Biến Thái! Anh Mau Tránh Ra

Chương 80: Người là tự nguyện (1)


#Lời của tác giả: Chương này hơi rối một chút nha các bạn.

Sẽ có đoạn xen kẽ giữa cảnh trong Camera và cảnh ở hiện tại, các bạn đọc để ý chỗ chữ đứng và chữ nghiêng dùm mình nha ❤️

...

Màn hình máy tính rất nhanh đã hiện lên hình ảnh trông vô cùng hỗn loạn. Bởi vì góc camera ở trên cao quay xuống, vậy nên có thể nhìn thấy khá rõ chi tiết toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra khi đó.

 Trong đám đông,Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên rất nhanh đã nhìn thấy Liêu Miu Tử , cả hai đều rất tập trung không dám rời mắt dù chỉ nửa giây, muốn nhìn cho thật rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Liêu Miu Tử sau khi rời khỏi phòng VIP 258 thì tâm trạng vô cùng tốt, cô trở lại quầy tiếp tân ,vì chưa hết giờ làm nên muốn tiếp tục làm nốt công việc của mình.

'' Miu Tử, hôm nay được phục vụ phòng VIP tâm trạng liền tốt lên nhỉ!''

Bình Tây đang đứng gần đó,nhìn thấy vậy thì bước đến, dùng tay vỗ nhẹ lên vai Liêu Miu Tử nghi hoặc hỏi.

'' Tốt... thật sự là rất tốt !

Anh Bình Tây, thật lòng em cũng cảm thấy từ trước tới giờ có lẽ đây là chuyện tốt nhất mà em từng làm đó,haha..''

Liêu Miu Tử bắt ngờ bị vỗ lên vai thì quay đầu lại, nhìn thấy đó là Bình Tây thì vui vẻ nói, nụ cười trên môi cũng không thể giấu đi.

 Đúng vậy !

 Trong suy nghĩ,Liêu Miu Tử thật sự cảm thấy mình đã thay cho những cô gái từng bị Tống Phi Phi và Tô Song Yến ức hiếp , dạy cho hai cô ta một bài học vô cùng thích đáng.

 Nhìn thấy hai người bọn họ bị thành ra như vậy, Liêu Miu Tử không hề cảm thấy thương xót một chút nào, mà trái lại còn cảm thấy đó là chuyện tốt nhất từ trước đến nay mình từng làm .

Càng nghĩ Liêu Miu Tử càng cảm thấy phấn khích một cách lạ kỳ.Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thay trời hành đạo, để xem từ đây họ còn có thể ỷ vào mình đã làm ở đây lâu năm, lại có chút trọng dụng thì có thể muốn làm gì thì làm nữa hay không.



'' Miu Tử, nói gì vậy?

Rốt cuộc đó là chuyện tốt gì , đừng có nói không đầu không đuôi nữa,mau nói nghe thử xem''

Bình Tây trở nên mờ mịch mà nhìn Liêu Miu Tử, những lời nói không đầu không đuôi vừa rồi thật sự khiến anh ta cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.

'' Anh Bình Tây, rất có thể từ ngày mai trở đi khu vực phòng VIP sẽ không còn là nỗi ám ảnh còn nhân viên mới như tụi em nữa''

Liêu Miu Tử không nói rõ chi tiết, chỉ ẩn ý mấy câu.Dù sao thì ''tai vách mạch rừng'', huống hồ gì chuyện đó lại không có nhiều người biết,trong phòng khi đó còn có mấy vị khách không tầm thường.Dù sao cũng nên tôn trọng họ,nếu như cô lỡ lời để chuyện này đi xa làm ảnh hưởng đến mấy vị khách kia,vậy thì cũng không tốt cho lắm.

'' Liêu Miu Tử, có phải em lại gây ra chuyện gì rồi hay không?''

Bình Tây vừa nghe thấy mấy lời này, tay đang lấy rượu cho khách dừng lại một nhịp,quay sang nhìn Liêu Miu Tử, nghi hoặc hỏi.

'' Aidazzzzz.....Anh Bình Tây, tại sao lúc nào anh cũng nghĩ về em như vậy.

Em thì có thể làm ra được gì chứ''

Liêu Miu Tử cười trừ, vì tâm trạng đang tốt nên cô cũng không trở nên cáu gắt như mọi khi.

'' Thật không?''

Bình Tây không tin tưởng, nhìn thẳng vào mắt Liêu Miu Tử đang không ngừng chớp chớp, giọng nói mấy phần khó tin.

'' Thật mà!

Anh Bình Tây, anh mau rốt rượu đi để khách đợi kìa ''

Liêu Miu Tử lúc này đã đứng trong quầy, chịu trách nhiệm bên khu vực của mình. Nhận thấy Bình Tây vẫn còn chưa tin, thì tìm một lý do đánh lạc hướng ánh mắt nghi hoặc của anh ta nhìn mình.Nếu cứ như vậy, Liêu Miu Tử thật sự lo lắng mình sẽ không kiềm chế được mà nói lộ ra mất.

 Chỗ Bình Tây đứng rất gần với khu vực trong quầy chỗ của Liêu Miu Tử, vì vậy cả hai cũng tiện vừa làm vừa tiếp tục nói chuyện . Không biết là đang họ đang nói gì đó, cả hai còn cười đến mức híp cả mắt lại.



 Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên từ nãy đến giờ vẫn ngồi đó chăm chú , chưa từng rời mắt khỏi màn hình dù chỉ một giây. Từ góc độ của camera thì không thể nghe thấy họ đang nói gì, chỉ biết là hai người bọn họ không biết đang nói gì đó, còn cười đến híp cả mắt lại .

 Có mấy người khách cũng qua đó lấy rượu, nhưng dường như tất cả đều rất bình thường, dường như không hề nhận thấy có chuyện gì xảy ra.

Giang Hoa ngồi ở phía đối diện, tự tay gót cho mình một ly trà,sau đó đưa lên miệng thưởng thức.Con ngươi màu hổ phách như đang ẩn giấu thứ gì đó, dường như không có ý định cắt ngang sự tập trung của đám người Liêu Thanh Dạ

'' Haha .....''

Liêu Miu Tử và Bình Tây đang luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, lại không nhìn thấy trước mặt họ có mấy người áo đen đi tới.

Vẻ mặt của bọn người áo đen kia đều rất hung hăng, đi đến đâu là thô lỗ đẩy người đến đó . Mà lúc này bọn họ lại nhìn theo hướng Liêu Miu Tử mà đi tới.

 Người đàn ông to con nhất trong đám người áo đen kia ,vừa đi đến không nói gì đã nắm lấy cổ áo một vị khách nam đang ngồi trên ghế ngoài quầy bar khu vực của Liêu Miu Tử ném thẳng sang một bên.

Bắt ngờ bị ném xuống đất một cái thật đau, vị khách nam kia lập tức phát cáu, lòm còm đứng lên muốn dạy cho tên điên nào dám ném mình một bài học.Nhưng khi vị khách nam kia đứng lên, tay đã trong tư thế nắm thành quyền ,lại phát hiện ra kẻ đã ném mình là người đàn ông to con kia, thì liền xanh mặt.

Kết quả là vị khách nam kia bị đám thuộc hạ của tên áo đen đánh đến bầm dập, máu từ mũi, miệng không ngừng chảy ra,trông vô cùng thê thảm.

Mà mọi người có mặt ,mặc dù đã nhìn thấy tất cả nhưng đều bị cảnh này dọa sợ, dù rằng bất bình thay cho vị khách nam kia, nhưng từ đầu đến cuối không ai dám ho he gì.

Liêu Miu Tử và Bình Tây cũng là người đã chứng đó kiến tất cả.Nhìn thấy đám người kia ngang ngược không xem mạng người khác ra gì, Liêu Miu Tử không thể nhìn thêm được nữa mấy lần muốn ra đó giúp đỡ vị khách nam kia, nhưng đều bị Bình Tây kế bên ra hiệu ngăn lại.

 Bình Tây chính là thật sự lo lắng, một mình Liêu Miu Tử sẽ không thể đấu lại đám người kia, vậy nên ra sức ngăn cản không để Liêu Miu Tử làm càn. Chỉ là Bình Tây không hề biết, mục đích bọn chúng tìm đến chính là vì Liêu Miu Tử , mà người khách nam kia chính là người xui xẻo bị họa lây.

''Chính là bọn chúng ''

 Ánh mắt của Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên cùng rơi trên bọn người áo đen kia.Mà những hành động không xem người khác ra gì kia của bọn chúng đều đã được camera quay lại,Hàn Yên xem mà không thể ngồi yên được nữa.

Trái với Hàn Yên , Liêu Thanh Dạ chỉ ngồi im lặng, ánh mắt lại dán chặt lên người Liêu Miu Tử. Cô là chị nên rất hiểu tính em gái của mình, Liêu Miu Tử nhất định khi nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu không làm gì đó con bé sẽ không ngừng tự trách bản thân.Mà càng như vậy Liêu Thanh Dạ lại càng trở nên lo sợ, hơi thở đã bắt đầu nặng nề.Liêu Thanh Dạ thật sựrất sợ ,sợ cảm giác một lần nữa phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân mình biến mất ở ngay trước mắt mà không thể làm gì được.