Biển Khát

Chương 49


49. I want my time with you

Không khí ấm dần lên và hoa hồng tím có thể được thấy ở khắp mọi nơi.

Yên Hồi Nam quả tình là cao thủ Poker, Hyman giờ say bí tỉ và đang hôn chụt choẹt lên mặt Free. Chang đã xin kiếu khỏi cuộc chinh phạt này bằng cái cớ tôi phải tỉnh thì mới đưa họ về được.

Đồng Ngôn gom mấy lọ rỗng vào thùng rác, có một chai Captain Morgan đã vơi đi một phần ba. Nhìn Yên Hồi Nam còn đang xoè bài, hắn bèn ngồi xuống và lấy ra một ly rượu mới. “Uống hết chai này đi,“ hắn rót và đẩy một ly về phía Yên Hồi Nam, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.

Yên Hồi Nam vừa bị mấy kẻ thua cuộc mè nheo ép uống, tóc mái được chải gọn ra sau đã có vài lọn mất nếp. Anh của bây giờ trông càng gợi cảm. “Lại đây,“ anh dựa vào sofa. “Anh già rồi, không còn nâng chén tiêu sầu như em được đâu. Ngôn Ngôn muốn chơi gì với anh nào?”

Kể từ khi xác nhận em không bận tâm đến tuổi tác của chú, có vẻ chú thường xuyên lôi nó ra làm mình làm mẩy nhỉ. Đồng Ngôn bất đắc dĩ ngồi xuống, đánh phủ đầu bằng: “Chơi gì cơ? Nói trước, em đánh Poker không thắng được chú.”

Yên Hồi Nam trải bài ra, nhướng mày nhìn: “Chơi truyền bài đi, trò này không đòi hỏi đầu óc.”

“Chú đang cười vào mặt em đấy à,“ Đồng Ngôn chun mũi. Cái trò truyền bài này đâu cần kỹ thuật gì, cốt yếu tạo cơ hội cho người chơi thôi.

Yên Hồi Nam phì cười: “Đâu nào, đây là lần đầu tiên anh chơi trò này.”

“Em cũng vậy,“ hắn bóc một lá, mừng thầm.

“Hmm, vậy làm sao đây, ai trong chúng ta cũng lần đầu tiên cả. Hay mình đổi quy tắc một chút, em nhé?” Yên Hồi Nam ít khi trơ tráo như vầy. Anh đẩy hẳn hai ly rượu về phía mình, trầm giọng: “Thế đấy, bé ơi. Chỉ cần em hôn anh, anh sẽ uống bằng hết thứ này.”

Anh vui vẻ chịu phạt. Đồng Ngôn cũng vui vẻ nhận kèo.

Có gì khó đâu. Hắn liền ngậm lá bài vào giữa hai môi.

Nhưng không ác không phải Yên Hồi Nam. Anh cứ vừa trốn vừa tránh, Đồng Ngôn làm cách nào cũng không tới gần và đuổi kịp.

Lạ thay, sao máy sưởi hôm nay hoạt động tốt thế nhỉ. Đồng Ngôn bắt đầu rịn mồ hôi và gấp gáp hơn.

Cú nhổm dậy bất thình lình của anh làm hắn giật thót. Đồng Ngôn lập tức vịn gối leo lên đùi Yên Hồi Nam. Hắn chớp mắt, cúi người chạm mặt kia của lá bài lên môi anh. Giữa họ cách nhau một khoảng nhưng hơi thở họ khăng khít không thể tách rời, và họ cũng chưa từng nghĩ sẽ tách mình ra khỏi người còn lại.

Đồng Ngôn ngước lên, sa vào đôi mắt thăm thẳm như hồ nước. Lá bài trượt xuống khỏi hai đôi môi, tim theo đó hẫng một nhịp, hắn quên mất họ đang làm gì.

Giam trong vòng tay rộng, Yên Hồi Nam tra tấn hắn bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Đồng Ngôn rúc vào lòng anh và rướn người tới, ríu rít hôn trả lại.

“Chú thua rồi...” hắn thở hổn hển.

“Ừ,“ cam tâm tình nguyện chịu phạt, Yên Hồi Nam nốc cạn hai ly Rum. Mùi caramel và quế bùng lên, anh mặc kệ mọi thứ mà nắm cằm Đồng Ngôn, đưa vị ngọt thanh còn sót lại vào miệng bạn nhỏ.

Họ say nhau, say trong chiếc hôn này.

Gói mình trong áo ngủ nhung dày và tất cổ cao, Đồng Ngôn ấy thế đổ một lớp mồ hôi mỏng giữa trời giá rét. Cảm nhận được cả hai có “phản ứng”, hắn đỏ mặt, leo xuống người anh rồi gom tiếp rác vào thùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn còn tránh mặt anh bằng cách: “Sao dạo này hệ thống sưởi ở chung cư hoạt động tốt vậy nhỉ?”

Yên Hồi Nam ho nhẹ, im ỉm đi rửa bát.

Và trước khi rời Edinburgh, Đồng Ngôn đã có cho mình câu trả lời về thắc mắc này.

Chang giúp sắp xếp hành lý, Đồng Ngôn cũng dư dả thời gian mặc áo cho Free. “Ngồi xuống, yên xem nào!” Hắn nhè nhẹ thở ra, răn một-bạn-nhỏ khác. “Chốc nữa lên tàu phải ngoan đó, em không được chạy nhảy lung tung như khi ở nhà.”

Free thè lưỡi và sủa gâu gâu, bày tỏ sự háo hức và nôn nao của mình cho chuyến hành trình sắp tới.



Chang lùa vài món đồ chơi mà Free thường gặm vào túi vải đặc biệt dành cho thú cưng, bao gồm con vịt cao su lớn. Nhìn thoáng qua áo choàng tắm ngoại cỡ, khác biệt hẳn với phần còn lại trong tủ, y lấy làm ngượng ngập. “Cậu Đồng có muốn... mang theo cái này không?”

Đồng Ngôn đánh mắt sang, ngượng còn hơn y. “Cái đó... không phải của tôi. Anh chờ một chút, để tôi ra hỏi xem.” Lấy áo choàng xuống khỏi móc, hắn mở cửa ra, Yên Hồi Nam đang nghe điện thoại bên ngoài.

Anh đương đứng trước cửa sổ hành lang, có vẻ cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là sau vách tường này, còn một giọng đàn ông khác. Không biết vì sao Đồng Ngôn lại nghĩ tới cuộc tán tỉnh của hai cô gái ngày hôm qua. Hắn không khỏi đi chậm lại, chọn cách hèn nhất là nghe trộm.

Người đang nói chuyện với Yên Hồi Nam là đại diện của ban quản lý toà nhà, Barry. Hắn ta cảm ơn anh rối rít; và trước khi yêu cầu anh ký vào văn bản, Barry đã hỏi một câu làm Đồng Ngôn phải nghĩ ngợi nhiều.

“Anh thích hoa gì?”

Không lạnh lùng như hôm qua, Yên Hồi Nam trả lời vắn tắt: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Đồng Ngôn hết cả hồn. Barry đã ngoài bốn mươi, có một người vợ và hai đứa con xinh yêu; chẳng những thế, khi mới chuyển đến căn hộ này, hắn còn nhận được bánh quy do vợ Barry nướng.

Chẳng lẽ chú... Đồng Ngôn không dám nghĩ nữa.

Yên Hồi Nam ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt tái mét cùng đôi mắt to ngỡ ngàng của hắn. “Ngôn Ngôn, sao em ra đây?”

Đồng Ngôn cúi đầu, lòng cồn những điều không tên. Hắn ngập ngừng giơ áo choàng tắm lên: “Em ra ngoài là để hỏi... chú có muốn mang theo cái này không?”

“Không cần đâu,“ anh theo thói quen đưa tay ôm eo hắn.

“À,“ Đồng Ngôn tránh tay anh toan trở vào.

Hửm, bạn nhỏ đột nhiên sao thế này. Yên Hồi Nam cau mày, kéo cổ tay ấn Đồng Ngôn lên cửa.

Cửa vừa mở ra đã đóng lại đánh sập. Free từ trong phòng chạy tới cào loẹt xoẹt lên ván (cửa).

“Chú làm gì vậy,“ hắn vẫn cúi đầu, không nhìn anh. “Họ còn đang ở trong phòng đấy.”

Sống với lo âu nhiều năm, cơ chế phòng vệ đã đâu ra đó. Nói một cách đơn giản, Đồng Ngôn khó có thể phản tư. Hắn thường hoặc là không suy nghĩ, hoặc hỏi cho ra nhẽ. “Em vừa thấy chú và Barry nói chuyện,“ hắn dựa vào khung cửa, nghe tiếng Free kêu ư ử đằng sau.

Yên Hồi Nam chẳng có tật giật mình như hắn nghĩ. “Nên em nghe được hết rồi?”

Đồng Ngôn gật đầu, trán nhăn tít. “Có lẽ vậy. Chú không định giải thích với em sao?”

“Đấy không gọi là giải thích, bé à.” Yên Hồi Nam tiến lên một bước, cúi nhìn hắn. “Anh vốn muốn tặng cho em một bất ngờ.”

“Bất ngờ?” Hai má hắn nóng rẫy dưới cái nhìn đăm đăm của anh.

“Em cũng nhận ra hệ thống sưởi gần đây hoạt động rất tốt nhỉ, anh đã trợ cấp chi phí sửa chữa đường ống cho khu này,“ Yên Hồi Nam nhìn hắn chăm chú. “Anh còn trợ cấp phí tu sửa, cụ thể là trồng giàn hoa ngay trước mặt tiền chung cư.”

“Hoa?” Ký ức trôi về một đêm nọ, đó chỉ là ý tưởng lãng mạn vu vơ của hắn nhưng không ngờ Yên Hồi Nam vẫn nhớ và còn hiện thức hoá nó.

Đồng Ngôn ngỡ ngàng nói không nên lời.

“Đây vốn là quà sinh nhật anh muốn tặng em,“ Yên Hồi Nam đành thú nhận. “Vậy Ngôn Ngôn thích hoa gì nào, Barry còn đang chờ câu trả lời của em đấy.”

Kiễng chân ôm lấy cổ Yên Hồi Nam, Đồng Ngôn thơm cái chóc lên má anh. “Cảm ơn chú, em sẽ cân nhắc thật kỹ...”

Được thỏ con âu yếm, Yên Hồi Nam vỗ nhẹ lên lưng Đồng Ngôn và nói cách cợt nhả: “Không có gì. Đây là điều mà một sugar daddy như anh nên làm.”

Vượt qua sang chấn lao tới mở cửa cho Free, Chang nghe mà rầu não ruột: Hai người này biết chơi thế nhờ?



Trong hành trình kéo dài sáu giờ trên LNER, Đồng Ngôn đã dành phần đa thời gian nghĩ xem nên trồng hoa gì trước bờ tường ngoài chung cư. “Em từng cùng giáo sư đến Notting Hill, có một ngôi nhà trồng đầy hoa tử đằng, xinh lắm.”

Yên Hồi Nam từng đến vài lần, đây là nơi cha mẹ Văn Phong sinh sống. “Notting Hill quả là một nơi đầy hơi thở lãng mạn.”

Đồng Ngôn gật đầu. Hắn lúc đó nhìn sững vào những đoá hoa mọc hoang trên tường, đến khi giáo sư gọi mới hoàn hồn chạy theo mọi người. Các bạn học luôn miệng trêu về sự si mê của hắn nhưng, Đồng Ngôn chẳng hề giận mà còn cảm được vẻ đẹp của tự do. “Hoa tử đằng đi chú. Chúng sẽ nở bung vào mùa xuân và em vẫn có thể trông thấy chúng trước khi rời đi,“ hắn mỉm cười.

“Ừ, em.” Anh nói.

Đến London thì trời đã tối; trong sáu giờ LNER, Chang và Free dường như đã ký một thoả thuận ngầm nào đó mà chó ta không gây hấn với y nữa.

Chang xếp hành lý lên xe, còn Đồng Ngôn dắt Free và được Yên Hồi Nam ôm vào lòng.

Dưới đồng hồ nhà ga London, dưới dòng chữ bằng huỳnh quang “I want my time with you”, Đồng Ngôn duỗi nửa lòng bàn tay ra khỏi tay áo níu lấy Yên Hồi Nam.

chapter content


@一只怀野

Đêm ở khu trung tâm sáng tỏ. Về đến nhà, Yên Hồi Nam bảo Chang đặt bữa tối giao đến.

Đây là lần thứ hai hắn tới căn hộ ở Tây Zone 1; toàn bộ lớp vải lót được dỡ bỏ, nội thất mới tinh không tì vết được xếp gọn gàng. Free vừa cởi áo đã chạy loạn xạ khắp nơi, hẳn là muốn để lại mùi của mình trong lãnh thổ xa lạ này.

“Hôm nay lại là một ngày lãng mạn,“ Đồng Ngôn thay giày, cảm thán tự đáy lòng.

“Em thay quần áo trước đi,“ Yên Hồi Nam treo áo khoác lên giá treo ở huyền quan. “Rồi ăn sau.”

Đồng Ngôn thay đồ ra ngoài, phát hiện Yên Hồi Nam đang giáo dục Free. Không hiền lành như hắn, anh là điển hình cho tuýp đàn ông gia trưởng.

“Sao thế?” Đồng Ngôn đi tới, thấy túi vịt cao su mới toanh trước mặt nó.

Vèo vèo, một người một chó ngẩng lên nhìn hắn như muốn bảo em/bố phân xử đi. Không khí gia đình gì kỳ lạ quá thể?

Đồng Ngôn hít sâu, từ trong túi thú cưng của Chang tìm ra con-vịt-già. Hắn thẳng tay nhét vào mồm Free: “Đây mới là của em, đi chơi đi.”

Free liền chuồn êm.

Yên Hồi Nam đặt túi vịt lên kệ phòng tắm, ở một độ cao ngoài tầm với của nó. Anh nghiêm giọng: “Anh mua cái này cho Ngôn Ngôn, để em tắm có cái chơi.”

Đồng Ngôn nhủ bụng, thôi, chú già rồi, phải nhường chú.

Hắn bắt đầu thăm thú nhà cửa, có một sofa bằng nhung trắng được đặt ở ban công; có một thiết bị na ná máy tính bảng cao bằng nửa người được kết nối với ổ cắm bên cạnh.

Đồng Ngôn chắp tay đi tới, vẫn nhớ như in món đồ làm mình hiếu kỳ này. Máy tính bảng được bật nguồn; có một khe cắm bút ở phía dưới trông như bảng đen tiểu học, trên đó bày sẵn vài xấp giấy notes và bút chì. Màn hình cảm ứng sáng lên khi hắn nhấn vào, hiển thị một giao diện trống giống như ứng dụng Quick Notes trên điện thoại.

Đồng Ngôn đưa tay vẽ một hình, viết một vài dòng. Nghe thấy tiếng bước chân của Yên Hồi Nam, hắn ngoảnh đầu lại: “Nó là gì vậy?”

“Một thiết bị ghi chú anh làm cho em,“ Yên Hồi Nam đi tới. Anh dành một đêm lên ý tưởng dựa trên thao tác màn hình cảm ứng, sau đó nhờ TSI nâng cấp các thông số và làm hoàn chỉnh ứng dụng để Đồng Ngôn có thể ghi lại cảm hứng bất cứ lúc nào. “Em có thể lập một tài khoản tại đây và kết nối với điện thoại của mình nhằm sao lưu theo thời gian thực, để ý tưởng của em không bị trôi đi.”

Lời tác giả:

Chang: Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì...