Biển Khát

Chương 38


38. Sóng gió dồn dập

Kể ra chủ bar cũng có guu độc lạ. Phòng vệ sinh chung đặt ở cuối hành lang, khắp mặt tường hai bên được lát gạch so le với màu sáng tối xen kẽ bất quy tắc, thú thật người chưa say đi ngang qua cũng phải lắm lúc chuếnh choáng. Đồng Ngôn vịn vào nó, đoạn đường ngắn ngủi mà gập ghềnh tợn.

Phù, khá hơn rồi. Đóng cửa lại, hắn tựa người vào mặt đá lavabo và tạt nước lên mặt. Không gian kín gió ngăn trở tiếng nhạc dập dìu, các nốt âm đập tù tì vào ô cửa. Một cơn dư chấn âm ỉ.

Đồng Ngôn lau tay, muốn lấy điện thoại ra xem Funk tới đâu rồi nhưng cho tay vào túi mới hay nó trống huơ trống hoác, e là để quên trên sofa. Hắn tìm thấy bật lửa và gói thuốc ở túi trái. Đồng Ngôn bật quạt thông gió, dựa vào cửa châm thuốc. Hắn thẫn thờ nhìn ánh lửa ti tách trong gương. Nói sao nhỉ, sớm ra nhận được tin nhắn của chị Lily, và đúng như dự đoán, tay bạn học họ Tôn đã tới chào hỏi nhà họ Đồng nhưng đáng tiếc chuyến viếng thăm công cốc. Bác Tú chăm họ từ nhỏ, vừa hay tin gã bắt nạt Đồng Cẩn, bác gô cổ đuổi gã ra ngoài và quét sạch hết thảy những túi quà đắt tiền đi cùng.

Đây không phải một dấu hiệu tốt, chẳng chốc lão chủ tịch sẽ gọi điện đánh tiếng với Đồng Sĩ Hoa. Phải thừa nhận ở một phương diện nào đó, hôn ước giữa nhà Đồng và nhà Yên ba năm qua cũng là một tấm khiên bảo vệ Đồng Cẩn. Song tình thế hiện đã thay đổi, Yên Hồi Nam đính hôn với hắn và dù thiếu đi sự ràng buộc của hôn nhân thương mại, Đồng Cẩn cũng không hề nhẹ nhõm như họ nghĩ.

Điếu thuốc tàn, khói sém qua ngón tay Đồng Ngôn. Hắn nghiêng người mở nước lạnh. Có vài cụm từ cồn lên trong hắn: Đỏ, đen, trắng, xám, thuốc lá, màu của luyện ngục, tai hại. Không có giấy bút để ghi lại, hắn cố tình chừa vệt khói nhơ nhuốc trên đầu ngón tay và định tốc ký trước khi say hẳn.

Sofa dài chẳng còn ai, Aisa đi đâu mất rồi. Hắn quét mắt nhìn quanh quầy bar và nhác thấy một dáng ai dong dỏng cảo lướt ngang qua. Một dáng hình quen thuộc níu chân hắn chững lại.

Không phải, không thể nào đâu. Hắn lắc đầu, nhìn nhóm kịch đang tụ tập ở bên kia quầy.

"Ha, trong điện thoại tôi có ảnh của cậu đấy. Không sợ tôi đăng lên diễn đàn trường hả?"

Đồng Ngôn nhíu mày đi tới, vừa nghe được giọng gã đã lại buồn nôn.

Eric lấy từ đâu chẳng biết về thời gian địa điểm tổ chức party nên không mời mà đến, tiếp tục quấy rối Casey. Lũ con trai phe gã đưa mắt nhìn cô; bọn con gái phe này cũng không hiền, trừng mắt nhìn lại. Họ chỉ đấu khẩu với nhau, nên nhân viên quán dù thấy cũng không thể ngăn khách khứa tự do ngôn luận. Eric thấy thế ngày càng lấn lối, thái độ giọng điệu dần trở nên quá quắt. Gã hất cằm nhìn Đồng Ngôn, cười mỉa: "Ối chà chà, sinh viên xuất sắc tính hay tọc mạch đến rồi."

Lũ con trai khúm núm dạt sang hai bên. Họ hy vọng Đồng Ngôn vẫn sẽ đứng ra dàn xếp mọi việc.

Đồng Ngôn bắn cho Casey cái nhìn an ủi. Cô vốn né tránh và lùi lại nhưng đôi mắt ướt chực khóc khi thấy hắn trở về.

"À thì ra quyền hạn của Hội sinh viên cũng bao gồm việc đe doạ bất hợp pháp các bạn học," hắn bấm bụng nhịn, che chở Casey và các cô gái phía sau.

"Đây mà là đe doạ?" Eric cười khinh. "Lỗi tao, quên mất mày là dân Trung Quốc. Ở đất nước của mày, việc cầm súng đã là bất hợp pháp. Chao ôi, đáng thương chưa kìa."

Còn mày thì sao, hẳn cũng không biết sự ngu dốt của mình đáng buồn cười như thế nào nhỉ. Ứng phó với ngữ này không khó, thực chất gã chỉ là một thằng hèn yếu nhớt thiếu mất khái niệm về giá trị ngang bằng. "Cậu đến từ khoa Văn nên phải biết rõ hơn tôi, rằng đe doạ chỉ là một cách biểu hiện khác của sự hèn nhát."

"Eww, loser!" Một bạn nữ tiếp lời.

Eric nổi đoá: "Mày nói ai hèn hả thằng chó!"

Đồng Ngôn nghiêng đầu. "Chứ không thì sao, tôi chẳng nghĩ được điều gì khác nữa. Nếu đã có cách khác, công bằng và đường hoàng hơn, để theo đuổi Casey, vậy tại sao cậu lại chọn cái kiểu tệ hại này? Nó chẳng phải đang nói cậu vô dụng, vô giá trị và kém cỏi lắm ư?"

Eric vung tay lên, toan giật chiếc khăn thời trang quấn trên cổ Đồng Ngôn.

Và gần như cùng lúc, một bàn tay từ phía sau xông tới nắm chặt sự mất trí của Eric. Đồng Ngôn mở to mắt, chẳng lẽ... Lòng hắn chùng xuống và không khỏi mất mát khi nhận ra người nọ là ai.

Nhân viên an ninh của quán sấn vào, kéo Eric xoành xoạch ra ngoài một cách không mấy tử tế.

Funk, chàng trai vác đàn trên lưng, huýt tiếng sáo dài. Cậu không giấu được sự hứng chí: "Sao anh còn đứng đó, cảm ơn tôi đi! Nó chỉ cách anh một xen-ti-mét nữa thôi!"

Aisa ngơ ngác: "Ai thế?"



"Bạn tôi, tay guitar hôm qua đã nhắc trong nhóm," hắn chống tay lên quầy bar, tác hại sau một hồi căng thẳng là càng choáng đầu hoa mắt.

"Hello ladies," Funk vẫy tay chào và nhanh chóng trở thành đối tượng được săn đón mới.

Aisa đưa mắt nhìn Đồng Ngôn, dìu Casey trở lại sofa.

Đồng Ngôn nhìn Funk, con cá gặp nước đang quẫy nhiệt tình, nói rằng tôi về chỗ lấy điện thoại. Mà cũng chẳng làm gì, con cá giỏi ngoại giao này có buồn đếm xỉa tới hắn đâu.

Hắn vấp phải bậc tam cấp, đầu gối va vào cạnh bàn. Đau điếng người.

Casey liền đứng dậy nhường chỗ: "Cảm ơn cậu, Tong à." Mắt cô ươn ướt, vẻ hoảng sợ vẫn chưa tiêu tan.

"Honey, vừa rồi cậu ngầu lắm đấy có biết không! Eric mặt tái mét luôn cơ," Aisa bắn ngón giữa thân thiện về hướng gã đi. Đoạn cô hỏi Casey, "Rốt cục có chuyện gì thế? Sao cậu không nói cho bọn này biết? Nếu biết trước, tôi đã chẳng cho gã bước nửa bước vào hội trường đêm diễn tập rồi."

Casey khẽ ngẩng đầu, dè dặt nhìn Đồng Ngôn.

Đồng Ngôn gật đầu cầm điện thoại đứng dậy, không ngờ Casey đưa tay nắm vạt áo hắn.

"Kh-không sao đâu. Cậu giúp tôi hai lần rồi, tôi cũng không muốn giấu giếm mọi người nữa," cô bật khóc.

Casey phải lòng một chàng sinh viên năm cuối khoa Thể thao, đã thầm mến những hai năm. Một tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu, được biết đàn anh sẽ tham dự một party do Hội sinh viên tổ chức, cô đã tút tát và diện một chiếc váy xinh, thành công bắt chuyện với đàn anh cũng như trao đổi thông tin liên lạc.

Nhưng có điều cô không biết, rằng họ, lũ con trai trong bữa tiệc, cũng đã tia mình từ đầu. Và mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ sau khi cô say xỉn, Casey tỉnh dậy và phát hiện mình đã ngủ với Eric. Gã đòi hỏi ở cô; và sau nhiều lần bị từ khước, bắt đầu quấy rối đe doạ.

Aisa cau mày, bật ra một tiếng chửi tục. "Phải báo với giáo sư Derian thôi. Cán bộ khoa nhất định sẽ có cách trừng phạt gã, cái phường đốn mạt này không thể tiếp tục ở lại Hội sinh viên."

So với Aisa, Đồng Ngôn lại điềm tĩnh hơn, hiểu cho những băn khoăn của Casey và cũng đưa ra lời khuyên từ góc độ của một người khác giới. "Khoan nói với giáo sự vội. Eric vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, ép gã quá không khéo phản tác dụng, càng thêm bất lợi cho mình. Casey à, sáng mai cậu đến đồn cảnh sát đi, nhờ họ can thiệp, đồng thời yêu cầu Eric xoá hết những bức ảnh trái phép mà gã tàng trữ. Aisa, cậu báo sự việc lần này với giáo sư Derian và hãy để nhà trường giải quyết."

Casey che mặt, nức nở: "Liệu họ có giúp tôi không? Là vì tôi say nên..."

"Hỡi ôi, sao họ có thể bỏ mặc cậu chứ? Casey, cậu chẳng làm gì sai cả! Đúng không, Tong?" Aisa ôm cô.

"Cậu không sai," hắn nhẹ nhàng nói. "Gã dùng những bức ảnh này để uy hiếp cậu, để khơi dậy sự sợ hãi bên trong cậu, với mục đích là thoả mãn tâm lý hèn hạ khi không thể chiếm được cậu. Đừng lo, chúng tôi sẽ luôn đứng về phía cậu mà Casey."

Aisa reo lên: "Đúng đó! Eric ấy ư, gã có mỗi lợi thế giới tính đáng buồn và những thủ đoạn bẩn thỉu này thôi. Cậu là nạn nhân, đừng mãi đổ lỗi cho mình như thế. Chính gã mới là người phải ăn năn hối lỗi. Ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến đồn cảnh sát, gã sớm muộn gì cũng bị trừng phạt!"

Casey gật đầu: "Cảm ơn hai cậu nhiều lắm..."

Funk bước tới, choàng vai bá cổ cùng mọi người. Cậu lại giở trò quen thuộc khi trông thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của Casey. "Sao khóc rồi? Quý cô xinh đẹp ơi, có muốn tôi xướng một bài cho cô nghe không nào?" Funk vừa nói vừa mở túi đàn. Cậu huýt sáo và đi trao đổi với DJ sàn nhảy trước ánh nhìn mong đợi của mọi người.

Độ chừng một lúc, không gian bỗng lắng lại và yên tĩnh hơn. Những vị khách bàn khác cũng tò mò đánh mắt về phía trung tâm sân khấu. Không có nhạc đệm, Funk xách cây guitar tự chơi một bản tình ca tiếng Anh. Giai điệu du dương sâu lắng, khác với vẻ điên cuồng mà cậu và ban nhạc hay thể hiện.

Hát cũng được, đàn cũng okay, nhưng cậu có thể đừng bắn ánh mắt về phía tôi mãi được không. Đồng Ngôn khó chịu nhưng chí ít, Casey đã cười.

Bài hát kết thúc và nhận được tràng pháo tay của khán thính giả. Hắn biết mình đã nói nhiều lần nhưng người Scotland thịnh tình vậy đấy, chẳng ngần ngại nâng ly kính rượu chàng trai đã mang đến cho họ một đêm tuyệt vời.

Được màn chào sân đặc sắc như ý nguyện, Funk xuống sân khấu uống một ly với Đồng Ngôn và chuẩn bị về trước đặng còn hội họp với ban nhạc.

Những con phố về đêm thinh lặng. Nhiệt độ đã xuống rất thấp, sự ấm áp duy nhất ở đây hẳn là sắc vàng đến từ biển hiệu quán bar.



Đồng Ngôn tiễn Funk ra cửa.

"Được rồi, anh vào đi. Chúng ta hẹn gặp lại ở trong nước nhé," Funk dang tay ra. "Anh không muốn ôm tôi một cái chào tạm biệt à?"

Quả đúng là tối nay cũng nhờ cậu. Hắn bèn bước tới cho Funk cái ôm nhẹ.

Chia tay Funk, Đồng Ngôn vừa đi vừa lấy điện thoại ra. Một buổi tối vội vã chẳng kịp xem tin nhắn, thông báo xếp chồng lên nhau trên màn hình khoá rồi. Hắn cúi đầu, men theo tường đi vào trong.

Có cái bóng to chắn ánh đèn. Đồng Ngôn va vào tấm ngực rắn chắc. Khác với mùi lộn xộn của quán bar, đây là hương nước hoa mà hắn quen thuộc nhất. Hắn dừng bước và ngẩng đầu lên khi cảm nhận được tia nhìn nóng rực chĩa thằng lên đầu mình. Hắn bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của Yên Hồi Nam.

A, hắn không nhìn lầm, Yên Hồi Nam đến thật này!

Hắn ghì siết điện thoại, với hy vọng tim này thôi đừng biểu tình nữa. Hắn lại cảm tưởng mình làm sai chuyện gì và bị anh bắt quả tang. Đồng Ngôn lắp bắp: "Un-uncle."

Yên Hồi Nam mím môi, nó chứng tỏ anh đang không mấy vui vẻ.

Đồng Ngôn nhìn môi anh, lia mắt đến hầu kết gợi cảm cùng với chiếc cúc trên cùng không được cài. Anh đêm nay trông như badboy, kiểu người làm phụ nữ mê đắm. Nhưng khí chất vương giả và uy nghiêm sâu trong máu khiến sự hư hỏng này chẳng còn đọng lại lâu.

"Anh hùng cứu mỹ nhân? Xô xát trong quán bar? Còn có người xướng tình ca cho nghe?" Yên Hồi Nam cau mày, giọng anh còn lạnh hơn đêm đông này. "Hoá ra cuộc sống của Ngôn Ngôn khi vắng anh phong phú đến vậy."

"Em đâu có..." hắn muốn bác lại.

Yên Hồi Nam sao tốt bụng cho hắn cơ hội. Anh nâng mặt Đồng Ngôn lên.

Mắt ướt rượt, em còn uống rượu nữa cơ đấy. Anh quét mắt qua quần áo và cuối cùng dừng lại trên thuỳ tai phải. Yên Hồi Nam bất mãn: "Sao em không đeo khuyên tai anh tặng?"

"Hôm nay, có mỗi hôm nay em không đeo thôi!" Đồng Ngôn vội thưa. Hắn không phải người ưa giải thích nhưng lạ thật, hắn đang chột dạ khi đối mặt với sự chất vấn của anh. Ơ kìa, hắn chột dạ cái gì chứ?

Yên Hồi Nam bước từng bước tới, giam hắn trong vòng vây giữa mình và tường gạch.

Ai đó ra khỏi quán, ném cho họ những cái nhìn tinh nghịch khi đi ngang qua.

Đồng Ngôn ngẩng đầu lên, mắt chớp lia chớp lịa chẳng dám nhìn anh.

Yên Hồi Nam nào nỡ mắng hắn. Anh cắn môi Đồng Ngôn một cái rồi thôi.

Ôm hai gò má nóng hổi, Đồng Ngôn chạy lon ton theo Yên Hồi Nam về quán bar. "Chú đến khi nào vậy, sao không nói cho em biết?"

Yên Hồi Nam dừng bước, không trả lời mà liếc nhìn ra sau. Giọng anh phải nói là như gằn từng tiếng: "Còn muốn vào chơi?"

Não kịp nhảy số. Đồng Ngôn đứng sững lại, lắc đầu nguầy nguậy: "Không chơi, không chơi nữa ạ. Mình về nhà thôi."

"Đứng đây chờ anh," nói như ra lệnh, Yên Hồi Nam bước vào quán.

Đồng Ngôn đóng đinh tại chỗ, vùi nửa mặt vào cổ áo khoác cotton. Hắn liếm môi và nhâm nhi vị rượu của chiếc hôn vừa nãy.

Hoá ra chú cũng uống rượu, còn là rượu mạnh nữa cơ.