Biển Khát

Chương 28


28. Free

Nắng tắt, không gian bàng bạc một màu chì. Thảng hoặc có vài du khách rải rác đến tham quan, và mặc dù mùa đông khắc nghiệt nhưng thành phố này vẫn có sức hấp dẫn không thể chối từ đối với những đôi chân chưa bao giờ muốn dừng lại một chỗ.

Yên Hồi Nam và Đồng Ngôn ngồi trên hàng ghế công cộng, cùng với chú Cocker Spaniel đang ngửi dáo dác khắp nơi. Ngày gặp nó, hắn không thấy vòng cổ, dây xích hay bảng tên nào; nếu bị thất lạc, người nhà hẳn đã nóng lòng đi tìm.

Đồng Ngôn lại cúi đầu xem đồng hồ. Hắn cần làm chút gì đó để chuyển hướng sự chú ý mỗi khi lo âu. Hắn cũng không muốn mình lại rơi vào vòng lặp cắn móng tay và khảy xước măng rô.

Yên Hồi Nam cả quyết rút điện thoại ra. Anh vuốt lưng hắn, trấn an một Đồng Ngôn đương đà hoảng loạn.

Cocker chạy đến góc đường, đứng nhìn một lúc rồi ngoái lại nhìn Đồng Ngôn. Chú ta đột nhiên sủa oăng oẳng và biến mất nơi ngã rẽ.

Họ nhanh chóng đứng dậy và chạy theo.

Đó là một con hẻm hẹp. Giữa không gian chật chội có một bà lão thấp lùn, ăn vận như muốn ra ngoài. Con chó Cocker đang hí hửng chạy quanh chân bà.

Yên Hồi Nam phát hiện Đồng Ngôn cứng lại như gỗ. Anh còn chưa kịp hỏi, hắn đã tròn mắt nói: “Đây là... bà cụ ngày đó cho em mượn khăn choàng.” Đó chính là lý do vì sao chú chó theo hắn về nhà, hoá ra trên tấm khăn kẻ sọc có mùi mà nó quen.

Trở lại băng ghế ở Quảng trường Greyfriars, hắn mới nhận ra sắc mặt bà trông còn tệ hơn đêm đó.

Bà nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ và thỉnh thoảng che lại những cơn ho khan. Chú Cocker ngồi bên chân bà hấp háy tai khi nghe tiếng ho. Mắt nó ướt. Mày nó nhíu lại.

“Sweetie,“ bà vẫn nhớ Đồng Ngôn, chàng trai trẻ ngồi trên bậc thang dài trong chiều mưa nọ. Một cách trìu mến, bà vuốt ve tấm khăn choàng len của con chó. “Không ngờ nó gặp được cháu.”

“Bà sắp đi đâu ạ?” Nhìn chiếc mũ vành(1) tránh gió, Đồng Ngôn không khỏi nghĩ đến một khả năng tệ nhất.

(1) Mũ vành (?): Bản gốc là mũ tiểu dương (小洋帽). Thú thật mình thấy nó cứ na ná mấy chiếc “mũ tiểu thư” trên Shopee...

Bà im lặng rất lâu. Hai tay chắp trước ngực, bà cúi đầu nhẩm vài câu cầu nguyện.

Yên Hồi Nam may mắn lại hiểu. Anh từng tiếp xúc với một chủ đầu tư theo đạo và không ít lần nghe thấy anh ta cầu nguyện. Nội dung cũng tương tự với lời nguyện của bà. Đó là một loại kinh nói về làm việc thiện, cơ bản “Buông bỏ mọi điều ác, từ lớn đến nhỏ; tâm thiện lành đời khắc an vui“.

Đoạn bà trả lời Đồng Ngôn: “Thật tiếc nhưng đúng là vậy, cháu à. Các con đưa bà về quê. Rod, thằng con út của bà, hôm qua đưa nó ra ngoài chơi. Trời tối nó không nhớ đường về, nhưng vẫn nhớ ngày xưa bà thường dắt nó đến đây.”

Chú chó như hiểu được lời bà nói. Nó tủi thân gục đầu, gác chân trước lên đầu gối bà.

Đồng Ngôn nhận được đáp án, nhất thời quên cả cách trả lời.

Yên Hồi Nam vạch thẳng: “Nếu đã quyết bỏ nó, bà đã không có mặt ở đây ngày hôm nay.”

“Cháu nói đúng, nói đúng lắm,“ bà lặp lại hai lần. Những nếp nhăn trên gương mặt đã thay lời bà muốn nói. “Bà quả thật không đành lòng bỏ nó.”

“Vậy sao bà không mang nó theo?” Đồng Ngôn khẽ hỏi.

Bà lão ngần ngừ, trải lòng với người lạ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhìn hai chàng ngoại quốc trước mặt, bà cảm nhận được nỗi đau rất lớn đến từ vị trẻ hơn.

Bà che miệng ho khan: “Cháu cũng thấy đấy, bà yếu rồi, không còn đủ sức chăm sóc thằng bé. Các con muốn bà về quê, an hưởng tuổi già ngắn ngủi.” Đi qua nửa đời người, bà đã thôi sợ sệt trước cái chết ập đến. Hơi thở bà ngắn. Sinh mệnh đang từng chút rút khỏi bà. Mà chú chó cũng lấy làm bất an, cứ quẩn quanh dưới chân chủ.

Bà biết thân mình mang đầy tội nghiệt. “Sweetie, cháu hẳn là biết câu chuyện về Bobby nhỉ? Bà không muốn nó thủ mộ cho mình, nên bà đã ngầm đồng ý với quyết định của Rod.”

Trách ai đây. Hắn có thể trách ai được đây.



Yên Hồi Nam đặt tay lên vai hắn, cho hắn sự an ủi.

Bà nhìn hắn, ánh mắt đầy khẩn thiết: “Sweetie, cháu và nó gặp nhau là duyên. Hãy giúp bà một chuyện, trông coi nó nhé, được không?”

Dẫu vì chiếc khăn choàng hay vì chú chó đáng thương bị bỏ rơi, Đồng Ngôn cũng không có lý do gì từ chối. Nhưng hắn còn Đồng Sĩ Hoa, cha sức mấy mà cho phép hắn nuôi chó; vả lại, Đồng Cẩn yếu ớt nhạy cảm, há có thể chịu được thời kỳ rụng lông của thú cưng.

Hắn vấp phải cái nan đề thứ hai trong đời.

Yên Hồi Nam đọc thấu sự đắn đo của hắn. Anh sát lại gần và hỏi: “Em có muốn cho nó một mái nhà không?”

Đồng Ngôn gật đầu.

Anh nói: “Vậy em không cần cân nhắc những chuyện khác. Mình có thể giữ nó ở Anh hoặc đưa về biệt thự ở Bắc Kinh.”

Đồng Ngôn lại quên mất mối quan hệ giữa hai người. Kể từ khi Yên Hồi Nam bước vào cuộc đời hắn, tuồng như bao nỗi lo lắng thảy được giải quyết triệt để.

Vậy là cuộc trò chuyện kết thúc trong sự tự tin mà mối quan hệ này mang lại.

Bã lão cúi gập người xoa đầu chú chó và trao nó cùng chiếc khăn choàng cho Đồng Ngôn.

Đồng Ngôn vội hỏi, trước khi bà toan cất bước: “Cháu nên gọi nó là gì, thưa bà?”

Bà chào tạm biệt họ, đi về phía quãng cuối đời bình yên. “Kể từ bây giờ cháu sẽ là bạn đồng hành của nó. Hãy đặt cho nó một cái tên mới, cháu nhé.”

Đồng Ngôn thẫn thờ dừng bước bên ngoài cổng Đại học E. Hắn kéo một góc khăn choàng làm dây xích, chú Cocker tò tò theo sát sau họ.

Yên Hồi Nam cho hắn một không gian an toàn để suy nghĩ. Anh thỉnh thoảng đặt tay lên gáy hắn, véo nhẹ vào phần thịt non sau cổ.

Đồng Ngôn rụt lại, kháng nghị trong nhẹ nhàng: “Mỗi lần chú làm vậy, em đều cảm thấy rất kỳ cục.”

“Em khó chịu hay thế nào?” Yên Hồi Nam hỏi, tay vẫn không buông ra.

“Vậy thì không,“ hắn cúi đầu, tìm từ để miêu tả. “Thật ra khá thoải mái. Da đầu tê tê, không muốn cử động nữa.”

Yên Hồi Nam bật cười, chơi xấu mà véo thêm cái. “Em đúng là con thỏ thật rồi,“ anh nói. “Muốn bắt thỏ, chỉ cần véo vào gáy là nó sẽ ngoan ngay.”

Sự xuất hiện đột ngột của bộ bách khoa toàn thư về động vật đã kéo Đồng Ngôn thoát khỏi cơn ủ dột. Hắn mím môi cười.

Yên Hồi Nam vuốt tóc hắn: “Vào lớp thôi nào. Anh sẽ đưa nó đi bệnh viện thú cưng trước, tan học rồi bọn anh sẽ đến đón em.” Bà lão bệnh nặng không đủ sức chăm chó, cộng với phản ứng tối qua, có thể nó đang gặp vấn đề về đường tiêu hoá.

Đồng Ngôn gật đầu, buông góc khăn choàng ra. Hắn cúi xuống ôm mặt nó và trịnh trọng giới thiệu: “Từ nay, bọn anh sẽ là gia đình của em.”

Nó ngẩng lên nhìn hắn.

Yên Hồi Nam hỏi: “Em đã quyết định đặt cho nó cái tên gì chưa? Đăng ký khám ở bệnh viện hẳn phải điền thông tin đầy đủ.”

Đồng Ngôn đứng thẳng lên. Hắn thắt chặt khăn quàng cổ, thở ra một làn sương trắng. “Mình gọi nó là Free đi nhé.” Bà khép lại một đời bằng sự tự do của nó. Nhưng nếu được lựa chọn, hắn sẽ để tự do đi cùng với sinh mệnh. Hắn yêu chết cái từ mang nghĩa không cấm đoán, không hạn chế và không biên giới này.

Cocker có vẻ rất thích. Nó sủa một tiếng gâu và vẫy đuôi tít mù.

Đã thống nhất tan học bọn anh sẽ đến đón em, nhưng đứng ngoài cổng trường sau tiết chiều chỉ có mỗi Yên Hồi Nam. Hmm... hôm nay anh vận áo khoác túi hộp màu đen, trông cao ráo, đĩnh đạc và bảnh trai theo kiểu rất khác; Đồng Ngôn thì gói mình trong áo lông cừu dày sụ, chạy lon ton về phía anh trông vừa cưng vừa buồn cười.

“Free đâu rồi chú,“ hắn hỏi lẹ làng.



“Từ từ thôi nào. Bác sĩ nói nó gặp chút vấn đề về đường tiêu hoá và suy dinh dưỡng, cần phải ở lại bệnh viện dăm bữa để truyền dịch. Em đừng lo quá.”

Đồng Ngôn thở phào: “Vậy khi nào mình có thể đến đón?”

“Hai hôm nữa,“ anh giúp hắn quấn lại chiếc khăn đã lỏng ra do cú chạy vèo vèo vừa rồi. “Ngôn Ngôn chưa từng nuôi thú cưng sao?”

Hắn lắc đầu. “Chưa, em chưa nuôi nhóc nào cả, gia đình không cho phép em làm vậy. Khi mới đến Edinburgh, em quả thật từng có ý định nuôi một nhóc. Nhưng nghĩ đến việc phải về nước sau bốn năm nữa, em thấy mình thế qua thiếu trách nhiệm,“ vừa nói, hắn vừa cười với Yên Hồi Nam. “Cảm ơn uncle. Free suýt nữa không có nhà rồi.”

Yên Hồi Nam hất cằm lên, trêu: “Cả buổi sáng anh chạy đôn chạy đáo cho bạn nhỏ, bây giờ hẳn nên tính lãi một chút nhỉ?”

Đồng Ngôn chớp mắt, thơm lên má anh cái chóc.

“Ewwwwww!”

Bên khung cửa sổ tầng hai, Aisa và Hyman, nấp ở đó lúc nào không hay, giãy đành đạch than ewww.

Đồng Ngôn ngẩng đầu liếc xéo họ. Hai người bèn chạy thục mạng về lớp.

Sợ anh không thích, hắn lật đật nói: “Kệ họ đi.”

Yên Hồi Nam tiến lên nửa bước: “Tạm thời Free cần phải ở lại bệnh viện. Ngôn Ngôn à, cuối tuần này em có muốn đi London với anh không?”

Hắn từng nói cuối tuần mình rảnh qua cuộc điện thoại trước. “Đi. Phải đi chứ,“ hắn không quá quen với London, mới chỉ cùng giáo sư tham dự hai hội nghị học thuật được tổ chức tại đó. Hơn nữa London không có biển mà hắn thích, thật đáng tiếc... Hắn biết Yên Hồi Nam có văn phòng đại diện đặt tại London, dựa vào mối quan hệ hiện tại của hai người, hắn nên đến xem thử nếu có cơ hội.

Trời tối quá nhanh khi vào đông, Chang đã giúp họ đặt chuyến bay gần nhất phòng trường hợp hoãn chuyến. Khi hạ cánh xuống London, họ trước tiên dùng bữa tại một nhà hàng gần sân bay, sau đó chờ Chang tới đón.

Hôm nay là một ngày nhiều mây, tình hình giao thông ùn tắc bên ngoài cửa sổ như đang trình chiếu một thước phim quay chậm. Vòm không dần tối, các toà cao tầng và cao ốc văn phòng ở trung tâm thành phố sáng đèn thành từng cụm, giống như những khối gỗ được xếp theo quy tắc; phía bên kia là vòng quay London Eye và Cầu Tháp cổ bắc qua sông Thames, chính những mảnh ghép này đã cùng nhau kiến tạo nên một thành phố cá tính tuyệt vời.

Lần đầu tiên diện kiến “bạn nhỏ” của sếp, Chang dù chuyên nghiệp thế nào cũng không khỏi lén nhìn đôi lần. Đồng Ngôn tò mò ngắm phong cảnh ngoài phố, ừ. Đồng Ngôn cúi sát người lại gần Yên Hồi Nam, hơi thở họ, ừ... Chết dở. Chang ngoảnh phắt đi, niệm thầm trong lòng quy tắc bất di bất dịch: Phải, phải, phải tôn trọng quyền riêng tư của sếp.

Độ chừng một lúc, xe đỗ trước toà chung cư cao cấp ở phía Tây Zone 1, rất gần với London Eye yêu thích của Đồng Ngôn.

Hắn dè dặt xuống xe và theo Yên Hồi Nam vào đại sảnh. Quản gia mặc comple chỉn chu gập người chào họ.

“Viện nghiên cứu của chú không phải ở ngoại ô sao?” Vào thang máy, hắn hỏi nhỏ Yên Hồi Nam.

“Ừm,“ anh gật đầu, ra hiệu cho quản gia quẹt thẻ.

Yên Hồi Nam đánh mắt nhìn camera đối diện, đoạn dồn Đồng Ngôn vào góc chết.

Vừa rồi không cho chú hôn nên giờ chú đòi ư. Hắn dựa vào vách kính thang máy, ngỡ hai người sẽ có nụ hôn cháy bỏng trong đây.

Nhưng không. Anh chỉ cúi xuống và kề trán lên vai hắn.

Xin phép cho anh được thú thật. Rằng anh đã bắt đầu căng thẳng, hồi hộp và lo lắng tự khi dẫn em vào đây. Rồi nó vụt một phát lên đến đỉnh điểm khi thang máy đóng cửa lại.

Anh thường, à không, luôn là một gã doanh nhân giỏi kiểm soát toàn cục và nắm chắc kết quả. Cớ sao hết lần này đến lần khác, những cảm xúc thuộc về bọn trẻ đương thì cứ đến với anh mỗi khi kề bên Đồng Ngôn. Căn hộ này là anh tự tiện quyết định. Nhưng giờ anh thực sự lo rằng nó sẽ mang lại cho hắn cảm giác trói buộc, cũng như thể hiện quá gay gắt mong muốn kiểm soát của anh.

Thật tốt nếu anh có thể trải hết lòng mình với em, một cách rõ ràng. Yên Hồi Nam nghĩ vậy. Một suy nghĩ thường chỉ xuất hiện với bọn trẻ đầu hai mươi.Đính đoong. Đến rồi à... Anh bất chấp ngẩng đầu lên: “Mừng em đã về nhà, Ngôn Ngôn.”

Editor: Đáng lẽ chương này mình phải đăng hôm qua (thật ra cũng đã đăng trên wp), nhưng tự dưng mình bị chặn wattpad, mãi đến hôm nay mới fix được