Biển Khát

Chương 45


45. Song of the Sea

Tiệc tùng là cái trò tiêu khiển chán nhất trên đời, Yên Hồi Nam nghĩ. Không còn cần phải đi ton hót như mười năm trước nữa, thay vào đó anh trở thành mục tiêu của những lời xu nịnh. Địa vị thay đổi cũng chẳng mang lại cho anh bao nhiêu cảm xúc tích cực.

Sảnh khách sạn lộng lẫy, với đèn chùm pha lê to tướng đi qua hai tầng và với thảm nhung đỏ theo phong cách nội thất Âu châu, từa tựa khách sạn trong lần đầu anh gặp bé Đồng Ngôn.

Suốt chặng đường từ Edinburgh đến Văn Phong đón đi thử rượu, anh trông thì có vẻ bình thường nhưng những chuyển động trong tâm trí chưa bao giờ dừng lại. Đây đó là lời đâm thọc của Derian, là bí mật Đồng Ngôn giữ kín, là ý nghĩa thực sự đằng sau bài thơ của Camus, là mối ràng buộc giữa họ... Yên Hồi Nam bấy giờ mới ngộ ra cảm giác mâu thuẫn mà Đồng Ngôn mang lại trong đêm mưa ngày hôm đó là từ đâu tới. Biển, đáng ra phải là sinh mệnh rực rỡ nhất, vừa khiến ta choáng ngợp vừa khiến ta e dè; nhưng vùng biển này mong manh, không tạo được sóng và bất cứ lúc nào cũng có thể khô cạn.

Bao nhiều lần xin biển dừng lại, là bấy nhiêu lần anh đưa bản thân trở thành đồng phạm của “trách nhiệm“. Để rồi bàng hoàng tỉnh giấc, thực tại giáng cho anh một đòn trí mạng còn hơn.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của mình trong gương, Yên Hồi Nam vô tình phát hiện một sợi tóc trắng lạc quẻ. Nó là chiếc gai nhọn, đâm thủng tấm màn yếu ớt giữa anh và cậu thiếu niên.

Hagen đến muộn. Gói mình trong bộ suit cao cấp từ tuần lễ thời trang, gã được mọi người ồ ạt săn đón từ khi mới đặt chân vào.

Yên Hồi Nam thủng thẳng nhấp ly sâm panh, chờ Hagen chủ động tới. Anh nghe loáng thoáng có ai bảo đồ hypocrite đồ arrogant trong tiếng xì xào.

Sếp tổng NEWTime theo sau Hagen, nâng ly với anh. “Mr. Yan, rất hân hạnh được làm quen.”

“Sorry,“ Yên Hồi Nam nở nụ cười như thường lệ. “Lấy đi hợp đồng của anh rồi.”

“Ha, anh Yan đây thật vui tính,“ gã ta cười khan. “Cũng do tôi làm chưa tốt, không hợp ý ngài Hagen.”

“Có lẽ ngài Hagen ưu ái tôi âu chỉ vì tôi là kẻ tứ cố vô thân,“ giọng anh không lớn, vừa đủ nghe.

Lão quý tộc quen thân với cụ Edward nói chõ vào: “Hừm, Edward không ít lần khen cậu, còn bảo đáng tiếc nhà chỉ toàn đực rựa. Nếu ông ta có đứa con gái, vậy nhất định sẽ kéo cậu làm rể cho kỳ được!”

Họ tranh thủ bắn những lời tán dương cho vị thương nhân nước ngoài mới chớm nở này.

“Nhưng ta quả thật có một cô con gái trạc tuổi cậu. Làm rể nhà ta đi, cậu sẽ không phải than 'tứ cố vô thân' nữa đâu!” Một quý tộc nào khác đùa.

Hagen bước lên trước, đứng cạnh sofa của Yên Hồi Nam. Gã ôm vai anh: “Nào nào, đừng trêu bạn tôi. Anh Yan đây đính hôn rồi. Mấy người đó, trêu thế nào để Yan sợ quá về nước, ai sẽ hợp tác với tôi nữa hả?”

Yên Hồi Nam chạm ly với gã, cười mỉm lịch sự.

“Có gia đình rồi cơ,“ lão ta ra chiều tiêng tiếc, lảng sang việc khác.

Nhân lúc mọi người lơ đãng, Yên Hồi Nam một mình đi cùng Hagen.

“Sao, quyết định cùng tôi thử một đêm rồi à?” Hagen nhận quà, nói đùa. “Mặc dù tối nay có hẹn nhưng tôi sẵn sàng dời hết vì anh.” Đó là một chai rượu lâu đời khá nổi tiếng do chính Văn Phong chuẩn bị, Yên Hồi Nam còn chưa mở ra xem.

Anh ngước nhìn gã, lạnh lùng.

“Biểu cảm gì đây hử, tôi buồn đó.” Hagen cười.

“Cảm ơn vì chuyện vừa rồi,“ Yên Hồi Nam đánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, phố đã lên đèn. “Tôi còn một yêu cầu nữa, không biết ngài Hagen có bằng lòng giúp cho không.”

Rạp hát sôi sục hẳn lên.

Đồng Ngôn với trang phục diễn, vén một góc rèm nhìn xuống sân khấu. Vị trí hắn dành cho Yên Hồi Nam vẫn trống, không có bóng dáng quen thuộc mình hằng mong đợi.

Aisa hô you guys ready.

Đồng Ngôn hít sâu, thả rèm xuống. Hắn quyết định cất tạm Yên Hồi Nam vào góc và tập trung cho buổi trình diễn sắp tới.

Mở đầu màn thứ hai là một khúc vĩ cầm êm ả.

Đồng Ngôn làm thơ trên sân khấu; có vô số cặp mắt từ dưới khán đài nhìn hắn nhưng, cặp mắt hắn muốn nhất lại chưa từng xuất hiện. Giáo sư Derian ngồi hàng đầu và bắn cho hắn ánh nhìn động viên. Dần dà, hắn đã quên mất chính mình và lao vào vai diễn... Đoá Hồng đồng hành cùng Nhà thơ từ năm này qua tháng nọ, từ ngày gã bị người người khước từ, từ ngày gã bị đồng nghiệp chế giễu. Hoàn cảnh Nhà thơ ngày càng khó khăn, không cơm ăn không nước uống; cái nghèo đã khiến nguồn cảm hứng trong gã cạn kiệt. Đông năm nay quá lạnh, e là gã sẽ không thấy được mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp làm thơ của mình.

Sau hàng loạt đòn roi của số phận, Nhà thơ lân la làm quen với một tay Quý tộc. Hắn tỏ bày lòng mình với những trang thơ của gã, cũng chẳng ngại chi cả khối tiền vì nó, thậm chí còn hạ mình đến thăm hàn xá cũ nát. Nhưng than ôi, ánh mắt thèm muốn của tay Quý tộc đã trườn tới Đoá Hồng của gã rồi!



Đó là đoá hồng được gã nuôi bằng tình yêu và lòng mến mộ!

Mùi hôi thối của căn hầm, mùi khói xe khi tay Quý tộc bỏ đi, những tiếng than thở ưu tư của Đoá Hồng, tất cả quyện thành một bản giao hưởng đau thương cho tâm hồn.

Lời độc thoại cứ thế được xướng lên trong cái đêm định mệnh ấy.

“Thưa quý ngài đáng kính của tôi ơi, nàng là một đoá hồng yếu ớt đến lạ kỳ. Ngài phải biết nàng chưa từng đặt chân đến cung điện, cũng chưa bao giờ xúng xính trong làn váy mới. Nàng chỉ có những cánh hoa màu đỏ rượu, để ăn mừng, để ấp ôm. Nếu đã không chắc có thể dâng cho nàng những điều tốt nhất thì xin ngài, hãy đừng mang nàng đi. Ngài rồi sẽ mỏi mệt vì sự thiếu hiểu biết của nàng; và nàng cũng sẽ héo mòn trong những lần lãng quên của ngài. Ôi thôi, đó là chuyện mà không một ai mong muốn!”

“Nhưng! Nhưng nàng sẽ có cho mình toà cung điện nguy nga cùng những tà áo mới tuyệt đẹp. Nàng sẽ có được một cuộc sống mới; còn tôi, chỉ mất đi đoá hồng mình hằng thương yêu. Mà tôi còn 'được' gì nữa nhỉ? Những bài thơ của tôi được in trên xấp giấy làm bằng vỏ cây quý hiếm, được in trong lời truyền miệng của người người gần xa. Hỡi ôi, một chuyện may mắn như thế cũng đến với kẻ nghèo kiết xác như tôi ư?”

Kẻ tham lam đánh mất những gì mình có, cũng mất đi chân ái và người đem lòng yêu mình nhất – đó là kết cục của gã, đáng đời thay!

Vở kịch ba màn khép lại, tiếng vỗ tay như sấm lan rộng khắp nhà hát. Các diễn viên nắm tay nhau cúi chào, Aisa thì hí hửng kéo Derian lên sân khấu chung vui.

Giáo sư quàng tay qua vai Đồng Ngôn: “Em đã làm rất tốt, congrats!”

Vô số dải ruy băng đủ màu sắc rơi xuống, gói bao lời chúc mừng cho một cái kết hoành tráng của chương đầu tuổi trẻ.

Người nhà dưới khán đài lần lượt lên sân khấu tặng hoa. Đồng Ngôn cũng thấy Chang ôm một bó hồng lớn đi về phía mình.

“Chúc mừng cho một đêm tuyệt vời, cậu Đồng.”

Đồng Ngôn mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

“Ngài Yên dặn tôi mang đến. Ngài rất lấy làm tiếc khi... không thể tham dự,“ y gãi đầu, trông là lạ làm sao.

Bó hồng tím khổng lồ với cái tên đặc biệt là “Song of the Sea”, có khoảng năm mươi hai đoá. Đồng Ngôn lấy tấm thiệp được đặt giữa bó hoa ra, đó là một câu thơ của Cummings được in bằng chữ thảo.

Ten thousand of which are smaller than a rose's moment.

Đồng Ngôn thích lắm, dẫu cho đêm nay Yên Hồi Nam không xuất hiện.

“Cậu thay quần áo trước đi. Ngoài trời đang có tuyết, ngài Yên dặn tôi đưa cậu về nhà.”

“Tuyết rơi ư?” Đồng Ngôn reo lên kinh ngạc. Hắn đặt tấm thiệp lại bó hoa, nghe thấy tiếng hoan hô ở bên ngoài rạp hát.

“Năm nay có trận tuyết đầu mùa,“ Chang mỉm cười.

Đồng Ngôn về lại hậu trường thay quần áo và chào tạm biệt mọi người. Bó hồng to bắt mắt đã làm bật ra những âm thanh xuýt xoa.

Aisa và giáo sư Derian đang thảo luận về slot nghiên cứu sinh của cô trong phòng làm việc. Dương Doanh đứng ngoài cửa, tay cũng cầm một bó hồng nhung nhỏ.

Chang còn đang đợi. Đồng Ngôn bèn gật đầu chào Dương Doanh, nói tôi đi trước nhé.

Dưới đèn đường dìu dịu, những bông tuyết lấp lánh ánh bạc bay phấp phới khắp nơi. Niềm vui của trận tuyết đầu mùa đã lan toả hết mọi ngõ ngách của Edinburgh.

Sinh viên tụm năm tụm ba cười nói rộn rã, tấu những bản hoan ca cho một đêm đáng nhớ.

Đồng Ngôn đưa tay hứng tuyết. Trận tuyết đầu mùa đã làm vơi đi những nuối tiếc trong đêm nay, hắn vui lắm, thực sự đấy.

Ôm bó hồng ngồi vào xe, hắn trông thấy cánh hoa biêng biếc tím rơi ở ghế sau. “Chang có biết khi nào uncle về không?” Đồng Ngôn mở cửa kính, gió tuyết thổi bay tóc mai. Hắn thích ý nheo mắt lại.

Chang ngập ngừng trả lời: “Ngài Yên không nói với tôi, thưa cậu.”

“Gần đây uncle bận lắm đúng không? Vậy mà còn cố sắp xếp đến thăm tôi nữa,“ hắn ngẩng đầu nhìn những toà nhà hình chóp, Edinburgh đẵm tuyết như một câu chuyện cổ tích bị lãng quên. “Chú thật ra không cần phải tới đây đâu, tôi sắp nghỉ rồi, tôi có thể đến London tìm chú và dẫn Free theo cùng.”

Đồng Ngôn xuống xe, nói: “Phiền anh truyền lời cho chú hộ tôi.”

“À được,“ Chang đáp lại.



Y bỗng ngập ngừng hỏi: “Sao cậu không tự nói điều này với ngài Yên?” Chang làm một cử chỉ gọi điện.

Cũng đoán được y sẽ không muốn xen vào chuyện riêng của Yên Hồi Nam, Đồng Ngôn gật nhẹ đầu.

Hắn ôm bó hồng mở cửa, thấy Free đang ngồi hóng ở huyền quan.

Đồng Ngôn đặt bó hồng lên bàn trà, đoạn xoa hai tay lạnh buốt. Hắn nhớ Yên Hồi Nam da diết, một ngày không nhận được hồi âm đã đủ cho nỗi nhớ này triền miên dai dẳng. Hắn muốn gọi cho anh, báo rằng em đã có một màn trình diễn suôn sẻ, mong chú đừng quá tiếc nuối.

Những tưởng buổi tiệc sẽ trói chân Yên Hồi Nam, nào ngờ cuộc gọi chẳng chốc đã nối máy. Hắn sửng sốt, vì giọng anh hôm nay sao nghe lạnh lùng quá.

“Un-uncle?” Đồng Ngôn dè dặt.

“Ừ,“ anh hỏi. “Kết thúc rồi à?”

Đó là sự mỏi mệt mà dù cách một đường truyền điện thoại cũng có thể nhận ra. Đồng Ngôn lấy làm lo lắng: “Chú bận lắm ạ?”

Mọi thứ quá đỗi bất thường, thái độ của Chang, ánh mắt nghi hoặc của Free và những cánh hoa màu tím ở ghế sau.

Đồng Ngôn không bật đèn mà đi thẳng vào phòng bếp.

“Ừm,“ anh trả lời sau một đỗi.

“Chú đang ở ngoài ư,“ hắn háo hức hỏi. “London có đổ tuyết không? Edinburgh có tuyết rồi, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.”

Như một thói quen, và có lẽ do trực giác mách bảo mình sẽ tìm được câu trả lời ở đó, Đồng Ngôn mở tủ lạnh ra.

Một tiếng chuông ngân cắt ngang lời Yên Hồi Nam định nói.

Cùng lúc ấy, Đồng Ngôn trông thấy nhà bánh gừng mình nâng niu chỉ còn ba hình người một chú chó.

Bánh gừng Yên Hồi Nam đâu. Hắn tròn mắt, ngỡ mình nhìn lầm: “Chú đã đến phải không?”

Anh lặng thinh.

Đồng Ngôn tức run người. “Chú đang ở dưới phải không? Đừng lừa em, em nghe thấy tiếng chuông đóng mở cửa của tiệm bánh.”

Dưới trời tuyết, Yên Hồi Nam ngẩng đầu nhìn căn hộ không sáng đèn trên tầng ba. “Xin lỗi em, Ngôn...”

Đó không phải là cái em muốn nghe. Hắn đóng cửa lại chạy một mạch xuống lầu, quên cả chìa khoá. “Sao chú không đến? Sao chú lại bảo Chang tặng hoa cho em?”

“Anh...” Anh đến nhà hát vào màn thứ hai, đã xem em trình diễn ở nơi cách sân khấu xa nhất. Anh cũng trông thấy cách em diễn giải tâm trạng của Nhà thơ khi tặng Đoá Hồng cho gã Quý tộc, và em biết không, mỗi câu mỗi chữ dường như trùng lặp với chuyện chúng mình.

Anh muốn trở thành người mang đến “mùa hè” cho em, thay vì là kẻ giữ “mùa đông” của em.

Anh thấy em khóc. Đó là giọt nước mắt Nhà thơ rơi vì bóng hồng của mình, nhưng đó cũng là giọt nước mắt khi chúng ta cùng xem The Phantom of the Opera.

Anh chùn bước, hoá ra sẽ có một ngày anh cũng biết sợ. Anh dùng chính tấm thẻ access em đưa để vội vàng lấy đi người bánh gừng đại diện cho mình và bỏ chạy. Anh xin lỗi, Ngôn Ngôn.

“You are a chicken!” Đồng Ngôn nổi đoá cúp máy. Hắn đẩy cửa ra, nhìn bóng người vương gió tuyết đứng chéo ở góc ngã tư.

Tuyết rơi dày.

Yên Hồi Nam thầm thì vào loa điện thoại, khe khẽ, như cách tuyết rơi đêm nay: “But i love you.”

Lời tác giả:

“You are a chicken”, chú là đồ nhát gan.

“Ten thousand of which are smaller than a rose's moment”, trích trong in time's a noble mercy of proportion của E.E. Cummings.