Biển Khát

Chương 56


56. Góc khuất

Yên Hồi Nam quả thật đã chủ động làm rất nhiều việc, Đồng Ngôn nghĩ. Khi trốn khỏi căn nhà giam chân mình hồi nhỏ, Yên Hồi Nam chẳng biết tự lúc nào đã biến những câu hỏi một lựa chọn thành những câu trắc nghiệm hắn không phải lo lắng. Hắn có thể chọn tất cả các đáp án, mà tất cả chúng cũng sẽ mở rộng cửa cho hắn.

Nằm nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Đồng Ngôn ít khi cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài như vậy, dù sự mỏi mệt có đến từ xương cốt, hay dù thể xác có đang kiệt quệ như thế nào. Eo mỏi chân đau, hắn vừa than thở vừa kê một cái gối sau lưng - hầy, lỡ mất vòng tay của chú rồi.

Vùi trong chăn ấm nệm êm, hắn nhìn đăm đăm bức ảnh chụp anh ở phố Regent trên màn hình điện thoại mà không hiểu sao tim đập thình thịch như trống dồn. Và để không ôm nỗi nhớ nhung vào mộng, trước khi ngủ, hắn đăng nhập vào A Letter - cũng lâu rồi chưa vào đấy, phát hiện hộp thư cá nhân có tin nhắn mới từ tài khoản nhà phát hành: Bạn nhỏ, tôi nè, Văn Phong nè! Giờ tôi thêm WeChat cậu được không? Ông chồng nhà cậu không cho nên tôi đành âm thầm nhắn tin riêng đó

Tài khoản chỉ đăng thông báo chính thức từ nhà phát hành được ông chủ dùng làm nơi trò chuyện kín, Đồng Ngôn xem mà giật mình. Xét thấy mối quan hệ giữa họ đã khác, hắn cũng có chuyện muốn hỏi Văn Phong nên chủ động kết bạn với gã.

Chưa gì ảnh đại diện “phía sau một cô gái” - ừ, cô gái đó là chị hắn, đập vào mắt. Đồng Ngôn lầm bầm trong họng, mà cũng chưa rủa xả gì thì Văn Phong đã gọi điện thoại sang.

“Này em vợ ơi, chị gái cậu ngủ rồi hả? Hôm nay thằng khứa kia có đến làm phiền chị cậu không?” Văn Phong nghiến răng ken két.

“Không,“ hắn nói.

Văn Phong thở phào. “Phù, vậy thì được... À ừ, dầu gì cũng đã kết bạn, có tin gì cậu báo tôi liền nhé?”

Đồng Ngôn không từ chối, trước mắt xem ra Văn Phong là người duy nhất đáng tin cậy và có thể đem lại hạnh phúc cho chị. “Vâng, được.”

Văn Phong reo lên: “Yay!”

Đồng Ngôn nhìn chằm chằm số giây trên điện thoại, nói giọng tư lự. “À... tôi cũng muốn hỏi anh một chuyện,“ mỗi ngày ở London là một ngày vui vẻ, chỉ sau khi thực sự thả lỏng rồi, hắn mới muộn màng nhận ra những gì Văn Phong nói hôm giao thừa có nhiều điểm kỳ lạ. “Sao anh biết tôi là người dùng trang web của anh? Chị tôi cho anh biết tên tài khoản của tôi ư?”

Văn Phong khựng lại: “Đâu, lúc đó tôi còn chưa biết chị cậu là 'nàng thư' của tôi cơ.” Ngày Yên Hồi Nam ngỏ lời phát triển phần mềm, gã đã len lén điều tra danh tính thực sự ẩn sau tài khoản No taboos. Nhưng là anh em của nhau, gã không thể bán đứng bạn mình được. “Ừ thì... còn nhớ cuộc thi trực tuyến cậu từng tham gia không, nó có điều khoản bắt buộc phải điền thông tin cá nhân ấy. Cậu còn đạt quán quân nữa, tôi đương nhiên phải xem xem cậu là ai rồi. Sau này, nghe ông chồng nhà cậu nhắc đến tên cậu, tôi cứ tưởng mối quan hệ của chúng ta cùng lắm chỉ tới đó thôi.” Có tật thì giật mình, gã bồi thêm. “Yên Hồi Nam không biết việc này. Là ban tổ chức, tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.”

“Vậy... còn tính công bằng trong cuộc thi thì sao?” đây chính là điều mà Đồng Ngôn quan tâm, nó khiến hắn nhớ đến “cuộc bạo lực mạng” lúc ấy.

“Ôi giời, đừng lo! Này nhé, lúc cuộc thi diễn ra hai người còn chưa gặp mặt, cậu chỉ là một người dưng với tôi thôi. Hơn nữa, điểm số và kết quả của cuộc thi không phải do tôi chấm. Cậu xem đi, tôi, Văn Phong, một gã đàn ông khô khan cục mịch sao hiểu được sự tự tình của thơ ca? Web này làm ra cốt vì chị cậu thôi,“ gã vỗ ngực bùm bụp. “Bạn nhỏ ơi, đừng nghi ngờ tài năng của mình chứ. Tôi không phải kiểu người 'đi quan hệ', nếu sau này may mắn trở thành anh rể của cậu thì cũng mong cậu hãy yên tâm, rằng tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào các hoạt động mờ ám, bất quy tắc.”

Đồng Ngôn nhè nhẹ thở ra, cũng yên tâm hơn phần nào. Hắn hỏi vấn đề cuối cùng: “Vậy người xếp đầu bảng Reward của tôi hẳn không phải anh nhỉ?”

“Gì,“ gã gạt phắt. “Sao là tôi được, chắc... fan cuồng của cậu đó.”

Đồng Ngôn gật gù, dù sao nội dung tin nhắn vốn chẳng giống phong cách của Văn Phong.

Nhưng điều hắn không biết là sau khi cúp điện thoại, Văn Phong đã gọi điện mật báo cho Yên Hồi Nam, cậu may mắn lắm mới có người bạn là tôi, tôi giúp cậu giữ hình tượng, bảo vệ tài khoản clone kia rồi, giờ để trả ơn, cậu phải trông chừng hộ tôi thằng khứa nhà họ Tôn kia đấy.

“Sao cậu không nói cho em ấy biết fan cuồng đó là tôi, đặng em ấy còn lấy tiền ra tiêu.” Yên Hồi Nam xoa hai hàng mày nhăn thít.

“Ngu gì? Khó lắm tôi mới 'bắt' được cậu, phải tận dụng cho tốt chứ.” Văn Phong hả hê.

“Rồi kéo dài bao lâu, kéo đến khi giúp gã đàn ông khô khan cục mịch cưới được cô Đồng?”



“Chuyện này cậu không cần lo. Việc của cậu là tránh xa tình yêu của tôi ra,“ gã dỗi. “Rảnh quá không có chuyện gì làm thì nghĩ làm sao giải thích với bạn nhỏ đi.”

Phải, tuy đây không tính là lừa gạt nhưng xét trên một nghĩa nào đó vẫn là che giấu, tốt hơn hết nên giải thích rõ ràng mọi chuyện. Yên Hồi Nam quyết định chọn thời cơ thích hợp nói với Đồng Ngôn.

Đồng Sĩ Hoa phải đến giao thừa mới về; sau nửa năm nghỉ ngơi và điều chỉnh, tổn thất ở nhà xưởng được giải quyết, hoạt động của tập đoàn cũng đã trở lại bình thường.

Cả nhà đã lâu không đông đủ, bác Tú phải nói là hân hoan làm mâm cỗ đón Tết.

Nhiều năm rồi thành thị không được đốt pháo, không khí năm mới cũng vì vậy mà chẳng còn mấy sôi động. MC Gala Mừng Xuân trên TV đang hô đếm ngược: “Ba! Hai! Một và...”

Yên Hồi Nam gửi tin nhắn đến: Năm mới vui vẻ, em yêu.

Soạn cả một đoạn dài, ấy vậy Đồng Ngôn lại thấy sáu chữ của Yên Hồi Nam mới gọi là ngắn gọn xúc tích. Hắn bèn xoá hết mấy dòng nội dung và bắt chước anh rằng: Năm mới vui vẻ.

Yên Hồi Nam tựa như có thể đoán được hắn đang nghĩ gì: Em muốn đốt pháo không?

Đồng Ngôn nhìn ra ngoài cửa, quả là một đêm trăng thanh gió mát: Bây giờ sao?

Yên Hồi Nam hồi âm rất nhanh: Ừ. Em nói với cha một tiếng, anh đang ở ngoài.

Sau khi về nước đã mấy ngày rồi họ chưa gặp nhau, rất lâu, lâu đến nỗi dấu hôn trên người Đồng Ngôn cũng mờ dần và biến mất. Hắn gần như đứng phắt dậy xông ra ngoài, mặc kệ ánh mắt ngờ vực của Đồng Sĩ Hoa mà nói: “Yên Hồi Nam đến, muốn dẫn em đi bắn pháo hoa.”

Đồng Cẩn nhìn đồng hồ. “Bắn pháo hoa ở Đường vành đai V à? Em mặc dày hơn một chút đi, kẻo lại bệnh.”

“Vâng. Em sẽ về sớm thôi,“ đưa tay lấy áo khoác chần bông dày cộp, hắn nhìn Đồng Sĩ Hoa, cha từ đầu chí cuối chẳng nói gì.

Hắn loáng thoáng nghe thấy ông bảo với Đồng Cẩn, khi đóng cửa lại: “Em con đâu vào đấy rồi. Vậy Tiểu Cẩn, con...” Đồng Ngôn không dừng lại, đẩy cửa ra như chim mỏi về tổ.

Dưới ánh đèn đường màu vỏ quýt, Yên Hồi Nam nghiêng người tựa vào cửa xe. Anh lạnh nhạt trầm tĩnh nhưng, ánh mắt dịu dàng ấm áp lại đương dẫn lối cho Đồng Ngôn cập bến. Anh đưa hắn đến khu vực cấm bên ngoài Đường vành đai V, đến một khúc sông đã đóng băng.

Yên Hồi Nam vẫn đóng comple giày tây, có thể thấy dù phải vất vả đến cận tết nhưng vẫn chịu thương chịu khó bỏ thời gian công sức chất pháo lên xe, chỉ vì muốn cho hắn một đêm giao thừa đáng nhớ.

Đồng Ngôn tủm tỉm mãi, nơi này tuy không hoàn hảo - rất lạnh và chẳng có biển, nhưng pháo hoá bung nở ở đây sẽ chẳng khác nào trời sao ở Edinburgh.

Đốt, cháy, bay lên, nở rộ. Mùi khói và lưu huỳnh đặc trưng, là mùi của tự do.

Đồng Ngôn nhảy cẫng lên ôm cổ Yên Hồi Nam, được anh bế vào một góc khuất không ai để ý, hôn rất lâu.

Hắn nhích ra một chút, nói với Yên Hồi Nam khi đã khép lại nụ hôn này: “Ngày trở lại Edinburgh, em sẽ dẫn chú đến bãi biển bí mật của em để ngắm sao.”

“Được,“ Yên Hồi Nam mỉm cười véo thuỳ tai trống không của hắn. Anh chưa nói với em một điều nhỉ, rằng mắt em sáng long lanh như những vì tinh tú em yêu đấy.

Đêm đã khuya, Yên Hồi Nam đưa Đồng Ngôn trở về sau nửa giờ rong ruổi bắn pháo. Bên ngoài cánh cửa sang trọng bậc nhất của họ Đồng, Đồng Ngôn đánh bạo cởi dây an toàn, bước một chân qua chen vào lòng Yên Hồi Nam trên ghế lái. Hắn ôm và hôn anh say đắm như thể chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ.

Không gian nhỏ hẹp, Yên Hồi Nam đành xoa gáy và xốc bé nhỏ trong tay lên. Anh lau đi hơi nước rịn ra ở mắt hắn. “Năm mới vui vẻ nhé, Ngôn Ngôn.”



“Em về đây,“ Đồng Ngôn ôm rịt anh một lúc. Và không để Yên Hồi Nam tháo dây an toàn, hắn ghé vào tai anh thầm thì: “Năm mới vui vẻ, chồng yêu.”

Nói đoạn, Đồng Ngôn lật đật xuống xe chuồn vào trong, chẳng dám ngoảnh đầu xem anh phản ứng.

Cửa khẽ khàng đóng lại, Đồng Ngôn bước vào sân trong cảm giác bồng bềnh lâng lâng. Nhưng mà thế đấy, người biết không, thuỷ triều không phải lúc nào cũng êm đềm vô hại. Những con sóng cuồn cuộn đủ sức huỷ hoại mọi khát khao và vẻ đẹp mà biển mang đến cho con người, đồng thời cũng có thể trở thành thảm hoạ thiên nhiên gây huỷ diệt cho tất cả. Hắn nghe thấy tiếng sóng vỗ vang trời từ trong nhà, thấy cửa phòng bác Tú mở toang, thấy bóng đèn ngoài hành lang nhấp nháy - như tín hiệu sắp chết, chớp rồi tắt, không biết mệt. Bao hơi ấm Yên Hồi Nam mang lại vào lúc này đều tiêu tán như thuỷ triều rút, đầu hắn đau, tai hắn buốt, móng cắm vào da thịt hằn ra những vệt đỏ hình bán nguyệt.

“Cha vẫn luôn cho rằng con biết điều hơn em nhưng hoá ra, con âm thầm đến London hẹn ước với người khác. Đồng Cẩn, con là con gái đó, sao con có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ này? Năm đó hai đứa nhất quyết phải đến Anh cho kỳ được là vì vậy sao, hả! Con cố tình lấy em mình ra để... Được rồi, chuyện đã xảy ra, bây giờ tranh cãi cũng vô nghĩa. Con cũng biết, nhà họ Tôn có vị thế ra sao ở Bắc Kinh, ít nhất đó cũng là một gia đình mà cha hiểu được tường tận gốc rễ. Còn cái người mà con hẹn ước kia, con hiểu được người ta bao nhiêu hả?”

Vòm trời sà xuống. Gió bắc trở thành dao cắt, khứa sâu vào mùa đông ở nơi này.

Đồng Ngôn mở cửa, máu tràn vào lòng biển. “Chị và Văn Phong đã quen nhau nhiều năm, tình cảm họ dành cho nhau sâu nặng hơn những gì chúng ta nghĩ. Tên họ Tôn kia dám làm chuyện này với chị, cha còn muốn chị ấy bàn chuyện cưới hỏi với anh ta?”

Đồng Sĩ Hoa rống lên: “Nên hai đứa bắt tay nhau lừa cha? Và trong thâm tâm con biết, một khi chị con đến Anh sẽ làm ra những chuyện gây mất mặt nhà họ Đồng!”

“Tại sao cha cứ phải đặt ra quy tắc này quy tắc kia cho chị ấy? Cha biết không, sai lầm lớn nhất của hai chị em con là đã sống theo những quy-tắc-thép đó.” Đồng Ngôn hít một hơi, cơn nhức nhối ở lòng bàn tay đã ghìm hắn lại trên bờ bùng nổ.

“Con đường cha vạch ra cho hai chị em đã là tốt nhất. Sao con không chịu ngoan ngoãn đi theo?” Đồng Sĩ Hoa tức giận ngồi xuống ghế.

Đồng Ngôn đứng ở đó, nhìn chằm chằm đôi tay giận run của cha mình. Hắn chợt nhận ra người cha uy nghiêm đã luống tuổi, chẳng còn bất khả xâm phạm như trong trí nhớ. “Cha vốn không biết chúng con muốn gì.”

Đồng Cẩn lau nước mắt, kéo tay hắn lại. “Đừng nói nữa, em à.”

Đồng Ngôn đứng phía trước bảo vệ cô. Hắn đã mất sạch lý trí, lời lẽ quá quắt cỡ nào cũng dám nói: “Mọi người trong gia đình này đều đang bị ép phải sống theo ý muốn của cha! Cha ép mẹ bằng cách này, và bây giờ cha còn muốn ép chúng con bằng cách này nữa ư?”

“Con còn dám nhắc tới mẹ,“ Đồng Sĩ Hoa cau mày. “Con biết mình đang làm gì không? Con nghĩ những gì mình làm có xứng với những gì mẹ đánh đổi không? Đừng tưởng có thể qua mặt cha, sau khi tốt nghiệp con còn tham gia kịch nghệ vớ va vớ vẩn nào đó.”

“Lại là câu này,“ hắn cười khẩy. “Cha nói nhiều lắm rồi, tai con cũng đóng kén cả rồi. Nếu cha vẫn muốn lấy cái chết của mẹ để trói buộc con, vậy cha sinh con ra làm gì? Hàng năm cha không cho con gặp mẹ, có phải cha đang hối hận vì đã để bà ấy đánh đổi mạng mình để sinh ra con không!”

Mười năm, những lời này đã giấu kín trong mười năm. Phút giây trồi lên nó phá huỷ mặt biển đóng băng, cũng đưa thế giới trở về với yên tĩnh.

Đồng Cẩn níu tay hắn, ngay cả bác Tú vốn đứng một bên không dám xen ngang cũng đã bắt đầu khóc.

Đồng Sĩ Hoa tức điên nhìn xung quanh, muốn tìm gì đó đánh hắn. Nhưng có lẽ Đồng Ngôn chưa bao giờ biết, hoặc có biết cũng làm như không biết, rằng trong đôi mắt giận dữ của ông đã từng, đúng vậy, đã từng thấp thoáng sự suy sụp. “Giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, cha không dạy con được nữa rồi đúng không! Giỏi... giỏi lắm!”

Đồng Ngôn đứng ở vết nứt. Lời đã nói như bát nước đổ đi, hắn lại không biết dừng là gì, nói thêm một điều đáng lẽ không nên nói: “Con đã thấy đơn đồng ý phá thai trong di vật của mẹ. Bà ấy hẳn cũng ghét con lắm.”

“Đừng có nghĩ về mẹ con như vậy!” Đồng Sĩ Hoa hít sâu, giáng cú tát lật trời lên mặt Đồng Ngôn.

Hắn nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan, tiếng băng nứt làm đôi. Hắn mệt rồi, mệt đến mức không muốn đứng ở đây nữa.

Rồi hắn nghe thấy tiếng la thất thanh của bác Tú. Hắn quay phắt đầu lại, không kịp đỡ người chị đã ngất đi của mình.

Đèn trong hành lang đã tắt. Ngày tận thế rốt cục cũng đến với nhà họ.