hắn sợ mình sẽ đánh động điều gì đó. “Ở đây của chú dường như chứa một vùng biển,“ hắn đặt tay lên ngực Yên Hồi Nam, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh. “Một vùng biển có nhịp đập.”

Đúng rồi. Yên Hồi Nam nghĩ, đến tuổi này, có một số lời không thể nói ra miệng nữa.

Anh dỗ Đồng Ngôn ngủ, không nhớ nổi biển đã chảy vào mình tự lúc nào.

Mưa đã tạnh từ sớm. Tiết học bắt đầu lúc mười giờ.

Đồng Ngôn từ trong tủ lấy ra chiếc khăn quàng cổ siêu dày dành riêng cho mùa đông. Hắn và Yên Hồi Nam tự gói mình kín kẽ, rồi gói Cocker trong tấm khăn kẻ sọc mà nó thích.

Hai người một chó ra ngoài, đối diện với màn sương mù chưa tan.

Quảng trường Greyfriars cũng là điểm du lịch check-in nổi tiếng, nằm cạnh Bảo tàng Quốc gia và quán cafe Elephant, gần với một nghĩa trang yên tĩnh. Tác phẩm điêu khắc ở giữa đường cũng kể về một câu chuyện cảm động.

“Có vẻ mỗi vùng đất sẽ có một truyền thuyết về loài chó. Nhật Bản có Hachiko,“ hắn chỉ vào tượng đồng. “Edinburgh thì có chú chó trung thành Bobby. Chuyện rằng sau khi gia đình của Bobby qua đời, nó đã túc trực ở lại nghĩa trang mười bốn năm. Để tưởng nhớ Bobby, Edinburgh đã cho đúc tượng đồng và chôn cất bên trong Greyfriars Kirkyard, cách mộ chủ không xa.”

Càng đến gần, ta sẽ càng thấy rõ lớp sơn trên mũi Bobby đã bong tróc. Đồng Ngôn nắm tay Yên Hồi Nam đặt lên đó. “Nếu đã đến, vậy chú cũng sờ đi. Người ta bảo sờ mũi Bobby sẽ gặp may mắn.”

Yên Hồi Nam sức mấy mà tin. Nhưng để chiều lòng Đồng Ngôn, anh không ngại thử.

Đồng Ngôn chắp hai tay lùi lại một bước: “Bobby, please. Hãy giúp Cocker tìm được nhà nhé.”

Du khách dừng chân ở đây sẽ mong Bobby cho mình may mắn, duy chỉ Đồng Ngôn cầu nguyện cho chú chó lạc chủ. Chết thật, quá dễ thương. Yên Hồi Nam nhìn bức tượng và nghĩ, Bobby không làm được cũng chẳng sao, anh sẽ thực hiện điều ước của bạn nhỏ.

Cocker chạy tới rúc vào hắn một cách trìu mến, khi thấy Đồng Ngôn vẫy tay.

“Hôm qua em gặp nó ở đây. Em thật ra có hơi lo.”

“Em lo người nhà nó cũng mất rồi ư,“ anh nói.

“Em hy vọng đó chỉ là mình cả nghĩ,“ hắn lắc đầu.

Sương mù dần tan.

Khách bộ hành trên con phố này ngày càng nhiều.

Lời tác giả: Đố vui không có thưởng: Ngài Yên nghĩ đến bộ phim nào nhỉ?

Lời editor: Dưới bình luận, các bạn kháo nhau (và nghe đâu mò từ Weibo) rằng đó là chiếc phim Lolita.

Aversion therapy là một loại liệu pháp trong đó bệnh nhân tiếp xúc với một kích thích đi kèm với cảm giác khó chịu, nhằm mục đích dập tắt hành vi nào đó không mong muốn.