Biển Khát

Chương 5


5. Ý của cha mẹ, lời của mai mối

Chang chầu chực ở sảnh khách sạn Waldorf. Y là tách cà phê, quầng thâm mắt là bọt đen nổi lềnh bềnh trên đó. Và tách cà phê này may mắn còn nguyên vị vì y nhận được thư hồi âm của sếp vào rạng sáng. Đối diện với lâu đài cổ kính tráng lệ của Edinburgh, dãy phòng nguy nga bậc nhất với tầm nhìn tuyệt vời này cũng chỉ đáng xếp xó.

Hừ, đúng là bọn tư bản tiền đốt ba ngày không hết. Chang lật đật đứng trước cửa khách sạn đón sếp trước giờ hẹn. Y đứng chuẩn chỉnh, đến cả tay phục vụ vừa đổi ca cũng tưởng có đồng nghiệp mới, hỏi han nhà chú ở đâu, dạo này sống ổn không.

Chang là thằng nhóc mang hai dòng máu Anh - Hoa. Mẹ người Trung, y sinh ở Trung, và đến tận trung học mới trở lại London. Hai năm trước, Yên Hồi Nam đã thành lập một Viện R&D ở London để hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm của Tian Capital. Đó là lúc Chang gia nhập công ty với vai trò trợ lý riêng ở Anh.

Trong xã hội hiện nay, giao tiếp quốc tế quá là thuận tiện, dù đã nhận được hai năm tiền lương nhưng Chang có rất ít cơ hội gặp sếp trực tiếp. Y thường ở lại văn phòng hỗ trợ hành chính, cũng chưa hiểu được tính khí của sếp sau một thời gian ngắn cộng tác. Sếp ta lý trí, cương quyết, ít nói và như được sinh ra để ăn bát cơm thương vụ. Ngay cả giáo sư ở viện cũng đùa nồng độ oxy trong văn phòng của ngài Yên thấp quá mức tiêu chuẩn rồi đấy.

Làm việc với tổ đàm phán ở Phố Tài Chính trong vài ngày, Chang đã tận mắt chứng kiến ngài Yên của họ "giết trắng" như thế nào. Các thương gia người Anh từ lâu đã hợp nhất hình thành một thế lực vững chắc ở London, nơi được mệnh danh là trung tâm tài chính thế giới. Với tư cách là tầng lớp tư sản thượng lưu hay thậm chí quý tộc mới, họ đề cao niềm tự tôn với "đế quốc mặt trời không bao giờ lặn", rất chi ngạo mạn. Muốn họ xì lợi ích trong tay ra à? Không đời nào, chứ đừng nói đến việc đàm phán đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ mất nửa năm kể từ khi bàn giao dự án đến thảo luận đàm phán, người Anh từ ban đầu không-thiết-bất-cứ-giá-nào đến trân-trọng-mời ngài Yên tham dự tiệc tối private. Nó cho thấy họ đã chấp nhận Tian, một doanh nghiệp phương Đông, vào phạm vi lợi ích cá nhân.

Trong giới thượng lưu Zone 1, khu vực mà người bình thường dù mơ cũng không đặt chân tới nổi, Yên Hồi Nam đã lịch sự từ chối sau khi hoàn tất hợp đồng, nói thật tiếc không thể chung vui cùng các vị, tôi đã có kế hoạch trước khi về nước.

Xì, ngài còn làm giá hơn lũ quý tộc đó nữa. Chang nghĩ vậy khi thấy gương mặt hầm hầm của sếp. Nhưng tôi vẫn cứ sùng bái ngài đấy. Mà cũng tại ngài, tôi càng tôn kính ngài bao nhiêu thì càng thắc thỏm cho cái ghế trợ lý bấy nhiêu. Hừ.

Chang đi theo Yên Hồi Nam bước ra khỏi toà hành chính. Và trước khi kịp thầm nhuần "những sóng ngầm" đó, y đã phải vội vàng dành thêm sáu giờ đồng hồ để theo chân ông chủ đến Edinburgh.

Sếp cả đêm không về, nhân viên lo sốt vó. Sếp cầm thư trở lại, cười tựa gió xuân sang. Sếp chan hoà hỏi han, tối qua không ngủ à.

À cái gì à, ngài nhìn xem đi, chúng ta có giống tình tiết trong phim của Woody Allen(1) không hả?

(1) Woody Allen: là một diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch người Mỹ; nhưng cũng là thiên tài đầy tai tiếng.

Y không thường đến Scotland. Ở thành phố trung cổ được mệnh danh là "quê hương của Harry Potter" này, gặp phải tình huống ông chủ đột ngột biến mất, y chỉ biết ngậm ngùi nhớ cho kỹ bổn phận, không dám lơ là, chứ nói chi đến việc nghỉ ngơi tham quan.

Cơ mà, trông sếp hôm nay vui thế nhỉ. Chang thở phù, cúi nhìn giờ ra tàu bay. Y muốn đảm bảo mọi việc ổn thoả, cũng muốn để lại một ấn tượng tốt đẹp cho sếp ta.

London, một ngày nhiều mây.

Ôi, về lại sân nhà có khác. Chang thẳng lưng ưỡn ngực. Hợp đồng có tổ đàm phán lo, y chỉ việc làm tốt chức trách của mình - chỉnh lại gương chiếu hậu. "Thưa ngài Yên, chuyến bay về Trung Quốc ngày mai là chín giờ sáng. Thời gian rảnh tiếp theo ngài muốn đi đâu ạ?"

"Zone 1," Yên Hồi Nam báo địa chỉ. "Đưa tôi đến Mayfair. Sau đó cậu có thể nghỉ."

Chang bảo vâng, tôi đã rõ thưa ngài.

Ông sếp lầm lì lại hỏi: "Cậu có quen với Edinburgh không?"

Chang sửng sốt: "Tôi không quen lắm ạ. Nói ra cũng xấu hổ, hôm qua là lần đầu tiên tôi đến đó."

"Vậy làm quen dần đi," Chang nhìn sếp. "Năm sau chúng ta sẽ thường xuyên đến Edinburgh."



Chang nghĩ bụng tôi chả hiểu nổi ngài, nhưng thôi, ai trả lương tôi người đó là cha, mà lệnh của cha là luật thép luật sắt. Vả lại sau hai năm làm việc ở đây, đây là lần đầu tiên ngài ra yêu cầu với tôi. Hự, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!

Đồng Ngôn thong thả dạo phố, tắm nắng.

Người dân xứ Scot trọng riêng tư và tự do cá nhân, sẽ không ai cho rằng lang thang trên phố vào một buổi sáng trong tuần là ngữ vô công rỗi nghề. Hắn phải tranh thủ thời gian mọi lúc để tận hưởng những phút thư giãn cuối cùng và dần xoá dấu tích của mình ở đây suốt ba năm qua.

Đồng Ngôn vào tiệm làm tóc mà tiếc thay, ông chủ chưa mở cửa. Hắn ngồi ven đường chờ một lúc thì nhận được điện thoại của Aisa. Nghe bảo hắn muốn nhuộm lông, Aisa bèn nói để tôi cho, bù qua bữa cơm là được, tôi phải chơi ông Hyman một vố, này thì dám bỏ rơi chúng ta đi đánh lẻ.

Hắn hỏi vậy muốn ăn gì. Cô sốt sắng nói sủi cảo sủi cảo sủi cảo.

Trong mắt người nước ngoài, sủi cảo có lẽ là món đặc sắc nhất xứ Hoa. Đồng Ngôn cười, nói với cô bạn thân ngoại quốc rằng thật ra tôi không biết gói sủi cảo, thứ tôi đưa cho cậu trước đây là hàng đông lạnh trong siêu thị, xé bao bì, đun sôi nước, hấp trong khoảng bảy phút là xong!

Hắn mua hai lọ thuốc nhuộm đen ở cửa hàng ven đường. Aisa đang đứng trước cửa căn hộ vẫy tay với hắn. Cô mặc may ô dệt kim với sơ mi buộc ngang hông.

So với những cô gái Anh nhỏ nhắn, Aisa cao hơn, gần bằng hắn, đại khái vì dòng máu Celtic(2) thiện chiến chảy trong người. Cô có mái tóc ngắn màu nâu vàng, sống mũi cao cổ điển, là tuýp "chị đại" mà dân mạng kháo nhau.

(2) Người Celt: là một nhóm đa dạng các bộ lạc, bộ tộc và dân tộc thời kì đồ sắt và thời kì Trung Cổ ở châu Âu. Người Celt thường có vóc dáng cao lớn và tóc sáng màu.

"Hey, my love." Aisa nằm trong ban tổ chức câu lạc bộ văn học của trường. Cách đây không lâu, Đồng Ngôn đã nhờ cô mượn một ít kiệt tác văn học, bận bịu mãi hôm nay mới trích ra được thời gian gửi hắn.

Ôm chồng sách dày, cô hào hứng choàng tay khoác vai Đồng Ngôn.

Hắn đã quen với những cái ôm thân mật này. "Cậu có thực sự biết cách nhuộm tóc không vậy?"

Nổi tiếng với danh "Bậc thầy lừa gạt", hỏi sao Đồng Ngôn mất lòng tin với cô. Nhuộm cho vui thì thôi, chẳng sao, nhưng lần này về nước với cái đầu nửa đen vừa vàng, Đồng Sĩ Hoa phỏng chừng lên cơn đau tim ngất tại chỗ.

Aisa ngâm cứu hướng dẫn sử dụng, chẳng chấp nhặt với thái độ của hắn. Cô đẩy Đồng Ngôn ngồi xuống ghế.

Thôi. Đồng Ngôn nghĩ. Bất quá đến tiệm nhuộm lại. Hắn cũng chẳng có ý định mang quá nhiều hành lý về nước. Hắn còn những một buổi chiều kia kìa.

Aisa tìm một vlog hành trình tự nhuộm tóc và xem đi xem lại rất lâu. Phần nữ tính và khéo léo được dịp phát huy, mặc dù chẳng bao lâu cô đã nhuộm luôn vành tai Đồng Ngôn.

"Sorry," cô tò mò. "Tong (Đồng), sao cậu đổi màu vậy?"

Tôi cũng không biết phải nói sao với cậu nữa, vấn đề này cũng giống như lần trước khi Hyman thắc mắc tại sao chỉ xỏ khuyên một bên vậy. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng có lẽ vì sự tiện lợi chăng? Nó có thể bị xoá hoặc che đi, để tôi đóng tròn vai cậu con trai nghe lời trong mắt ngài ta.

Người phương Tây khó đồng cảm và lý giải cho được. Một gia tộc phương Đông mờ nhạt, gia quy dày như kinh sách, địa vị xã hội và danh vọng gia tộc là thiên địch lớn nhất đối với riêng tư và tự do.

"Tôi nhớ có khoảng thời gian cậu làm một nghiên cứu về thể loại kịch nói phương Đông," hắn tháo khuyên tai cho vào túi. "Có lẽ giống như Người Bắc Kinh và Gia Đình, một gia tộc phụ hệ."



"Vậy thì quá tệ!" Aisa buột miệng. Đoạn cô đùa, khi biết mình đã vô tình phán xét văn hoá nước khác. "Honey, đừng nói với tôi cậu về nước kết hôn nhé? Giống mấy bộ truyền hình Trung Quốc ấy, cưới một gã không quen không biết."

Tim hắn đánh thịch.

Aisa không nhận ra hắn đang chột dạ. Cô bôi hết thuốc nhuộm trong khay và bật ra câu tục ngữ cổ mà mình vừa sực nhớ: "Ý của cha mẹ, lời của mai mối?"

Aisa gật gù vỗ vai hắn: "Xong rồi. Tí nữa hẵng xả nước... Tong?"

Hắn nhìn cô. Độ chừng hai giây sau thì Aisa hét toáng: "Cậu về nước kết hôn thật đấy à!"

Hắn lảng tránh ánh nhìn của cô, càng khiến cô tin rằng mình đã đoán trúng. Aisa bỗng reo: "Thảo nào cậu không ưng tôi!" Cô nhìn Đồng Ngôn, trìu mến. "Tiếc thật! Tôi bảo này, tóc đen chỉ làm cậu trông càng xinh hơn."

Hừm, cậu nói vậy chết tôi mất. Những người Aisa hẹn hò thảy là điển hình của "tình yêu thứ tư(3)" và, hắn hoàn toàn không có khuynh hướng trên khía cạnh này.

(3) Tình yêu thứ tư: Đây là một thuật ngữ khá phổ biến của cư dân mạng Trung Quốc. Họ tự gọi mình là "4i" hoặc "iiii" nhằm để chỉ trong một mối quan hệ yêu đương, đàn ông và phụ nữ sẽ được đổi vai trò cho nhau - đàn ông được gọi là "vợ", phụ nữ được gọi là "chồng"; trụ cột gia đình là phụ nữ; "phái mạnh" là phụ nữ, "phái yếu" là đàn ông, v.v.

Dọn các hộp đựng vào túi rác, hắn đứng dậy đi làm sủi cảo cho Aisa.

Cô đứng dựa vào đảo bếp. Khiến hắn nhớ đến tay đàn ông "hẹn hò" với mình đêm rồi.

"Tôi đang nói chuyện với Hyman về cậu. Và này, cậu có biết gã nói gì không?"

"Ừm?"

Hyman là bạn cùng lớp với hắn. Hai người đã là bạn thân của nhau kể từ năm đầu khai giảng, sau đó họ gặp Aisa, và tình bạn tam giác này cứ thế ra đời.

"Hyman nói cậu là một anh chàng phương Đông rất quái đản. Ý là khi thấy người Hoa, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là sự khắc kỷ và nhẫn nại. Nhưng cậu rất giống gió, tự do và phóng khoáng. Nhưng cậu cũng khác gió. Cậu có cho mình sự lãng mạn không ai bì được," cô trầm ngâm. "Điều này rất nguy hiểm và cậu biết không, nó cũng rất cuốn hút."

Hyman từng nói, vào một lần sau giờ học.

Họ đi dạo trên bãi biển. Hoàng hôn ngày đó rất khác, không có những áng mây cam đỏ mà vàng ửng cả góc trời. Gió lồng lộng, tầm nhìn rất thoáng.

Đồng Ngôn nhận được bức thư tình không tên. Nó được dán trên tủ cá nhân, là một bài thơ trích từ tác phẩm của Borges(4).

(4) Borges, hay Jorge Luis Borges, là một nhà văn người Argentine.

"Có quá nhiều người phải lòng cậu," ngồi trên bãi cạn, Hyman cố nắm cát mịn vào tay. "Nhưng tôi nghĩ sẽ không một ai có thể nắm được cậu. Tong à, cậu quá tự do."

Có lẽ, Aisa đã hiểu được nguyên nhân đằng sau sự bí ẩn cuốn hút này. Nếu trăm năm là hữu hạn, vậy mọi người sẽ chọn cách tận hưởng nó chứ không phải lãng phí nó.

"Thì ra cậu còn phải gánh vác sứ mệnh gia tộc," Aisa không khỏi thở dài.