Biển Khát

Chương 44


44. Access card

“Chuyện gì vậy?” Yên Hồi Nam phát hiện Đồng Ngôn ỉu xìu đi trông thấy sau khi Derian ra ngoài.

Đồng Ngôn vừa kéo anh đi vừa bảo: “Giáo sư thấy em có năng khiếu, nên muốn giúp em chuyển khoa đi theo ông học cao học. Ngài Derian cũng hứa với em, rằng nếu làm nghiên cứu sinh đi theo thầy, thầy sẽ giới thiệu em với ngài Lawrence.”

Nếu đã kể cho Yên Hồi Nam nghe những bí mật vùi chôn trong lòng gần hai mươi năm qua thì câu chuyện về thầy Derian hay về ngài Mondo Lawrence có là xá gì. Địa vị của anh trong lòng hắn nay ngang hàng với chị rồi, và dường như không nhất thiết phải giấu giấu giếm giếm thêm nữa.

Lawrence. Yên Hồi Nam lấy làm bất ngờ trước cái tên này. Anh nhớ mang máng mình từng nghe ở đâu đó nhưng không nhớ chính xác là khi nào. “Sao em từ chối?”

“Vì em không có quyền tự do chọn lựa,“ dừng lại phía sau tấm màn nhung đỏ, hắn vô cớ buồn bực. “Cha sẽ không đồng ý, chú ạ.”

Hắn cười gượng: “Mình cũng sắp kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải về nước. Vậy thôi thà ngay từ đầu, đừng theo đuổi những thứ viển vông thì hơn.” Mặc dầu giá trị mà cha gán cho hắn đi ngược với ý nghĩa mà hắn kiếm tìm; mặc dầu chỉ có bốn năm “mùa hè” ngắn ngủi nhưng quỹ đạo mà hắn được gán từ khi sinh ra sẽ sớm đưa hắn đến “ở giữa mùa đông“. Và mặc dầu vậy, hắn vẫn sẵn lòng từ bỏ toàn bộ chính mình để trở thành một vùng biển khát, để chấp nhận một số phận tựa như sự cứu chuộc này.

Đồng Ngôn đứng tại một điểm giữa sân khấu chờ tổ ánh sáng điều chỉnh. Bóng tối nhốt hắn ở lại đó, tựa toà thành bị bao vây.

Derian lặng lẽ tới bên cạnh Yên Hồi Nam. Mắt họ chạm nhau, dưới vỏ bọc của cùng một kiểu quý ông lịch lãm là sóng ngầm đối chọi gay gắt.

“Em ấy quả rất thích hợp cho vai diễn này nhỉ,“ ông nghiêng đầu. “Không giấu gì anh, khi mới viết kịch bản, tôi đã định mời Tong vào vai Rose. Em ấy quá đẹp, là vẻ đẹp mà Casey không thể mang đến.”

Yên Hồi Nam gật đầu, cũng cảm thấy vậy.

“Nhưng cuối cùng khi kịch bản hoàn thành, tôi lại thấy nhân vật 'Nhà thơ' cũng giống với Tong. Một tâm hồn chịu nhiều dồn nén, mâu thuẫn và đầy sự kiêu hãnh,“ ông nhìn thẳng vào Yên Hồi Nam, như thầm ganh tị. “Phải may mắn cỡ nào mới được trông thấy khoảnh khắc yếu đuối của em ấy.”

Nhà thơ hí hoáy sau chiếc bàn gỗ. Rồi bỗng dưng bực tức xé đôi trang giấy, gom lại một cục và quẳng đi.

Mà gã nghèo, gã chỉ có bấy nhiêu thôi.

Cực chẳng đã gã đứng dậy nhặt giấy lên; và ở lúc quỳ rạp dưới đất trong tuyệt vọng, gã nhìn đoá hồng mong manh ở góc bàn mà nảy ra một ý tưởng mới...

Yên Hồi Nam liên tưởng đến một Đồng Ngôn run rẩy trong tay mình, toàn bộ hắn rõ ràng đã mở ra và nở rộ với anh nhưng cớ sao, gương mặt đó ngập trong phẫn uất dồn nén. Cái ambivalence này mà đi kèm với sức hấp dẫn tính dục thì chỉ càng trí mạng hơn thôi. Nó thôi thúc anh phải bắt nạt, phải thống trị Đồng Ngôn; tốt nhất làm em khóc, tốt nhất để em chỉ thấy mình, thậm chí nước mắt của em cũng chỉ chứa bóng ngược của mình.

“Thầy muốn nói gì với tôi?” Anh hỏi thẳng.

Derian cau mày. Là người công tác trong lĩnh vực văn học, ông không quen với lối diễn đạt thẳng thừng như thế. “Tong hẳn đã nói với anh về lời hứa của tôi. Tôi không biết gia đình yêu cầu em ấy những gì, nhưng Tong thực sự có năng khiếu về nghệ thuật thi ca. Lawrence còn là thần tượng của em ấy nữa. Tôi nghĩ gia đình, và bao gồm cả anh đây, không nên ngăn cản sự phát triển của em ấy trên con đường này. Dù sao, lần đầu tiên gặp Tong, tôi đã nghe em ấy nói mình không thích bị bất cứ điều gì ràng buộc, kể cả điện thoại.”

Derian nở một nụ cười mỉm, vỗ tay cho màn diễn tập vừa khép lại. Đoạn ông cất bước lên sân khấu.

Đứng giữa vòng quây của bạn học, Đồng Ngôn đưa mắt nhìn xuống Yên Hồi Nam bên dưới, cách chân thành thiết tha.

Yên Hồi Nam rất muốn hỏi hắn, rằng em đồng ý kết hôn với anh có phải chỉ vì tuân theo ý muốn của cha em, ngài Đồng Sĩ Hoa, hay không?

Nhưng anh không hỏi, thời gian cũng chả cho phép. Điện thoại di động đổ chuông cắt ngang giữa huyễn tưởng và thực tại.

Nhìn Yên Hồi Nam xoay đi, Đồng Ngôn vừa toan dợm bước đã bị thầy Derian giữ lại giảng giải cảnh diễn.

“Ừ?” Đóng cửa nhà hát lại, hệ thống sưởi theo đó cũng mất tăm. Mỗi lần nói là một lần Yên Hồi Nam phả ra những luồng khói trắng.

Bên phía Văn Phong rất ồn, hẳn đang dự tiệc gì nữa. “Này, cậu đến Edinburgh gặp bạn nhỏ hả?”

“Nếu rảnh quá không có việc gì làm, để tôi gọi cho tổ kỹ thuật, bảo rằng cậu muốn dẫn họ đi học hỏi ở TSI nhé,“ giọng anh lạnh te.



“Xin cậu đó, tha cho tôi đi, coi vậy chứ tôi bận lắm! Nào, có chuyện đây. Hagen sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên trước lễ Giáng Sinh, diễn ra trong hai ngày thôi. Cậu nhận được thư mời chưa?”

Hm, có vẻ đã nhận được thư mời... vào đêm hôm kia? Nhưng lúc đó có quá nhiều việc quan trọng đáng để bận tâm hơn, anh đã không bấm vào xem.

“Không đi,“ anh nói.

Văn Phong thở dài. “Nghe tôi, lần này không đi là thực sự toi đấy. NEWTime, một trong những công ty suýt trở thành đối tác mới của gã, cũng nhận được thư mời. Họ lân la hỏi hết người này đến người khác trong circle của tôi về quà biếu. Mà cậu, đối tác kinh doanh chân chính thực thụ, lại không đi? Cậu nói xem, vậy coi sao được?” Văn Phong khó mà tưởng tượng hậu quả của nó. “Xong cái tối mai là hả, tên của cậu sẽ xuất hiện khắp Phố Tài chính luôn đấy. Họ sẽ giật tít, tổng giám đốc TSI ăn cháo đá bát, lợi dụng Mr. Hagen rồi ruồng bỏ!”

Vấn đề ở đây, Đồng Ngôn chính thức chào sân cũng là tối mai. Yên Hồi Nam lâm vào tiến thoái lưỡng nan.

Văn Phong khuyên hết nước hết cái: “Đồng Ngôn nhất định sẽ hiểu cho cậu. Chưa kể, buổi trình diễn kiểu này thường sẽ được ghi hình, hai người các cậu có thể ôm nhau xem sau mà. Dù sao cậu cũng có hứng thú với mấy chuyện kịch nghệ này đâu.” Gã thay anh ra quyết định, khi thấy Yên Hồi Nam đang lưỡng lự. “Vậy nhé. Quà, tôi chọn; còn cậu, nói chuyện với Đồng Ngôn ngay đi. Làm gì làm mai cũng phải về.”

Gã định cúp máy thì nghe được Yên Hồi Nam hỏi: “Khoan đã, tôi còn chút chuyện.”

“Hử?”

“Cậu biết Lawrence không, một nhà thơ hẳn rất nổi tiếng. Nếu không nhầm thì tôi từng nghe thấy ai nhắc tới người này rồi,“ anh hỏi.

Văn Phong cười sượng sùng. “Ngài Yên quả là nhiều việc, hay quên ghê. 'Ai' của cậu là tôi đó, giời ạ. Còn nhớ cuộc thi online tôi tổ chức cho A Letter không, bạn nhỏ nhà cậu ẵm giải nhất nữa ấy. Lawrence chính là giám khảo cho cuộc thi này, tôi lén mời chú ấy đó. À, chắc cậu chưa biết, Lawrence là bạn của cha mẹ tôi. Sao khi không cậu nhắc đến chú ấy?” Phía gã lại ồn, Văn Phong có vẻ đang dở việc. “Nói sau đi, cậu về đây rồi tính tiếp. Giờ tôi có việc phải làm, cúp nhé.”

Yên Hồi Nam thả điện thoại vào túi, tay suýt bỏng lạnh. Anh ra ngoài quên khoác áo, mà cũng chẳng ngờ mùa đông ở Edinburgh lạnh tê tái.

Đồng Ngôn ở lại tận đến khi buổi diễn tập kết thúc. Họ vẫn còn một cuộc họp nhỏ trước khi khép lại phần việc của ngày hôm nay. Hắn cứ thi thoảng đánh mắt xuống sân khấu, mà lần nào cũng thấy Yên Hồi Nam cau mày nhìn đăm đăm điện thoại.

“Em xong rồi,“ mồ hôi làm trôi lớp trang điểm, có thể thấy Đồng Ngôn chạy rất vội đến chỗ Yên Hồi Nam.

“Ừ,“ anh xoa đầu hắn, ấn xuống một cọng tóc vểnh. “Vào hậu trường thay đồ đi, anh đưa em về nhà trước.”

“Tại sao lại là 'đưa em về nhà trước'?” Đồng Ngôn rúc vào tay anh như thỏ con.

“Anh phải về London,“ môi mím chặt, anh trông có vẻ chẳng vui. “Xin lỗi em nhiều lắm, Ngôn Ngôn.”

“Bây giờ luôn ư,“ hắn sửng sốt. “Vậy ngày mai chú kịp đến xem em biểu diễn không?”

Hắn nhận được câu trả lời từ trên gương mặt anh. “Có lẽ không kịp. Tối mai anh phải dự một bữa tiệc quan trọng, anh không thể đẩy đi được.”

“Vậy à,“ Đồng Ngôn hơi thất vọng. Đoạn hắn nắm lấy tay Yên Hồi Nam. “Không sao đâu, em vẫn sẽ để vị trí đó cho chú. Nếu đến không kịp, nhà trường có ghi lại mà. Hôm nào rảnh rồi hai mình cùng xem.”

Yên Hồi Nam không nói gì, siết tay hắn.

“Chú về bằng LNER hay sao, coi chừng không kịp ra ga đấy?” Đồng Ngôn hỏi.

“Anh đặt chuyến bay thẳng,“ vé open return đã không nhận được giá trị mà nó muốn.

Khi đưa Đồng Ngôn trở lại chung cư, cũng là lúc Chang đã chuẩn bị hành lý chờ sẵn.

Con cặp bé tí hi, chú chứa được gì nh... Đồng Ngôn sực nhớ ra một chuyện bèn chạy một mạch lên lầu.

Chẳng chốc, hắn đã xuất hiện sau cửa kính cùng con thỏ số hai khô ráo. Và có vẻ hắn rất vội, bằng chứng là không kịp ngăn Free lại.



Chang nhìn nó mà rùng mình, im lặng nhích về sau nửa bước.

Treo con thỏ số hai lên con cặp đen bé tí, Đồng Ngôn đưa tấm thẻ ra vào khác mà hắn vừa lấy được từ ban quản lý toà nhà cho Yên Hồi Nam. “Access card, cho chú.” Vốn dĩ hắn muốn tìm một thời điểm thích hợp hơn, bầu không khí trang trọng hơn, để giao cho anh, nhưng bây giờ trông ai cũng vội, Chang còn đương nhìn kia kìa.

Với gò má hây hây và hai thuỳ tai đỏ gắt, hắn vờ như bình tĩnh cúi xuống ôm Free. “Mai mốt nhỡ không tìm được em, chú có thể về nhà trước.”

Đó là một tấm thẻ trắng phau nhẹ tênh nhưng với Yên Hồi Nam, và cả Đồng Ngôn, nó chứa trong mình một sức nặng và ý nghĩa đặc biệt.

Anh miết góc tấm thẻ và rồi cất vào túi trong áo khoác. “Chang sẽ ở lại đây. Nếu em cần gì cứ gọi cậu ấy, nhé?” Làm cách nào cũng không vơi được cảm giác tội lỗi, dù Đồng Ngôn đã an ủi anh lắm lần khi trên đường về đây.

Chang cười nhe tám chiếc răng với “nóc nhà” của sếp, một nụ cười vừa được trám cách đây không lâu.

Biết đây là ý tốt của chú, Đồng Ngôn không tiện từ chối.

Đêm một mình thường trôi rất mau. Yên Hồi Nam vừa hạ cánh đã gọi Đồng Ngôn; hai người cũng chúc nhau ngủ ngon trước khi cúp máy.

Đọc vài trang sách mới do Aisa và Hyman hùn tặng, Đồng Ngôn đi chuẩn bị bữa tối cho mình và Free. Chặp sau hắn lại mở tủ lạnh ra, ngắm nghía nhà bánh gừng một lúc.

Ngày hôm sau dậy sớm, hắn dắt Free đi dạo tắm nắng trước khi đến trường vào tiết học sáng. Lịch hôm nay có lớp chuyên ngành vào hai giờ; sau giờ học, hắn còn phải chạy đến nhà hát giúp mọi người dàn dựng sân khấu.

Đồng Ngôn chạm mặt Eric khi trên đường đến khoa Văn. Gã cúi đầu đi theo một giáo sư, vẻ hống hách rút đi và nhường chỗ cho sự sa sút.

Mọi người trong nhà hát cũng đang bàn tán về chuyện này. “Nghe bảo gã bị đình chỉ học, tước cả chức vụ trong Hội Sinh viên.” “Ơ, còn năm rưỡi nữa sẽ tốt nghiệp, e là khỏi lấy bằng rồi.” “Đáng đời gã!”

Đồng Ngôn đi về phía Casey. “Cậu không sao chứ?”

“Hi, Tong.” Casey cười mỉm. “Eric vừa đến xin lỗi tôi, mặc dù trông gã có vẻ không thiết tha lắm.”

“Đó là chuyện cậu ta nên làm,“ hắn giúp cô chỉnh lại tà váy rộng phủ dưới đất. “Xoá hết ảnh rồi chứ nhỉ?”

“Ừ, xoá rồi, xoá luôn cả bản sao lưu. Hoá ra không chỉ có tôi mà còn rất nhiều bạn nữ khác trong trường nữa,“ Casey lấy làm kinh tởm. “Cũng may gã không phát tán nó.”

“Giáo sư Derian nói, nhà trường sẽ trừng phạt cậu ta nghiêm khắc.”

Casey thở phào: “Tôi thực sự không biết phải cảm ơn cậu và Aisa thế nào nữa.”

“Aisa sẽ dựa vào kết quả đêm nay để xin cơ hội tuyển thẳng vào cao học. Chúng ta cứ làm tốt vai trò của mình, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất cho cậu ấy rồi.”

“Ừ! Cố lên nhé!”

Casey vẫy tay về một phía nào đó. Gò má cô ửng hồng.

Nhìn theo tầm mắt cô, Đồng Ngôn trông thấy một chàng sinh viên cao to đeo băng cổ tay đi về phía này.

“Đàn anh mà tôi kể với cậu đó. Tôi mời anh ấy đến xem mình biểu diễn,“ cô cười bẽn lẽn.

“Vậy cậu cũng cố lên nhé,“ hắn cười.

Hắn mừng thay cho cô bạn rồi cũng không khỏi chạnh lòng. Yên Hồi Nam có vẻ bận tối mặt, cả ngày nay vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn.

Liệu chú có kịp đến trước khi buổi diễn bắt đầu không. Đồng Ngôn lo ngay ngáy.