Biển Khát

Chương 39


39. The mermaid (Uncut)

Để có thời gian tổ chức sinh nhật cho Đồng Ngôn, Yên Hồi Nam đã phải liên tục mở họp khẩn từ ngày tới đêm, ngay cả trong sáu giờ ngồi LNER, anh và Chang cũng hối hả bục mặt trong mớ công vụ. Mà giờ đến Edinburgh, anh tìm khắp không thấy Đồng Ngôn đâu, tin nhắn hay cuộc gọi gì cũng chẳng hồi âm. Kể ra vừa khéo, khi anh đang lo ngay ngáy không biết làm sao thì bắt gặp Hyman ở tiệm bánh tầng dưới căn hộ Đồng Ngôn và biết được địa điểm nơi tổ chức party.

Chang đưa anh đến quán bar và được lệnh quay lại đón Hyman. Cậu và Aisa phải chờ mòn mỏi suốt hai giờ đồng hồ mới có được chiếc bánh thủ công đã đặt cho Đồng Ngôn.

Đóng đô trên tầng hai của quán bar đường Lothian hơn một giờ, Yên Hồi Nam quan sát Đồng Ngôn bao lâu thì sự nhẫn nại cũng dần dà hao mòn bấy lâu. Khi thấy gã trai dợm vung tay với hắn, tim anh thắt lại, anh đã lật đật nới cổ áo ra và lao xuống.

Nhưng xong rồi, cuộc xô xát ở quầy bar cứ thế xong rồi.

Ha, làm gì đến lượt mày cứu bạn nhỏ chứ. Yên Hồi Nam cười giễu đứng ở chân cầu thang, liếc nhìn con cúc áo nằm lẻ loi dưới đất. Anh về lại chỗ ngồi và gọi một chai whisky. Anh uống lấy uống để, với hàng tá lần tưởng tượng chuyện mình sẽ chạy băng băng đến kéo Đồng Ngôn ra và tuyên bố quyền sở hữu trước mặt mọi người.

Và nó chỉ dừng khi Đồng Ngôn tiễn Funk ra cửa.

Yên Hồi Nam nhìn Đồng Ngôn. Hắn đang quay mặt vào bức tường con hẻm, trán áp vào gạch tự nhốt tâm trí mình lại.

Đồng Ngôn ngẩng lên, trán lấm lem bụi. Hắn vừa đọc hết tin nhắn và hả, thấy mình tệ cực.

“Đi nào,“ anh khoác áo vào, tay xách cơ man là túi.

“Em có thể vào chào bạn mình một tiếng, được không chú?” Đồng Ngôn lau trán, lí nhí hỏi.

“Anh nói thay em rồi,“ Yên Hồi Nam đi xăm xăm về trước, hắn chạy tò tò theo sau và giữ một khoảng vừa phải. Anh giận mình, khi đã mềm lòng dặn dò Đồng Ngôn. “Kéo khoá lên.”

A, phu nhân sếp. Chang đứng trước cửa xe cười híp mắt nhìn Đồng Ngôn. Mà một ánh nhìn lạnh tanh của Yên Hồi Nam đã làm y tắt ngay cái miệng cười rờ rỡ đó.

Yên Hồi Nam thả đống túi vào cốp. Cửa xe đóng lại, anh ngồi vào chỗ và vẫn chẳng nói lời nào.

Hai người này sao thế nhỉ. Ừ thôi, dù chuyện gì đi nữa cũng chẳng ngăn được y vui như mở cờ trong bụng. Là vầy, chẳng những được hưởng ké kỳ nghỉ ngắn mà y còn một mình ôm trọn một phòng trong chuỗi khách sạn hạng sang ở đây nhân dịp sinh nhật Đồng Ngôn! Còn gì bằng nữa!

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cha ông đã dạy rõ ràng. Chang báo đáp ân tình này bằng cách bắt chuyện với Đồng Ngôn, chủ động đứng ra làm dịu bầu không khí.

Đồng Ngôn thưa vâng, chuyện trò câu được câu không với y về lịch sử của Edinburgh. Mắt hắn thi thoảng đánh về phía Yên Hồi Nam.

Đèn đường nhấp nháy, hắn làm cách nào cũng chẳng nhìn rõ được anh trong cảnh tranh tối tranh sáng này. Đồng Ngôn sốt ruột bấm vệt khói đen trên đầu ngón.

Một chuyến xe dài đằng đẵng.

Bất chấp ánh mắt như muốn ăn thịt mình của Aisa, Hyman thong thả đặt hai túi bánh to lên bàn. Ừ thì cậu đến muộn thật, nhưng cũng không lâu lắm sau khi họ đi.

“Sao giờ cậu mới đến! Chúa ơi, đêm nay quá xuất sắc luôn đấy. Cậu đã bỏ lỡ một... Ôi không, nhiều chuyện!” Aisa than thở. “Đoán xem vừa rồi tôi gặp ai? Nhưng này, bánh của cậu đâu?”

Chuyện thì chuyện nhưng tôi khát lắm rồi đây. Hyman ngồi phịch xuống, lấy ngay ly cocktail màu kẹo trông như nước trái cây gần mình nhất. Cậu nốc ừng ực: “Mr. Yan phải không?”

Hyman giơ tay ý để tôi nói trước, ngay lúc Aisa mấp máy môi toan trả lời. “Anh ta không liên lạc được với Tong, tình cờ làm sao gặp tôi ở tiệm bánh. Tôi bảo với anh ta Tong đang ở đây. Trợ lý của Mr. Yan lấy bánh đi trước rồi, còn mời bọn mình hai túi to này nữa,“ cậu kể đầu đuôi mọi chuyện. “Mà, Tong đâu?”

“Tong say, về trước. Vừa rồi Mr. Yan ghé đây chào bọn này một tiếng, cũng gom hết quà sinh nhật mọi người đã chuẩn bị. Anh ta còn thanh toán luôn tiền rượu hôm nay nữa cơ.”

Hyman gật gù, rồi khựng lại: “Khoan đã, ai say chứ sao Tong say được? Cậu ấy uống kinh lắm đấy.” Nói đoạn, cậu gà gật chống tay lên bàn.

Nhìn ly Lose Virginity cạn đáy, Aisa hớt hải: “Cậu... ổn không?”

Hai câu, đó là tất cả những gì Yên Hồi Nam đã nói trong suốt quá trình về nhà. Mà hai câu này còn nói với Chang nữa chứ.

Đó là em giúp một cô bạn trong nhóm kịch chứ không phải ai xa lạ, đó là tình ca dành cho cô bạn đó chứ không phải (dành cho) em. Đồng Ngôn muốn nói, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Khốn một cái Yên Hồi Nam còn thấy hắn ôm Funk trước cửa. Hắn phải làm sao, giải thích làm sao đây. Hắn càng bào chữa thì chỉ như càng giấu đầu lòi đuôi.

Chang khênh túi lớn túi nhỏ hộp nọ hộp kia lên lầu trước; Đồng Ngôn thì đi chầm chậm theo sau Yên Hồi Nam. Cậu ngẩng lên nhìn cầu thang xoắn ốc và được một bài học nhớ đời, nó chẳng tạo thêm động lực gì mà còn làm choáng váng hơn thôi.

Sao chú không chờ em. Sao chú không ôm em. Sao chú bỏ mặc em không nói một lời. Vạt áo đen nhanh nhảu lướt qua hắn, kéo lại bao lời chực nói và những tâm tư đang ứa trào.

Free vẫy đuôi lao thẳng ra ngoài ngay khi cửa mở. Chang giật thót và suýt đánh rơi túi bánh đặt trên tầng cao nhất.

Nhìn Đồng Ngôn cúi đầu bám đuôi mình, Yên Hồi Nam nói với Chang: “Dẫn nó ra ngoài đi dạo.”

Đêm hôm khuya khoắt dạo gì sếp. Chang mỉm cười vâng dạ, cúi xuống buộc dây cho Free. Y bắn cho Đồng Ngôn cái nhìn cố lên, cậu làm được mà trước khi dắt chú Free tràn trề năng lượng ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, loáng cái chỉ còn hai người họ. Bầu không khí đặc quánh đi.

Máy sưởi vừa được sửa, vào phòng rồi cũng chẳng ấm áp gì nhưng Đồng Ngôn ngấm rượu, thân nhiệt tăng, nên cởi áo choàng độn bông ra treo lên mắc áo.

Free hẳn đã có một cuộc chiến kịch liệt, sách giấy vương vãi lung tung.

Đồng Ngôn lê bước đi vòng qua, ngồi bó gói ở một bên sofa. Hắn tựa trán vào tay vịn mà ậm ừ, muốn thu hút sự chú ý của Yên Hồi Nam và khiến anh mềm lòng.

Có tiếng quần áo sột soạt. Yên Hồi Nam bật đèn. Nguồn nhiệt di động đến bên Đồng Ngôn rồi bao phủ hắn, đè hắn xuống.

Đồng Ngôn ngẩng đầu và thấy Yên Hồi Nam gần mình trong gang tấc. Men say dâng lên như hoàng hôn đến muộn, hắn nhõng nhẽo với anh: “Đừng giận em nữa.”

Yên Hồi Nam chống tay lên chân hắn. Đó là một khoảng cách lý tưởng để... Đồng Ngôn rướn dài cổ tới muốn chạm môi anh.

Đối mặt với sự nịnh nọt rõ rành rành này, Yên Hồi Nam lạnh lùng nghiêng đầu đi. Anh nhặt một mảnh giấy lên và đánh tan bầu không khí mập mờ tuyệt diệu đang sắp bắt đầu.

I am blind and know nothing, yet I still see

there are more roads to travel. And every thing

is really an infinity of things. You are music

and rivers, palaces, angels, and skies,

an endless rose, infinite and intimate,

which the Lord will reveal to my lifeless eyes.

Anh đọc bằng cái giọng đều đều, ráo hoảnh. Và những âm cuối cao vút lên khi nhìn đến dòng chữ ký: “To You, from Your Secret Admirer?”

Đồng Ngôn sửng sốt, nhận ra đây là giấy nhắn do người lạ dán lên tủ đồ mình. Hyman còn từng trêu hắn vụ này lắm lần. Hắn nhớ mình đã lấy xuống và vứt đi, nhưng bây giờ e là đã nhét bừa vào quyển sách nào và được Free khều ra. “Chuyện lâu lắm rồi, em thậm chí còn không biết ai đã viết nó,“ hắn ngồi dậy, viên ngôi sao trên thuỳ tai hắt ra ánh sáng mờ.

Chân va phải đầu gối Yên Hồi Nam. Hắn không dịch ra mà còn giẫm lên, một cử chỉ rất ư táo bạo.

Anh cười khẽ, trông thì dửng dưng mà lời nói sặc mùi công kích: “Laurel bé bỏng của anh à, anh là kẻ thống trị và quen thói kiểm soát nhưng em biết không, anh đã rất vất vả mới ghìm được nó ở-trên-giường.”

Đồng Ngôn giật đánh thót, cảm nhận được nguồn nhiệt dần áp lên lưng. Hắn hơi giãy giụa khi Yên Hồi Nam bế ngang mình lên. “Thả em xuống...”



Yên Hồi Nam ghì hắn lại, đánh vào mông cái chát. “Lúc lên cầu thang em cứ nhìn anh, đấy không phải đòi ôm còn gì?” Anh đè hắn lên giường và nhìn từ trên cao xuống.

Đồng Ngôn liền đánh mắt sang áo choàng tắm bên cạnh.

Xấu hổ chết đi được, đó là cảm giác khi bí mật của mình bị vạch trần bởi kẻ hung hiểm nhất. Mà kẻ này còn tuyên cáo sự sa đoạ của hắn bằng giọng điệu bình tĩnh với thái độ không khoan nhượng: “Bé à, em đã làm gì với quần áo của anh thế?”

Đồng Ngôn bặm môi, cái mùi hơi nồng giông giống clo như vẫn quanh quẩn đây đó. “... Em không có,“ hắn nhét áo choàng tắm vào chăn, khăng khăng. “Đây là (áo) của em, không phải của chú.”

Yên Hồi Nam nheo mắt, vốn muốn đùa hắn chơi nhưng xem ra... Anh thả áo khoác ngoài và túi giấy xuống. Có chiếc hộp vuông nhỏ và chai hình trụ lăn ra.

Quỳ một gối lên giường, anh nắm cằm Đồng Ngôn bắt đầu liếm láp.

Đồng Ngôn giật mình, hơi đẩy ra.

Anh bất mãn thật rồi đấy. Yên Hồi Nam kéo ghì cổ hắn, buộc hắn thè lưỡi chấp nhận nụ hôn có phần táo bạo và càn rỡ này.

Đồng Ngôn ho khan, từng tiếng sù sụ nghe mà nát lòng.

Yên Hồi Nam cởi chiếc khăn trên cổ hắn. Một cảm giác trơn trượt lướt qua vai làm hắn có rúm người lại.

Được rồi, hắn thừa nhận mình say, thừa nhận mình mê đắm kiểu thân mật này. Hắn rướn người tới đòi một nụ hôn nhẹ nhàng và đậm sâu hơn nữa.

Yên Hồi Nam lại nghiêng đầu đi. Anh đứng thẳng dậy và như một nhà tâm lý tận tuỵ, hết lòng vì thân chủ của mình. “Em đã lén bấm ngón tay nào ở trong xe,“ anh ra lệnh. “Duỗi ra.”

Hoá ra chú biết hết. Đồng Ngôn sửng sốt. Hắn dè dặt xoè tay ra, cái tay lem nhem khói thuốc. Hắn như đứa trẻ ham chơi mới về, thắc thỏm chờ cha mẹ trách phạt.

Không khẽ tay như lần trước, Yên Hồi Nam kéo tay còn lại tới và trói chúng lại bằng chính chiếc khăn làm từ vải acetate của hắn.

Đồng Ngôn nhìn trân trân hai cổ tay bị trói.

“Có biết chúng ta sắp làm gì không?” Yên Hồi Nam thắt nút lại, ấn cổ tay hắn lên bụng dưới. Anh kéo khoá quần và cởi phăng cái thứ vướng víu này ra khỏi Đồng Ngôn, ném nó cùng với áo choàng tắm xuống thảm.

“B-biết ạ...”

“Sẵn lòng không?”

Đồng Ngôn hơi co chân lên. “... Sẵn lòng ạ,“ hắn không biết buổi tối này đã bắt đầu như thế nào và làm sao tiến triển đến bước này.

Yên Hồi Nam kéo hắn về phía mình. Đồng Ngôn trượt qua chăn mền như cách que diêm quét qua vỏ bén lửa. Hắn bùng lên.

Đồng Ngôn nằm ngửa ra giường, gác cánh tay che mắt. “Uncle...”

Anh thực sự không muốn nghe kiểu xưng hô này chút nào nữa, ít nhất là bây giờ. Anh đương cố tước bỏ sự an toàn mà nó mang lại, cũng như từ chối việc làm một người chú bình thường.

Yên Hồi Nam gằn gằn hỏi, khi phát hiện ra vết bầm trên đầu gối Đồng Ngôn: “Làm sao bị?” Cái kiểu mù mờ của hắn đã thành công khuấy cho ngọn lửa bạo tàn trong anh bùng lên dữ dội. Anh đã nhấn mạnh bao lần rồi nhỉ, rằng mình là kẻ thống trị và quen thói kiểm soát, rằng phải chăng em đã quá xem nhẹ cái-khát của anh? Vậy hôm nay anh sẽ nói em biết Yên Hồi Nam khát em, muốn chiếm hữu em đến bậc nào. Anh biết mình vô lý nhưng cưng à, anh chỉ cho phép trên người em có dấu tích của anh, em đừng hòng để lại bất cứ thứ gì khác trên đó.

Yên Hồi Nam bèn cúi xuống, day cắn và để lại vết răng mờ ở mép ngoài vệt bầm. “Em quá là hư hỏng rồi đấy,“ anh khàn khàn nói, rũ bỏ cái điệu dịu dàng thường ngày. “Sao, thích gọi chú đúng không? Vậy gọi cho vang, cho to, cho rõ vào.”

Đồng Ngôn bị lật úp sấp, nửa đường xăm màu biển lộng lẫy dưới đèn. Chất gel lạnh không mùi chảy xuống mông làm hắn giật bắn mình thét hoảng. Hắn khuỵu một chân, và trớ trêu (hay thật khéo?) làm sao lại vừa ý Yên Hồi Nam. Bao cao su được nhét vào hõm eo, cái vỏ gồ ghề lởm chởm làm hắn nhức nhối.

Giữ đầu gối hắn, Yên Hồi Nam cắn mở bao rồi bọc sự mỏng manh đó lên đầu ngón. Anh đang thưởng thức một phần bánh ngọt thơm lừng, với những chòng ghẹo nhịp nhàng có chủ ý. Anh véo bắp đùi mọng nước, véo cặp mông đẫy đà chẳng khác gì hai quả đồi. Anh gói sự mê muội của mình trong những dấu tay hằn trên làn da trắng trẻo. “Cặp đùi của em thật tuyệt, bé à.” Anh thoa gel bôi trơn vào nơi bí mật nhất, cố đưa ngón tay vào.

Sự mẫn cảm của Đồng Ngôn đã từ khước anh.

Yên Hồi Nam nay kiên nhẫn tợn. Anh kéo cằm Đồng Ngôn qua, hôn hắn, để hơi thở mình xâm chiếm từng tấc tế bào. Rồi khi hắn đã thả lỏng hơn, anh bèn vói ngón thứ hai vào.

Đồng Ngôn ngỡ như đang ngâm mình trong biển, cảm giác chênh vênh một lần nữa ngự trị tâm trí hắn. Hắn thèm thuồng nụ hôn của anh. Hắn điên cuồng rướn người tới khi Yên Hồi Nam tha cho đôi môi mình.

Một cái đét mông rõ kêu. Chính anh cũng không ngờ mình đã đét mạnh đến vậy.

Đồng Ngôn loáng cái bật khóc, đôi mắt ướt nhẹp đẹp não nùng. Hắn là lá sen trong mưa, dập dìu dưới cơn giông bão.

Yên Hồi Nam thót cả tim, hôn lấy hôn để nước mắt hắn. Anh âu yếm bờ mông đỏ ấy. Anh dỗ dành với giọng dịu dàng nhất có thể: “Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc nào... Không khóc nữa nhé, chú sai rồi.” Anh vừa xoa vừa đưa ngón thứ ba vào. Anh từ từ nong rộng ra và di chuyển nhanh hơn trong hắn.

Khóc vì đau dần được thay thế bằng những tiếng rên thỏ thẻ. Cảm giác tê tê do rượu mang lại há bằng sự ran ran nong nóng bên trong. Dù cách một bao cao su, Đồng Ngôn vẫn cảm nhận được rõ rệt đầu ngón tay với những vết chai mỏng đang tìm tòi khám phá. Màn dạo dầu diễn ra khá lâu, với sự giúp sức của nửa lọ gel ba chiếc bao. dương v*t hơi căng áp lên bụng dưới, nó phun ra mật hoa trong suốt ngọt ngào ở những phút đê mê. Rồi khi anh bóc trần sự cương cứng bạo tàn của mình, Đồng Ngôn đã trướng đến mức không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa.

Yên Hồi Nam bế bổng hắn lên, ép cho nằm ngửa. Anh cởi áo ra trước sự mông lung vô bến bờ nơi mắt hắn. Anh cởi cả phẩm cách mà một người chú nên giữ.

Họ từng làm tình (chưa thực sự gọi là làm tình, đương nhiên) hai lần nhưng đây là lần đầu tiên Đồng Ngôn nhìn trực diện cái-thứ-đó của anh. Hắn chỉ ấp nó vào tay hoặc nhác thấy phần đỉnh nhô ra giữa khe đùi. Hắn giờ vừa sợ vừa muốn, không rõ phần nào nhiều hơn phần nào.

Xé nốt bao cuối cùng, Yên Hồi Nam cúi nhìn Đồng Ngôn thật sâu. Anh hôn lên cổ tay bị trói: “Em biết cách đeo nó không?”

Đồng Ngôn khẽ cụng trán anh: “... Em không.”

Đó chính là câu trả lời mà Yên Hồi Nam mong đợi. Anh bèn hôn vì sao trên tai hắn. “Good boy,“ phải dành lời khen cho tấm trinh nguyên này thôi.

Đoạn anh đứng thẳng lên. Như người thầy tận tâm vì trò, anh đeo bao cao su cho mình trước ánh nhìn quá là ham học hỏi nọ. “Thè lưỡi ra nào,“ anh cạy mở bờ môi dưới của Đồng Ngôn.

Đồng Ngôn hé môi. Hắn luôn là vầy khi trên giường – ngoan ngoãn, phục tùng và tuân theo lời anh. Mùi nước hoa xộc vào miệng mũi, nước bọt chảy dài xuống cằm cách lê thê. Đồng Ngôn nhíu mày, nghe được tiếng va chạm giữa sự cương cứng của anh với sự trơn mịn của cặp đùi mình.

Quấn quýt với đầu lưỡi hắn, Yên Hồi Nam nắm dương v*t nhử hai lần ở châu thân Đồng Ngôn – nó mở ra nóng ấm, ướt át và mong ngóng anh. Anh quyết định vào đến trong hắn khi nghe được thanh âm níu lại.

Đồng Ngôn khóc nấc lên, suýt cắn rách đầu lưỡi. Yên Hồi Nam bấm bụng nhịn bịt tai hắn lại, để Đồng Ngôn chỉ nghe tiếng họ mút mát cho nhau. Kéo hai chân lên cánh tay mình, anh nhìn hàng mi khép, bờ môi đỏ, nhìn vẻ gợi cảm mang tính dục tình khi hắn đã mắc phải lưới. Yên Hồi Nam tìm vào hắn nửa vời. Và trong khi anh còn chưa đủ thoả mãn Đồng Ngôn đã thất thanh một tiếng, dương v*t giật nhẹ và xuất tinh mà không được ai ve vuốt.

Anh cởi trói rồi ôm hắn vào lòng, mân mê hai vệt đỏ. Đồng Ngôn tức thì bám rịt cổ anh, Yên Hồi Nam lại chẳng ngại sự lệ thuộc này. Anh cởi khuy áo của Đồng Ngôn, nâng đôi vú mịn và đưa hắn đến vùng cực cảm.

Đồng Ngôn nín thở khi cảm nhận được Yên Hồi Nam tìm vào mình thật sâu, đến tận cùng của chính mình. Đó là khi anh chạm phải tuyến tiền liệt. Đó là khi dòng khoái cảm lan đến tứ chi, khác hoàn toàn với sự nửa vời ở tự bắn ra. Đó là một cảm giác tuý luý thiêng liêng buộc hắn phải phủ phục và sợ sệt. Hắn vùng vẫy, bật thốt với giọng khàn khàn: “No uncle...” Nhưng nhục thể đương điên cuồng thích ứng; vòng eo hóp lại thành vết lõm tuyệt đẹp, rất vừa vặn với hông của Yên Hồi Nam. Họ như sinh ra để làm việc này cùng nhau.

Lá sen bị mưa vần cho gần như trong suốt, cành hoa dập dìu mãnh liệt. Đáng tiếc mưa quá tàn nhẫn, khăng khăng làm ố từ trong ra ngoài để sau đó chính tay đi rửa sạch.

Yên Hồi Nam thả cho mình chuyển động bên trong hắn với những động tác mau mắn và hung hãn. Đồng Ngôn kêu từng tiếng cực cảm, và phải thú nhận đó là âm thanh quyến rũ nhất mà anh từng nghe. Anh muốn cùng hắn say chết trên giường này!

Hai quả tinh hoàn đét vào mông, chẳng kém cạnh gì cú đét ban nãy. Chất gel bôi trơn nổi bọt tràn ra ngoài cùng những lần anh lùi về.

Yên Hồi Nam làm chậm lại khi thấy hắn cứng nữa. Anh còn cà đi cà tới ở tuyến tiền liệt hắn.

Uncle, uncle. Đồng Ngôn liên tục gọi như mất trí.

Yên Hồi Nam vói tay vào miệng hắn, gằn giọng: “Sao, cắn môi đúng không? Em thực sự muốn anh bịt miệng mới chịu yên đúng không?”

Đồng Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, mút vào ngón tay anh thật sâu. Hắn giật thót mở mắt ra nhìn xem mình đã vô thức làm trò điên gì.

“Hửm, bé? Sao không trả lời?” Yên Hồi Nam đè lưỡi hắn, ép hắn nuốt xuống hết thảy những tiếng kêu la. “Nói chú nghe nào,“ anh tìm vào hắn thật nhanh, sau đó rút tay ra khi thấy Đồng Ngôn đã gắt đỏ.



“Bé ngoan chẳng ngoan tí nào,“ anh trách nhẹ.

Giữa niềm sướng vui tột độ, Đồng Ngôn bấy giờ mới nhận ra mình bị lừa một vố điếng đau cỡ nào. Hắn nhõng nhẽo song chẳng đổi được gì, còn bật công tắc đánh thức con thú trong anh.

Hắn tuy đã chìm sâu nhưng vẫn rõ đâu là thực tại, đâu là do ảnh hưởng của bia rượu. Hắn đúng là kiệt sức rồi, nhưng lòng hắn đương căng đầy những điều trọn vẹn. Bao cảm xúc tồi tệ của mấy ngày qua, chán nản, ấm ức, tức giận, chừng như đã hoàn toàn rời khỏi hắn sau lần phóng xuất này. Hắn cảm nhận được đứa bé trong mình đang được chữa lành. Hắn chẳng biết giữa yêu và làm tình có mối liên hệ nào đó hay không nhưng, khi Yên Hồi Nam đặt từng cái hôn dịu dàng lên hắn, khi họ bám chặt lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy lạnh lẽo, một vùng biển của riêng họ đã được hình thành. Họ cầu sinh trong tử địa, cũng cầu một cơ hội tuẫn táng bên nhau.

Đồng Ngôn tắm trong nước mắt mồ hôi, nghĩ đến bài thơ The mermaid của Yeats:

A mermaid found a swimming lad,

Picked him for her own,

Pressed her body to his body,

Laughed; and plunging down

Forgot in cruel happiness

That even lovers drown.

Sống và chết, liệu có thực sự quan trọng thế không?

Yên Hồi Nam vẫn đẹp, vẫn uy nghiêm sau cuộc hoan ái. Mắt anh chỉ chứa dục tình với hắn, với vùng biển khát này. Anh vuốt ve Đồng Ngôn như đang ôm một báu vật vô song. Anh để lại chất dịch của mình trên hình xăm hắn. “Bé cưng à,“ anh dùng chính câu thơ của hắn để nói về chuyện mây mưa hôm nay. “Đây mới gọi là 'Biển cuồn cuộn dậy sóng, lòng tôi trào dâng biển'.”

Đồng Ngôn thiếp đi trong vòng tay của Yên Hồi Nam.

Anh vào phòng tắm tắm trước. Nước từ vòi hoa sen đổ lên bờ vai thẳng tắp, anh có cho mình một đêm thoả thuê sung sướng.

Yên Hồi Nam chỉnh lại nhiệt độ nước và cho xả đầy bồn trước khi khoác áo ra ngoài.

Đồng Ngôn vùi mặt vào gối, có vẻ ngủ không sâu giấc. Hắn tỉnh dậy ngay khi anh vừa dợm bước.

Yên Hồi Nam ẵm hắn lên, sè sẽ đặt vào bồn tắm có nước ấm vừa phải. Anh cẩn thận chỉnh lại tư thế sao cho hắn thoải mái nhất.

Đồng Ngôn còn mơ màng, tay níu anh gọi những tiếng uncle ơi. “Ngủ...”

Yên Hồi Nam thơm lên trán hắn, một nụ hôn dịu dàng bao dung. “Ngoan nào, ngâm mình một lúc để anh thay drap cho nhé.”

Yên Hồi Nam về giường, thay toàn bộ từ drap đến chăn đã nhăn nhúm tơi tả. Nó chính là bằng chứng đanh thép cho thấy đêm nay anh đã bạo tàn như thế nào. Anh đang mừng vì bản thân không tin bất cứ vị bề trên nào, có ai dám tha thứ cho kẻ tội nghiệt đầy mình như anh?

Yên Hồi Nam ngẩng đầu, ngắm vầng trăng treo ngoài cửa sổ. Anh chẳng thèm hối lỗi mà còn kiêu căng nghĩ, trăng đêm nay tròn cũng là vì Yên Hồi Nam anh đây.

Lời tác giả:

“I am blind and know nothing, yet I still see

there are more roads to travel. And every thing

is really an infinity of things. You are music

and rivers, palaces, angels, and skies,

an endless rose, infinite and intimate,

which the Lord will reveal to my lifeless eyes.”

– trích trong La rosa profunda (The Unending Rose) của Jorge Luis Borges.

“Tôi là kẻ mù lòa và chẳng biết gì, nhưng tôi vẫn thấy

phía trước có những nẻo đường khác. Và mọi thứ

thực sự là những sự vật vô hạn. Em là tiếng nhạc,

là dòng sông, là lâu đài, là thiên thần, là những vòm trời xanh,

hỡi ôi đoá hồng bất diệt, vô tận và thân thiết,

mà Thượng đế sẽ tỏ bày cho đôi mắt tôi khi chết.”

– chỉnh sửa lại dựa trên bản dịch của Diễm Châu.

“A mermaid found a swimming lad,

Picked him for her own,

Pressed her body to his body,

Laughed; and plunging down

Forgot in cruel happiness

That even lovers drown.”

– trích trong The mermaid của William Butler Yeats.

“Một nàng tiên cá gặp một gã đang bơi

bèn tóm lấy hắn làm của riêng,

ép thân thể nàng vào thân thể hắn,

cười; và lặn xuống

trong hoan lạc bạo tàn quên béng

rằng thậm chí người đang yêu cũng chết chìm.”

– bản dịch của Lý Lan.

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng ba hơn nửa giờ, Chang không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của sếp bèn nói với Free: “Đi theo anh mày đi, nhìn là biết hai ông bố của cưng quên mất cưng rồi.”

Free liền nhào tới cắn y.