Từng khi nghe được tin tức thi thể của Ân Ân tôi vẫn không ngờ được điều này. Cứ cảm giác mơ hồ và rơi vào hoang mang dù tôi không thích cô ấy nhưng để nói ghét cũng chẳng đúng vì tôi và cô ấy cũng chẳng có mối quan hệ thù hần gì ngoại trừ việc cả hai đều liên quan đến Cao Minh. Như điều đó không đủ để chúng tôi căm ghét một người. Với ai tôi không biết, trong suy nghĩ họ thế nào, cảm nhận ra sao tôi chẳng hay chỉ riêng bản thân tôi, tôi luôn đặt mình trong sự công tư văn minh và đưa vấn đề về hướng dễ giải quyết nhất. Bất luận việc đó có ảnh hưởng tôi nhiều hay ít tôi cũng không bận tâm.
- Thảo Vân!
Thảo My vừa đi làm về liền thấy em mình ngồi ủ rủ trước sân nhà. Nhìn dáng vẻ như kẻ mất hồn vậy. Cứ mãi nhìn xa xăm, kêu bao tiếng cũng chẳng đáp. Cái Gấu bên cạnh mẹ thấy dì Út cứ im lặng, chẳng chú tâm đến nó làm cho nó không màng mà chạy nhanh về phía chiếc xích đu dì đang ngồi và ôm chầm lấy chân.
Bập bè tiếng được tiếng có cứ thế làm cho tôi giật mình vì tiếng của trẻ con kèm theo đó là giọng của chị Thảo My kêu tôi cũng khiến tôi bất ngờ quay đầu lại.
- Chị hai, bé Gấu. Hai người sao lại ở đây? Ây da!
Vừa xoay lại nói thì bị chị ấy cú mạnh vào đầu và tôi la lên tiếng kêu đau làm cho bé Gấu đang ôm chân tôi bật cười khanh khách.
Điều này khiến cho bầu không khí trở nên vui tươi và tôi cũng bật cười cho sự ngây thơ, hồn nhiên đấy. Ôm cháu mình ngồi vào lòng, tôi hôn chụt vào má bánh bao kia và trêu chọc:
- Gấu nay biết hù dì rồi nha. Lớn dữ rồi đó.
Sau đó, còn cù lét con bé làm cho tiếng cười giòn tan của đứa trẻ cứ vậy mà vang vọng mãi chẳng có hồi đáp.
- Sao em không vào nhà? Ngồi đây muỗi nó cắn đó.
Xung quanh đây là khu vườn mẹ tôi trồng rau củ và cây cảnh nên muỗi cũng xuất hiện nhiều. Tiếng ong ong chói tai ấy vang lên khiến người nghe vô cùng khó chịu cộng với việc nó còn cắn người làm cho người khác chẳng chút yêu thích nào ngược lại ghét cay ghét đắng loài côn trùng đấy.
“Bộp”
Một con muỗi ve vãn bên bé Gấu với mục đích muốn chích vào người để lấy máu đứa bé đã nhanh chóng bị Thảo My xử lý một cách trơn tru và gọn gàng. Tôi thấy vậy ôm bé Gấu lên và nói với chị:
- Vào nhà thôi chị. Em có sức chống muỗi rồi nhưng có lẽ chẳng nhầm nhò gì với bọn chúng cả.
Thế là hai chị em cứ vậy đi vào nhà. Đi về chỗ bình yên, nhẹ nhàng và hạnh phúc ấy. Nơi có ba và có cả mẹ. Những tình thân không thể thiếu trong cuộc đời này. Một bầu trời tươi đẹp đối với tôi chẳng đâu khác ngoài nhà của mình. Nơi của những mảnh hồn yên ả, trôi nhẹ theo nhịp sống giản đơn, chẳng xô bồ tấp nập cứ ậm ự mà thảnh thơi với một kiếp đời.
- Vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó hả?
Vừa đi Thảo My chị ấy bỗng hỏi tôi một câu chẳng có chủ ngữ rõ ràng nhưng nực cười rằng tôi lại hiểu nó có ý nghĩa gì nên đã đáp:
- Vẫn hoang mang một ít ạ. Dù gì cái chết bi thảm ấy em vẫn không ngờ được là của Ân Ân. Nhưng chuyện em thắc mắc đó chính là ai đã làm điều này? Họ căm hận đến mức nào với cô ấy mà có thể nhẫn tâm làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế? Và hung thủ người đó có phải là người mà em vẫn...
- Thảo Vân! Đừng mãi nghĩ ngợi nữa. Chị không nghĩ là chuyện mà em đang suy tư lại là sự thật đâu.
Câu nói vẫn còn đang dang dỡ ấy thế Thảo My chị ấy đã vội ngăn lại những dòng suy nghĩ đó và lên tiếng nhắc nhở tôi:
- Dù có bao lần đi chăng nữa chị nghĩ em vẫn luôn nuôi hy vọng đó, vẫn chờ đợi phép màu nhưng em có nghĩ cái em đang kì vọng quá mơ hồ và nguy hiểm cho chính trái tim và tâm hồn của mình không? Còn nữa, cái chết của cô gái Ân Ân ấy chị biết em đang định điều gì nhưng chị khuyên em đừng sa vào, đừng liên quan đến nó vì không biết được hung thủ là một người hay nhiều người và em sẽ gặp nguy hiểm đó.
Những lời nó đó, những điều nhắc nhở, căn dặn ấy tôi ghi nhớ chứ, tôi lưu giữ vào bộ não mình đấy nhưng tôi không thể cứ đứng vậy mà làm ngơ, tôi không thể cứ thấy thế mà không hành động. Vì tôi cảm thấy cái chết ấy có liên quan đến người mà tôi quen biết và tôi có linh cảm sự việc mà tôi đang tìm hiểu của Cao Nam và cái chết của Ân Ân có nút thắt với nhau và cả Cao Minh anh ấy dù đã ra đi nhưng vẫn có liên quan.
- Em biết mà! Chị đừng quá lo lắng cho em mọi chuyện sẽ ổn. Em sẽ lo được cho mình mà.
Nói xong tôi còn cười với chị ấy và đi nhanh về cửa chính của ngôi nhà.
Phía sau, Thảo My với vẻ mặt lo lắng và dự cảm không lành của cô cứ một lúc lại tăng cao:
- Vân Vân!
…
- Cậu chủ!
Tiếng cửa phòng mở ra kèm theo đó là tiếng thở hì hục của người thư ký đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao từ ông chủ của mình.
Vừa thở vừa thông báo về tài liệu mà mình thu thập được.
- Chúng tôi đã tìm được thông tin từ cảnh sát cũng như bệnh viện về cái chết của nữ ca sĩ đó. Và đã có rất nhiều khúc mắc cũng như những điều kì lạ xuất hiện trong lúc điều tra tử thi của nạn nhân. Và trong đống tài liệu này đã viết rõ. Mời cậu chủ!
Nói xong, cậu ta nhanh chóng đưa về phía bàn làm việc và định xoay người lại rời đi thì người đàn ông vẫn cứ ngồi im nảy giờ, chẳng có một tiếng động hay nhúc nhích nào bỗng vang lên tiếng nói:
- Còn về chuyện của tên đó. Cậu đã điều tra tới đâu rồi?
Sực nhớ ra vẫn còn việc ông chủ giao còn dang dỡ, cậu ta liền cúi đầu và đáp:
- Tôi đang cố gắng thu thập đầy đủ vì để moi được tin tức của hắn ta mất rất nhiều thời gian.
Nghe thế, người đàn ông đó liền gật đầu rồi ngoắc tay ra hiệu cậu thư ký có thể rời khỏi phòng thì cậu ta không chừng chờ thêm giây phút nào cứ thế mà làm theo.
“Hồ sơ về cái chết của nữ ca sĩ Ân Ân”
Tập tài liệu ấy được đặt ngăn ngắn trên bàn và phía bên cạnh và hình anh của người đàn ông với gương mặt rất giống với người đang ngồi đây. Càng nhìn vào đó, người đàn ông ấy bỗng bật cười và thốt ra câu nnoisi:
- Chỉ là đồ giả, Cao Nam!